Chương 4: Đêm qua thất thố
"Uống trà..." – Giang Phạn Âm lặp lại lời của Tống Bá Tuyết bằng giọng mơ hồ mềm nhẹ, rồi lịm dần vào giấc ngủ.
Nàng chẳng hề hay biết, một câu nói ấy lại như lời cho phép đối với Tống Bá Tuyết — đôi mắt nàng bỗng trầm hẳn xuống:
"Uống trà..."
Ngoài cửa sổ, sấm sét chớp giật. Một trận mưa đêm trút xuống không hề báo trước, gió thu ào đến, cuốn cơn mưa đổ nghiêng nghiêng, rả rích chẳng dứt.
(Vâng, chỗ này là mưa thật. Cảm ơn!)
Sáng sớm hôm sau, mưa đã tạnh. Gió sớm luồn qua khe cửa mang theo hơi lạnh phảng phất đầu thu.
Tống Bá Tuyết dường như cảm nhận được điều gì đó, cau mày chậm rãi mở mắt. Tay trái ê ẩm như bị đè cả đêm.
Nàng nhúc nhích cánh tay — liền nghe một tiếng "ưm" nhẹ phát ra từ trong lòng.
Toàn thân nàng khựng lại.
Ký ức đêm qua như dòng lũ vỡ bờ tràn về — mùi chanh, cơn khát cháy họng, kỳ phát tình...
Nàng mở to mắt nhìn lên màn trướng xa lạ trên đỉnh đầu, rồi nghiêng sang nhìn khuôn mặt an yên của Giang Phạn Âm.
Mỹ nhân đang nằm gọn trong vòng tay nàng, ngủ ngon lành. Dù cổ áo hơi xộc xệch, nhưng vẫn còn nguyên y phục.
Tống Bá Tuyết thở ra nhẹ nhõm.
May quá... không có loạn tính sau khi uống rượu. Còn mặc đồ là tốt rồi.
Khoan đã...
Ánh mắt nàng rơi xuống chiếc cổ trắng ngần của Giang Phạn Âm — lập tức chết trân.
Trên làn da mịn như ngọc ấy, vô số dấu vết hồng tím loang lổ, kéo dài từ xương quai xanh lan xuống dưới.
Trời xanh ơi... đây là ta làm sao?
Nàng lờ mờ nhớ lại đêm qua, mùi chanh nồng nàn, người trong lòng, cơ thể khô nóng — kỳ phát tình đến bất ngờ!
Nhưng Giang Phạn Âm đâu phải Omega? Nàng đâu có tin tức tố để xoa dịu phát tình?
Thế nhưng mùi trà nhàn nhạt đêm qua... rõ ràng khiến nàng an ổn.
Chưa kịp nghĩ tiếp, người trong lòng đã tỉnh lại.
Ánh mắt chạm nhau, bất ngờ mà ngượng ngập.
Tống Bá Tuyết nuốt nước bọt, lập tức mở miệng:
"Giang tỷ tỷ, tỷ nghe ta nói! Tối qua chúng ta đều say... ta lại tái phát bệnh, nhưng thật sự không làm gì cả! Không tin tỷ kiểm tra y phục đi, một mảnh cũng chưa cởi!"
Nàng lắp bắp nói liền mạch, trong lòng vẫn hoang mang không hiểu tại sao nữ chính lại có thể xoa dịu kỳ phát tình của mình.
May mà chưa làm gì quá đáng... chỉ là... có thể hôn hơi nhiều... hy vọng tỷ tỷ không phát hiện.
Giang Phạn Âm sững người một lát, rồi nhìn quanh — đúng là phòng mình.
Mình đang nằm trong lòng Tống Bá Tuyết, y phục nguyên vẹn, không đau không nhức.
Nàng nhớ lại đêm qua — hình như mình say, đứng không vững, được Tống Bá Tuyết đỡ lấy.
Sau đó... hình như ngủ quên trong vòng tay người ấy.
Gương mặt nàng hơi đỏ, khẽ lúng túng:
"Không sao... Tối qua... chúng ta đều uống hơi nhiều. Ngươi..."
"Ta đi ngay! Ta biến mất ngay đây!" – Tống Bá Tuyết nhảy dựng lên khỏi giường, lao thẳng ra cửa như bị truy đuổi.
Giang Phạn Âm nhìn bóng dáng cuống cuồng ấy, bỗng thấy buồn cười. Nhưng chưa kịp nở nụ cười, Tống Bá Tuyết lại quay ngược trở lại.
Ánh mắt nàng lướt qua vết đỏ trên cổ Giang Phạn Âm — trời ơi, đó là tang chứng rõ ràng!
Nàng bình tĩnh lại, chống chế:
"Giang tỷ, ta lại phát bệnh... chỉ là... khát quá. À, chiếc gương đồng của tỷ có vẻ bám bụi, để ta lau sạch rồi mang trả... với cả mấy hôm nay tỷ đừng ra ngoài, thời tiết... không tốt!"
Nói xong, ôm luôn gương đồng chuồn khỏi phòng, như thể chỉ cần Giang Phạn Âm không soi gương thì sự việc chưa từng xảy ra.
Giang Phạn Âm cau mày nhìn theo bóng dáng chạy trốn ấy, trong lòng thầm thấy khó hiểu:
Cùng là nữ tử, ngủ cùng giường thì có gì to tát? Cớ sao nàng ta lại hoảng như thể mình vừa bị... khi dễ?
Nàng chỉnh lại y phục, chợt nhớ tới con dao giấu trong tay áo hôm qua.
Bước đến bên cửa sổ, dao vẫn nằm đó — lặng lẽ, vô hại.
Chắc ta đã nghĩ quá nhiều. Nàng ta cũng là nữ tử, nếu có bất thường, chỉ là do phát bệnh...
Có lẽ con dao này... không cần dùng đến nữa.
Còn bên này, Tống Bá Tuyết đang ôm gương chạy ra — liền va phải Tống thị cùng hai nha hoàn đi tới.
"Con ôm cái gương làm gì đấy?" – Tống thị nhíu mày nhìn nàng từ trên xuống dưới, lại liếc về hướng phòng Giang Phạn Âm.
Giữa thanh thiên bạch nhật, mới sáng sớm mà đã đến viện người ta làm gì?
"Dạ, mẫu thân định đi đâu thế ạ?" – Tống Bá Tuyết giả vờ ngạc nhiên, lùi một bước, lặng lẽ chắn đường.
Tống thị giơ tay định chọc trán con gái, chợt nhớ còn có nha hoàn, nên rút tay về:
"Không phải vì con sao. Ta đến đưa cho Giang Phạn Âm hai nha hoàn hầu hạ."
Dù không biết người đứng sau Giang Phạn Âm là ai, nhưng cứ cẩn thận một chút thì hơn. Bớt gây thù chuốc oán thì tốt hơn.
"Không cần đâu ạ." – Tống Bá Tuyết vội cản lại, rồi nhỏ giọng hơn:
"Giang tỷ thích yên tĩnh, không quen có người hầu hạ. Ta nghĩ... ta nghĩ đừng làm phiền nàng thì hơn."
Vạn nhất mấy đứa nha hoàn nhìn thấy vết hôn trên cổ Giang Phạn Âm thì tiêu!
"Thôi thì để ta vào thăm nàng một chút, đỡ để người ta bảo chúng ta bạc đãi." – Tống thị nói rồi liền vòng qua, bước nhanh vào viện.
Tống Bá Tuyết cuống lên, đưa gương cho nha hoàn, quay người đuổi theo:
"Mẫu thân, Giang tỷ mới tỉnh, chúng ta để nàng nghỉ ngơi thêm mấy ngày, hôm khác tới cũng được mà!"
Tống thị dừng lại, nghi ngờ nhìn con gái — khiến Tống Bá Tuyết lạnh sống lưng.
"Yên tâm, ta biết chừng mực. Sao trông con như sợ ta gặp nàng ấy thế?"
Tống Bá Tuyết ho nhẹ một tiếng, cố lấy lại bình tĩnh:
"Con chỉ nghĩ hôm nay nghỉ ngơi, muốn ở bên người nhiều hơn thôi..."
(Chứ không phải con sợ người thấy mấy cái dấu hôn đâu ạ!)
Tống thị mỉm cười hài lòng:
"Con có lòng hiếu như vậy là tốt rồi. Đi, cùng ta tới thăm nàng ấy."
Con bé này chẳng lẽ bị doạ đến sợ rồi? Không làm chuyện khuất tất thì sao phải sợ ma gõ cửa? Mình có làm gì Giang Phạn Âm đâu, cùng lắm chỉ là tò mò chút sính lễ nàng ấy mang theo mà thôi...
Tống Bá Tuyết nghĩ mãi chẳng ra lý do nào để ngăn cản, đành theo sau, chờ cơ hội mà "gỡ gạc".
Giang Phạn Âm vừa rửa mặt xong, nghe tiếng bước chân liền nhìn ra — thấy Tống Bá Tuyết trở lại, phía sau còn có cả Tống thị.
Nàng nhẹ nhàng cúi đầu:
"Kính chào Tống bá mẫu."
"Thôi nào, đừng khách sáo. Sau này sớm muộn cũng là người một nhà..." – Tống thị cười tươi rói, thầm nghĩ: Đúng là con dâu hiền, dịu dàng thục nữ. Nếu con mình thật sự là nam, thì đúng là xứng đôi vừa lứa.
Nhưng khi Giang Phạn Âm ngẩng đầu lên, nụ cười của Tống thị lập tức đông cứng.
Ánh mắt bà dừng lại trên cổ nàng, miệng lắp bắp:
"Ngươi... ngươi... cái kia..."
Giang Phạn Âm ngơ ngác, không hiểu tại sao bà lại trố mắt nhìn mình như thế.
Tống Bá Tuyết thấy thế thì toang thật rồi!
Cả đầu như có chuông báo động vang inh ỏi.
Nàng vội bước lên, chắn giữa hai người, nháy mắt liên tục:
"Mẫu thân, là con... Tối qua con nghỉ lại chỗ Giang tỷ!"
Tống thị trợn mắt, chỉ tay vào con gái:
"Con... con... cái gì mà... đây là cái gì?!"
Trời đất ơi, không phải đã chuẩn bị tinh thần con gái lấy vợ rồi sao? Nhưng lấy là để che mắt, không phải để... thật lòng!
Tống Bá Tuyết không dám nhìn thẳng, nhỏ giọng:
"Mẫu thân, về phòng hẵng nói, đừng quấy rầy Giang tỷ."
Nói rồi kéo tay bà chạy đi, còn không quên quay đầu dặn:
"Giang tỷ, mấy hôm nay đừng ra khỏi phòng nhé, đợi ta mang gương lại rồi hẵng ra ngoài!"
Ôi cha mẹ ơi, không biết mấy cái dấu hôn đó bao giờ mới mờ đi...
Giang Phạn Âm nhìn theo bóng hai mẹ con rời đi, khẽ cau mày. Tay nàng vô thức chạm lên cổ — khi nãy, Tống bá mẫu hình như là nhìn... cổ mình?
Nàng chợt muốn soi gương, nhưng gương thì Tống Bá Tuyết đã mang đi mất.
Nghi hoặc dâng lên, nàng múc một chậu nước sạch, cúi xuống nhìn...
Nước lặng sóng, phản chiếu khuôn mặt không trang điểm — và một loạt dấu vết đỏ tím mơ hồ.
Ánh mắt nàng lập tức mở to.
"Ta lại phát bệnh rồi."
"Ta không có ý gì bất chính với tỷ."
Giọng Tống Bá Tuyết như vang lên trong đầu...
Bất chính?! 😳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com