Chương 17
"Đinh Nghệ."
Sau một trận cuồng phong, Hải Linh yếu ớt nâng đôi tay mềm nhũn, thăm dò đưa vào giữa hai chân Đinh Nghệ. Cô ngẩng đầu nhìn Hải Linh, cười nhẹ: "Ngủ đi, chị còn đang bệnh mà."
Cô đẩy cánh tay Hải Linh trở lại trong chăn rồi đứng dậy đi vứt khăn giấy, tiện thể lau sạch thân thể mình.
Đinh Nghệ rót một ly nước, ngồi xổm xuống đưa đến bên môi Hải Linh: "Uống chút nước đi."
Hải Linh hé đôi môi đỏ hồng, ngoan ngoãn uống vài ngụm. Đinh Nghệ tắt đèn rồi lên giường, kéo lại chăn đắp lên người Hải Linh. Cơn cuồng nhiệt cơ hồ đã lắng xuống, cả thế giới như thể đều lặng đi, tiếng quạt cũ kĩ kêu kẽo cà kẽo kẹt trở nên đặc biệt rõ ràng.
Đinh Nghệ không thể nào ngủ được, Hải Linh thì đã nằm thiếp đi. Đinh Nghệ xoay người, nhìn vào gương mặt mơ màng của Hải Linh, sau đó kiểm tra thân nhiệt của nàng một lần nữa.
Có vẻ như nàng đã hạ sốt, nhưng ngược lại bản thân cô thì trở nên "sốt cao". Đinh Nghệ toàn thân nóng bừng, cô cố gắng nhắm mắt lại nhưng tiếng rên rỉ của Hải Linh vẫn cứ văng vẳng bên tai.
Chợt Đinh Nghệ nghiêng người, với tay vào trong chăn của Hải Linh. Những ngón tay nàng ấm nóng, móng tay cũng được cắt giũa gọn gàng. Hải Linh vô thức rên vài tiếng, ngón tay khẽ giật giật.
Đinh Nghệ nín thở nắm lấy tay Hải Linh, nghiêng người sang, cong một chân lại.
Cánh cửa dục vọng đã mở ra. Ánh nắng ban mai nhàn nhạt chiếu vào.
"Chào buổi sáng." Hải Linh xuống giường, bắt gặp Đinh Nghệ đang nằm trên ban công, ngẩn người trầm tư. Đinh Nghệ quay lại, Hải Linh nâng đôi môi nhợt nhạt, mỉm cười với cô. Đối diện với nụ cười của nàng, Đinh Nghệ có chút bối rối.
"Tôi đã mua bữa sáng cho chị." Đinh Nghệ nói rồi áp tay lên trán Hải Linh: "Hạ sốt rồi."
"Ừm, cảm ơn em." Hải Linh vén tóc ra sau tai rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tiếng nước chảy tí tách, Đinh Nghệ cúi đầu chơi điện thoại, mặt hơi ửng đỏ.
Vào ban ngày, cô lại trở thành một người ít nói, nhút nhát và dễ xấu hổ. Hải Linh vừa buộc tóc vừa bước ra, tóc nàng mềm mại, rủ xuống hai bên má, trông thật xinh đẹp dịu dàng.
Nàng đã mặc đồ lót vào. Đinh Nghệ ngay lập tức âm thầm nhận ra điều đó.
"Hôm qua..." Hải Linh đưa tay lấy ly sữa, nhấp một ngụm, trên môi liền vương lại một vệt trăng trắng.
Nghe đến hai chữ "hôm qua", Đinh Nghệ nhất thời cảm thấy căng thẳng. Cảm giác thỏa mãn dường như vẫn còn lưu lại trong thân thể cô.
Đây là "lần đầu tiên" của Đinh Nghệ.
Mặt Đinh Nghệ càng lúc càng đỏ, tâm trí lơ lững. Thời đại học, bốn cô gái trong ký túc xá cũng đã không ít lần tổ chức những buổi "trò chuyện trong bóng tối." Khi đèn tắt, không ai nhìn rõ mặt ai, họ có thể tự tin mà nói những chủ đề họ không dám vào ban ngày.
"Nghe nói lần đầu sẽ rất đau. Một người bạn của mình kết hôn và mới hôm kia cậu ấy than phiền rằng lần đầu đau muốn chết."
"Không hẳn, còn tùy từng người. Mình nghe nói, một số người đã vô tình làm rách màng trinh khi đi xe đạp hay tập thể dục nhịp điệu rồi, sẽ không đau nữa."
"Mình nghĩ đau hay không phụ thuộc vào kỹ năng của bạn trai... haha..."
"Đinh Nghệ? Cậu nghĩ sao?"
Đinh Nghệ mở mắt nhìn lên trần nhà: "Chắc là sẽ đau nhỉ."
Đáp án ngập ngừng của cô khiến ba cô gái còn lại cười ầm lên. Chung Kỳ dựa vào tường nói: "Đinh Nghệ, cuối cùng cậu cũng bày tỏ ý kiến, lại chọn đúng chủ đề này."
Đinh Nghệ được mệnh danh là Vua tùy tiện. Ăn trưa ăn gì? Tùy. Cuối tuần đi dạo phố nhé? Được thôi. Bộ quần áo này có đẹp không? Cũng ổn.
Tuy vậy, cô lại rất nghiêm túc trong kỳ thi cuối kỳ, khi trả lời các câu hỏi ngắn, cô còn cẩn thận từng bước, kỹ lưỡng, nghiêm túc hơn bất kỳ ai.
Đinh Nghệ mím môi: "Nhưng nghe nói, âm đạo có độ đàn hồi rất tốt." Câu nói khiến ba cô gái vừa xấu hổ vừa phấn khích cười loạn cả lên.
Quay lại, Đinh Nghệ ngẩng đầu nhìn Hải Linh đang uống sữa. Ánh mắt dừng lại ở đôi tay thon dài và thanh tú của nàng.
Đinh Nghệ chợt cảm thấy mặt mình đỏ lựng. Hôm qua, chính là đôi tay này đã mang đến cho cô sự thỏa mãn chưa từng có. Những ngón tay thon thả đó như dòng suối mát bao phủ lấy cô, dập dìu, để lại những khoái cảm, không hề có đớn đau.
Cô cúi đầu để che giấu cảm giác tội lỗi cùng ngại ngùng. Hôm qua, sau khi làm xong, cô lén lút dùng khăn giấy lau sạch tay Hải Linh. Hơn nữa, Hải Linh hẳn là... đang ngủ say đến thế, chắc không để lại dấu vết gì đi?
Đinh Nghệ lại chột dạ nhìn Hải Linh một lần nữa. Hải Linh nuốt xuống một miếng bánh dứa (*), rồi nói: "Hôm qua, thật cảm ơn em. Hình như tôi đã khỏe lại hoàn toàn rồi."
Đinh Nghệ vén tóc ra sau tai, có chút ngượng ngùng.
"Tôi phải đi rồi." Đợi Hải Linh ăn xong, Đinh Nghệ đứng dậy nói. Cô bỏ điện thoại di động vào túi, lại chạm vào tờ năm trăm tệ. Cô tự hỏi lần này có nên đưa cho Hải Linh không.
Hải Linh đứng dậy, gật đầu một cái: "Tôi cũng phải đi làm, cùng đi nhé?"
Đinh Nghệ vốn định từ chối, nhưng lại bắt gặp nụ cười mong chờ trên môi Hải Linh, cô không tự chủ được mà gật đầu đáp ứng.
Hải Linh mở tủ quần áo, chọn một chiếc áo phông bình thường và một chiếc quần dài. Đinh Nghệ liếc nhìn tủ quần áo của nàng, bên trong có rất nhiều váy dài màu trơn.
"Chị có tiếp tục... làm việc ở đó nữa không?" Đinh Nghệ kìm lòng không đậu lên tiếng hỏi.
Hải Linh đang cầm quần áo, đáp: "Đây là tuần cuối, quản lý đã hứa với tôi rồi." Nàng quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời: "Sau này, tôi sẽ không làm việc này nữa."
Nhìn thấy đôi mắt Hải Linh cong lên vì vui vẻ, Đinh Nghệ cũng không khỏi mỉm cười theo nàng: "Vậy thì tốt quá." Cô cũng có chút vui mừng.
Khi ra khỏi nhà, Hải Linh cúi đầu khóa cửa, cần cổ trắng muốt lấp ló giữa mái tóc đen nhánh của nàng. Đinh Nghệ cúi đầu nhìn nàng, bỗng một cảm giác mất mát chẳng biết từ đâu bắt đầu xâm chiếm trái tim cô.
Liệu sau này, cô có thể tiếp tục gần gũi với Hải Linh như vậy không?
---
(*) Bánh dứa, ('bolo bao' hay 'bō luó bāo') là một loại bánh mì phổ biến trong ẩm thực Hong Kong, tạo hình giống như vỏ trái dứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com