Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Hải Linh mím môi cười, nhìn Đinh Nghệ nói: "Tôi vui lắm." (Wǒ hǎo hāi sēn).

Bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Hải Linh nhìn mình chằm chằm, tai Đinh Nghệ ửng đỏ: "Đi ngủ đi."

"Được..." Hải Linh duỗi tay ra, nhẹ khoác lên vai Đinh Nghệ. Đinh Nghệ vô thức phối hợp với động tác của nàng, khom lưng để Hải Linh tựa vào. Hơi thở ấm áp của Hải Linh phả vào cổ cô, khiến Đinh Nghệ cảm thấy hơi nóng.

Cô vòng tay ôm lấy Hải Linh, tay kia nhẹ nhàng nâng đôi chân mảnh khảnh, vững vàng bế nàng theo kiểu công chúa. Hải Linh quàng tay qua cổ Đinh Nghệ. Đinh Nghệ không dám nhìn thẳng vào nàng. Đôi mắt nàng đầy mê hoặc, sợ rằng chỉ cần nhìn thêm một giây nữa, cô sẽ hoàn toàn chìm đắm vào.

"Nhẹ như vậy?" Đinh Nghệ cúi mắt nhìn xuống ngực Hải Linh: "Chị nặng bao nhiêu cân?" Cô ước chừng Hải Linh chỉ khoảng 45 kg.

"Không nhớ nữa..." Hải Linh hơi choáng váng, nhắm mắt lại đáp lời.

Đinh Nghệ đặt nàng xuống giường, đắp lại chăn. Cô sờ trán Hải Linh, vẫn còn hơi nóng.

Đinh Nghệ nhón chân khe khẽ bước ra ban công, gọi điện cho Chung Kỳ. Cô vuốt ve bức tường bê tông, trong lòng tự hỏi liệu có làm "gián đoạn" cuộc vui của bọn họ không. Một lúc lâu sau, Chung Kỳ mới bắt máy.

"Hôm nay mình không về nhà đâu..." Đinh Nghệ nói: "Cậu tự chăm sóc bản thân nhé."

Giọng Chung Kỳ không có gì bất thường: "Được, cậu cũng vậy."

Đinh Nghệ cúp máy, quay lại thấy Hải Linh tròn xoe mắt nhìn mình.

"Em có muốn về nhà ngủ không?" Hải Linh khẽ hỏi.

Đinh Nghệ ngồi ở mép giường, đắp khăn ướt lên trán Hải Linh, vuốt vuốt tóc nàng: "Không về."

Tựa hồ như nghe thấy được sự khẩn cầu ẩn giấu trong giọng nói của Hải Linh, trong khoảnh khắc đó, Đinh Nghệ cảm thấy có chút không chân thật. Nếu cô ở lại đây, có làm Hải Linh yên tâm hơn không?

Hải Linh nghe được câu trả lời chắc nịch kia, an lòng nhắm mắt lại, nốt ruồi ở khóe mắt nàng dưới ánh đèn ngủ mờ mờ trông như một giọt lệ. Đinh Nghệ kìm lòng không đậu, vươn ngón tay nhu tình chạm vào khóe mắt nàng.

Bàn tay nhợt nhạt của Hải Linh bắt đầu mò mẫm từ cổ tay rồi từ từ nắm chặt lấy mu bàn tay Đinh Nghệ.

"Em ngủ với tôi nhé..." Hải Linh mở mắt nói.

Đinh Nghệ bất ngờ, vốn dĩ cô định sẽ ngủ trên sofa bên ngoài.

Rõ ràng cô cũng là con gái, lại còn ngủ chung giường với Chung Kỳ mỗi ngày, nhưng... cô đã từng làm "chuyện ấy" với Hải Linh rồi, cô đã từng nhìn cơ thể Hải Linh với đôi mắt đầy khao khát và thèm muốn.

Đinh Nghệ vội né tránh: "Tôi ngủ bên ngoài được rồi."

"Không được..." Môi Hải Linh vì sốt mà trở nên khô khốc cùng ửng đỏ, ánh mắt nhìn Đinh Nghệ có chút đáng yêu: "Em ngủ ở đây." Giường này không nhỏ, hai người vẫn có thể ngủ thoải mái.

Đinh Nghệ nhìn Hải Linh một lúc, cuối cùng thỏa hiệp: "Được rồi."

Hải Linh nhích người vào bên trong, rồi quay đầu nhìn Đinh Nghệ. Đinh Nghệ vén chăn, cởi dép rồi nằm xuống. Hôm nay cô mặc mỗi quần đùi và áo phông.

Hải Linh đưa cho cô một góc chăn, mỉm cười: "Chưa từng có ai ngủ trên giường của tôi." Tóc dài buông xõa trên cổ, trông Hải Linh như một nàng tiên xinh đẹp. Đinh Nghệ là người đầu tiên đặt chân vào phòng nàng.

"Ngủ đi." Đinh Nghệ cũng cười. Âm thanh của cửa cuốn lại ầm ầm vang lên trong hẻm. Giờ này hẳn là đã nửa đêm. Cả hai nằm im lặng bên nhau, Đinh Nghệ cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Hải Linh, bất giác sinh ra một cảm giác an toàn kỳ lạ. Chính cô cũng không biết sự an toàn đó đến từ đâu.

Chẳng rõ đã trôi qua bao lâu, Đinh Nghệ tựa hồ mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nhưng lại dường như không phải ngủ, rồi cô nghe thấy tiếng động từ bên cạnh, tâm trí trở nên hoàn toàn tỉnh táo.

Một thanh âm rên rỉ không chút kiêng dè của người phụ nữ bên cạnh cùng với tiếng thân thể mờ ám va chạm truyền đến bên tai Đinh Nghệ.

"Tôi hình như vẫn còn có chút sốt..." Hải Linh nói nhỏ. Không biết nàng đã ngủ hay chưa, khi nàng nói "sốt", âm điệu mơ hồ nghe như "thèm muốn".

Trong bóng tối, mặt Đinh Nghệ đỏ bừng, tay cô lặng lẽ đưa lên sờ trán Hải Linh. Quả thật vẫn còn hơi nóng, nhưng đã tốt hơn một chút so với khi tối. Đinh Nghệ thở phào nhẹ nhõm.

"Chị còn khó chịu không?" Đinh Nghệ nhẹ nhàng hỏi: "Tôi đi lấy nước cho chị nhé."

"Không muốn." Hải Linh mềm mại nắm lấy tay Đinh Nghệ.

"Đinh Nghệ..." Giọng Hải Linh rất nhẹ. Đinh Nghệ cảm nhận được cơ thể Hải Linh tựa vào mình, hơi thở phả vào mặt cô.

"Đinh Nghệ..." Hải Linh nắm tay cô, tiếp tục di chuyển. Đinh Nghệ nuốt nước bọt. Gần như theo bản năng, tay cô nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi, dịu dàng như đang an ủi.

"Chị... thích tôi làm như vậy không?" Đinh Nghệ thì thầm bên tai Hải Linh.

Tiếng thở dốc êm ái của Hải Linh như đang đáp lại câu hỏi của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com