Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Hai người lặng lẽ nắm tay nhau đi dạo phố trong im lặng. Một lúc lâu sau, Đinh Nghệ mới mở miệng hỏi: "Chị muốn ăn gì?"

Hải Linh ngẩng đầu cười: "Cái gì cũng được."

Cuối cùng họ dừng lại trước quán phở xào quen thuộc. Đinh Nghệ nói với chủ quán: "Hai phần phở xào, thêm rau mùi, không cay."

Hải Linh ngạc nhiên, quay đầu nhìn Đinh Nghệ. Đinh Nghệ trả tiền, thấy nàng nhìn mình thì có chút ngại ngùng vén tóc ra sau tai:

"Trước kia tôi có hỏi đồng nghiệp một chút về tiếng Nam Châu..."

Đinh Nghệ đem lời Hải Linh nói hôm ấy "thêm rau mùi, không cay" nhớ thật kỹ, sau đó hỏi một đồng nghiệp câu đó có nghĩa là gì, còn bị họ trêu chọc:

"Cậu chuẩn bị kết hôn ở Nam Châu sao? Sao lại bắt đầu học tiếng địa phương rồi!"

Bên cạnh quán phở xào có để bàn ghế cho khách ngồi lại, Đinh Nghệ cúi xuống dùng ngón tay lau một chút bụi trên ghế rồi nhăn mặt nói:

"Hay là chúng ta không ăn ở đây nữa."

"Vậy đến nhà tôi đi." Hải Linh kéo tay Đinh Nghệ, thuận theo ý cô mà nói. Đinh Nghệ nhìn nàng, vừa ngay lúc chủ quán làm xong hai phần phở xào, lớn tiếng hỏi: "Mang về phải không?"

"Vâng, đóng gói giùm tôi."

Trên đường trở về, họ tình cờ gặp Chung Kỳ ở lối vào con hẻm bên cạnh. Đinh Nghệ bỗng khựng lại. Chung Kỳ và Tưởng Lễ từ phía đối diện đang đi đến, nói cười rôm rả.

"Ủa? Đinh Đinh?" Chung Kỳ kéo tay Tưởng Lễ, chạy lại gần: "Không phải cậu đi ăn à? Sao lại..."

Chung Kỳ sững người, ánh mắt dừng lại ở bàn tay Đinh Nghệ và Hải Linh đang đan chặt vào nhau, câu hỏi vừa đến miệng chợt tắt ngấm.

Bốn người các nàng trong ký túc xá từng rất thân thiết, Đinh Nghệ dĩ nhiên không phải là người ngoài cuộc. Chỉ là, Đinh Nghệ không mấy hưởng ứng kiểu thân thiết "tay trong tay, vai kề vai" như những cô gái khác.

Thế mà giờ đây, Đinh Nghệ lại nắm tay một người phụ nữ xa lạ. Chung Kỳ trợn tròn mắt nhìn. Đinh Nghệ giật mình, lập tức buông tay Hải Linh ra.

"Mình ăn xong rồi, giờ về nhà đây." Đinh Nghệ giả vờ thản nhiên nói. Vài bước nữa là đến nhà rồi.

Hải Linh cúi đầu, mái tóc dài che đi biểu cảm trên gương mặt: "Ừ...ừ..."

Chung Kỳ nhìn Hải Linh, trong lòng dâng lên một cỗ buồn bực. Nàng thấy người phụ nữ này có vẻ quen quen, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.

"Các cậu ra ngoài đi chơi à?" Đinh Nghệ hỏi.

"Đúng vậy." Chung Kỳ tươi cười ôm lấy cánh tay Tưởng Lễ: "Tụi mình đi xem phim tối."

"Vậy hai người đi nhé, tạm biệt!" Đinh Nghệ gật đầu chào Tưởng Lễ rồi xoay người rời đi.

Hải Linh theo sau cô, bước chân có chút do dự. Đinh Nghệ quay lại nhìn, thấy Chung Kỳ và Tưởng Lễ đã rẽ vào đường khác, mới dừng lại chờ Hải Linh. Hải Linh lặng lẽ bước đến bên cạnh cô.

Đến nhà, Hải Linh để cô vào rồi khép cửa lại. Đinh Nghệ đặt phần phở xào lên bàn trà ở phòng khách rồi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Khi bước ra, cô vô tình thấy bờ lưng trần không tì vết của Hải Linh khi nàng đang thay đồ bên trong. Một cảm giác nóng bừng trào dâng trong lồng ngực Đinh Nghệ, xộc thẳng lên não bộ.

Cô nhẹ nhàng tiến lại, Hải Linh nghe thấy tiếng bước chân, động tác dừng lại. Mái tóc mềm mại của nàng xõa trên đôi vai trần rồi rơi xuống bờ lưng gầy, đẹp đến nao lòng.

Đinh Nghệ đưa tay, khẽ vuốt ve những sợi tóc của Hải Linh. Trong không gian tĩnh lặng, mùi hương đặc trưng của phái nữ thoang thoảng lan tỏa, quyện lấy nhau...

Đinh Nghệ thở hổn hển, kiệt sức ngã mình vào vòng tay Hải Linh, cơn buồn ngủ liền ập đến. Hải Linh khẽ thở dài, đưa ngón tay phác họa từng đường nét trên gương mặt cô. Đôi mày từng nhíu lại, đôi mắt e ấp nhưng nóng bỏng, cùng đôi môi đã hôn lên khắp nơi trên cơ thể nàng.

Người đang say giấc nồng chẳng hề hay biết, đôi mắt thao thức lại đắm đuối ngắm nhìn, mang theo niềm khao khát cùng say mê.

Tựa như lúc Đinh Nghệ nhìn thấy tấm lưng trần tuyết trắng của Hải Linh, ánh mắt ấy cũng chứa đầy dục vọng chiếm hữu.

Nhưng khác với cô, trong đáy mắt Hải Linh lúc này còn đong đầy dịu dàng, và cả nỗi buồn sau khi bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com