Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Không khí trong con hẻm lúc nào cũng tù đọng và ngột ngạt như trong một cái lò hơi. Hai người sóng vai bước đi bên nhau. Hải Linh cầm ô, bờ vai thi thoảng lại chạm vào cánh tay Đinh Nghệ. Đinh Nghệ đưa mắt lén nhìn nàng, gương mặt trắng mịn của Hải Linh hây hây đỏ.

Hải Linh quay đầu nhìn cô, thản nhiên cười một tiếng: "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì." Đinh Nghệ lắc đầu, từ trong túi lấy ra một gói khăn giấy mềm. Hải Linh ngẩng mặt nhìn cô, mím môi khẽ cười, ra hiệu rằng tay mình không rảnh. Ánh mắt Hải Linh vô cùng mập mờ, khiến Đinh Nghệ nóng bừng cả mặt, bèn đưa tay giúp nàng lau đi giọt mồ hôi đọng bên má. Cử chỉ thân mật ấy cư nhiên làm bầu không khí giữa các nàng trở nên gần gũi hơn.

"À mà." Đinh Nghệ nói, "Để tôi dạy chị cách nhận tiền qua WeChat nhé." Nói xong, cô liền rút điện thoại ra, mở ứng dụng.

"Được." Hải Linh từ từ rời mắt khỏi chiếc cằm thanh tú của Đinh Nghệ, luyến tiếc dời sự chú ý sang màn hình di động.

"Thế này... rồi thế này... người khác chỉ cần quét mã này là được... Chị hiểu chưa?" Đinh Nghệ vừa chỉ vừa nhìn nàng.

"Ừm, tôi hiểu rồi." Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đinh Nghệ, Hải Linh không kìm được mà nở nụ cười ngọt ngào.

Đinh Nghệ nhận lấy chiếc ô từ tay Hải Linh, bảo nàng lấy điện thoại ra thực hành thử xem. Khi Hải Linh mở điện thoại, Đinh Nghệ vô tình thấy số tiền trong ví, khoảng hơn năm nghìn tệ.

Chẳng trách được lần trước cô giúp Hải Linh thanh toán bằng WeChat khi mua phở xào mà không cần liên kết với thẻ ngân hàng.

Đinh Nghệ quay mặt đi, nói nhỏ: "Khách thường chuyển tiền cho chị qua đây à?"

Hải Linh dừng một chút rồi đáp: "Ừm. Nhiều người trực tiếp thêm WeChat rồi chuyển khoản cho tôi."

Thêm WeChat rõ ràng là một việc thuận tiện cho chuyện "làm ăn" sau này, tuy Hải Linh không nói, nhưng Đinh Nghệ cũng hiểu. Một cảm xúc khó chịu mơ hồ dâng lên trong lòng cô, bàn tay vô thức siết chặt cán ô.

"Thế này đúng không?" Hải Linh ngẩng đầu lên hỏi.

"Ừm." Đinh Nghệ thậm chí không nhìn, chỉ lạnh lùng đáp.

Hải Linh tựa hồ cảm nhận được sự mất hứng của Đinh Nghệ, thức thời không nói thêm gì, cẩn thận đưa tay muốn lấy lại ô từ Đinh Nghệ.

Đinh Nghệ né tránh, không đưa ô cho nàng. Hải Linh rụt tay lại. Không khí ngưng trệ. Hai người im lặng bước đi.

Khi đến một con hẻm rộng hơn, cuối cùng họ cũng thấy những quán ăn đông đúc nhộn nhịp cùng làn gió mát thổi qua. Nhưng lúc này, lòng Đinh Nghệ như một nồi nước sôi, sùng sục, cồn cào, như thể muốn dâng trào. Cô thấy mình chẳng khác gì đang tự hành hạ bản thân. Tại sao phải quan tâm đến những điều này?

Cô, cũng như những người đàn ông kia, cũng chỉ là một "vị khách" của nàng. Những người có thể khiến Hải Linh mở chân để phục vụ, chắc chắn không chỉ có mình cô.

Cơn gió mang theo hương trà buổi sớm, thổi bay những sợi tóc của Hải Linh. Đinh Nghệ liếc mắt nhìn Hải Linh đang im lặng bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Chị nên tắt chế độ thanh toán không cần mật khẩu trên WeChat, như vậy không an toàn đâu. Tôi giúp chị hủy nó nhé."

Ai đã giúp chị ấy bật chế độ không cần mật khẩu? Đinh Nghệ đột nhiên điên cuồng muốn biết. Giọng cô mang theo chút hàm ý xin lỗi nhẹ nhàng, Hải Linh hơi ngạc nhiên. Bàn tay buông thõng của Hải Linh thăm dò chạm vào mu bàn tay Đinh Nghệ, cô không né tránh mà ngược lại nắm chặt lấy tay Hải Linh.

Chỉ là nắm tay thôi mà. Chuyện kia cũng đã làm rồi, nắm tay cũng không phải là điều gì to tát.

"Tôi cũng không nhớ rõ ai đã làm giúp mình nữa, chắc là chị Chu." Hải Linh mang theo chút lấy lòng nở nụ cười với Đinh Nghệ.

Đinh Nghệ vuốt nhẹ những ngón tay nàng, khóe mắt híp lại hiện lên một tia cười mơ hồ:

"Tôi có thể thêm WeChat của chị không?"

Hải Linh vui vẻ gật đầu: "Được chứ."

Niềm vui của nàng thật đơn giản và thanh thuần. Đinh Nghệ nhìn cô, khóe môi bất giác cong cong, thì thầm: "Vậy thì chúng ta nói chuyện sau nhé."

Đinh Nghệ đưa Hải Linh đến tiệm. Khi đi qua chỗ đông người, cô lén lút buông tay Hải Linh ra. Nhìn bóng lưng Đinh Nghệ từ từ rời đi, đầu ngón tay Hải Linh khẽ xoa lòng bàn tay mình.

Có chút ươn ướt, không biết là mồ hôi của Đinh Nghệ hay của nàng. Hải Linh cúi đầu bước vào tiệm, lặng lẽ thay đồng phục. Nàng cởi áo phông, nhìn vào những vết đỏ đỏ tím tím trên ngực. Hải Linh nhắm mắt, nhẹ nhàng xoa ấn ký mà Đinh Nghệ để lại trên người mình.

Hôm qua, nàng vô thức tỉnh dậy vì một sự ẩm ướt bao phủ lấy mình. Nàng không dám mở mắt, có cảm giác như Đinh Nghệ đang nắm cổ tay mình làm gì đó... Nhịp tim Hải Linh đập loạn, không nhịn được mà cử động ngón tay. Nhưng nàng không dám "thức dậy."

Hải Linh thay đồ xong liền bước ra ngoài, nàng bỗng nhận thấy có nhiều gương mặt xa lạ trong tiệm. Họ trẻ hơn nàng, không trang điểm, đồng phục mới, phơi bày hơn nửa cơ thể trắng muốt gợi cảm ra ngoài.

Hải Linh hơi ngẩn người. Trong lúc nàng còn đang bối rối, một cô gái trẻ tiến lên đứng trước mặt nàng, vặn vẹo hông. Một đồng nghiệp cũ ở phía sau lên tiếng: "Đừng chen hàng chứ!"

Khi có thêm nhân viên mới, hiển nhiên khách hàng sẽ giảm đi. Hơn nữa, quần áo Hải Linh đang mặc nói lên nàng không làm thêm việc kia, nên hầu như không có khách nào chọn nàng. Rõ ràng cùng một số tiền, ai cũng sẽ chọn những cô nàng quyến rũ, hở hang. 

Khi Đinh Nghệ về đến nhà, Chung Kỳ quả nhiên vẫn còn ngủ. Đinh Nghệ đọc sách một chút rồi vào nhà vệ sinh rửa tay, Chung Kỳ mới bị đánh thức.

"Ồ, đêm qua, cậu thật sự không về nhà. Cậu đã đi đâu? Sao trông mệt mỏi vậy?" Chung Kỳ khoa trương nói. Có lẽ vì Đinh Nghệ thường mang đến cho mọi người ấn tượng là một cô gái khôn khéo và lạnh lùng, Chung Kỳ rất ít khi lo lắng về việc cô sẽ làm chuyện xấu.

Đinh Nghệ lau tay nói: "Ở cùng với bạn qua mạng." Chung Kỳ không thể tin nổi, trợn mắt nhìn cô. Đinh Nghệ dừng lại, nói thêm: "Chúng tôi không làm gì cả."

"Vẫn là người đó sao?" Chung Kỳ buộc tóc lại: "Cậu sao mà chung thủy quá vậy."

Đinh Nghệ chú ý đến cổ của Chung Kỳ. Nhẵn bóng, không một dấu vết.

"Hôm qua các cậu..." Đinh Nghệ nói.

"Hôm qua Tiểu Tưởng nấu ăn..." Chung Kỳ nói: "Sau đó tụi mình ăn cùng nhau, rồi ra ngoài xem phim."

Thấy vẻ ngạc nhiên của Đinh Nghệ, Chung Kỳ bật cười: "Mình đã nói rồi, anh ấy chỉ đến để nấu ăn thôi. Mình đã nói với anh ấy rằng mình là người truyền thống và anh ấy cũng nói sẽ tôn trọng mình."

"Ồ." Đinh Nghệ gật đầu, cười theo: "Vậy thì tốt rồi."

"Mình thấy cậu mới đáng nghi." Chung Kỳ lại gần nhìn chằm chằm vào cô: "Cậu đừng nói với mình rằng cậu không về nhà đêm qua chỉ để trò chuyện với bạn qua mạng nhé?"

Đinh Nghệ vén tóc ra sau tai, cố che giấu: "Thật ra tụi mình nói chuyện rất hợp nhau."

Chung Kỳ chống tay lên eo, tận tình khuyên bảo: "Không phải mình đã nói với cậu sao, Đinh Nghệ, cậu thật sự quá ngây thơ. Hôm qua cậu còn nói với mình, nếu đối phương có ý đồ khác thì sao?"

Đinh Nghệ cố gắng tỏ ra thoải mái: "Mình sẽ cẩn thận mà."

"Không chỉ là vấn đề cẩn thận hay không." Chung Kỳ vẫn không yên tâm, "Nếu cậu muốn hẹn hò thì phải yêu đương đàng hoàng, đừng như những người sống buông thả, chỉ muốn tình một đêm."

"Không có đâu." Đinh Nghệ quay đầu nhìn đi chỗ khác: "Cậu đừng lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com