Chương 6: Ông chú ba, thầy thuốc, tên Hưng
- Ha ha ha! Nhìn cái bản mặt nhăn nhúm lại như bà già đó, tự nhiên thấy hả hê dễ sợ!
Yến vừa đi bộ vừa cười to, không nhịn được mà nhại lại vẻ mặt cau có ban nãy. Nó bĩu môi, nhíu mày, trợn tròn mắt. Đã vậy còn nghiêng người, mông đẩy ra sau, hai tay chống nạnh. Nhìn mà thấy giống y chang thật!
Ọt~ ọt~
Đang toe toét thì bụng réo lên từng hồi, kéo nó khỏi thú vui đang dang dở.
Định bụng ghé đâu đó mua ít gạo về nấu, nhưng bất ngờ, một tràng la hét dữ dội vang lên từ phía trước khiến Yến khựng lại.
- Cái con chó chết bầm này! Tao đánh chết mày!
Tiếng roi mây quất chan chát, rát đến mức như xuyên qua cả da thịt. Mới nghe thôi mà đã khiến Yến rùng mình, nuốt khan một cái, rồi nhìn về phía phát ra tiếng cãi vã.
Phía xa xa, một con chó khá to, lông vàng nâu, đang ngậm chặt một miếng thịt heo trong miệng. Nó bị ông chủ cầm chổi rượt đánh, thêm vài cây roi mây khác cũng không ngừng quất tới tấp vào thân. Thế nhưng, con chó nhất quyết không chịu nhả miếng thịt ra, có lẽ vì nó biết, dù có trả lại, miếng thịt này cũng chẳng ai thèm mua.
Ánh mắt đáng thương của nó hướng về phía Yến, như thể đang cầu xin được cứu giúp. Nhưng Yến vốn chỉ định nhìn rồi đi. Vừa xoay người toan bước, dưới chân đã có một đám chó nhỏ chạy đến, quấn quýt bám lấy nó như sam. Những cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy không ngừng, miệng thè lưỡi thở phì phò. Yến thở dài, ngồi xổm xuống xoa đầu một con trong số đó. Chỉ cần liếc qua đôi tai đen đặc trưng, Yến đã biết ngay lũ này là con của ai.
Nó thở dài thườn thượt, rầu rĩ nói:
- Đừng lấy lòng tao, tao cũng không giúp được chúng bây đâu.
Ngoài miệng thì nói như vậy, nói sẽ không quan tâm, nhưng đâu ai biết được chữ ngờ. Đám chó nhỏ kêu lên ư ử, răng không ngừng cắn góc áo nó, dùng sức kéo nó đi gặp mẹ mình. Yến vả vào mỏ từng tên. Nói vả cho nặng nề thế thôi, chứ thực ra Yến chỉ đánh khẽ, chẳng khác nào đang vuốt ve.
- Gấu!
Nghe thấy con chó sủa mình, Yến không chịu thua, liền bắt chước sủa theo. Nó thậm chí sủa còn nhiều hơn hai tiếng:
- Gấu gấu gấu!
Ngay lập tức, con chó lông vàng sẫm trong bầy liền nhảy bật lên, chân nó đặt lên cổ tay Yến, khiến con bé giật bắn cả người.
- Mày tính làm gì vậy ki?
Con chó cố trèo cao hơn chút nữa, rướn người về phía gương mặt đang nhăn nhó của cái người kỳ cục biết nói tiếng chó này. Yến tặc lưỡi, không biết nó lại bày trò gì nữa đây? Chiều theo ý nó, Yến cúi đầu, kề sát mặt mình lại gần chú chó nhỏ, xem thử nó định làm gì tiếp theo.
- Áu... áu...
Tức thì, gò má phụng phịu bị liếm cho ướt nhẹp. Yến trợn tròn mắt, vừa ngạc nhiên vừa thấy thương xót. Nó thở dài, nhẹ giọng nói:
- Không phải là tao không muốn giúp chúng mày, nhưng tao có nỗi khổ riêng...
- Áu!
Liếc mắt xuống theo tiếng kêu, Yến bắt gặp hai chú chó còn lại đang giương đôi mắt long lanh về phía mình. Miệng thì thè lưỡi không ngớt, đuôi ngoắc ngoắc liên hồi. Cảnh tượng ấy khiến lòng Yến chùng xuống.
Không chịu đựng nổi cảnh tượng đáng thương này, Yến hết cách, chỉ đành ra tay giúp bọn chúng.
Dù sao cũng cùng chung hoàn cảnh, cùng một giống loài, hà cớ chi lại quá khắt khe với đồng loại như vậy.
Nghĩ đến gì đó, nó bất giác cúi đầu, tầm mắt tối lại. Hình ảnh cô nhóc ăn xin ngày hôm ấy lại hiện về. Trong đáy mắt em hiện giờ chỉ toàn là bóng dáng nhỏ bé, tay nâng cái bát bể, miệng van nài người đi đường. Từng tiếng từng tiếng nói nghẹn ngào của cô bé vừa mới 5 tuổi phát lên, khiến lòng nó thắt lại. Lòng Yến đau đáu, vừa buồn tủi khi nhìn về quá khứ, vừa thương xót cho số phận của một sinh vật sống, nhưng lại không thể sống như một sinh vật.
Nó khẽ khàng đặt chú chó xuống, rồi nâng từng bước một tiến về phía con chó đang bị đánh đập tơi tả. Khi nó vừa kịp tới nơi, đám đông gần như đã tản hết đi. Yến tặc lưỡi, chẳng ngần ngại đứng chắn trước con chó. Vừa lúc cúi người định bế nó lên, cơn đau âm ỉ ở đâu đó bất chợt truyền đến, khiến hành động cúi người của Yến khựng lại.
Nó hoàn toàn không nhận ra phía sau mình, một lực đánh mạnh mẽ đang ập đến.
Đúng lúc nó xây xẩm mặt mày, ông chủ vung roi, cú đánh vô tình quất thẳng vào lưng Yến, khiến nó lãnh trọn thay con chó một đòn đau điếng. Lưng bỏng rát, cơn đau bất ngờ ập tới khiến tim nó thót lên một nhịp.
Cơ thể Yến lúc này đã muốn ngã khuỵu xuống.
Thế nhưng, nó chẳng hề đoái hoài đến cơn đau truyền đến từ cả hai phía, cũng không quay lại trách móc ông chủ, chỉ lặng lẽ đưa tay xoa đầu chú chó bự, như một lời trấn an âm thầm.
- Này con nhóc, mày làm gì ở đó vậy? Là con nít thì mau ra kia chơi đi, tránh chỗ tao làm ăn!
Ông chủ đập đập cây roi xuống đất, thấy nó nhìn lên, liền chỉ tay sang đám trẻ ranh leo trèo trên cái cây bần phía xa. Ý ông ta là nói nó mau biến đi, ở lại sẽ cản trở ông ta đánh chó. Yến rũ mi mắt, dịu giọng đáp lại:
- Dạ ông ơi, con chó này đã ăn mất bao nhiêu thịt của ông vậy ạ?
Ông ta khó hiểu nhíu mày:
- Mày nhiều chuyện làm gì?
Nghe ông hỏi, Yến lập tức chìa ra hai túi tiền đầy ắp, tròn mắt nói:
- Ông cứ nói đi ạ, cháu sẽ trả hết.
Tiền thì ai mà chẳng muốn. Nghe nó nói vậy, ông ta chẳng nghĩ ngợi chi nhiều, liền đưa cho nó cuốn sổ ghi nợ cùng danh sách những cân thịt mà con chó đó đã trộm suốt thời gian qua. Trong vòng một tháng, ngày nào nó cũng đến trộm vài lạng thịt gà, không sót ngày nào, lại toàn chọn thịt tươi mà lấy, nên số tiền cứ thế đội lên vùn vụt. Yến nhìn mà hoa mắt, chóng mặt. Tính sơ sơ thôi đã gần 25 xu Đông Dương. Yến khẽ liếc đám chó con, thầm mắng mỏ: Này là quỷ chứ đâu phải chó! Có con chó nào mà khôn được như tụi nó không kia chứ?
Miệng thì mắng, nhưng tay vẫn đưa tiền. Dù ban đầu, nó có chơi kéo co với ông chủ một chút...
Yến đặt tiền vào tay ông ta, nhưng chưa cam tâm nên lại kéo về. Ông chủ bán thịt chẳng vừa, nắm chặt túi kéo lại. Yến lại giật về. Hai người cứ giằng co tới lui như đang chơi kéo co thật sự. Cuối cùng, vì quá mệt, Yến đành buông tay trước. Tiền mất, tật mang, Yến sạch bách tiền túi, trong tay chỉ còn đúng một cây trâm cài tóc và 2 hào. Xui rủi làm sao, cây trâm ấy còn là đồ giả, là đồ không thể cầm hay bán được cho ai.
Hay là nó tống tiền cô ta? Vừa nghĩ đến đây, Yến liền đánh vào mặt mình một cái rõ đau. Là con người, không được hèn hạ như vậy. Người ta thường nói, “Nghèo cho sạch, rách cho thơm”. Đừng nên vì vài đồng bạc lẻ mà bán rẻ lương tâm!
Cho dù trước đây từng trộm cắp, thì giờ đây cũng không được sa xuống tống tiền người ta! Là trộm cũng có niềm kiêu hãnh của một tên trộm.
Nó đặt cả bầy chó vào chiếc rổ vừa xin được từ ông chú bán thịt gà, nhét luôn cả chó mẹ lẫn đám con vào trong rồi mang đi. Yến tìm được một góc khuất, vắng người qua lại, cẩn thận đặt rổ xuống. Ngồi ngay bên cạnh, nó moi lọ thuốc mỡ ra, từ tốn thoa lên vết thương vẫn rỉ máu trên lưng chó mẹ. May mà ông chủ còn sót chút lương tâm, đưa cho nó cả lọ thuốc lẫn ống tre đựng nước.
Yến ngồi cùng lũ chó dưới tán cây bàng, quanh mình là khoảng bóng râm mát rượi. Gió hiu hiu lùa qua, không lạnh cũng chẳng nóng, chỉ vừa đủ để người ta thấy dễ chịu đến lạ.
Không rõ là vì đang ngồi nơi mát mẻ, hay vì vừa làm được một việc tốt, mà trong lòng thấy nhẹ nhõm lạ thường. Chỉ biết rằng, niềm vui âm ỉ cứ thế lan ra, khiến lòng lâng lâng như đang bay bổng.
Yến xé miếng vải từ tay áo mình xuống, nhẹ nhàng băng lại vết thương vừa bôi thuốc cho chó mẹ. Mấy chuyện đơn giản như này, khi xưa nó làm miết. Còn nhớ lúc không có việc gì kiếm ra tiền, nó còn đi theo người ta chữa bệnh, ít nhiều gì cũng học lỏm được mấy cái hay.
Lúc đang băng bó, con chó được nó cứu cứ nhìn chằm chằm vào nó không rời, ánh mắt cứ dán chặt lên cơ thể đang không ngừng run lên lẩy bẩy. Chắc nó biết, Yến cũng đang thấy đau. Bị nhìn mãi như thế, Yến chẳng thể làm ngơ được, bèn cất tiếng, giọng vang lên như một lời khuyên răn:
- Tao khuyên thật, sau này có tìm được nhà nào tử tế thì sống cho đàng hoàng, đừng có trộm cắp nữa nghe chưa?
Lời nó nói ra như là một mũi tên, trúng liền hai con nhạn. Là lời răn dạy lũ chó, cũng như đang tự nhủ với chính mình rằng: Nếu được sống lại cuộc đời mới, nhất định phải làm người tốt, đừng như hiện tại, người không ra người, ma không ra ma.
Băng bó xong xuôi, Yến thở dài. Lời cần nói cũng đã nói rồi, nó chẳng lưu luyến điều chi. Nghĩ thế liền đứng dậy, toan bước rời đi.
Nói đi thì đi dễ dàng vậy sao?
Câu trả lời đương nhiên là không rồi!
Trần đời có ai xui xẻo được như nó không? Vừa có tiền, thì lại hết vì kẻ khác, đến mùi tiền thơm ra sao còn chưa kịp ngửi được nữa là.
Yến chán chường đá đá cục đá dưới chân.
Một miếng ăn cũng không có lấy mà ăn, làm sao nó cam lòng được kia chứ?
Nghĩ thì nghĩ thế thôi, Yến không xấu tính đến mức đó. Dù sao cũng không phải tiền của nó, hà cớ gì lại dùng bừa bãi. Mà tiếc thì vẫn cứ tiếc.
Yến rảo bước về phía trước, trên con đường chỉ có duy nhất một vệt nắng dẫn lối. Lá khô phủ kín mặt đất, gió lướt qua rì rào như khẽ gọi chào buổi sáng tươi đẹp. Từng bước em bước, là một âm thanh yên bình. Phía sau Yến, vài cái đuôi nhỏ lặng lẽ bám theo, dính chặt như sam. Ngặt nỗi, em chẳng hề hay biết mình đang dần mọc thêm năm cái đuôi lông lá. Chân vẫn bước đều, còn tâm trí thì đã phiêu lãng đến một phương trời xa lắc.
[...]
- Hùng! Sao đến giờ mới nói chuyện quan trọng như vậy?
Căn nhà nhỏ ở một khu đất hoang tàn phát ra tiếng la thất thanh, giọng nói đầy phẫn nộ và lẫn trong đó là sự thất vọng. Huỳnh Thu nhíu mày, chỉ vào con số trên tờ giấy, rồi bất thần đứng bật dậy. Cô định há miệng quát Hùng, thì bên cạnh bỗng vang lên một tiếng thở dài nặng nề.
Huỳnh Thu nghẹn họng. Liếc nhìn sang, bắt gặp ánh mắt lạnh như dao cắt, cô lập tức im bặt, cũng chẳng buồn nói thêm lời nào nữa.
Huỳnh Thu quay lại chỗ ngồi với vẻ bực dọc, cúi đầu, lặng lẽ giở sổ sách ra xem.
Mận đặt chung trà nóng lên bàn, khẽ ho hai tiếng để thu hút sự chú ý của cô. Đợi cô cả quay sang, thì nhẹ giọng nói:
- Cô cả, là do cô ham chơi, Hùng réo cô mãi mà cô chẳng nghe, thế nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Sau này nếu chưa biết rõ trắng đen, thì cô đừng nên lớn tiếng như thế.
Lời Mận cất lên chẳng khác nào một lời chỉ trích, lại còn mang ý dạy cô cách đối nhân xử thế. Nhưng Huỳnh Thu chẳng nói gì, dù sao, người kêu em ta làm vậy cũng là em ba kia mà.
Mận thở dài, cúi đầu, lễ phép thuật lại mọi chuyện. Vốn dĩ, khi nghe tin có người báo vựa lúa xảy ra chuyện, Hùng đã tức tốc chạy đến, bỏ dở cả cái bánh đang ăn. Tới chỗ cô thường đậu xe mà vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu, nó đành vắt chân lên cổ, chạy đôn đáo khắp nơi để tìm. Chân Hùng không dép, lại đi đường dài. Chạy nhiều đến vậy, có là sức đàn ông cũng chịu không nổi, huống hồ chỉ là một đứa nhỏ lùn tịt như nó. Mận thì không thể trực tiếp quản lý, chỉ còn biết trông cậy vào Hùng.
Nhận ra mình có chút cáu kỉnh, Huỳnh Thu không khỏi áy náy trong lòng. Cô liếc sang thằng Hùng đang bặm môi nhịn khóc, thở dài:
- Được rồi, tháng này tăng tiền gấp đôi được không?
Dù biết mình có quyền lớn tiếng, nhưng có những chuyện cô không thể làm trái. Em ba không muốn cô nói năng thô lỗ, nên mới tìm người kìm kẹp. Chừng nào cô còn một lần thất thố, chừng đó vẫn còn bị ràng buộc.
Nghe đến tiền được nhân lên thêm, hai mắt Hùng liền sáng rỡ, đáy mắt như chứa hàng triệu viên ngọc lấp lánh. Từ gương mặt mếu máo giàn giụa nước mắt, tức thì chuyển sang hí hửng. Cái đầu nhỏ của nó gật gù liên tục:
- Dạ thưa cô cả, là con sai, cô cả cứ việc trách phạt con!
Huỳnh Thu lắc đầu ngao ngán. Còn Mận chỉ biết cười trừ.
Thấy cô cả xem nhẹ mình, Hùng liền nhí nha nhí nhố nói thêm:
- Cô phạt con cái chi cũng được hết! Nhưng cô hứa là tăng tiền rồi, là cô cả thì không được nuốt lời đâu đó!
Huỳnh Thu và Mận đều ngán ngẫm, cùng lúc lắc đầu: Con nít vẫn chỉ là con nít.
Thấy Hùng còn định nói thêm mấy lời hoa mỹ, cô bất lực phất phất tay:
- Rồi rồi. Mày ra ngoài trước đi.
Hùng cười hô hố ha há, dạ liền mười tiếng, trước lúc ra ngoài, còn nói hàng chục câu xin lỗi. Vì tiền, nó nguyện thu nhận lỗi lầm. Huỳnh Thu nghe mà nhức cả óc. Đợi Hùng lui xuống rồi, Mận lập tức quay sang, gấp gáp nói nhỏ gì đó với cô cả. Gương mặt của Mận lúc này rất nghiêm trọng, khác hẳn với vẻ mặt bình thản vừa rồi.
- Cô cả, có việc này quan trọng hơn con cần bẫm báo.
Huỳnh Thu nhướn mày:
- Chuyện gì?
Mận cúi người, kề môi sát tai cô, thì thầm điều gì đó. Không ai biết Mận đã nói gì, chỉ thấy sắc mặt Huỳnh Thu chợt trầm ngâm. Tay cô siết chặt lấy tờ giấy, rồi đột nhiên đứng bật dậy.
Thấy cô cả căng thẳng như thế, Mận thả lỏng người, cười phì:
- Cô không định đi thật đó chớ?
Huỳnh Thu đập mạnh hai tay xuống bàn, hớt hải nói:
- Đi! Mau lên! Em lái xe đi!
Nói rồi, cô hí ha hí hửng chạy ra ngoài, còn Mận thì lẽo đẽo theo sau. Không ai biết họ tính đi đâu, chỉ biết rằng, tâm trạng của cô hiện tại đang rất tốt.
Bên trong căn nhà tĩnh lặng như một chiếc tủ đã khoá chặt, còn bên ngoài là nắng nóng gay gắt, quấn lấy mái nhà không buông. Hàng cây dầu rái đung đưa theo gió, rơi rụng từng trái đã ngả vàng. Chiếc Citroën C6 màu đen quen thuộc nghiền nát lá khô dưới bánh xe, lao vút qua những hàng tre và từng đợt nắng chói chang.
Người phụ nữ ngồi ghế phụ, tay không ngừng vò vò góc áo, khẩn trương quan sát cảnh vật bên ngoài. Lòng cô thầm mong mau chóng đến nơi, thế là hối thúc người kia lái mau lên, trong khi xe đã chạy hết đát. Huống hồ, con đường này đâu dễ chạy như ở Sài Gòn, biết là cô sốt ruột, nhưng Mận chẳng thể giữ nguyên tốc độ.
Cách nơi này một khoảng trời rất xa, có một con bé cứ đi lang thang qua lại trong làng. Hễ đi ngang nơi nào kì lạ, là con mắt liền dán chặt vào nơi ấy. Trong lòng không rõ đang nghĩ gì, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt tò mò ấy thôi cũng đủ hiểu.
Cước bộ từ sáng đến giờ, dạ dày vẫn chưa có nổi một hạt cơm. Chiếc bụng đáng ghét của nó réo lên “ọt ọt”, bước chân cũng vì thế mà chẳng còn vững vàng. Bất chợt, nó trông thấy một ổ bánh mì ai đó làm rơi xuống đất, cách chỉ vài bước chân. Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, nó liền lao đến, định chộp lấy ăn ngay. Dù ổ bánh có dơ bẩn đi nữa, thì vào lúc này, với nó, chẳng khác nào một món khứu đói đầy hấp dẫn.
Nó gom hết chút sức lực cuối cùng lao về phía trước, chỉ mong người đánh rơi ổ bánh không quay lại nhặt. Nó đói lắm rồi, không thể nhịn thêm được nữa.
Chiếc bánh đã gần ngay trước mắt, tưởng chừng chỉ cần vươn tay là có thể chộp lấy. Thế nhưng, đúng lúc ấy, khi vừa đặt chân tới nơi, trước mặt nó bỗng xuất hiện một con vật. Con chó bị che khuất bởi bóng đêm, nhưng nhờ ánh trăng rọi xuống mà hình dáng nó dần hiện rõ. Yến mở to mắt kinh ngạc, song chỉ trong chốc lát đã nghiêm mặt lại.
Nó bước thêm một bước về phía ổ bánh mì, con chó thấy thế, liền lặng lẽ tiến lên theo.
Yến biết con chó đang muốn gì, bèn cất tiếng nói:
- Tao không nhường cho mày đâu, nên đừng phí công vô ích.
Con chó mang bộ lông màu vàng nhạt, mình mẩy đều được băng bó lại bằng tấm vải mỏng, dưới mắt trái là một vết rạch dài, có lẽ là do dao gây ra. Vết tích để lại sau những ngày bôn ba khắp nơi, vừa nhìn là biết kẻ từng trải. Ban sáng, trông nó hiền lành bao nhiêu, thì giờ đây lại nhe nanh đề phòng Yến bấy nhiêu. Ánh mắt nhìn ân nhân của mình thậm chí còn sắc hơn dao. Và điều tệ nhất là, nó cũng muốn giành lấy ổ bánh mì.
Đương nhiên Yến không thể nhường cho nó được rồi. Sáng giờ chưa có gì lót dạ, ông bụng cứ liên tục phàn nàn, nếu còn không ăn, có khi cả hai sẽ cùng chết mất.
Yến cau có cúi xuống nhặt một cành củi khô dưới chân, vung vẩy gần ổ bánh như để xua đuổi con chó đi. Chỉ tiếc là, con chó chẳng những không lùi, mà còn thản nhiên ngoạm lấy cây củi, mặc kệ vị dở tệ ra sao. Nếu Yến không rút tay lại kịp, có khi đã bị nó cắn mất một mảng rồi. Đúng là không thể xem thường một con vật khi nó đang đói.
Yến và chó cứ nhá nhá, chẳng kẻ nào dám xông vào. Mồi ngon đã dâng tới miệng mà cũng không ăn được. Không nhịn nổi nữa, Yến liền quát to, giọng đầy bực bội:
- Cút đi! Tao thấy trước, cái bánh đó nhất định phải là của tao!
Con chó nhe hàm răng trắng ởn, ánh mắt sắc lạnh như muốn nhào đến cắn.
- Grừ!!!
Yến xoa xoa mũi, hất cằm về phía trước, không hề tỏ ra sợ hãi.
- Mày không tránh phải không?
Trước tình thế nguy hiểm như vậy, nó không những không chùn bước, mà còn quyết định chơi sòng phẳng một phen. Dù chẳng ai hiểu tiếng ai, nhưng cả hai bên đều ngầm hiểu: Kẻ nào thắng thì kẻ đó được ăn. Mà trong cảnh đói kề bên, chẳng ai chịu thua đâu.
Thế là cả hai, người và chó, quyết đấu một trận công bằng. Yến thủ thế rất chuẩn, tay chân lanh lẹ, phản ứng cực kỳ nhanh nhạy. Có thể do trước đây nó từng sống trong môi trường còn khắt nghiệt hơn thế này.
Còn con chó kia, lông dựng đứng, đuôi cũng vểnh lên căng thẳng, mặt mũi cứ hầm hầm, lúc này trông dữ tợn đến rợn người.
Chiếc lá khô tách khỏi cành, phụ thuộc ngọn gió giữ mình trên không trung. Đến khi lá đáp xuống đất, cả hai cùng lúc lao về phía ổ bánh. Khỏi phải nói, nhìn qua là biết con chó nhanh hơn. Nhưng không có nghĩa Yến thua. Dù chỉ chậm hơn một nhịp, nó vẫn chiếm ưu thế vì đứng gần ổ bánh hơn.
- Nó sẽ là của tao! Đừng hòng đụng đến đồ ăn của bà!
Lúc này, tâm trí nó đã không còn tỉnh táo như khi sáng. Cơn đói như màn sương che mờ lý trí.
- Gấu! Gấu!
Con chó dứt khoát ngoạm lấy cổ tay đang chới với gần thức ăn. Yến không chịu thua, lập tức rướn người lên… cắn trả.
Chó biết cắn thì người cũng biết cắn. Nó hung hăng nghiến chặt cái mõm con chó, mắt trừng trừng, trong đáy mắt như bùng lên cả một ngọn lửa ngút trời.
Đến con chó cũng không ngờ có ngày mình bị loài người cắn cho co đuôi chạy trốn như thế.
Cuối cùng, kẻ chiến thắng chính là Yến. Nó vui sướng, đường đường chính chính ôm lấy cái bánh như vừa vớ được vàng. Bụng đã rỗng từ sáng đến giờ, nó đói lắm rồi, nó thật sự rất muốn ăn. Yến mệt lả ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào vách nhà, miệng thở không ngừng. Lúc này mới thấy câu “thở như chó” không phải là lời nói chơi.
Còn con chó kia, nó chưa hề rời đi. Chỉ là giữ một chút khoảng cách, lặng lẽ ngồi ngay bên. Ánh mắt nó vẫn giương lên, nhìn chằm chằm vào Yến, chất chứa bên trong ấy là chút hy vọng. Có lẽ, con chó đang chờ đợi, đợi một điều gì đó từ người vừa cướp đi cái bánh mà nó tưởng chừng là của mình.
Yến há to miệng, định ngấu nghiến ổ bánh mì cho đỡ đói. Nhưng chẳng hiểu sao, bàn tay đang cầm bánh khựng lại giữa chừng. Nó liếc sang bên, liền bắt gặp ánh mắt tha thiết của con chó, ánh mắt trông mong như đang khẽ van xin.
Yến nhìn con chó, con chó nhìn Yến, Yến lại nhìn ổ bánh mì, rồi nhìn sang con chó. Liếc tới liếc lui như, cũng có chút chóng mặt.
Nó chẹp miệng, chẳng rõ là vì mệt, vì đói, hay vì ánh mắt kia khiến lòng nó xốn xang. Mẹ thường dặn, dù nghèo đến mấy, cũng nên biết san sẻ với người khác. Đừng lấy khổ sở làm cái cớ để sống ích kỷ.
Yến lặng lẽ bẻ đôi khúc bánh mì mình vừa giành được, đặt một nửa xuống trước mặt con chó, rồi khẽ nói:
- Tao cho mày đó, mau ăn đi.
Con chó ban đầu còn dè dặt nhìn Yến, còn đưa mũi ngửi ngửi như thể muốn chắc rằng trong ổ bánh không giấu bom. Biết nó vẫn còn sợ mình, Yến bèn nhích người ra xa một chút.
Lúc này, dù người và chó đã cách một khoảng rất xa, thế mà nó vẫn cứ lấm lét. Yến bực bội, liền to tiếng:
- Mày còn không mau ăn, tao lấy lại ráng chịu!
Nghe vậy, con chó không lưỡng lự nữa, liền cạp lấy khúc bánh mì, nhìn Yến một cái rồi quay đầu chạy mất.
Yến ở lại, thở dài thườn thượt.
- Nên gọi nó là gì ta? Chắc là... đồ tham ăn...
Cũng có khi, nó chẳng ăn mà mang về cho con nó không chừng.
Dù sao thì, con người rồi cũng phải chết thôi. Chỉ là sớm hay muộn. Nhất là nó, có ăn cũng chết, mà không ăn cũng chết. Khác chăng chỉ là đi sớm hơn một chút.
Khi con chó ấy đã rời đi được một lúc lâu, Yến đột nhiên bật cười ha hả. Nó không cảm thấy mắc cười, chỉ có cảm giác, bản thân đã dồn nén quá lâu. Và lúc này nó chẳng còn lý do gì để nhịn nữa.
Tiếng cười trong trẻo của con bé vang lên khắp nơi bên ngoài căn nhà lá, nghe như một nụ cười tự trào. Bên ngoài là những cơn gió lạnh buốt. Nhưng bên trong căn nhà đơn sơ ấy lại vang lên tiếng cười nói rôm rả, ấm lòng.
Nó mệt mỏi xoa xoa cái bụng đói meo, lưng tựa vào góc nhà, thiếp đi lúc nào chẳng hay. Có lẽ nửa ổ bánh mì còn lại đã đủ làm dịu đi cơn đói, nên lúc này mới nhanh chìm vào giấc ngủ như thế.
Tối đến, cái lạnh dường như phủ khắp nơi. Thế nhưng, ngay lúc này, Yến lại mơ hồ nhận ra một chút hơi ấm len vào người. Nó chỉ nghĩ đơn giản là do mình tưởng tượng, nên chẳng hề hay biết, có người vừa mới ghé qua.
- Ở ngoài ăn mặc phong phanh như thế, không sợ cảm lạnh sao?
Giọng nói than thở vang lên đâu đó quanh đây, nhưng Yến thì ngủ như chết, nên chẳng nghe thấy gì. Bình thường, chỉ cần vừa nhắm mắt lại là nó đã ngủ say, nên giờ ngủ say như vậy cũng không có gì lạ. Có điều, tuy ngủ sâu là thế, nhưng nửa đêm lại hay dễ giật mình tỉnh giấc.
Cái bóng đen khẽ nhìn gương mặt say ngủ ấy một cái, rồi xoay người bỏ đi.
Sáng hôm sau——
Vừa tờ mờ sáng, Yến đã bị cái lạnh buốt của sương mai đánh thức. Một giọt sương lặng lẽ tan trên lá, rồi khẽ rơi xuống sống mũi cao cao, mát lạnh như ai khẽ chạm vào.
Mắt vừa mở ra, đập vào mắt nó là một miếng thịt hầm ngon lành. Hé mắt thêm chút nữa, lại thấy dáng đứng thanh cao của một củ khoai mì có chân. Không chỉ hai, mà tận bốn cái! Ủa?
Khoai mì... có chân?
Yến dụi dụi mắt, khung cảnh trước mặt dần hiện rõ. Nó chớp mắt mấy cái, rồi mới hiểu ra vấn đề: Hình như... đó không phải củ khoai, mà là một con chó.
Nhìn rõ lại rồi, Yến vẫn không tin vào mắt mình.
- Mày là... con chó hôm qua?
Con chó hôm qua đã bỏ đi, giờ lại quay về, trên miệng còn ngậm theo miếng thịt thơm ngon béo bở.
Thấy con chó tiến đến gần hơn, nó liền giật mình bật dậy, vô tình làm rơi chiếc áo không rõ đã được đắp lên người từ khi nào. Yến nhíu mày, định quay sang hỏi con chó xem cái áo này có phải là của nó không, nhưng hành động tiếp theo của nó lại khiến Yến sững người.
- Áu!
Con chó nhẹ nhàng đặt miếng thịt ngậm trong miệng vào tay Yến. Nó còn chưa kịp phản ứng, thì con chó đã co giò bỏ chạy. Chuyện chiếc áo vừa rồi cũng bị nó quăng ra sau đầu. Yến ngó theo cái đuôi lắc lắc sau đít đã khuất xa, song ngoái lại nhìn chằm chằm miếng thịt heo ngon lành trong tay, không nhịn được mà nuốt khan một cái.
- Ực...
Dù sao cũng không nên lãng phí thức ăn, phải giải quyết lẹ cho xong.
Nó ngó nghiêng ngó dọc, chắc chắn không có ai quanh đây, liền bỏ miếng thịt vào miệng, ăn ngấu nghiến. Phải nói, thịt đúng là món ngon nhất trần đời. Vừa ăn, Yến vừa cười tủm tỉm đầy hạnh phúc.
Nhưng nó không hiểu tại sao, con chó đó lại đem đồ ăn cho mình. Quan trọng hơn là, nó lấy ở đâu ra?
Không phải lại ăn trộm đó chứ?
Dù trước đây nó từng là trộm, nhưng vì một số chuyện, mà nó dần không còn thiện cảm với hai từ “ăn trộm” nữa. Và nó càng không muốn dính líu với bọn chúng, dù là người hay chó, Yến đều không muốn dính dáng tới.
Suốt ngày hôm nay, Yến đi đến đâu, con chó ấy đều theo sau đến đó. Dù không xuất hiện, nhưng Yến cảm giác được nó luôn hiện diện quanh mình. Việc Yến đi lang thang là có nguyên do, còn việc nó theo Yến, thì chẳng ai rõ vì sao. Cứ lấp ló sau bụi cây, thậm chí là sau con người. Yến biết, nhưng nó không nói gì, như ngầm cho phép con chó theo mình.
Và ngày qua ngày, những sự việc hôm nay cứ lặp đi lặp lại suốt. Buổi sáng thì tha thịt lại cho Yến, khi nó rời đi thì lẽo đẽo theo sau như hình với bóng. Yến và con chó cứ người đi, ta bám liên tiếp suốt một tuần, chẳng ai lên tiếng nói chuyện với ai, nhưng vẫn luôn biết được sự hiện diện của nhau.
Và rồi, một ngày nọ, khi Yến vô tình vướng phải một vụ việc. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, đã làm thay đổi quan điểm sống của nó.
Buổi chiều hôm ấy, là một buổi chiều lộng gió, ánh nắng ngả vàng ấm áp ôm trọn lấy cơ thể run rẩy. Cơn gió hắt hiu từng đợt kéo đến, đem mái tóc ngắn ngủn thổi bấp bênh. Cô bé thấp chủng, vênh váo đứng trên cục đá, ngạo mạn nhìn bốn người, gồm ba nam một nữ phía dưới. Không rõ chúng đã nói gì, mà Yến liền nhổ nước miếng cái “bẹp” vào mặt chúng.
Yến nói, hai đầu chân mày đã muốn hôn nhau.
- Này, tôi nể mặt mấy người là tay sai của quân chức, nên mới không ra tay đánh người. Nói trước, còn lắm miệng buông ba cái lời tầm phào về chị ấy nữa, thì đừng trách sao lúa lép mà gạo không đầy đấu!
Chuyện là đang đi trên đường, Yến vô tình nghe được mấy lời bàn tán không hay về chị hai mình. Mà rõ ràng, những chuyện đó hoàn toàn là vu khống! Yến là con út trong nhà, người sanh trước nó chính là chị hai, người từng làm việc cho quan chức trong làng. Nghe nói cũng chỉ là tình nguyện đưa thư, chứ đâu có giữ chức vụ lớn lao gì đâu.
Nó trừng mắt, một chân đạp lên góc cây bên cạnh, gương mặt kiêu căng vô cùng. Dù đã nói rõ ràng rành mạch, nhưng bọn họ chẳng buồn để tâm. Lời Yến nói lúc này với họ chỉ như gió thoảng mây bay.
- Tao thích nói thế, mày định làm gì tao nào?
Một gã đàn ông trong đám lên tiếng. Gương mặt hắn lúc này sạch sẽ, chẳng dính lấy một giọt sương. Yến thấy ngứa mắt, hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ nhổ thẳng một bãi nước miếng vào mặt hắn. Nó thì chẳng biết dơ sạch gì đâu.
Gã trừng to mắt, hất tay gạt đi nước miếng thúi rùm dính đầy mặt. Lau mãi vẫn không sạch mùi thịt, hắn tức tối vớ lấy con dao phay, chỉa thẳng vào nó. Hắn rõ ràng đang hăm dọa, Yến biết chứ, nhưng nó chẳng hề run sợ. Nó chỉ cười nhạt, rồi bất ngờ đưa tay siết chặt lấy lưỡi dao, kéo mạnh, khiến hắn bổ nhào về phía trước.
- Vậy là ông chú râu ria lởm chởm đây không chịu xin lỗi chị ấy phải không?
Dù chức vụ có nhỏ đi chăng nữa, thì cũng đều là con người, ai cũng cần sự tôn trọng.
Vừa dứt lời, Yến đã bị một kẻ đứng cạnh hắn bật lên đáp trả. Cũng là một gã đàn ông bịp bợm, lớn lối đến trơ tráo.
- Người chết rồi thì xin lỗi làm gì?
Hắn nói quá lớn, lại quá gần, khiến hơi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt nó.
Yến không mấy để tâm lắm, chỉ khẽ nhíu mày:
- Chú vừa sủa gì đấy?
Hắn thản nhiên lặp lại câu nói một lần nữa, giọng chẳng chút kiêng dè:
- Chị mày chết rồi, tao cần xin lỗi làm gì? Dù sao, tao cũng chả nói gì sai.
Lời hắn thốt ra như một lưỡi dao sắc bén, găm thẳng vào tim, khiến lòng nó nhức nhối âm ỉ. Khuôn mặt Yến tối sầm lại, đầu cúi gằm, tay càng siết chặt lấy lưỡi dao. Máu từ vết cắt không ngừng tuôn ra, càng siết, miệng vết thương càng rách sâu hơn. Đối với một đứa bé mà nói, việc này rất đau, đau đến phát khóc. Nhưng Yến thì khác. Dù vẫn là một đứa trẻ như bao người, em lại không khóc, cũng chẳng kêu đau.
Đúng, chị nó mất rồi. Nhưng như thế thì đã sao? Người chết thì có thể đem ra nhạo báng như vậy?
Thấy nó lầm lì, vẫn siết chặt tay không chịu buông, gã cầm dao lại cất giọng châm chọc. Nhưng có lẽ hắn đã quá tự mãn khi xem thường một đứa trẻ ranh như Yến. Bởi hắn không hề hay biết, chính những lời hắn tuôn ra, từng chút một, đang khiến một con người bình thường dần trở nên khác thường.
- Mày không biết đâu, con nhỏ chị của mày đấy, nó vô dụng thôi rồi.
Hắn buông lời nói bằng giọng điệu giễu cợt, mặt vênh lên đầy thách thức. Cùng lúc, tay hắn đẩy mạnh con dao phay về phía nó. Khỏi phải nói, sức đàn ông mà, đương nhiên Yến không thể nào chống đỡ nổi.
Lúc này, cơ thể em run lên từng đợt, không biết run vì sợ hay do tiết trời lạnh lẽo.
Yến thả lỏng cơ thể, khép mắt lại, đôi tay buông nhũn. Từ bên trong, một luồng lạnh bất chợt dâng lên, lan ra khắp người, lạnh buốt cả gáy.
Thấy con nhóc trước mặt có dấu hiệu buông xuôi, hắn chẳng hề có ý định buông tha, lại tiếp tục tiến sát hơn. Miệng không ngớt lải nhải, chẳng khác gì con chó sủa váng lên khi thấy người lạ.
- Trước đây, lúc nào nó cũng bám miết lấy tao. Nói ra một câu là nịnh bợ, hai câu cũng là nịnh bợ. Có lúc... nó còn muốn lên giường với tao nữa kìa... ha ha ha ha...
Hắn cười sặc sụa, mặc kệ sắc mặt Yến đã sầm lại. Ba người đi theo bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn, liền khuyên hắn đừng đùa quá trớn.
- Được rồi, Lợi. Mau đi thôi. Tao thấy nó sắp nổi khùng rồi đó.
Gã đàn ông tên Lợi hất tay người kia ra, chẹp miệng:
- Con nhóc như nó làm gì được chúng ta? Con chị nó còn phải cúi đầu trước tao, nó thì có khiến mày phải run sợ?
Rồi hắn quay sang, đá lông nheo với cô gái trẻ đẹp đang đứng cạnh:
- Phải không em?
Không hiểu vì sao, quanh người Yến bỗng toát ra một làn khí tức màu xanh sẫm, dày đặc và nhanh chóng lan rộng, như muốn nuốt trọn không khí xung quanh. Trên cổ nó thoắt ẩn thoắt hiện một đường mạch máu đỏ tươi, kéo dài lên đến hàm thì dần chuyển sang màu đen. Cả cánh tay và cổ tay cũng bắt đầu nổi rõ những mạch máu đen sậm. Trên trán Yến, một đường gân xanh bỗng hiện lên rõ rệt, lồi lõm, chạy dài đến sát thái dương bên trái.
Ngọn gió vốn chỉ thổi đìu hiu, chẳng hiểu sao giờ đây lại trở nên buốt lạnh đến lạ. Vừa lướt qua da thịt, đã khiến toàn thân nổi gai ốc, rợn ngợp một cơn ớn lạnh khó tả.
Và rồi, Yến bỗng ngẩng đầu lên. Trên gương mặt nhợt nhạt ấy là đôi mắt trắng dã, hốc mắt căng đầy những tia máu rùng rợn. Mày nó nhíu chặt, tay siết lấy con dao phay mạnh đến mức khiến lưỡi dao bật văng ra xa. Lợi chưa kịp để ý, thì Yến đã bất ngờ lao đến, vung tay tát thẳng vào mặt hắn, kẻ vừa buông lời vu khống nhục mạ.
CHÁT!
Tiếng tát vang lên thanh thúy, vọng xa khắp làng. Có người thậm chí giật mình bởi âm thanh ấy. Thanh âm như xé toạc cả khoảng không tĩnh lặng, rạch ngang sắc trời đang u ám.
Yến mở miệng nói. Nhưng lạ thay, giọng nó không vang lên từ chỗ nó đứng, mà lại vẳng sát bên tai Lợi, khiến ai nấy đều sởn gai ốc.
- Tao cho mày nói lại!
Yến siết chặt tay quanh cổ hắn, khiến hắn mất đà, song cả hai cùng ngã ngửa ra sau. Lúc này, nó không hề chững lại, vẫn liên tục vung nắm đấm tới tấp. Má trái một cú thì má phải hai cú, má trái hai cú thì má phải bốn cú. Từng cú nặng như trút giận, dội xuống không chút do dự.
Ba người kia im bặt, không ai dám hé nửa lời. Có lẽ hành động vừa rồi đã khiến họ thực sự hoảng sợ, sợ đến chết trân giữa khoảng trời âm u, tịt mịch.
Yến lúc này đã hoàn toàn bị cảm xúc chi phối, không còn giữ nổi sự bình tĩnh. Bản thân nó như rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Dù trước đây cũng từng như vậy, nhưng lần này lại khác. Hồi đó là do thuốc... còn hôm nay, là do cảm xúc của một con người, một con người đã bị dồn nén quá lâu.
Một tiếng sột soạt khẽ vang lên khiến cô gái giật mình, hoàn hồn lại. Mãi đến lúc ấy, cô mới rụt rè bước tới, lặng lẽ vươn tay kéo Yến ra. Dĩ nhiên, với sức của một cô gái yếu đuối, sao có thể khống chế được một người đang phát điên. Thậm chí còn có nguy cơ bị đánh cho té ngửa. Và quả thật, ngay khi vừa chạm vào người Yến, cô ta đã bị ánh mắt lạnh băng của nó trừng cho sững sờ, sợ đến cứng cả người.
Thấy tình hình đã vượt khỏi một trò đùa cợt, gã đàn ông còn lại liền vớ lấy con dao phay vẫn còn dính máu tươi, vung mạnh về phía gáy Yến, mong cầu cho mình mau thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo này.
Ngay khoảnh khắc lưỡi dao sắp chạm vào da thịt, không biết từ đâu, một con chó bất ngờ lao tới, ngoạm thẳng vào cánh tay gã. Cú cắn mạnh đến mức khiến con dao sắc bén rơi phập xuống đất. Nhưng con chó chưa dừng lại ở đó, nó càng cắn sâu hơn, khiến gã gào lên đau đớn.
Một người thì không đánh lại được bốn, nhưng một người một chó thì lại là chuyện khác. Khi họ vẫn còn đang hoảng loạn, thì đánh nhanh rút gọn, tránh việc kéo dài thời gian sẽ làm bản thân kiệt sức. Con chó ấy đã theo Yến từ lâu, chỉ chờ khoảnh khắc này để lao ra ứng cứu. Nó biết mình nợ cô gái ấy một mạng.
Bây giờ có thể nói: có ân thì báo ân.
- Hức... hu hu...
Dù chẳng thốt ra lời nào ác ý, nhưng lúc này, cô gái kia đã sợ đến mức bật khóc toáng lên. Thân người mảnh khảnh run bần bật, chỉ biết lùi lại chứ không dám tiến lên.
Điều có thể lý giải cho tình cảnh hiện giờ, chỉ có bị quỷ nhập xác!
Trước đây, người phụ nữ này từng gặp một thầy pháp chuyên làm bùa trừ tà cho một gia đình nọ, nên cũng không xa lạ gì với mấy chuyện tâm linh. Tuy không còn nhớ rõ nguyên do, chỉ biết rằng, có một vong nữ đã chiếm trọn thân xác của con bé ấy. Mà biết đâu, cái vong kia là của... chị con bé.
Xúc phạm người đã khuất là điều đại kỵ. Vậy mà ban nãy, anh Lợi lại buột miệng buông lời không phải. Giờ thì họ quay lại để đòi mạng anh ấy...
Đi đến nước này rồi, chẳng còn đường lui, chỉ còn cách cúi đầu xin lỗi.
Vừa nghĩ tới đó, người phụ nữ lập tức quát lớn với gã đàn ông. Lúc này, mặt gã đã xám ngoét vì khiếp đảm. Hắn không phải không phản kháng, mà là không rõ vì cớ gì, cả người bỗng chốc nặng trĩu, như có thứ gì vô hình đè xuống, khiến tay chân tê dại, không tài nào nhúc nhích nổi.
- Anh Lợi, anh mau xin lỗi chị Minh đi! Nếu không cả đám sẽ bị cơn điên kia giết chết mất!
Bị tiếng khóc dọa cho hoảng sợ, lại bị đánh túi bụi, cuối cùng hắn cũng cắn răng thừa nhận lỗi lầm:
- Xin... xin lỗi...
Yến nhe ra hàm răng sắc nhọn, gằn giọng quát:
- Xin lỗi ai? Mau nói lớn lên!
Hắn lắp bắp, miệng méo xệch:
- Xin... xin lỗi... Ái... Ái Minh.
Dù đã nói rõ ràng, nhông hiểu vì sao, Yến lại bất ngờ giáng một cái tát mạnh vào mặt hắn. Gò má bỏng rát, Lợi run lên lẩy bẩy. Bàn tay nó siết chặt quanh cổ, khiến gã nghẹt thở, mặt mày tím tái. Rồi bằng giọng trầm khàn, nó nói:
- Tao không cần lời xin lỗi suông.
Lợi nghiến chặt răng, đôi mắt bầm tím khép hờ, tiếng nói run rẩy thốt ra:
- Xin lỗi Ái... Minh, vì đã nói ra những lời không hay... xin chị thứ lỗi cho... cho... Khụ! Khụ! Thứ lỗi... cho tôi...
Khuôn mặt hắn đầy rẫy vết thương. Vài chiếc răng gãy mất, môi rỉ máu, gò má thì sưng vù lên trông đến thảm hại. Hắn bị nghẹt thở mà ho lên sặc sụa, nếu Yến không thả lỏng cổ, thì có lẽ gã Lợi này đã chết ngay tức khắc.
Nhưng tiếc thay, lời xin lỗi tưởng chừng như chân thành ấy, lại chẳng khiến Yến hài lòng. Nếu lúc này có ai cho rằng nó tàn độc, thì có lẽ họ chưa từng nghĩ đến điều này: Giả sử có kẻ nào đó, không thân quen gì, bỗng dưng nhìn thẳng vào mặt họ mà bảo người thân họ là đồ làm đĩ, liệu họ chịu nổi không?
Dù thân xác không còn là của mình, trong đầu Yến vẫn le lói chút ý thức.
Nó thủ thế, muốn đấm thêm một hai cú nữa cho vừa lòng hả dạ.
Thế nhưng, khi bàn tay vừa vung lên, thì đúng lúc ấy, một người đàn ông trạc ngoài hai mươi bất ngờ tiến tới chạm nhẹ lên vai Yến, khiến nó vô thức nhìn sang.
Ánh mắt trắng dã vừa chạm đến cánh tay, chẳng nói chẳng rằng, hắn lập tức kéo Yến ra khỏi kẻ đã bị nó đánh đến thân tàn ma dại. Yến bị hất mạnh vào gốc cây gần đó, cơn đau từ gáy dội lên khiến tâm trí đang cuồng loạn bắt đầu dần bình ổn lại. Nói là có dần lấy lại được lý trí, nhưng đầu vẫn còn rất đau.
Cơ thể lạnh toát, ánh mắt ngơ ngác như vừa tỉnh khỏi cơn mê dại. Nó mơ màng đưa mắt đảo một lượt khắp khung cảnh quanh mình. Bất chợt, ánh mắt vô tình dừng lại nơi một cái bóng đen, gương mặt nó lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Nó dụi dụi mắt, cố nhìn lại lần nữa để chắc rằng mình không hoa mắt hay nằm mơ. Thế nhưng, ngay khi mở mắt ra, cái bóng đen kia đã bắt đầu tan vào không khí, không còn mang hình dạng của một con người nữa.
Bất chợt, tai nó bắt được tiếng khóc nức nở của ai vang lên đâu đó gần đây. Yến đảo mắt nhìn về phía đám đông đằng kia, rồi nuốt khan một cái.
Là nó… làm sao?
Nhưng tại sao lại là nó?
Thấy con bé nhìn sang, người đàn ông mơ hồ nhận ra ánh mắt ngây dại ấy, khẽ mỉm cười. Hắn tiến lại gần hơn, rồi nhẹ giọng hỏi:
- Tỉnh rồi phải không? Trong người có thấy mệt ở chỗ nào không?
Yến xoa xoa bờ vai đau nhức, không đáp lời mà hỏi lại một câu khiến ai nấy đều sượng trân.
Nó ngu ngơ hỏi:
- Chú là ai vậy? Đừng nói là... “Đầu Trâu Mặt Ngựa” nha?
Vì còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nên lúc này trong mắt Yến hiện ra tới ba cái đầu, cái nào cũng mọc sừng, trông lại rất giống ngựa.
Ông chú cười nhạt, khẽ cắn răng, thầm nghĩ: Mặt mũi mình xấu đến mức đó sao?
Không nói thêm lời nào, hắn đặt vào tay Yến một ống tre chứa thứ nước kì quái, rồi nói:
- Mau uống đi.
Ban đầu, Yến vẫn còn ngờ vực thứ nước sẫm màu ấy. Nhưng vừa đưa lên mũi ngửi, nó lập tức nhận ra, đây chính là thứ mà trước đây mình vẫn thường uống sau mỗi lần nổi điên. Không nghĩ nhiều, nó nốc một hơi cạn thấy đáy.
Khi trước, vì ăn roi quá nhiều, nó kiệt sức đến mức mất kiểm soát hành động, rồi bị người ta bắt uống thứ dị hợm này. Anh Lượng nói rằng, khi ấy nó đã nổi điên, chứ chính nó còn chẳng nhớ nổi cảnh tượng lúc đó ra sao. Đầu óc cứ mơ hồ, chẳng nhớ nổi thứ gì. Giờ cũng vậy, chỉ cần vừa nhìn đến thứ nước ấy, nó lập tức hiểu ra vừa rồi mình lại lên cơn.
Gạt chuyện không quan trọng sang một bên, nó quẳng ống tre đi, gượng người dậy, chầm chậm bò đến gần. Yến tiến đến nhìn thẳng vào ông chú bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, rồi hỏi:
- Chú lấy cái này ở đâu ra vậy? Chú là người của bà ta à?
Ngẩn người một lúc, hắn ta đột nhiên cười xoà, đưa tay vỗ vỗ đầu Yến.
- Ngoan, chú không phải người xấu.
Yến gật gù như đã hiểu. Rồi nó chỉ tay sang đám người la ú ớ đằng kia, buộc tội:
- Vậy chú mau rắc muối lên vết thương của bọn họ đi, bọn họ mới là người xấu đó!
Nói lời không thì không thuyết phục, Yến liền giơ lòng bàn tay đẫm máu của mình lên, vạ tội:
- Bọn họ chém con ra nông nỗi này đó chú, họ là người xấu đó!
Đúng thật là... cái tật dối nói không bỏ. Cũng phải nể Yến, nói dối không hề chớp mắt, có lẽ ai kia nên học hỏi thêm nhiều rồi. Nhưng lời Yến nói không hoàn toàn là sai.
Hắn nghe vậy thì thở dài:
- Nhưng chú là thầy thuốc, chú không thể...
Chưa kịp nói hết câu, Yến đã lanh chanh nhảy vào miệng:
- Vậy chú thầy thuốc, chú mau đánh họ đi!
Ông chú thầy thuốc: ???
Còn định thuyết phục hắn ta, ánh mắt nó bất chợt va phải một hình bóng quen thuộc. Đằng sau lưng chú thầy thuốc, con chó khi nãy đang lấp ló, cái đuôi ngoáy tít không ngừng. Yến trợn mắt, chỉ thẳng vào mặt nó, trầm trồ:
- Là mày!
Dù nhận chó quen, nhưng Yến lại chỉ tay vào mặt con mèo bên cạnh, khiến con mèo sợ hãi, dựng đuôi bỏ chạy.
Ở phía xa xa, ai đó đã chứng kiến cảnh tượng ấy, và đang che miệng cười tủm tỉm.
Lúc này, Yến mới chợt nhận ra mình vừa làm một chuyện khờ khạo, nên vội rụt tay lại, xấu hổ muốn chúi đầu xuống đất. Đúng lúc ấy, giọng nói của ông chú kia vang lên, khiến nó khựng lại.
Yến lập tức ngước mắt nhìn, dán chặt vào hắn.
- Bộ nhóc không sợ đau sao?
Yến liếc nhìn bàn tay mình, rồi quay sang khuôn mặt tả tơi của gã đàn ông đang nằm bất tỉnh. Không nghĩ ngợi nhiều, nó khẽ lắc đầu. Tình trạng của nó không nặng bằng hắn, không đến nỗi mắt bầm, môi dập, răng gãy, mũi thì rỉ máu.
Nhìn gương mặt lớ ngớ của Yến, ông chú thầy thuốc thầm nghĩ: Nếu thấy đau, thì đã không làm tay mình bấy nhầy thế rồi.
Tuy bề ngoài tỏ ra bình thản thế thôi, chớ trong thâm tâm chẳng ai biết được Yến đã hả hê như nào. Nó che lại nụ cười thâm độc trên môi, nghĩ bụng: Không biết ai đã dạy cho tên kia một bài học. Chậc, nhìn vừa thấy ghét mà vừa muốn tẩm thêm.
Nó không hề nhận ra rằng, chính mình là người gây ra chuyện đó. Còn ngỡ là họ tự đánh nhau, nên âm thầm thán phục.
Sau một hồi loay hoay, rốt cuộc ông chú kia cũng lên tiếng. Hắn cầm một lọ thuốc mỡ trên tay, quay sang nói với con nhóc:
- Đưa tay ra đi, chú bôi thuốc cho.
Yến vô thức đưa tay ra, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, như sực nghĩ đến điều gì, nó bỗng rụt lại, nghi hoặc hỏi:
- Chú không định lấy tiền đó chớ? Nói trước à nghen, con không có tiền trả đâu à!
Ông chú nghe thế thì bật cười:
- Yên tâm, chú không lấy đâu.
Khi nghe ông chú nói như vậy, Yến mới an tâm chìa tay ra. Nhưng không phải chìa ra để ông chú đó bôi thuốc cho, mà giật lấy tự thân làm. Dù muốn thế, nhưng với vết thương lớn như vậy, con nhóc như nó không tày nào xử lý được. Thế là vật về tay chủ. Yến chán nản trả lại lọ thuốc. Ban nãy định dùng rồi tiện tay lấy luôn, mà cứ bị nhìn chằm chằm như thế, nó không lấy được.
Dù miệng nói rằng mình ghét ăn trộm, nhưng tay vẫn không bỏ cái tật xấu ấy.
Khi bôi thuốc mỡ, phải hết sức cẩn thận mới tránh làm con bé đau. Thế nhưng, đôi lúc Yến lại cựa quậy liên tục, khiến khó mà nhẹ tay được. Dù có lúc lỡ chạm mạnh, nó vẫn không kêu than lấy một tiếng, chỉ ngô nghê cười ha hả như chẳng hề cảm thấy gì.
Thấy bầu không khí quá yên tĩnh, Yến bèn lên tiếng, xua tan cái cảm giác ớn lạnh này.
- Mà ông chú thầy thuốc, chú tên gì á?
Nghe con bé hỏi, hắn vô thức chỉ tay vào mặt mình:
- Chú sao? Chú tên Hưng, chỉ cần gọi chú ba là được.
Yến gật gù, xem như đã hiểu. Trong lúc Thế Hưng lại loay hoay tìm đồ, nó đột nhiên búng tay một cái rõ to. Sau đó, gương mặt lập tức trầm lại, không còn vẻ đùa cợt nữa. Yến nghiêm túc hỏi:
- Vậy ông chú ba thầy thuốc tên Hưng. Chú giúp con, là có mục đích gì?
Sau câu hỏi của Yến, Thế Hưng sững sờ trong giây lát. “Ông”, “chú ba”, “thầy thuốc”, “tên Hưng”?
Nói ra một câu dở khóc dở cười như thế, thì chỉ có mỗi nó làm được.
Ngay lúc này, Thế Hưng vẫn chưa thể tin, một con nhóc bé xíu lại hỏi mình một câu thẳng thừng như thế.
Mà đã nói là con nhóc, thì không nên thấy lạ mới phải. Vì nó là con nít mà, tò mò thì hỏi thôi.
Thoạt đầu định gạt đi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của con bé ấy, hắn khựng lại… rồi bật cười.
- Ha... ha ha... ha ha ha...
Yến: ???
Lại là Yến: Thứ nước này nên đem cho người cần hơn. Điển hình là ông chú quái gở đó.
Yến rùng mình một cái. Ngay lúc này, nó cảm giác khi nói chuyện với cô ta còn bình thường chán. Nhắc đến cô ấy mới nhớ, chắc là lúc này đang rầu rĩ tìm nó lắm. Vậy thì lần sau, nó phải tự mò đến rồi. Vì mấy ngày nay không gặp, Yến cũng có chút nhớ... sợi dây chuyền của mẹ.
Khi đã cười chán chê, Thế Hưng chợt thở dài, lặng lẽ đặt hai ống tre đựng thuốc vào tay Yến, giọng trầm xuống:
- Nhóc con hỏi chú có mục đích gì phải không? Chú nói luôn. Chú muốn con theo chú.
Dù sao con bé cũng là người thẳng thắn, không nên úp úp mở mở, vì như thế dễ gây cảm giác khó chịu.
Yến nghiêng đầu, tò mò hỏi:
- Theo chú... để làm gì?
Không phải là định bắt nó rửa chén, hay giết người để trả tiền đó chứ?
Thế Hưng cất lọ thuốc mỡ vào lại trong túi, xếp gọn gàng từng món bên trong. Hắn ta vừa khoá túi, vừa nói:
- Để chữa bệnh cho người dân, con còn có nhà để về, không còn lang thang như bây giờ nữa.
Song nhìn thẳng vào mắt Yến, nụ cười nhạt thoáng hiện trên đôi môi, được soi sáng nhờ noi theo ánh trăng. Ông chú cong cong mắt:
- Con thấy sao, có đồng ý không?
Sau câu hỏi ấy, Yến lặng người hồi lâu. Quả thật, nó cũng khao khát có một nơi để trở về, nơi được ăn no mặc ấm, được giúp đỡ những người từng trải qua những chuyện khốn khổ mà không cần nhận tiền. Nghĩ đến tất cả những điều tốt đẹp mà ông chú đã đề nghị, Yến cũng thấy lòng lay động. Nhưng sau khi cân nhắc thật kỹ, nó lại nhẹ nhàng lắc đầu.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Thế Hưng, Yến chỉ cười hì hì. Nó ngẩng mặt chỉ lên bầu trời đêm, rồi lại chỉ vào chính mình, khẽ nói:
- Xin lỗi chú ạ. Con rất cảm kích lòng tốt của chú, nhưng con có con đường riêng của mình.
Ông chú ấy lặng người một lúc, cũng không nói thêm gì, chỉ mỉm cười trong âm thầm lặng lẽ. Trước khi rời đi, hắn nói nhỏ với Yến:
- Nếu có cần giúp đỡ, cứ đến tìm chú.
Yến thuận miệng hỏi:
- Tìm ở đâu ạ?
Ông chú kia chỉ vào con chó lông vàng đang hăng hái ngoe nguẩy đuôi cạnh mình, nói:
- Nó biết đường, muốn đến thì cứ đi theo nó là được.
Yến nghi hoặc nhìn con chó kia, rồi nhíu mày.
Sau khi ông chú rời đi cùng đám người xấu xa, Yến lại mệt mỏi tựa lưng vào gốc cây.
Vô thức ngước nhìn những ngôi sao lấp lánh yên vị trên bầu trời đêm, Yến xụ mặt xuống. Bên cạnh những ngôi sao vàng chói lóa, là mặt trăng thanh lãnh. Khi nhìn vào vầng trăng sáng kia, con người ta vừa có cảm giác khó gần, vừa có cảm giác muốn tiến đến.
Cũng giống như vàng bạc. Dù chỉ nằm ngay trong chiếc túi mỏng tanh thôi, nhưng đã có thể khiến người ta thấy khó giật, lại muốn với lấy.
Yến đưa tay lên trời, bắt lấy một vì sao, cất lên tiếng nói dịu dàng:
- Bầu trời đêm nay thật đẹp, đúng không mẹ?
Nói rồi, nó quay đầu nhìn sang con chó đang ngồi cách đó không xa, thở dài. Nghĩ đến lời nói của người đàn ông vừa rồi, chân mày thanh tú đã lập tức nhíu chặt.
Yến biết, không thể tự nhiên mà con chó đó biết đường về nhà chú ba. Nếu ông chú kia từng là chủ của nó, thì điều đó hoàn toàn có khả năng. Hơn nữa, khi Yến và con chó từng tranh nhau ổ bánh mì, rõ ràng nó rất đề phòng, cảnh giác cao độ. Nhưng với người đàn ông kia thì khác hẳn, vừa mới gặp đã vẫy đuôi liên tục, nghe một tiếng gọi đã lập tức dừng cắn.
Nó có thể mất bình tĩnh, nhưng không phải mất khôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com