Chương 32: Ta chết điếng ngay tại chỗ
"Thuận buồm xuôi gió."
Cao Chi Lan nâng chén rượu, khoé môi lộ chút ý cười, không còn vẻ trầm mặc nặng nề như lúc mới đến.
Bữa cơm đang giữa chừng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là người của Cao Chi Lan.
"Công tử, tiểu thư Chu..."
Chưa kịp thưa dứt lời, cánh cửa đã bị đẩy ra một cách thô bạo.
Một thiếu nữ vận xiêm y đỏ thắm bước vào, dáng người thướt tha, dung nhan yêu kiều, song ánh mắt lại ngập tràn hàn khí, tựa hồ mang theo cả một làn sương mờ u uẩn.
"Ngươi tới đây làm gì? Đây là nơi ngươi có thể tự tiện ra vào sao?" Hoa Lưu Vân thấy nàng xuất hiện thì giật mình đứng dậy, theo bản năng đưa mắt liếc về phía Giang Phạn Âm.
Thiếu nữ nọ thần sắc thờ ơ, ánh nhìn như có như không, gương mặt non nớt xinh đẹp kia lại mang một luồng khí tức âm trầm chẳng hợp tuổi.
Tống Bạc Tuyết nhướng mày, cảm thấy khí tức trên người nàng kia có đôi phần giống với Cao Chi Lan — quả nhiên, chỉ lát sau đã được xác nhận.
"Hoa tướng quân sắp lên đường tiếp quản quân phòng thành, để ta đưa Chu cô nương đi nghỉ ngơi." Giọng Cao Chi Lan thản nhiên vang lên, lời ít mà ý nhiều, rõ ràng là đang che chở cho thiếu nữ ấy.
Hoa Lưu Vân khẽ mím môi, xoay sang nói nhỏ với Tống Bạc Tuyết: "Tống đại nhân, tiễn ta vài bước được chăng?"
"Được." Nhìn thần sắc của hắn có điều muốn nói riêng, nàng liền gật đầu bước theo.
Vừa ra đến hành lang, Hoa Lưu Vân lập tức trầm giọng: "Tống đại nhân, phiền nàng hãy chăm sóc tốt cho Giang cô nương, Chu tiểu thư kia... không phải kẻ lương thiện."
Tống Bạc Tuyết khẽ nhướng mày: "Lời ấy là có ý gì?"
"Chu tiểu thư là hôn thê do cha mẹ định sẵn cho ta, chẳng phải ta tự nguyện. Nàng ta si tình với ta nhiều năm, ta e rằng sẽ gây bất lợi cho Giang cô nương." Ánh mắt Hoa Lưu Vân thấp thoáng một tia bất đắc dĩ, cũng không ngờ vị hôn thê này lại đột nhiên đuổi theo đến tận huyện thành.
Tống Bạc Tuyết lười biếng liếc nhìn hắn: "Tướng quân đa tâm rồi, người mau lên đường đi."
"...."
Hoa Lưu Vân nghẹn lời. Sao nghe như thể nàng đang nói: "Ngươi đi chết đi"?
Tống Bạc Tuyết đúng là sinh ra để xung khắc với hắn.
"Phiền Tống đại nhân thay ta bảo vệ Giang cô nương, đợi mọi sự thành công, ta nhất định đền đáp bằng vinh hoa phú quý." Trước khi đi, hắn vẫn không quên căn dặn thêm một lần nữa.
Vừa xoay người, hắn còn mơ hồ nghe thấy Tống Bạc Tuyết nói gì đó, song chưa kịp nghe rõ, ngựa đã tung vó lướt nhanh về phía xa.
Tống Bạc Tuyết khẽ lẩm bẩm: "Ngươi đang mơ à."
Nam chính cuối cùng cũng đã rời khỏi tầm mắt, nàng thong thả quay lại nhã gian.
Nhưng chưa kịp bước vào, đã thấy Chu cô nương — người mà lúc nãy còn ăn nói sắc sảo với Hoa Lưu Vân — giờ lại ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Cao Chi Lan, ngoan hiền như một con mèo nhỏ, dịu dàng mỉm cười ăn cơm, không còn chút khí thế lạnh lẽo nào nữa.
Cao Chi Lan thì ân cần gắp thức ăn cho nàng: "Món cá hấp này vị thanh đạm, lại ít xương, nàng ăn nhiều một chút."
"Ừm, ngon thật." Thiếu nữ áo đỏ cười tít mắt, còn gắp một miếng cá trong bát mình chuyển sang cho Cao Chi Lan.
Cao Chi Lan hơi khựng lại, rồi vẫn thản nhiên ăn hết.
Tống Bạc Tuyết nhai một miếng cá mà ê răng, thầm mắng trong bụng: Vị hôn thê gì của nam chính? Rõ ràng là vợ sắp cưới của nữ phụ thì có.
Nàng vừa nghe Hoa Lưu Vân nói mấy câu đó, trong đầu liền nhớ tới mối tình khổ luỵ nửa đời của Giang Phạn Âm trong nguyên tác.
Nghĩ đến cảnh vị hôn thê của nam chính sau này chắc chắn không ít lần bắt nạt nữ chính, nàng không nhịn được mà thầm chửi vài câu: Đồ nam cẩu! Hậu viện của mình còn chưa dọn sạch, đã dám đi trêu chọc nữ chính!
Tới lúc này, nàng mới ngộ ra — mình thật sự quá ngây thơ.
Thật đấy, Tống Bạc Tuyết cảm thấy bản thân ngây thơ tới mức đáng trách. Sao nàng có thể tin lời tên nam cẩu kia, nào là Chu cô nương đối hắn si tình, một mảnh chân tâm... Có si tình cũng được thôi, nhưng người nàng ấy để lòng e là chẳng phải hắn, mà là... Cao Chi Lan.
Nàng ngồi lại bên cạnh Giang Phạn Âm, ánh mắt lặng lẽ trao đổi: Đây là trò gì thế này?
Ngươi gắp ta ăn, ta đút ngươi nếm, quanh người hai người ấy toàn là... mùi chua của ái tình!
Giang Phạn Âm chỉ lặng lẽ lắc đầu, ý bảo nàng cũng không rõ. Vừa rồi Hoa Lưu Vân rời khỏi, Chu cô nương kia tựa như biến thành một người khác, biểu cảm lạnh lùng kia phút chốc đã tan biến, giờ lại ngoan ngoãn không thể tả bên cạnh Cao Chi Lan.
Tống Bạc Tuyết nhún vai, liếc nhìn hành động của Cao Chi Lan, thầm nghĩ điều gì đó.
"Nếm thử món này đi, khẩu vị không tệ." Tống Bạc Tuyết đột nhiên nhiệt tình gắp món cho Giang Phạn Âm.
Giang Phạn Âm nhìn nàng, lòng thấy hơi kỳ lạ. Không rõ có gì khác lạ, nàng cũng không muốn nghĩ sâu, cúi đầu tiếp tục ăn.
"Giang tỷ tỷ, ta cũng muốn nếm thử món ấy." Tống Bạc Tuyết cười tủm tỉm, ánh mắt chăm chú nhìn vào bát của Giang Phạn Âm, trong đó còn ẩn ẩn ánh chờ mong.
Giang Phạn Âm khựng lại, rất muốn nói: Chẳng phải vừa rồi chính ngươi đã gắp món này cho ta sao? Muốn ăn thì tự mình lấy là được.
Hai người ngồi đối diện cũng vì thế mà ngẩng đầu nhìn qua.
Không hiểu sao, Giang Phạn Âm lại ngoan ngoãn gắp một miếng, đặt vào bát Tống Bạc Tuyết: "Ừm, hương vị đúng là không tệ."
"Ăn xong lại thấy ngon hơn, ta còn muốn nữa~" Tống Bạc Tuyết vui vẻ hẳn lên, giọng nói mềm mại như suối ngầm róc rách, khiến người ta ngứa tai đến phát rợn.
Hai người đối diện không nhịn được mà run một cái — âm điệu này... thật sự quá... ngọt!
Còn Giang Phạn Âm thì như chẳng hề nhận ra, tiếp tục cưng chiều mà gắp thêm cho Tống Bạc Tuyết.
Vai trò đảo ngược chỉ trong chớp mắt.
Bữa cơm hôm ấy, ai nấy đều hài lòng, lòng người ngổn ngang.
Khi đêm buông, cũng như tối qua, Tống Bạc Tuyết ôm lấy gối chăn, gõ cửa phòng Giang Phạn Âm.
"Giang tỷ tỷ ~"
Giang Phạn Âm đang ngồi trong phòng, nghĩ tới chuyện Tống Bạc Tuyết đã an bài để Cao Chi Lan và Chu cô nương ở chung một viện, hai người còn có vẻ thần thần bí bí... Trong lòng nàng đột nhiên thấy rối loạn.
Nghĩ tới hai chữ "lưỡng tình tương duyệt", nàng liền không muốn nhìn mặt Tống Bạc Tuyết nữa. Nào ngờ đối phương lại mở miệng dội một gáo nước lạnh:
"Không phải đâu, Chu cô nương là vị hôn thê của Hoa thiếu tướng quân. Có điều, ta nhìn nàng chẳng mảy may có ý với Hoa tướng quân, ngược lại lại rất quan tâm đến Cao công tử. Vậy nên ta thuận tiện giúp họ một phen."
Giang Phạn Âm mở to hai mắt, biểu cảm tràn ngập khiếp sợ: "Sao ngươi có thể an bài như vậy?"
Chu cô nương rõ ràng là vị hôn thê của Hoa Lưu Vân, sao có thể... sao có thể lại ở cạnh Cao Chi Lan...
Tống Bạc Tuyết nhướng mày, bật cười: "Thì sao chứ? Cao công tử vốn là nữ tử, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com