Chương 5: Ngọc Tú
- Thu... Huỳnh Thu!
Ai vậy?
Tiếng nói bất ngờ vang lên.
Huỳnh Thu hoảng loạn đảo mắt nhìn quanh, không có lấy một bóng người. Rốt cuộc… giọng nói đó là của ai? Tại sao lại quen thuộc đến vậy?
Đầu óc cô quay cuồng, đau như có ai đang dùng búa nện vào từng thớ não. Ánh mắt mờ dần, cảnh vật trước mặt nhòe nhoẹt như thể bức tranh đang tan chảy sâu trong đại não.
Tiếng leng keng của chuông gió như treo ngay bên tai, ong ong khiến cô chẳng còn nghe thấy gì. Và rồi… hình ảnh buổi gặp hôm ấy lại hiện về, rõ từng chi tiết. Từng lời cô thốt ra, từng ánh mắt, từng nỗi đau. Tất cả cứ lặp lại, triền miên, không dứt.
Tay trái bất chợt bị lay mạnh. Theo quán tính, Huỳnh Thu cúi đầu nhìn xuống. Nơi ấy, một vùng ấm áp lạ thường.
Bàn tay vô thức siết lại… chạm vào làn da mềm mại.
Ánh mắt dần dịch sang bên, tròn mắt ngạc nhiên. Người đó là...
- Làm gì mà ngồi thẫn thờ sáng giờ vậy?
Khung cảnh chung quanh bị cuốn vào vòng xoáy màu đen, cánh đồng lúa ngả vàng tan rã trong không khí như sương khói.
Khoảng trống ấy dần được lấp đầy bởi một gốc đa cao lớn, vững chãi. Ở đâu đó phía sau hàng tre, tiếng nước chảy róc rách từ bờ hồ vang lên khe khẽ, âm thanh ấy len vào tai, làm đầu óc cô dịu lại, thanh tỉnh hơn đôi chút.
Bàn tay nhỏ ấm áp rờ nhẹ lên vầng trán, khiến Huỳnh Thu giật mình.
- Bệnh ở đâu sao?
Cô lừ đừ đáp lại:
- Bệnh?
- Rốt cuộc là cô bị gì vậy? Yến đây, vợ cô đây! Đừng nói là già rồi nên cô quên mất tôi rồi đó...
Yến nói, đôi mắt rưng rưng, vùi đầu vào lòng Huỳnh Thu, cố ý che đậy đi sự yếu ớt của bản thân.
- Huỳnh Thu...
Yến khe khẽ gọi tên. Cô đã ngồi đực ra ở đây suốt một ngày trời, không ăn không uống, gọi không nghe, lay cũng không tỉnh. Giờ trời đã chập tối, không nhịn được nữa mới réo người ta một tiếng đặng vào nhà mà ngủ, ai ngờ người ta lại ngu ngơ không nhận ra mình. Yến không hiểu rốt cuộc Huỳnh Thu bị gì, có khi nào... chị ấy quên mất cô luôn rồi không?
Nghĩ tới đó, nước mắt lập tức tràn khỏi khoé mi, rơi lả chả. Sống mũi cô đỏ hỏn, nức nở cắn vào má Huỳnh Thu để trút giận.
Giọt lệ ấm nóng rơi xuống mu bàn tay, cô cảm nhận được hơi ấm rất rõ ràng, xúc cảm rung động dâng lên. Huỳnh Thu dần tỉnh khỏi cơn mê man, nỗi xót xa trong lòng bất chợt đem cô trở về với thực tại.
- Mình...
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc văng vẳng bên tai, Yến lập tức mở to mắt, đè chặt hai tay lên vai Thu, rồi bật người dậy, nhìn chị ta bằng cặp mắt dò xét sưng vù. Kiểm tra một hồi, cô lại vui sướng ôm chầm lấy chị:
- Hức... còn tưởng là tôi mất cô luôn rồi chứ...
Huỳnh Thu lo lắng ôm em vào lòng, dịu giọng dỗ dành.
- Sao em lại khóc... là đứa nào chọc em?
Yến hất tay cô ra, ngồi bẹp dưới nền cỏ xanh, ôm mặt nức nở. Giờ đây, từng ngóc ngách đều bị bóng tối bao trùm, từng ngọn gió the the lướt qua cũng phảng phất nỗi ấm ức của người con gái cô thương. Yến khóc đến khàn cả giọng. Lúc này, cô chẳng còn bận tâm ai đang ngồi cạnh bên, cứ thế mà khóc như một đứa trẻ.
Huỳnh Thu vén tóc mai Yến lên, điểm nhẹ lên vầng trán thanh tú một nụ hôn khẽ:
- Mình à, em có nghe cô nói không?
Trong màn đêm thanh tĩnh, gió đã ngừng thổi lao xao, tre cũng thôi va vào nhau, chỉ còn lại tiếng nấc cục thỏ thẻ. Nếu không phải trước mặt cô là người thật, có lẽ cô đã tưởng mình đang nghe tiếng một con mèo nhỏ mít ướt.
Từ sáng đến giờ, chỉ lo nghĩ về chuyện xưa cũ, quên mất mình đang ngồi ở đâu. Trời đã tối rồi, cũng nên vào trong nghỉ ngơi. Ngồi mãi ở đây, lỡ mưa xuống bất chợt lại sinh bệnh. Dạo này trời mưa nắng thất thường, chẳng biết lúc nào mới có ngày đẹp trời. Được mỗi hôm nay nắng ấm, vậy mà lại mải đắm chìm trong quá khứ, quên cả thực tại.
Huỳnh Thu lặng lẽ nhìn Yến thật lâu, yêu thương siết lấy đôi bàn tay gầy guộc. Yến vội rút tay ra, mạnh mẽ gạt đi dòng lệ, xoay lưng lại, khịt mũi nói:
- Lên đi, tôi cõng cô vào nhà.
Bờ vai mảnh khảnh ngày nào, giờ đã có một bàn tay ôm ấp, chở che. Không còn đơn độc giữa chốn đông người, không còn tủi thân vì xuất thân nghèo hèn. Mỗi khi ở bên em, Thu thấy ấm áp lạ thường. Chẳng cần vác theo muộn phiền lo âu, cũng chẳng phải vắt óc suy nghĩ xem nên làm thế nào, với ai mới là đúng.
- Mau lên, muỗi chích sưng mỏ tôi rồi đây này!
Huỳnh Thu tiến đến gần, khẽ cười. Cô không trèo lên lưng mà thản nhiên nhấc bổng Yến lên tay, để “mèo con” rụt cổ trong lòng, rồi bồng em đi như bồng con nít.
- Yếu như vậy mà còn lớn lối, cỡ em gió thổi nhẹ một cái là bay ngay.
- Đừng có lên mặt, cô cũng hơn tôi được cái gì đâu!
Huỳnh Thu thơm nhẹ lên trán Yến:
- Ừm, tất cả đều thua em.
- Cô...
Định nói gì đó rồi lại thôi. Huỳnh Thu chỉ xoa nhẹ vai cô, như để ngăn lời đanh đá sắp bật ra, dù biết rõ ai kia đã bị mình làm cho cứng họng. Lúc trêu ghẹo thì háo hức lắm, đến khi bị cắn trả thì chỉ biết cười hì hì, bày ra vẻ mặt đáng thương.
- Mình ơi... tự dưng cô muốn ôm em ngủ. Hay là, hôm nay để cô làm ấm mền cho em nha?
Yến ngoảnh mặt đi, vành tai đỏ ửng:
- Lươn lẹo!
Huỳnh Thu cong cong mắt.
Cảnh tượng này có chút gì đó quen thuộc, hình như cô đã thấy ở đâu rồi, chỉ là, không nhớ rõ đã gặp ở đâu. Tiếng bước chân nhỏ dần, nhường chỗ cho giọng nói cằn nhằn nhức óc mà ngày nào Huỳnh Thu cũng nghe thay cho bữa cơm chiều. Một cơn gió lạnh lùa qua gáy, cuốn tâm trí cô trôi tuột về quá khứ.
Buổi tối, ngày 25 tháng 4 năm 1931. Ngọn đèn dầu lay lắt bên hiên. Bóng người thấp thoáng qua lớp màn mưa bụi, lặng lẽ như một vết gạch nhòe trong ký ức.
- Cô cả! Em đã nói với cô bao nhiêu lần rồi? Cô là con gái, sao lại học ba cái thói uống rượu của đàn ông?
Mận khoanh tay đứng trước ngưỡng cửa, mày gắt gao nhíu lại. Nhìn con người đầu bù tóc rối lặng lẽ bước vào nhà, trên người nồng nặc mùi rượu và thịt gà, quần áo đều dầm mưa ướt nhẹp. Mận không khỏi lắc đầu ngao ngán. Nhìn cô cả thản nhiên như chuyện thường tình, nhịn không được nữa, mới bước đến chất vấn vài câu, không ngờ còn bị mắng ngược lại:
- Em cũng là con gái, sao không nói chuyện nhẹ nhàng được một chút cho người ta khỏe lỗ tai đi?
Hùng liếc một vòng, thấy ánh mắt hai người kia chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang, liền biết khôn mà lui xuống. Nếu còn chen ngang lúc này, chắc không chỉ bị chửi, mà còn bị nhồi như cơm nắm đem cúng trời. Đến lúc đó, nó sẽ không phân biệt được, rốt cuộc mặt trời nằm ở hướng nào?
Bị nói cho cứng họng. Mận á khẩu, bước vào trong lấy khăn cho cô lau mình mẩy. Suốt buổi tối hôm nay, chỉ thấy cô ngồi thẫn thờ không nói lời nào, còn tưởng là gặp chuyện gì nghiêm trọng, không ngờ lúc rặn hỏi mới biết, cô cả cãi lộn thua một đứa nhóc ranh nên mới bực tức cả ngày.
Biết cô đang buồn rầu, Mận không tiện làm phiền, chỉ là vì phải khai báo lại với cô ba, không tránh khỏi việc đào sâu vào vấn đề.
- Cô bé đó là ai?
Huỳnh Thu thở dài:
- Trộm, con bé đó trộm mất cây trâm mà Thanh tặng cô rồi...
Mận làm ra vẻ mặt khá ngạc nhiên:
- Cây trâm đó không có gì đáng giá, vậy nghĩa là cô đã làm gì người ta nên người ta mới trả đũa.
Mận nói đúng, nhưng để giữ thể diện, Huỳnh Thu chỉ có thể nói giảm nói tránh cho qua chuyện. Không thể kể rằng, chính mình đã lấy mất đồ quan trọng của người ta, ép cung song còn lươn lẹo không trả lại.
Đợi Mận rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bị phát hiện một cái là toi ngay, đường đường là con gái ông Hội, lại đi ức hiếp một đứa bé, dù con bé đó có sai thật, nhưng cô cảm giác mình có chút quá đáng khi đã thẳng thắn mắng em nặng lời như vậy. Câu nói "Trộm vẫn mãi là trộm" cứ liên tục văng vẳng trong não bộ, như chính bản thân đang tự lên án mình. Dù biết điều đó là đúng, nhưng ánh mắt u buồn đó, không khỏi khiến cô bận tâm.
Không biết từ bao giờ, cô đã ngủ thiếp đi, dù vẫn luôn miệng lầm bầm mấy câu gây khó chịu, nhưng tâm trí đã lơ lửng trong giấc chiêm bao. Hôm nay thật vui, không rõ vui vì điều gì, chỉ có cảm giác, khoảng trống trong tim đã được ai đó lấp đầy.
Hừng đông sáng, sương mù dày đặc che phủ khắp lối đi, chiếc xe Citroën C6 màu đen, mang biển số mạ vàng, hoa văn tinh xảo uốn lượn theo kiểu Pháp, một món xa xỉ thời ấy, chỉ có tay chơi thật sự mới dám độ lại đến mức này.
Ánh đèn pha đâm thủng màn sương trắng xóa, rạch một đường sáng mờ xuyên qua lối mòn phủ đầy cỏ dại, tiến vào con hẻm vắng người quen thuộc.
Trong khi đó, kẻ mà ai cũng ngày nhớ đêm mong vẫn đang nhàn rỗi nằm phè phỡn trên đống củi khô, tay phải cầm quạt mo, người đắp hờ tấm vải mỏng tanh vừa lượm được ở bãi rác. Nhìn thoạt qua trông rất thoải mái, nhưng thực ra nằm ở đây không dễ chịu chút nào, khi bụng vừa đói mà lưng vừa đau. Trải qua trận vật lộn tay đôi vừa rồi, nó bị thiệt rất nhiều, tay trái đã trật khớp, ít nhiều gì cũng đợi đến hai, ba ngày sau mới cử động lại bình thường. Chưa kể, số tiền còm cõi ấy căn bản là không đủ dùng, chỉ vừa vặn gói gọn trong hai bữa ăn mỗi ngày. Mà cũng chỉ là vài củ khoai nướng lót dạ, thêm cây kẹo đường làm ngọt miệng cho đỡ tủi.
- Mẹ ơi, biết chừng nào con mới được gặp mẹ đây?
Yến rầu rĩ nghiêng người, chăm chú ngắm nhìn cây trâm mà mình vừa giật được từ người phụ nữ bặm trợn kia. Nhìn bề ngoài thì không có gì đáng giá, nhưng nó biết, thứ này rất quan trọng với cô ta. Vì trên cây trâm còn có khắc tên ai đó, rõ ràng là vật được tặng từ người khác, và người đó là một người vô cùng quan trọng. Lòng Yến nặng trĩu, xoa nhẹ đầu trâm.
Nhắc đến mới nhớ, rốt cuộc, cô ta lấy tấm hình đó ở đâu ra? Sau bao thì giờ suy nghĩ, Yến đã nhớ ra cô bé trong tấm hình đó là ai. Cái miệng chúm chím nhai bánh còn vướng vụn, hai gò má phúng phính và đôi mắt hai mí to tròn, không ai khác ngoài nó cả. Nhưng nó vẫn không hiểu, cô ta tìm nó để làm gì?
Chắc chắn là không có chuyện tốt lành, tốt nhất không nên tiếp xúc với người phụ nữ tâm cơ đó nữa, đợi sau khi vạch ra được kế hoạch hay ho, sẽ chạy đến lấy lại vật đó sau. Trước hết, nên chợp mắt một lúc, để còn có sức tính kế đối phó.
Ọt~ ọt~
Vừa nhắm mắt lại, chiếc bụng hư hỏng đã đánh rền vang như trống hội. Nó khó chịu bật người ngồi dậy, tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ.
Yến uể oải nấc lên một tiếng:
- Khoan đã...
Trước khi ngủ, nên kiếm gì đó lót dạ, mắc công đang say giấc nống nhưng vì cơn đói mà chết ngang sương, lại tốn một mạng người vô ích.
Vậy là nó phải gượng đau, vực người dậy, nặng nề bước đi, hướng chợ mà đến. Đã qua mấy ngày rồi, ngoài hai cái bánh mà anh Lượng đưa cho ra thì chẳng có gì vào bụng, suốt ngày chỉ ăn mỗi mấy cái bánh ú bé tẹo, không tày nào no được. Phải chi, bây giờ nó có thể ngồi trước một mâm thức ăn thịnh soạn, ăn một bữa cơm no nê. Trong đó, có món gà hầm củ sen làm chủ đạo và nồi thịt kho tàu, cá kho tộ, chỉ nghĩ đến thôi mà Yến đã chảy dãi, nuốt nước miếng ừng ực.
Nhưng hơn hết, nó muốn ăn thịt cô ta hơn. Yến tự hỏi: Liệu có mềm? Có dai?
Mường tượng đến diễn cảnh mình nằm trên một chiếc giường ấm, miệng ngoặm khúc xương mềm, nhai qua nhai lại khiến cô ta đau đớn và chịu khuất phục, phải lập tức đem trả lại sợi dây chuyền, sau đó bái nó làm đại ca. Tưởng tượng đến đây, Yến ôm bụng cười khoái trá, cười đến đau bụng.
- Hức... đau thật.
Nỉ non một tiếng, lại tự mắng mình:
- Mình đúng là đồ ảo tưởng.
Bụng đến giờ vẫn còn đau, thân thể cứ dở dở ương ương như vậy, nó không thấy thoải mái chút nào. Yến nhăn nhó mặt mày, hướng đến vị trí cách rốn 4 đốt ngón tay, bấm nhẹ xuống, cố làm mọi cách để xoa dịu đi cơn đau âm ỉ đã lan rộng khắp người. Ắt hẳn do không được ăn cơm đàng hoàng nên mới đau như thế, nhất định sau khi trả đũa xong, sẽ lấy hết tiền của cô ả đó bỏ túi, tiêu xài không chần chừ!
Mắng chửi xong, Yến lại cúi đầu, thì thầm với bụng nhỏ bằng chất giọng vô cùng hối lỗi:
- Ông bụng ơi! Ông đừng giận tui nữa, sắp có thức ăn ngon cho ông rồi!
Như có một thế lực siêu nhiên nào đó, vừa dứt câu, cái bụng rỗng tuếch gần như đã hết đau, lưng cũng không còn nhức nhối vì vết bầm do cô ta để lại nữa, nhưng tay trái đau thì vẫn cứ đau. Có lẽ do ông bụng tốt bụng đã hiển linh, trao cho nó một cơ hội bồi dưỡng ông thật tốt, bù đắp sai lầm đã bỏ đói ông suốt thời gian dài.
Nó chắc chắn, sau này khi gặp lại sẽ dạy dỗ cho cô ta một trận nhớ đời. Yến xoắn tay áo lên, giận dữ đá nhẹ vào góc cây.
Đặt chân đến một góc chợ vừa bày biện đồ ra bán không lâu, theo thói quen, Yến lượn một vòng quanh các sạp bán vải, tiện tay nhét cái áo cũ vào bụng mình, để lại 2 hào trên bàn. Lúc chuồn đi quên thay cả áo, nên bây giờ mới cắn răng trộm đồ như kẻ vô lại thế này. Lựa một góc vắng người sọt áo vào, sau đó lại thản nhiên bước ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra, đến người bị mất trộm còn không biết mình có mất gì hay không mà. Nhưng cứ yên bình như thế, làm Yến càng thấy chột dạ.
Buồn bã mở túi tiền, thấy còn kha khá, bèn lon ton chạy đến sạp bán khoai gần đó, mua một vài củ ăn lót bụng:
- Bà ơi bà! Lấy cho con hai củ khoai nướng to nhất nha bà!
Yến cười tươi chỉ chỉ vào mấy củ khoai lang ngon lành, to như bắp tay trong cái sịa gỗ, củ nào củ nấy đều nóng hâm hấp, còn đang bốc khói nghi ngút.
Cụ bà nhìn Yến một lúc lâu, cảm thán mấy câu. Cô nhóc này trông lạ quá, hình như là người làng ngoài đến đây dạo chơi. Sau đó, bà cúi nhìn theo hướng tay con bé chỉ, lấy ra hai củ to nhất cho vào lá chuối đúng như mong đợi:
- Một mình cháu ăn thôi sao?
Yến gãi gãi đầu, bối rối "dạ" một tiếng:
- Con chỉ có một mình thôi, bà có muốn ăn chung với con không ạ?
Bà cụ hiền từ lắc đầu, còn cho Yến thêm một cây kẹo đường ngọt ngào.
Yến cười tươi rói nhận lấy kẹo, không quên để lại lời cảm ơn trân thành:
- Dạ, con cảm ơn bà nhiều ạ!
Cẩn thận dúi bánh vào tay con bé, bà lão nhẹ giọng nhắc nhở:
- Khoai của cháu đây, còn nóng, ăn từ từ thôi nghe.
Yến vui vẻ gật đầu. Nó nhận lấy khoai và trả tiền cho bà, không quên để thêm 1 hào vào thay cho tiền kẹo. Xong xuôi, nó ôm gói khoai vào lòng đặng sưởi ấm, mắt cong cong, môi cười, lòng hí hửng muốn ăn thật nhanh. Chỉ là, đúng lúc Yến xoay người lại, đã vô tình chứng kiến cảnh tượng khiến nó phải sững sờ, điệu bộ vui sướng bị làm cho đơ cứng. Đôi mắt anh đào xoe lại, thẫn thờ nhìn chăm chăm vào hai mẹ con nhà nào đó đang ngồi nói chuyện giữa chợ. Khung cảnh xung quanh nhoà đi, như thể chỉ còn lại nó và hai người kia. Khung cảnh xung quanh nhoà lại... chỉ vấn vương hình bóng hai mẹ con nhà nọ.
Họ cũng giống Yến, đến để mua khoai, chỉ khác là họ đi hai người, còn nó thì chỉ có một mình. Người phụ nữ ấy bóc vỏ khoai lang ra, đút phần khoai vàng ngon ngọt bên trong cho con mình, vừa giữ vừa xoa đầu cậu. Cậu bé nhỏ hơn nó một chút, gương mặt non nớt đang ríu rít cạp khoai, gò má phúng phính vướng chút vụn. Yến nhìn đến không rời mắt, tay vô thức bấu lấy củ khoai lang thơm lừng trong tay, cơn đói bụng vừa rồi đã vơi đi không ít, lòng đau man mác, giờ đây chỉ còn nỗi khát khao tình thương.
- Má ơi, con muốn ăn, ăn nữa!
Người phụ nữ mang gương mặt hiền lành, khoác chiếc áo bà ba màu nâu sòng cũ kỹ, thậm chí đã được chắp vá nhiều lần. Yến lặng người, chăm chú nhìn dì ấy bẻ củ khoai trên tay làm hai, đưa cho con trai một nửa. Dì xoa đầu cậu bé, nụ cười ôn hòa nở trên gương mặt hiền hậu, càng làm nổi bật vẻ dịu dàng của một người mẹ.
- Ăn từ từ thôi con, coi chừng mắc nghẹn.
Trước khi ăn, cậu nhóc hớn hở kiễng chân, dúi nửa củ khoai lang vào miệng mẹ mình, ngây ngô nói:
- Má ơi! Má cũng mau ăn đi, kẻo nguội là hết ngon!
Cắn một miếng cho con vui lòng, bà xoa đầu thằng bé, dịu dàng hôn lên mấy ngón tay nhỏ xíu ấy, chất chứa đầy yêu thương.
Cậu bé đợi mẹ ăn xong mới ngoan ngoãn nắm lấy đôi bàn tay chai sạm. Họ nhìn nhau cười xòa, tay trong tay rời đi trước mặt Yến.
Từng cử chỉ của hai mẹ con ấy như in vào đáy mắt, in cả vào trí óc đang lơ lửng trên trời mây của em. Mãi sau, Yến mới khẽ chớp mắt, hoàn hồn lại.
Hết nhìn bóng lưng họ, lại đảo mắt nhìn xuống hai củ khoai lang ngon lành nghi ngút khói, mùi hương thơm nứt mũi như đang cố mời gọi. Yến cau mày, há họng cạp một miếng thật to, vừa nhai vừa xiết chặt nắm tay. Ngày xưa, nó cũng từng nắm tay ai đó như thế, nhưng bàn tay ấy đã rời đi mãi rồi. Giờ chỉ có củ khoai này là không bỏ nó mà đi...
Mà thôi, phải ăn cho no đi đã. Dù có khóc ré lên cũng không ai lau nước mắt giùm đâu.
- Hừ! Có ăn thôi mà cũng lột vỏ, rườm rà thật sự!
Miệng thì nói vậy thôi, chứ trong lòng không biết đã chứa đựng bao nhiêu sự đố kỵ. Có những nỗi buồn không thành tiếng, cũng chẳng thể gọi tên, chỉ đọng lại đâu đó nơi khóe mi nặng trĩu.
Yến cúi đầu, nhai khoai nhồm nhoàm trong miệng, như thể mỗi miếng ăn là một cách để nuốt vào trong mọi uất nghẹn chưa kịp bật thành lời. Đôi mắt nó ảm đạm, không ánh lên một tia sáng nào, như trời chiều sắp tắt nắng. Em nhấc chân, bước đi, dáng nhỏ bé khuất dần trong ánh mờ, mang theo cả một khoảng buồn chẳng ai chạm tới.
Bước đi trên con đường dài lê thê, sương mù đã vơi đi không ít, người dân càng lui tới nhiều hơn. Trong lòng Yến lúc này trống rỗng, không có tâm trạng tính toán điều gì, lủi thủi giữa dòng người xa lạ, trông thực cô đơn, lẻ bóng.
Mẹ ơi... biết khi nào con mới gặp được mẹ đây?
Con nhớ mẹ quá, mẹ ơi.
Không biết đã qua bao lâu. Khoai đã vơi, chỉ còn lại chiếc bóng đơn côi kéo dài trên mặt đất.
Ánh nắng xuyên qua tầng mây, rọi sáng con đường phía trước. Yến nắm chặt cây kẹo đường trong tay, bước từng bước trên mặt đất khô cằn và hiu quạnh. Bờ vai mảnh khảnh run lên, như cánh chim non vừa rời tổ, chênh chao giữa ngọn gió sớm.
Không biết từ bao giờ, con ngươi đen láy đã phủ một tầng sương mỏng, sống mũi đỏ hỏn, hai bên gò má ửng hồng. Nhưng rồi, đến khi em ngước mặt lên, trên môi chỉ vỏn vẹn một nụ cười nhạt, mắt cong cong.
- Chỉ có những người yếu đuối mới khóc hu hu thôi.
Yến vỗ vỗ mặt mình, tự răn đe:
- Mày không được khóc! Nếu còn khóc nữa, tao sẽ phạt ông bụng nhịn đói đó!
Ông bụng nhịn đói, nghĩa là nó sẽ bị đau bụng, mà đau bụng là không đi được, mà không đi được sẽ không gặp được người mình muốn gặp, nếu không gặp được người mình muốn gặp thì cuộc sống này sẽ rất vô nghĩa!
Nghĩ có vậy, tâm tình Yến lập tức được xoa dịu, nó lại tung tăng nhảy chân sáo, miệng ngân nga khúc nhạc vui tai, dù lòng vẫn nhót lên từng hồi.
Hôm nay tâm tình nó không tốt lắm, không muốn gây sự hay kiếm chuyện với ai, đặc biệt là "cô ta". Nhưng mà người tính đâu bằng trời tính, vừa định về chỗ cũ nghỉ ngơi, trên đường đi đã gặp phải chuyện phiền phức.
Đang tung tăng múa ca, bất chợt, một cách tay vươn tới chắn lối đi. Người đó là một gã đàn ông, ăn mặc trông rất sang chảnh, quý phái, vừa nhìn đã biết là người giàu có. Chỉ là vẻ bề ngoài tỉ lệ nghịch với tánh nết bên trong, hắn ta trông sang trọng, nhưng lại không biết xấu hổ mà nói ra những lời lẽ đáng khinh. Hắn nói đã quan sát nó từ khi nó trộm áo của người ta, vì thấy nó nghèo khổ nên muốn tạo chút công ăn việc làm, đòi thuê nó với giá 20 lượng bạc, kêu nó đi dụ dỗ gái nhà lành. Một chuyện thất đức như vậy mà còn dám làm ra! Đã nghèo còn mắc cái eo, dù nó biết nó nghèo, nhưng không đến nỗi khốn nạn như thế!
- Được.
Biết là hắn sẽ không để yên nếu làm trái lời, Yến đành cắn răng chấp nhận, cầm lấy số tiền lớn đó và đến gặp cô gái đang lựa táo đằng kia. Còn gã đàn ông vẫn giữ trên môi nụ cười đê tiện, thoả mãn vuốt vuốt tóc mái, chờ đợi người đem tin tốt về.
Không gặp cô ta thì là một tên xấu xa khác, chẳng hôm nào được yên. Nếu không phải nó đã trộm áo, thì đã không xảy ra chuyện này. Mà dù cho không trộm, nếu xồn xồn lên làm kinh động đến người dân, không sớm thì muộn cũng bị quan lại tóm thôi.
Không biết đi đường có dẫm phải phân chó không, không hiểu sao mà xui đến vậy!
Yến bước đến gần người phụ nữ kia, định vỗ vỗ vai kêu người thì nhận ra có gì đó không đúng lắm, thế là nó vội vã thu tay lại.
Tưởng chừng như kế hoạch sắp thành công, không ngờ, giây tiếp theo, nó không chần chừ mà lướt qua. Không ai đoán được Yến sẽ làm gì tiếp theo.
Hắn bắt đầu sốt ruột, bán tay vuốt tóc dần chuyển sang vuốt mặt.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, sau bao thì giờ chờ đợi, Yến đã làm theo lời hắn, dắt đến một cô gái.
- Đây là?
Hắn giật mình, hai con ngươi như muốn rớt ra khỏi tròng mắt.
- Thì anh nói tìm một cô gái, tôi tìm cho anh rồi, không vừa ý sao?
Hắn lắp ba lắp bắp mãi mới nói thành lời.
- Cô gái?
Tức giận chỉ tay vào bà lão khúm núm nhai trầu ngoài tám mươi đứng sau lưng con nhóc lươn lẹo, không kiêng dè quát to:
- Tao đâu có bảo mày đem bà lão này về?
Yến nhún vai, thản nhiên hô to lên, như đang muốn thu hút sự chú ý:
- Anh cũng đâu có nói là “cô gái ngon nghẻ” nào? Dù sao, cụ cũng là một cô gái còn gì?
Rồi nó quay sang cười hiền với cụ, thì thầm to nhỏ, nhìn rất thần bí:
- Con nói cụ nghe. Anh ta nói đã trúng phải tiếng sét ái tình với cụ, muốn cưới cụ đó ạ!
Lão bà ngạc nhiên, vội nắm lấy bàn tay trắng trẻo của anh chàng tuấn tú trước mặt mình:
- Cậu trai trẻ, cậu nói thật sao? Lão đây cũng đã tám mươi, cậu không để ý chứ?
Ánh mắt người dân đang đổ dồn về đây, đúng như kế hoạch của Yến. Nó phì cười. Vậy thì, chỉ cần người làm kinh động không phải nó là được!
Hắn lúng túng trước những ánh mắt phán xét cùng những lời thì thầm bàn tán vang lên xung quanh. Ai nấy đều chỉ trỏ, xì xào, khiến hắn gượng gạo, đành ở lại giải thích. Còn người vừa gây ra chuyện thì đã lặng lẽ chuồn mất. Đến lúc hắn xong xuôi quay lại tìm thì chẳng thấy bóng dáng đâu.
- Chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới bị thao túng bởi đồng tiền, bà đây là trộm có uy nghiêm, sẽ không làm ra chuyện tai hại đó đâu!
Dù là trộm cũng có niềm kiêu hãnh của một tên trộm, dù xấu xa, nhưng không hèn hạ.
Yến vừa đếm tiền vừa cười ha hả. Được cười một trận hả hê, còn có tiền tiêu xài mà không làm ra chuyện xấu gì, đây rõ là ngày hên chứ đâu đến nỗi xui xẻo như đã nghĩ!
Tay trái bầm tím đã được đồng tiền chữa khỏi, dường như không còn đau khi cử động nữa. Không ngờ may mắn lại đến sớm với nó như thế, nếu không phải ban nãy nó gặp lại được bà cụ bán khoai thì đã không còn tung tăng, múa ca như chim non bây giờ được rồi.
Nhớ lại lúc đó...
Khi vừa rời đi, ánh mắt ảm đạm đã thay bằng cơn tức giận, có thể triệt để hạ đo ván bất kỳ ai ngáng đường.
- Chết tiệt! Cũng tại cô ta mà lưng mình đau đến phát cáu, bây giờ chạy cũng không nổi, không biết làm sao mới thoát được đây?
Yến xoa xoa lưng mình, nước mắt lưng tròng mắng mỏ mấy câu. Đang bí bách không biết làm sao mới thoát được, thì đột nhiên, bà lão bán khoai ban nãy không biết từ đâu chạy đến, khỏ đầu Yến một cái rõ đau. Nó giật mình bước lùi về sau, còn tưởng mình bị phát hiện việc đã trộm áo người ta, thế là ríu rít xin lỗi. Đương nhiên lúc này Yến đã đi khuất xa tầm mắt, nên hắn chẳng thể biết ở nơi đây đang xảy ra chuyện dở khóc dở cười gì.
Vừa gặp bà lão, nó đã nghĩ ngay đến hậu quả. Yến sợ bị lăn chì như lời đồn thổi, liền nắm lấy tay lão, không ngừng nói lời xin lỗi:
- Con xin lỗi! Con xin lỗi! Con không cố ý, con không cố ý đâu...
Còn chưa kịp tung ra mấy câu niệm phật, Yến lại nhận được một cái cốc đầu đau điếng:
- Cháu xin lỗi cái gì? Ban nãy xem lại tiền thì thấy cháu đưa dư, cháu cố tình phải không?
Bà ấy bỏ cả sạp khoai chỉ để đến đây trả lại tiền, Yến ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa. Và cũng từ lúc đó, em đã nảy ra một suy nghĩ táo bạo, vừa được lòng người lớn, vừa loại bỏ được cái gai trong mắt.
Nên gọi là, trong cái rủi còn có cái may, hay là, mình chưa đủ xấu để nhận quả báo?
Có thể lòng tốt của nó đã được đền đáp. Sau vụ việc lần này, Yến đã nảy ra một ý tưởng hay ho cho cuộc đời phía trước, nó biết mình phải làm gì rồi.
Trốn đi thật xa, đến tận bờ sông nằm sau chợ, ở nơi này ít ai lui tới, vì người ta đồn ngày xưa có người trượt chân té xuống chết đuối. Đến giờ, mỗi tối, mỗi khi có người đi ngang qua là lại nghe tiếng than vãn của một người phụ nữ, không rõ là đến từ hướng nào.
Ai từng đi ngang nơi này đều kể giống nhau rằng: “Rõ ràng nghe đâu đó có tiếng ‘bõm’ như vừa có người rơi xuống nước. Rồi liền sau đó là tiếng kêu cứu, giọng bi thảm lắm. Nhưng lúc soi đèn xuống, chỉ thấy mỗi cái đầu trương phình nổi lềnh bềnh trên mặt sông, tóc đen dài xoã ra như rong, mặt trắng nhợt như vôi, dòi bọ từ trong hốc mắt chui ra bò lúc nhúc.
Nghe đâu có người gan dạ, tính nhảy xuống vớt xác đem lên chôn cất cho đàng hoàng, cuối cùng bị nó kéo giò chết theo luôn.”
Buổi sáng thì không thấy gì, đến tối mới có chuyện. Nhưng chẳng ai thèm gọi thầy đến cúng kiếng gì cả, một phần vì sợ tốn tiền, còn lại, vì họ nghĩ rằng cái chết của cô ta cũng không liên quan gì đến mình, cứ nghĩ rằng để yên đó là xong.
Mấy bà thím trong làng dù không chứng kiến, không bị ai tổn hại đến, chỉ nghe thoáng qua mấy lời bịa đặt vớ vẩn đã mở miệng chửi rủa người ta như: “Chết rồi cũng không để người ta yên. Thật không hiểu nổi.”
Nó mới thật không thể hiểu nổi! Có ai động địa gì đến đâu mà giãy đông đổng lên như con cá trạch như vậy?
Hỏi tại sao khi nó bị giam trong lồng mà vẫn biết? Là vì, trước đây từng trốn ra ngoài, chính mắt chứng kiến mọi thứ. Mỗi tội, lúc nó nhìn thấy thì người kia đã tự vẫn xong rồi. Khi ấy xung quanh chẳng có lấy một bóng người, nó thì chỉ mới mười tuổi, không biết bơi, cũng chẳng đủ sức kéo người lên, cứ thế bỏ đi không ngoảnh lại.
Gạt chuyện đó sang một bên, Yến lựa nơi nằm cách nơi xảy ra chuyện một chút, tựa lưng lên thân cây, hớn hở chia ra từng đồng từng cắt. Tiền mua khoai để riêng, và tiền mua kẹo để riêng. Lâu rồi không ăn cơm, số tiền còn lại sẽ dành để mua gạo và ít thịt về nấu. Ăn xong bữa cơm này, sẽ bắt đầu đi tìm chị Mận.
Người ta hay nói tính trước bước không qua thì đâu có sai. Vừa bỏ tiền lại vào túi, tên trộm khét tiếng khiến bao người té sải lai, giờ đây, lại bị một kẻ khác giật mất túi tiền, bao gồm cả tiền lấy được của người phụ nữ kia. Yến giật thót, hốt hoảng định đuổi theo, không ngờ, bã vai đã bị ai đó ấn chặt vào thân cây, không thể cử động được nữa. Nó còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, giọng nói mang chút hờn giận vang lên. Yến bất chợt lạnh gáy.
- Em hay lắm! Mợ đã dặn em như nào?
Ngưng một lúc, tiếng nói quở trách lại cất lên:
- Ban đầu mợ đã nhờ người giúp em rời khỏi chỗ đó, em không những không nghe theo, bây giờ còn cả gan cho người thay thế rồi tự mình trốn ra. Bây giờ ai cũng chạy đôn đáo tìm em như phạm nhân, em muốn làm mợ tức chết hay sao?
Khi ngước nhìn lên, đập vào mắt nó là người phụ nữ mang gương mặt hiền dịu. Nó lắp bắp:
- Mợ... mợ cả...
Rõ ràng ban nãy đã cố ý tránh đi, không ngờ mợ ấy còn bám theo được tới tận đây.
Người đứng trước mặt Yến, không ai khác chính là Ngọc Tú, vợ cậu cả con ông hai Thiết, hay được người ta gọi là mợ cả. Mợ có đôi mắt rất đẹp, nhưng khi trừng lên cũng rất đáng sợ.
Mợ ta dồn ép nó vào đường cùng, mắt trừng lên, không có vẻ gì là hiền thục như lời đồn.
Mặt mày Yến tái mét, tay run lên lẩy bẩy. Mợ ta đè thấp giọng, lo lắng hỏi:
- Đừng giả vờ nữa, mau nói đi, em còn làm gì ở đây?
Ngọc Tú biết rõ em ta đang giả vờ run sợ, thế là nhanh chóng vạch trần. Lòi ra bộ mặt thật, Yến thầm xùy một tiếng bất mãn, ánh mắt vốn ảm đạm, giờ lạnh đi thấy rõ:
- Tôi không quen biết mợ, xin mợ đừng ở đây ngáng đường tôi.
Nghe phải cái giọng điệu này, chân mày Ngọc Tú nhíu chặt, tức thì đã nổi đóa:
- Em nói không quen biết? Chim non đủ lông đủ cánh rồi bay đi, phủi sạch quan hệ với kẻ đã từng dạy mình đập cánh sao?
Yến lạnh nhạt gạt tay mợ cả, bày ra bộ mặt nhăn nhó:
- Chị em cũng không còn trên đời, mợ không nhất thiết phải lo chuyện bao đồng như vậy...
Ngọc Tú cười nhạt:
- Lo chuyện bao đồng? Cái gì mới là lo chuyện bao đồng! Rõ em mới là người đem phiền phức đến, sao giờ từ miệng em lại ra tôi bao đồng hả Yến?
Yến?
Huỳnh Thu núp trong bụi lùm, ngay cái nơi từng xảy ra nhiều vụ chết đuối, đôi mắt không che được sự ngạc nhiên. Cô vừa mua xong mấy cái bánh ăn lót bụng, lúc đi ngang qua chỗ đỗ xe, vô tình nghe lỏm được cuộc đối thoại gay gắt giữa con nhóc trộm vặt và một người phụ nữ xa lạ. Lúc nghe đến cái tên khiến mình đau đầu suốt bấy lâu, cô sững sờ trong giây lát. Yến? Không thể nào trùng hợp như vậy được, chẳng lẽ...
Yến biết mình quá lời, giọng nó cũng dịu lại phần nào, không còn gắt gỏng như ban đầu nữa:
- Mợ cả, khi đó mợ nói sẽ giúp em thoát ra, nhưng cũng đâu nói là không được để người khác thay thế?
Ngọc Tú nhất thời á khẩu, không biết nên đáp trả lại thế nào mới phải.
- Từ bao giờ mà em học được cái cách đánh tráo khái niệm như vậy?
Yến không nhún nhường, nó nhướn mày, đáp trả lại một câu khiến mợ sững sờ:
- Còn mợ, từ bao giờ mà mợ lại trở nên bốc đồng như vậy?
Lòng Ngọc Tú nhói đau khi nghe được từng câu từng chữ phũ phàng thốt ra từ miệng em, rõ ràng trước đây một câu là “chị” hai câu cũng là “chị”. Vậy mà giờ đây lại nói ra lời lẽ vô tình như thế, mợ không biết, rốt cuộc em ấy đã phải trải qua những chuyện đau đớn gì. Bây giờ muốn lại gần em, chỉ khiến em càng xa cách hơn mà thôi.
Yến xoa xoa bả vai, chỗ bị mợ đè lên vẫn còn âm ỉ đau. Nó cũng chẳng có ý gì xấu, chỉ là không muốn mợ vì mình mà phải nặng lòng. Dù sao, mợ cũng đã có chồng, không nên để mấy chuyện vặt vãnh này làm nguội lạnh tình cảm vợ chồng được. Tốt hơn hết là nên tránh mặt một thời gian. Đợi khi mọi chuyện lắng xuống, cuộc sống trở lại bình thường, nó sẽ tìm mợ để nói một lời xin lỗi đàng hoàng. Còn bây giờ, mợ ấy đã chịu đựng đủ nhiều rồi. Việc cần làm nhất là để mợ được yên ổn, được hạnh phúc bên gia đình mới của mình.
Bầu không khí lặng như tờ. Không ai nói với ai câu nào, chỉ âm thầm nhìn nhau. Bị mợ nhìn chằm chằm như vậy, khiến Yến có chút gượng gạo.
Nó khẽ thở dài, rồi xoè tay ra:
- Không còn gì nữa thì mau trả lại tiền cho em, em còn phải làm chuyện quan trọng hơn.
Ngọc Tú không cưỡng cầu, trả lại đồ cho con bé.
- Ba bữa nữa là giỗ mẹ em, chúng ta cùng về nhà nha?
Yến khựng lại trong giây lát, không nghĩ nhiều, liền lắc đầu:
- Mợ đi đi. Khi về đó, nhớ nói vài lời giúp em... giúp em thắp hương cho mẹ, em biết ơn mợ nhiều lắm.
Yến không có đủ thời gian, cũng chẳng hề muốn quay lại căn nhà đó. Không phải vì nó không nhớ má, mà là vì nó biết, nếu quay về, sẽ chẳng ai nghênh đón. Biết đâu, chỉ vì thấy nó tả tơi như ăn mày, họ sẽ thẳng tay đạp nó ra ngoài, đánh cho một trận nên thân rồi mới quẳng đi. Hồi má mất, họ còn không cho Yến đến gần, tranh nhau lo chuyện chôn cất. Nhưng em biết rõ, họ làm vậy không phải vì thương má, mà chỉ vì sợ em giành mất tiền.
Lần này Yến mà về, có khi còn bị họ phỉ nhổ, rồi đem em về nhà ngoại để ăn vạ. Nhà ngoại thì nhiều tiền, nếu khéo giả vờ khóc lóc một chút, thế nào ngoại cũng bị họ dắt mũi.
Trước nay luôn thế, nó còn lạ gì cái căn nhà thối tha đó nữa.
Khi Yến xoay người lại, Ngọc Tú có phần lưỡng lự, rồi bất chợt đưa tay nắm lấy cổ tay em, siết nhẹ như muốn giữ lại. Chỉ tiếc, hành động đó chẳng khiến ai cảm động, trái lại, Yến cau mày, rõ ràng càng thêm bực mình.
- Mợ làm gì vậy?
Mắt Ngọc Tú cay xè xè, như thể bị người ra rắt ớt lên:
- Hay là về với mợ, mợ lo cho em, được không?
Yến dường như muốn hét lên:
- Có mau buông ra không?
Ngọc Tú kiên định lắc đầu. Yến thở dài một hơi, liền hét to:
- Bới người ta! Cướp! Cướp!
Nó biết rõ, cho dù có la lớn cách mấy đi chăng nữa, cũng chẳng ai đến đây đâu. Bởi phần lớn người đều đang tụ tập ở những chỗ bán thịt, bán cá, trừ phi có kẻ nào quá rảnh rỗi, ăn ở không đến mức chẳng có việc gì làm...
- Ơ?
Tiếng kêu cứu vừa dứt, tầm mắt Ngọc Tú lập tức bị che khuất bởi một bóng đen không biết từ đâu xuất hiện, mợ ngẩn ngơ thốt lên một tiếng. Ngay cả Yến cũng phải giật mình, huống hồ chi, người bị vu oan là mợ.
Giọng nói trịch thượng vang lên từ phía sau, Yến rùng mình:
- Cô kia, giữa ban ngày ban mặt mà làm ra chuyện đáng xấu hổ gì vậy hả?
Huỳnh Thu xoắn tay áo lên, túm cổ áo con nhóc trộm vặt lôi về phía mình, hung hăng đẩy người kia ra. Cô cảm thấy có gì đó sai sai, dù không biết là sai ở đâu. Con nhóc ăn trộm... bị cướp?
Lực tay Huỳnh Thu rất mạnh. Dù chỉ đẩy nhẹ một cái mà mợ đã xoay mòng mòng như chong chóng, may mà phía sau có cái cây đỡ kịp, chứ không là té sải lai ra rồi. Yến lạnh sống lưng, toát mồ hôi hột, run rẩy nhìn bóng lưng quen mắt phía trước. Không còn là ánh nhìn giả vờ giả vịt nữa, nó thực sự sợ đến phát run. Là cô ta. Chính là người từng khiến nó ê ẩm cả người chỉ sau vài cú vật.
Đến giờ, Yến vẫn nhớ như in cái cảm giác tê dại hôm đó, và nó đã âm thầm ghi thù. Miệng thì nói nếu có dịp sẽ trả đũa cho hả dạ, vậy mà tới lúc đối mặt lại chỉ biết run cầm cập, tay chân mềm nhũn như nước lã. Một mình chịu trận đã đành, đằng này xui rủi làm sao còn kéo luôn cả mợ. Chuyến này em ra đi chân lạnh toát rồi mợ ạ!
Yến còn định xông vào can ngăn, giải vây cho mợ, thì Huỳnh Thu đã đột nhiên ngừng tay lại. Cô tò mò đến gần nâng mặt người phụ nữ kia lên, ánh mắt không che giấu được sự ngạc nhiên:
- Cô là... Ngọc Tú?
Đối với Yến lúc này, cô chẳng khác nào một cơn bão cuồng phong, còn nó chỉ là cái cây nhỏ bé phải cố bám chặt mặt đất để không bị cuốn đi. Rõ ràng chẳng ai đánh đập gì, vậy mà hốc mắt nó đã đỏ hoe.
Chuyến này đúng là tiêu thật rồi! Lần trước chỉ mới bị cô nắm vai một cái mà mất ngủ suốt đêm, lần này không biết còn thảm tới cỡ nào nữa.
Bả vai bất chợt nhói lên, như có một thế lực vô hình nào đó đè nặng xuống, khiến nó vừa đau đớn vừa nghẹn ngào khó thở. Lạ thật, rõ ràng trước đây nó còn dám ngạo nghễ thách thức cả ông trời, vậy mà giờ lại run sợ chỉ vì một người phụ nữ xa lạ?
Mợ cả từ hoảng hốt chuyển sang bất ngờ:
- Cô biết tôi sao?
Huỳnh Thu buông mợ ra, gật đầu lia lịa:
- Cô từng làm trong gánh hát phải không?
Dù lúc này Yến đang bị cơn sợ hãi làm cho xây xẩm, nhưng khi nghe cô ta nhắc đến chuyện trong gánh hát, nó hốt hoảng, thu lại trạng thái sợ đến tím mặt. Vội vã bước đến gần, tằng hắng một tiếng ra hiệu với mợ:
- E hèm!
Ngọc Tú biết ý, chỉ gật đầu, cười gượng gạo đáp trả lại cô ta:
- Chỉ là đã từng thôi.
Nghe được câu trả lời thỏa đáng, Huỳnh Thu lập tức hỏi thêm:
- Vậy thì cô có biết...
Chưa kịp nói hết câu, đã bị Yến nhảy vào họng.
Nó bước thẳng đến trước mặt cô, tay phải chống nạnh, tay trái chỉ vào ngực đối phương, bĩu môi, cắt phăng lời cô đang nói dở.
Yến khinh khỉnh hỏi:
- Cô mà cũng biết nghe nhạc à? Cứ tưởng chỉ là một con người vô vị.
Huỳnh Thu giật giật khoé môi, nắm lấy ngón tay đang chỉ vào mình, bực bội véo mạnh một cái. Cô còn định bước qua để nói chuyện với người kia, nhưng vừa nhấc chân lên, thì cũng đúng lúc Yến buông một câu khiến cô không thể nhịn được.
- Ui! Không những vô vị, còn vô cùng xấu tính!
Ngay khoảnh khắc ấy, Huỳnh Thu chính thức bị nó làm cho phát hỏa. Cô lập tức quay phắt lại, chất vấn:
- Nè nghe, em ăn nói cho cẩn thận, tôi đáng tuổi mẹ em đó!
Yến ngạc nhiên, có chút ngơ ngác lặp lại câu nói vừa rồi:
- Mẹ tôi sao?
Rồi nó khinh bỉ xua xua tay:
- Không thể nào, có khi mẹ tôi còn trẻ hơn cô mấy tuổi!
Những lời nói châm chọc ấy đã chọc giận Huỳnh Thu. Cô không còn bận tâm đến chuyện mình định tìm hiểu nữa, vì toàn bộ sự chú ý đã bị cái nết trời đánh, tréo ngoe và khó ưa khủng khiếp của con nhỏ này cuốn phăng đi. Huỳnh Thu nghẹn họng, nghiến răng ken két:
- Em hay lắm! Em nói hay lắm!
Yến hất cằm:
- Đương nhiên rồi, tôi không hay, chẳng nhẽ là cô hay...
Nó nhìn cô bằng ánh mắt mỉa mai, nhướn mày:
- Nhỉ?
Yến nói bằng giọng điệu vô cùng bình thản, coi đó là điều hiển nhiên. Huỳnh Thu cắn răng, cười man rợ:
- Em muốn kiếm chuyện phải không?
Trong lúc bên kia đang xao nhãng, Yến lẹ chân đạp vào mợ một cái, ý nói mợ mau đi đi. Xui cho Yến, lúc này tâm trí mợ đang treo lơ lửng trên mây, mắt long lanh như vừa uống nhầm rượu ngọt. Dù có đạp dập cả chân, cũng chỉ khiến mợ khờ hơn thôi.
- Nhìn đi đâu vậy hả?
Huỳnh Thu xoay mặt nó lại, ép em nhìn thẳng vào mình, thấp giọng hỏi:
- Em nói đi, tôi có chỗ nào xấu?
Biết cô ta đang hỏi thật lòng, nên Yến cũng suy nghĩ thật nghiêm túc, đánh giá cô một lượt từ đầu tới chân. Gương mặt trái xoan, làn da trắng trẻo, mịn màng, tươi như bông bưởi. Đôi chân mày lá liễu đang nhíu chặt, còn chiếc mũi thanh tú thì hơi hếch lên một chút. Nhìn mà chỉ muốn chọt vô, không biết, liệu cô ta có giật mình không nhỉ?
Ánh nắng nghiêng nhẹ, chạm đến đôi mắt phượng hơi xếch, con ngươi màu hổ phách mở to, hòa vào ánh ban mai, nhìn qua cứ như hai viên ngọc bích lấp lánh.
Ánh mắt lướt đến bờ môi đang khẽ hé, cánh môi đỏ hồng, mềm mại như cánh sen vừa nở. Yến bất giác bặm môi. Đẹp quá, không có chỗ nào để chê.
Sau khi đã oánh giá cô, Yến nuốt khan, có chút dè chừng khi không biết mình nên nói gì. Nhưng đến lúc ngước nhìn lên, trước mắt nó chính là ánh nhìn khiêu khích của Huỳnh Thu. Yến thở hắt ra, chỉ ngán ngẩm nói:
- Tôi không liệt kê nổi, vì chỗ nào cũng xấu.
Phải nói là, tôi không biết ngũ quan của cô còn có khuyết điểm. Huỳnh Thu nghe vậy, liền tỏ ra rất ngạc nhiên:
- Vậy sao? Vậy em cũng không biết hai chữ “xạo ke” đều dính trên mặt em hết hả?
Nghĩ sao vậy? Cô đẹp như nào, chẳng lẽ cô không biết? Một con người hoàn hảo như này, được gặp chính là điều may mắn nhất của con bé.
Nghe cô nói vậy, Yến lập tức cúi đầu, kéo áo lên lau lau mặt, lau một lượt từ trên xuống dưới, rồi đưa gương mặt lớ ngớ của mình đến cho mợ cả xem.
- Mợ coi coi, hết dính chữ chưa?
Mợ ngơ ngác nhìn Yến, bất giác che miệng mình lại, xoay mặt đi, bả vai run lên lẩy bẩy. Yến khó hiểu, nghiêng đầu: Bộ trông nó... xấu lắm hả?
Đang nói chuyện vui vẻ, bất ngờ có người lớn tiếng kêu đến.
- Cô cả ơi! Mau lên xe đi, bên xưởng có chuyện rồi cô!
Huỳnh Thu nhíu mày, dù biết xử lý công chuyện rất quan trọng, nhưng lúc này, cô không hề muốn rời đi. Bỏ ngoài tai lời thúc giục của thằng Hùng, Huỳnh Thu quay sang móc xỉa con nhóc láo toét:
- Lau sạch hết chữ rồi, chỉ còn lại chữ “khờ” là không thể mờ thôi.
Yến thở phì phò, mắt trừng lên như mèo con, lao tới vung vuốt lên trời, hệt như sắp cào thẳng vào mặt cô. Nhưng Huỳnh Thu đã lường trước được, cô nhanh tay dang ra, ấn lòng bàn tay xuống trán con bé, khiến nó chỉ có thể khua khoắng loạn xạ trong không khí, chẳng trúng vào đâu.
Cô cao hơn con bé tận một cái đầu rưỡi, có thể nói, nó chỉ đứng ngang ngực cô thôi.
- Cô dám nói ai là đồ ngu hả!
Ngọc Tú chỉ biết bất lực nhìn hai người kia đấu đá lẫn nhau. Rõ ràng họ đang đối đầu dữ dội đến mức người ngoài không thể xen vào được. Dù rất muốn nói chuyện với Yến, mợ chỉ đành tặc lưỡi chờ dịp khác.
Huỳnh Thu lại đè chặt vai nó xuống, mạnh tay nhấn sát đất, tưởng chừng như chỉ cần một cú dứt điểm nữa thôi là có thể hạ đo ván, khiến nó nằm bẹp dí như con gián. Thế nhưng, ngay khi cô vừa chuẩn bị ra đòn quyết định, thì giây tiếp theo, Yến đã bất ngờ xoay người, dẻo như con mèo, bám chặt lấy vai cô rồi lấy đà bật ngược lên.
Yến lại giở chiêu cũ, trèo tót lên vai cô, lấy bả vai làm bàn đạp để bật người, phóng vút lên cành cây cao ngót. Vai trái vốn đã đau, thế mà nó vẫn dùng hết sức để leo trèo như khỉ, không biết sau khi thoát rồi, cánh tay này còn lành lặn nổi không.
Huỳnh Thu trừng mắt, la lên thất thanh, giọng đầy phẫn nộ:
- Lại là cái trò lùa gà này!
Trước khi đu qua một cành cây an toàn hơn, Yến quẳng cây kẹo đường trong túi về phía cô, không quên vẫy tay chào tạm biệt:
- Tạm biệt nha, cô tiểu thơ non nớt! Hôm nay cô phòng thủ hớ hênh quá rồi!
Yến đá lông nheo với mợ, thay cho lời từ biệt. Thấy cô sắp đuổi tới, nó liền xoay người nhảy sang cành khác, dáng nhảy y như con khỉ đột trốn khỏi chuồng.
Huỳnh Thu siết chặt cây kẹo trong tay, cúi đầu, hét toáng lên:
- Có ngon thì mau đứng lại đó cho tôi!
Nghe cô kêu thì Yến ngoảnh đầu lại. Buông thõng người xuống, tay trái bám vào cành cây, tay phải kéo mi mắt, lè lưỡi khiêu khích:
- Lè!
Huỳnh Thu trừng mắt nhìn theo bóng lưng gầy guộc kia, tức đến mức đầu như muốn bốc khói. Dù Yến đã đi xa rồi, nhưng cổ cứ đứng đó càm ràm một hồi. Hết gọi em là “mèo con rụt cổ”, lại mắng tiếp “chó nhỏ hung hăng”. Ngọc Tú đứng bên cạnh, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết khép nép trước vẻ mặt đang nổi sấm của người phụ nữ trước mặt, không dám hé miệng.
Bất chợt, một bóng đen ụp xuống, như có ai đó vừa chắn ngang ánh sáng, khiến mợ cả vô thức nuốt khan.
- Này cô kia! Cô biết con nhỏ lẻo mép nửa mèo, nửa chó đó tên gì không?
Huỳnh Thu nhíu mày hỏi, giọng lớn lối. Định bụng trả lời thật, mợ cả lại kịp nhớ ra lời căn dặn của Yến từ trước, bèn liều mạng bịa đại một cái tên trời ơi đất hỡi.
Mợ run run đưa tay chỉ lên trời, đáp:
- Thiên... Thiên Lôi.
- Cô mà cũng bày đặt xạo...
Vừa định lên tiếng bắt bẻ, Huỳnh Thu chợt khựng lại. Đằng xa kia, “Thiên Lôi” thật sự đang bước đến. Cô hoảng hốt, hãi hùng trước cơn sấm dữ dội đang đùng đùng kéo tới.
- Cô cả... cô biết bây giờ mình đang làm gì không?
Mận bước tới gần, môi nở nụ cười man rợ, hai tay vác theo hai vò rượu đế mà cô cả vẫn mê tít. Cô giơ cao lên trời, hệt như sắp sửa đập thẳng xuống đất cho hả giận.
Mợ cả thì chẳng được rảnh rang gì cho cam. Vừa mới kịp ôn lại chuyện cũ với cố nhân đôi ba câu, đã có người hớt hơ hớt hải tìm tới. Ánh thở hồng hộc, lưng đẫm mồ hôi, hai tay xách cặp giỏ tre nặng trịch, không biết trong đó chất bao nhiêu tấm vải.
Trong khi mợ vẫn đang suy nghĩ xem mình là ai và đang làm gì ở đây, thì Ánh chỉ còn biết đứng đó, hai chân run rẩy, toàn thân mỏi rã như sắp đổ nhào.
Cô bé đứng chôn chân, vai oằn xuống vì sức nặng, mỏi đến mức chỉ muốn ngồi bệt xuống mà khóc.
Mặt ngước lên nhìn mợ đầy van nài:
- Mợ cả, chúng ta về thôi, cũng không còn sớm nữa.
Ngọc Tú nhìn Ánh một cái, liền quay sang nói gì đó với Huỳnh Thu. Trông không giống như mấy lời thì thào thầm kín. Mợ đặt tay lên vai cô, khẽ nói:
- Tôi thấy chị có vẻ rất thân với em ấy, vậy sau này, xin nhờ chị giúp đỡ em ấy nhiều hơn. Tôi xin thay mặt Thiên Lôi, cảm ơn chị!
Thân? Thân cái khỉ mốc gì! Cô mà còn gặp lại con nhỏ đó thêm lần nào, thì lần đó nó đừng hòng sống yên thân. Nếu không phải lần này quá ỷ y, tưởng nó đã biết sợ mà không dám giở trò nữa, thì đâu đến nỗi bị nó coi thường trắng trợn như vầy!
Huỳnh Thu không nói đồng ý, cũng chẳng buông lời từ chối.
- Mận, đi thôi.
Huỳnh Thu nâng bước đi trước, Mận theo phía sau.
Khi đi ngang qua, Mận khẽ liếc nhìn hai người lạ ở phía xa, mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời chào. Trong thoáng chốc, mắt mợ cả chợt mở lớn, bất giác đưa tay với theo bóng dáng cô gái ấy. Nhưng không hiểu vì sao, ngay lúc đầu ngón tay gần chạm vào mái tóc mượt mà kia, bàn tay lại khựng lại, rồi từ từ rút về. Mợ cả lặng lẽ cùng Ánh quay bước rời đi.
[...]
- Ha ha ha! Nhìn cái bản mặt nhăn nhúm lại như bà già đó, tự nhiên thấy hả hê dễ sợ!
Yến vừa đi bộ vừa cười to, không nhịn được mà nhại lại vẻ mặt cau có ban nãy. Nó bĩu môi, nhíu mày, trợn tròn mắt. Đã vậy còn nghiêng người, mông đẩy ra sau, hai tay chống nạnh. Nhìn mà thấy giống y chang thật!
Ọt~ ọt~
Đang toe toét thì bụng réo lên từng hồi, kéo nó khỏi thú vui đang dang dở.
Định bụng ghé đâu đó mua ít gạo về nấu, nhưng bất ngờ, một tràng la hét dữ dội vang lên từ phía trước khiến Yến khựng lại.
- Cái con chó chết bầm này! Tao đánh chết mày!
Tiếng roi mây quất chan chát, rát đến mức như xuyên qua cả da thịt. Mới nghe thôi mà đã khiến Yến rùng mình, nuốt khan một cái, rồi nhìn về phía phát ra tiếng cãi vã.
Phía xa xa, một con chó khá to, lông vàng nâu, đang ngậm chặt một miếng thịt heo trong miệng. Nó bị ông chủ cầm chổi rượt đánh, thêm vài cây roi mây khác cũng không ngừng quất tới tấp vào thân. Thế nhưng, con chó nhất quyết không chịu nhả miếng thịt ra, có lẽ vì nó biết, dù có trả lại, miếng thịt này cũng chẳng ai thèm mua.
Ánh mắt đáng thương của nó hướng về phía Yến, như thể đang cầu xin được cứu giúp. Nhưng Yến vốn chỉ định nhìn rồi đi. Vừa xoay người toan bước, dưới chân đã có một đám chó nhỏ chạy đến, quấn quýt bám lấy nó như sam. Những cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy không ngừng, miệng thè lưỡi thở phì phò. Yến thở dài, ngồi xổm xuống xoa đầu một con trong số đó. Chỉ cần liếc qua đôi tai đen đặc trưng, Yến đã biết ngay lũ này là con của ai.
Nó thở dài thườn thượt, rầu rĩ nói:
- Đừng lấy lòng tao, tao cũng không giúp được chúng bây đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com