Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Thứ sáu, Đinh Nghệ tan làm sớm, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc. Hôm nay, cô cố tình không nghỉ trưa để có thể về sớm hơn, thế nhưng lại không hề cảm thấy mệt mỏi.

Phòng Nghiên cứu và Phát triển của công ty chia thành nhiều nhóm nhỏ và đội trưởng phụ trách nhóm cô tên là Lưu Tử Minh. Anh ta có ngoại hình khá điển trai, gọn gàng, sạch sẽ, hoàn toàn đối lập với những đồng nghiệp nam luộm thuộm khác trong phòng.

"Bây giờ em về à? Có hẹn sao?" Lưu Tử Minh thò đầu ra từ sau màn hình máy tính, mỉm cười hỏi.

"Ừm." Đinh Nghệ vừa tắt máy tính vừa nói: "Có hẹn với bạn."

"Vậy thì tốt." Lưu Tử Minh cũng thu dọn đồ đạc: "Cùng đi nhé. Không phải em sống ở thôn Châu sao?"

Đinh Nghệ có thói quen thoa son dưỡng, khi cúi xuống tắt máy, một lọn tóc vô tình rơi vào môi. Cô vén tóc lên: "Không cần đâu, đội trưởng, anh không cùng đường với tôi đâu."

Ánh mắt Lưu Tử Minh lướt qua đôi môi mềm mại đỏ mọng của cô, cười nói: "Anh cũng đang định qua đó ăn, để anh đưa đến đó, xe buýt bây giờ đông lắm."

Một đồng nghiệp nữ bên cạnh ngẩng mặt lên, nở nụ cười đầy ẩn ý với Đinh Nghệ. Lưu Tử Minh vẫn đang nhìn cô, Đinh Nghệ do dự.

Vốn dĩ Lưu Tử Minh được lòng nhiều người trong công ty, anh ta không những có vẻ ngoài ưa nhìn mà còn có nhà có xe. Điều này đối với hầu hết phụ nữ đến Nam Châu làm việc quả là một sự hấp dẫn chết người.

Nhưng cũng chính vì vậy, Đinh Nghệ không muốn quá thân thiết với chàng trai này. Cô lịch sự từ chối, mang túi xách, quẹt thẻ, rồi bước vào thang máy.

Khi thang máy kêu "ting" một tiếng, Đinh Nghệ xuống tầng trệt, đi qua cổng công ty, chợt thấy một chiếc xe từ từ dừng lại bên cạnh cô.

"Lên xe đi, Tiểu Đinh." Lưu Tử Minh hạ cửa kính, cười nói: "Anh thật sự muốn đến thôn Châu ăn tối, đi xe một mình sẽ lãng phí tài nguyên quốc gia đó."

Đinh Nghệ liên tục từ chối nhưng kết quả vẫn không thể thoát khỏi người đàn ông này. Cuối cùng, cô cảm thấy có chút khó xử, đành miễn cưỡng mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Giờ cao điểm, đường phố kẹt cứng. Lưu Tử Minh nhìn Đinh Nghệ vẫn đang ngồi thẳng người, thuận tay mở nhạc, những bài hát cũ của Carpenters (*) du dương vang lên.

"Em có thích bài nào không?" Lưu Tử Minh hỏi.

"Bài này hay đấy." Đinh Nghệ đáp. Thực ra, cô thích opera hơn. Nhưng khi trò chuyện với người không mấy thân quen, cô chỉ tùy tiện nói "cái gì cũng được."

Đôi khi, quá dễ dãi cũng không hẳn là điều tốt. Những ham muốn và sở thích tích tụ trong lòng quá lâu cuối cùng sẽ tìm cách bộc lộ ra ngoài bằng một cách nào đó.

Khi đến cổng thôn Châu, Lưu Tử Minh nói: "Những món đặc sản ở Nam Châu chắc chắn em chưa khám phá hết đâu." Rồi anh ta cười với Đinh Nghệ: "Lần sau có thời gian cùng đi ăn nhé? Anh sẽ dẫn em đi thử hết tất cả món ngon ở đây."

Đinh Nghệ cúi đầu nhìn WeChat, mỉm cười lịch sự: "Lần sau có dịp sẽ đi."

"Được, em về cẩn thận nhé, tạm biệt em." Lưu Tử Minh định giúp Đinh Nghệ tháo dây an toàn, nhưng cô đã vội vàng né tránh. Cô cười, mở cửa xe: "Cảm ơn đội trưởng."

Bước xuống xe, cô thấy mình như vừa được giải thoát khỏi một cái lồng vô hình, xã giao với những người không quen biết luôn khiến cô tiêu tốn thật nhiều năng lượng. Mở WeChat, cô nhắn tin cho Hải Linh: "Tôi sẽ đến ngay, chị đợi tôi nhé."

Cất điện thoại vào túi, Đinh Nghệ nhanh chóng rẽ vào cổng thôn Châu, hai chân như muốn mọc cánh bay. Khi đi ngang qua tiệm hoa, những cành lá xanh mướt lấp ló thu hút ánh nhìn của cô. Nhân viên cửa tiệm đang cắt tỉa những lẵng hoa sát cửa khiến lá cây bay khắp nơi trên đường.

Đinh Nghệ vốn không thích cây cối lắm, mỗi lần đi qua cô đều không buồn nhìn. Nhưng bỗng nhiên, hôm nay, Đinh Nghệ dừng lại. Bóng dáng mảnh khảnh của cô phản chiếu trên cửa kính tiệm hoa. Cái bóng như đang nhìn cô đầy nghi vấn.

Trước cửa tiệm trưng bày rất nhiều hoa hồng đỏ tươi lộng lẫy, mỗi gói chỉ có một cành. Mười tệ một bông, giá rẻ. Gói trong túi bóng, qua loa. Một món quà không quá trang trọng, thậm chí có phần tùy ý, vừa vặn để tặng cho người có mối quan hệ mập mờ.

Đinh Nghệ bước tới, lấy một bông.

"Người đẹp có muốn thêm dây ruy băng không? Miễn phí đấy." Nhân viên cửa hàng cười đon đả, động tác muốn thắt một chiếc nơ vào cành hoa.

"Không cần, cứ như vậy đi." Đinh Nghệ nhận hoa, quay lưng bước đi. Khúc rẽ ở ngay trước mắt, đi thẳng thêm năm trăm mét nữa là đến khách sạn tốt nhất thôn Châu. Cuối cùng, Đinh Nghệ nhìn thấy bóng lưng Hải Linh.

Hải Linh hôm nay mặc áo phông trắng và quần đùi, thoạt trông như một nữ sinh, nàng cúi đầu đứng lặng lẽ đứng trước cửa khách sạn.

"Chào."

Hải Linh ngẩng đầu, thấy Đinh Nghệ đứng trước mặt, một thân còn mặc bộ đồng phục công sở. Áo sơ mi cùng quần âu chỉnh tề làm cô trông thật chuyên nghiệp và có phần nghiêm túc.

Hải Linh vén tóc ra sau tai, đôi mắt cong cong: "Ừm."

Đinh Nghệ đi phía trước, Hải Linh bước theo sau.

Đến lúc đăng ký nhận phòng, Hải Linh nhanh chóng đưa ra chứng minh thư của bản thân mình. Theo quy định, đáng lý cả hai đều phải đăng ký, nhưng Hải Linh biết rõ, khách sạn này không yêu cầu khắt khe như vậy. Vì thế, Hải Linh không muốn Đinh Nghệ lộ danh tính, nàng thà phải dùng của mình. Đinh Nghệ sửng sốt một chút.

Nhân viên lễ tân lấy chứng minh thư và tiền của Hải Linh, một lát sau trả lại chứng minh cho nàng kèm với thẻ phòng. Đinh Nghệ trộm nghĩ, một lát nữa cô sẽ trả lại tiền cho Hải Linh.

"Cái này, cho chị."

Hải Linh nhìn nhành hồng mà Đinh Nghệ đưa, ánh mắt lấp lánh: "Tặng tôi sao?"

"Ừm." Đinh Nghệ không hiểu sao lại thấy hồi hộp.

"Cảm ơn, tôi rất thích." Hải Linh đưa hoa lên mũi ngửi, hành động có chút ngây thơ, đôi môi xinh xắn không tự chủ được mà cong lên: "Thật là thơm."

"Ừm..." Đinh Nghệ cúi đầu, quẹt thẻ mở cửa phòng. Cô nghiêng người, để Hải Linh vào trước. Rồi cô đóng cửa lại, "cạch" một tiếng, cánh cửa gỗ bị khóa chặt, như thể ngắt kết nối với thế giới bên ngoài.

Túi xách trong tay cô rơi xuống đất, kêu lên một tiếng. Hải Linh vừa quay đầu lại, đã bị Đinh Nghệ ôm chặt lấy eo.

Đinh Nghệ có chút vội vàng, vén tóc Hải Linh, cúi đầu ngậm lấy môi nàng. Hải Linh mơ hồ "ưm" một tiếng. Nàng vẫn đang cầm cành hoa, sợ rằng sẽ bị Đinh Nghệ đè bẹp, đành luyến tiếc ném sang một bên.

"Tôi nhớ chị lắm..." Đinh Nghệ thở hổn hển, đưa tay mở cúc quần Hải Linh.

Cửa đã khóa, rèm cửa dày, ánh sáng trong phòng mờ mịt. Đinh Nghệ vừa bước vào đã vội vã vung tay cởi bỏ từng lớp trang phục cứng nhắc của mình. Hai má Hải Linh bỗng chốc đỏ bừng, nàng cẩn thận tháo từng cúc áo của Đinh Nghệ.

Trước kia, nàng không nghĩ mình sẽ bị hấp dẫn bởi phụ nữ. Khoảng thời gian dài khi ấy, nàng dường như luôn chú ý đến bóng lưng của Đinh Nghệ. Dáng người thanh thoát, cao ráo, xinh đẹp. Nàng không dám nhìn kỹ, nhưng không hiểu sao luôn có thể tìm thấy cô giữa đám đông.

Tựa như hôm ấy, trời nắng ấm, cô gái đi phía trước, không ngẩng đầu, áo sơ mi không tay gọn gàng cùng quần dài thoải mái, làm nổi bật vòng eo mảnh khảnh. Một cô gái khác từ phía sau chạy đến, vỗ mạnh vào vai cô. Cô gái quay lại, gương mặt thanh tú đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng khi nhận ra người đến là ai, liền nở một nụ cười ấm áp, trên má còn vương lại lúm đồng tiền nhàn nhạt. Thậm chí, hàng lông mày sắc sảo và đôi môi mỏng của cô khi ấy, vẫn còn in sâu trong trí nhớ Hải Linh.

Từ ngày ấy, hình ảnh mơ hồ của cô gái bắt đầu dần dần thành hình thành nét rõ ràng trong đầu Hải Linh. Nàng cứ nhớ mãi, không thể quên được. Giờ đây, hàng lông mày sắc sảo ấy đang nhuốm đầy dục vọng, đôi môi mỏng hé mở, chờ đợi nàng hôn lên.

Hải Linh cẩn thận áp môi mình lên môi Đinh Nghệ.

Trong không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào xen lẫn chút chua chát, Hải Linh nhắm khẽ đôi mắt, nằm trong vòng tay Đinh Nghệ.

"Tôi nhớ chị đến phát điên." Đinh Nghệ ôm chặt nàng, thì thầm bên tai.

Hải Linh hơi nghiêng đầu nhìn cô, khẽ thở dài: "Tôi cũng vậy."

Nhưng nàng biết, Đinh Nghệ không "nhớ" nàng như cách nàng nhớ em ấy.

Đinh Nghệ nhẹ nhàng hôn lên tai Hải Linh: "Thật muốn mãi mãi ở bên chị."

Giọng điệu của cô nghiêm túc đến mức có chút buồn cười. Hải Linh khẽ cười, nhìn cô: "Thật sao?"

Đinh Nghệ nâng cằm, tiếp tục hôn lên môi nàng: "Ừ."

---

"Cậu về sớm vậy?" Chung Kỳ vừa đánh răng vừa ngạc nhiên hỏi: "Ngày thứ bảy trời đẹp thế này, cậu không định đi chơi với bạn qua mạng à?"

Đinh Nghệ tháo dây buộc tóc ra: "Không có gì thú vị, mình đi ngủ đây."

Chung Kỳ "hứ" một tiếng: "Nếu không phải cậu đã giải thích với mình, mình thật sự nghi ngờ cậu đang hẹn hò tình một đêm đấy."

Đinh Nghệ cầm cốc nước, uống một hơi, miệng cốc che đi gần nửa khuôn mặt.

"Không có đâu. Mình đi ngủ đây." Đinh Nghệ đặt cốc nước xuống, đáp lời.

---

(*) Carpenters là bộ đôi ca sĩ và nhạc công người Mỹ, gồm hai anh em Karen và Richard Carpenter. Họ được biết đến với những bản ballad ngọt ngào và giai điệu nhẹ nhàng, đầy cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com