Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Lỡ Ký Ấn Một Hồi

Thấy Giang Phạn Âm và tiểu bổ khoái đã chạy thoát qua bên kia sườn đồi, Tống Bạch Tuyết không còn do dự. Nàng khẽ cong môi, ánh mắt chớp lên tia sáng lạnh lẽo, tinh thần lực của một Alpha lập tức bùng phát, như sấm sét giáng xuống giữa cơn tĩnh mịch.

Một luồng áp lực vô hình trùm xuống, khiến bọn hắc y nhân như bị núi lớn đè ép, toàn bộ ngã rạp xuống đất chưa kịp trở tay.

Nàng không phí thời gian, thu lại tinh thần lực, rút dao từ tay một tên rồi vung lên. Từng đòn chính xác, nàng chém thẳng vào chân của từng kẻ nằm bất tỉnh. Không chí mạng, nhưng đủ để khiến bọn chúng không thể trốn chạy.

Thế nhưng, tinh thần lực không duy trì được lâu. Vừa xử lý được phân nửa, áp chế đã dần tan đi.

Hai tên may mắn chưa bị hạ liền lùi về phía sau, tay run run giơ đao chĩa tới: "Ngươi... ngươi là người hay quỷ?"

Tống Bạch Tuyết giơ đao, ánh mắt lãnh đạm: "Lại đây thử là biết."

Dưới ánh dương xế, thiếu nữ trong áo bào xanh, tay cầm trường đao, đứng giữa xác địch máu me đầm đìa. Gió từ rừng tùng rít qua vạt áo nàng, cuốn theo sát khí mịt mù.

Bên kia, Giang Phạn Âm và tiểu bổ khoái đã gặp được nhóm học trò và đám người từ huyện học. Vừa thấy họ, mọi người xôn xao. Giữa đám người, Giang Vũ Nghĩa thoáng chột dạ, ánh mắt đảo nhanh rồi vội tiến tới.

"Xảy ra chuyện gì? Đại nhân đâu rồi?" Vương bổ đầu vội hỏi.

"Đại nhân gặp tập kích! Mau theo ta cứu người!" – tiểu bổ khoái thở dốc hét lớn.

Mọi người giật mình, Giang Vũ Nghĩa bước lên chặn trước mặt Giang Phạn Âm: "Âm Âm đừng sợ, có ta ở đây, ai cũng không thể làm hại muội."

Giang Phạn Âm lạnh lùng liếc hắn, giọng không chút cảm xúc: "Giang thiên hộ nên lập tức đưa người đi cứu Tống đại nhân."

Nói rồi, nàng quay người, không chần chừ chạy về phía rừng tùng. Lòng nàng như có lửa thiêu, cảm giác bất an dâng trào.

Nàng không nên rời đi. Những kẻ kia rõ ràng là người của Giang Vũ Nghĩa. Nếu nàng ở lại, chúng e dè còn chưa dám động thủ. Nhưng giờ...

Giang Vũ Nghĩa thấy nàng chạy, lòng nóng như lửa đốt, lập tức rút đao đuổi theo. Rõ ràng kế hoạch là bắt giữ Giang Phạn Âm, hắn sẽ làm "người hùng" cứu nàng – thế nhưng tại sao người thoát ra lại là nàng, không phải kẻ bị bỏ rơi?

Các học trò thấy cả đám quan binh đã đi trước, cũng mạnh dạn bám theo phía sau.

"Bạch Tuyết!"

Một tiếng gọi xé gió vang lên từ cuối rừng. Những kẻ vừa đến đồng loạt sững sờ.

Trong không khí là mùi máu tanh nồng nặc. Dưới đất là cả đống hắc y nhân nằm la liệt, không rõ sống chết.

Một thiếu niên áo bào xanh đứng thẳng giữa máu tanh, tay cầm trường đao, sắc mặt băng lãnh, như Tu La từ địa ngục bước ra. Ánh mắt hắn lạnh tanh, khí thế bức người khiến ai cũng ngạt thở.

Rồi người ấy quay lại, môi khẽ nhếch: "Giang tỷ."

Giọng nói ấy tan băng tan tuyết, hòa tan toàn bộ sát khí. Tất cả đều hiểu, "Giang công tử" đi theo Tống đại nhân – thực ra là một nữ tử.

Giang Phạn Âm lao tới, nắm chặt tay nàng: "Ngươi..."

Chữ "có sao không" nghẹn lại trong cổ họng, chẳng thể nói ra.

Tống Bạch Tuyết siết nhẹ tay nàng, dịu dàng: "Ta không sao. Mấy kẻ này, toàn bộ áp giải về đại lao chờ thẩm."

Vương bổ đầu vâng lệnh, cùng các bộ khoái trói lại từng tên. Tất cả đều bị chém đứt gân chân, mất máu hôn mê.

Ánh mắt Tống Bạch Tuyết quét về phía Giang Vũ Nghĩa, liền kéo Giang Phạn Âm sát vào lòng, cúi đầu khẽ thì thầm: "Giang tỷ, ta khát."

Cơ thể nàng đang run nhẹ. Tinh thần lực cạn kiệt, tuyến thể phía sau tai sưng lên từng đợt, mùi hương Alpha lan ra không thể kiểm soát.

Nàng cần được an ủi – và Giang Phạn Âm là người duy nhất có thể làm được điều đó.

Giang Phạn Âm nhìn ánh mắt nàng, lòng run lên, vội đỡ nàng lên xe.

Trong xe ngựa, Giang Phạn Âm rúc trong lòng Tống Bạch Tuyết, không dám động đậy.

Một bàn tay lạnh khẽ đặt lên cổ nàng, tiếng nói trầm thấp vang lên sau lưng: "Giang tỷ, ngươi có bằng lòng giúp ta không?"

Giang Phạn Âm khẽ nhắm mắt, ngón tay nắm chặt vạt áo.

"Nếu ngươi không muốn... ta không ép." Giọng nói khàn khàn, tựa như thở dài bên tai.

Tống Bạch Tuyết rút dao ra, lặng lẽ rạch lên lòng bàn tay mình, mùi máu tanh lan ra. Nàng cần học cách tự vượt qua, nếu một ngày không còn có Giang Phạn Âm ở bên.

"Bạch Tuyết..."

Giang Phạn Âm giữ chặt tay nàng, dùng khăn tay quấn lại vết thương.

Nàng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đang rực cháy, như cố kiềm nén mà vẫn hừng hực.

Trái tim nàng đập lỡ nhịp...

Rồi nàng khẽ nâng cằm, lặng lẽ ngửa cổ.

Dưới lớp da trắng nõn, mạch máu màu xanh lam hiện mờ, như dòng sông lặng chảy dưới lớp băng – yên tĩnh mà lạnh lẽo.

Tựa như một vị thần cao ngạo, lần đầu cúi đầu, phơi bày chỗ yếu mềm – khiến con sói vốn điên cuồng kia càng thêm kích động.

Tống Bạch Tuyết cúi xuống. Làn môi mỏng mát lạnh chạm lên cổ nàng – nhẹ nhàng, ngấu nghiến, lưu luyến.

Không phải nàng làm ô uế thần linh – mà là thần linh cam lòng cùng nàng đọa lạc.

Hương chanh đặc trưng tràn ngập không gian chật hẹp, dục vọng và bản năng thiêu cháy lý trí.

Bàn tay thon dài lần lên vạt áo trước ngực, lần mò, kéo mở...

Đúng lúc ấy, xe ngựa dừng lại trước phủ nha.

Tống Bạch Tuyết bế Giang Phạn Âm xuống, cánh cửa vừa mở đã bị đá văng, rồi lại dùng mũi chân khép lại.

Một đạp – hai người ngã lên giường. Bàn tay nàng lần xuống eo, chạm vào dây buộc áo.

Giang Phạn Âm giật mình, nắm chặt tay nàng, ánh mắt tràn đầy do dự.

Hai người nhìn nhau, như bị lửa nung trong ánh mắt đối phương.

Tống Bạch Tuyết bỗng rút tay, quay đi: "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt."

Rồi lao ra cửa, như chạy trốn.

Trong phòng, Giang Phạn Âm ôm chặt tấm da dê giấu dưới áo, không nhúc nhích.

Bên ngoài, Tống Bạch Tuyết ngẩng đầu nhìn trời.

Nàng... lỡ đánh dấu tạm thời mất rồi!

Mặc dù Giang Phạn Âm không phải Omega, chẳng thể gọi là đánh dấu thực thụ, càng không rõ có thành công hay không...

Nhưng sự thật là nàng đã không kiềm chế được. Lần đầu tiên trong đời, đánh dấu một người. Càng đáng sợ hơn – nàng muốn nhiều hơn nữa. Muốn vĩnh viễn đánh dấu Giang Phạn Âm.

Thế nhưng...

Giang Phạn Âm là nữ chính. Nàng có định mệnh của mình, có nam chính chờ sẵn, có một đoạn đường tình nhiều trắc trở đau thương rồi mới thành chính quả.

Tống Bạch Tuyết xoa trán, lòng rối như tơ vò.

"Con ta đâu rồi? Không sao chứ?"

Tống thị hốt hoảng chạy đến, thấy con gái ngồi bệch trước hiên nhà, ôm đầu thở dốc.

Bà đảo mắt đánh giá từ trên xuống, thấy con mình không thương tích gì mới yên lòng: "Làm sao lại bị ám sát? Còn cái đứa Phạn Âm kia? Có bị gì không?"

Bà vừa nói vừa càm ràm, hai đứa con gái cứ dính lấy nhau cả ngày khiến bà phát chán, chỉ muốn tách ra cho yên.

"Không sao ạ..." Tống Bạch Tuyết thở dài.

"Vậy là tốt rồi, làm mẹ sợ muốn chết." Tống thị vỗ ngực, ngồi xuống cạnh nàng.

Bà biết con mình có tâm sự, nhìn một cái là nhận ra.

Tống Bạch Tuyết thì thào: "Con cũng bị dọa rồi..."

Tống thị vòng tay ôm lấy vai nàng, dịu dàng: "Đừng sợ, mọi chuyện qua rồi. Mẹ xem mệnh rồi, con mệnh cứng, ai cũng không hại nổi."

Tống Bạch Tuyết không biết nói gì – rõ ràng nguyên chủ đã bị chính mẫu thân hạ độc chết rồi kia...

"Nương, nếu ngày xưa người không gặp phụ thân, người sẽ lấy ai khác chứ?"

Tống thị trừng mắt: "Cha con cái đồ chết bằm..."

Vừa nói được một câu, bà đã lấy khăn tay che mặt nức nở: "Ông ấy đi sớm quá... hu hu..."

Tống Bạch Tuyết: "..."

Biết thế chẳng hỏi. Mỗi lần nhắc tới phụ thân, mẫu thân nàng lại khóc không ngừng.

"Nương, con... con đi xem Giang tỷ một chút."

Tống thị bỏ khăn, ngưng khóc ngay lập tức, mắt liếc liếc: có người yêu là quên mẹ rồi!

Hừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#gl