Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Trong cơn mơ màng, Đinh Nghệ cảm nhận được Hải Linh đang giúp mình dọn dẹp, rồi cô chìm vào giấc ngủ sâu. Khi tỉnh giấc, Hải Linh đã không còn trên giường. Đinh Nghệ ngồi dậy, bước ra khỏi phòng ngủ, nghe thấy tiếng Hải Linh đang nói chuyện điện thoại.

"Mẹ, con đã chuyển tiền cho mẹ rồi. Mẹ cầm lấy..."

Đinh Nghệ không hiểu Hải Linh đang nói gì, cũng không muốn nghe lén chuyện người khác nên đành quay trở lại phòng ngủ. Khi Hải Linh cúp máy bước vào, Đinh Nghệ vội nhắm mắt lại.

Cô cảm giác Hải Linh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mình.

Đinh Nghệ từ từ mở mắt ra. Hải Linh cười: "Em đói chưa?"

Gò má Đinh Nghệ ửng hồng. Tất cả đều tại cô quá độ đòi hỏi, đến cả ăn cơm cũng không kịp đã vội vàng cùng Hải Linh ân ái. Cô gật đầu, nhìn sâu vào đôi mắt quyến rũ của Hải Linh, bất chợt vòng tay ôm lấy cổ nàng.

Hải Linh ngẩn người, nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm của Đinh Nghệ. Đinh Nghệ thì thầm: "Sau này chị sẽ đi đâu?"

Cô có một dự cảm chẳng lành, như thể sẽ không bao giờ gặp lại Hải Linh nữa. Hải Linh đã nghỉ việc, liệu nàng có tiếp tục sống ở đây không? Những cảm xúc hỗn loạn bắt đầu lan tỏa trong lòng cô. Đinh Nghệ không hiểu vì sao mình lại buồn bã đến vậy, cũng không hiểu nỗi buồn này từ đâu mà đến.

"Không đi đâu cả." Hải Linh dường như cảm nhận được sự lưu luyến và hoang mang của Đinh Nghệ, xoa nhẹ vai cô và nói: "Tôi ở đây, không đi đâu cả."

Đinh Nghệ buông Hải Linh ra, ngồi thẳng dậy: "Ừm."

"Tôi đã nấu mì, ăn chút nhé. Phở xào cũng đã hâm nóng lại."

Hải Linh đi lấy mì, còn Đinh Nghệ, người chưa từng làm những việc này bao giờ, thản nhiên ngồi chờ như một nữ hoàng.

"Ăn đi." Hải Linh cười, đưa đũa cho cô.

Một nồi mì nho nhỏ, đơn giản, có trứng, rau xanh và thịt băm, bốc khói nghi ngút.

Hải Linh thuần thục bưng hai bát mì đến. Một đĩa nhỏ có sẵn rau mùi thái nhỏ, hai đôi đũa không hẹn mà cùng đưa ra gắp.

"Em cũng thích rau mùi à." Hải Linh để cô gắp trước, cười nhìn Đinh Nghệ, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Như thể khi phát hiện ra điểm chung giữa Đinh Nghệ và mình, nàng liền vô cùng cao hứng.

"Ừm." Đinh Nghệ ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt trìu mến của Hải Linh, hai người cứ thế nhìn nhau, không hề có chút ngượng ngùng hay khó chịu nào.

Một lúc sau, Đinh Nghệ mới cúi đầu ăn mì. Không có vị dầu mỡ của đồ ăn mang về, chỉ có hương vị giản dị và thơm ngon của "cơm nhà".

Đinh Nghệ uống sạch cả nước súp. Khi đặt bát xuống, cô vẫn còn chút tiếc nuối. Thấy Đinh Nghệ ăn ngon như vậy, Hải Linh hơi bất ngờ, đứng dậy nói: "Ăn chưa no sao? Tôi làm thêm cho em..."

"Không cần." Đinh Nghệ giữ tay Hải Linh lại, kéo nàng ngồi xuống: "Chúng ta ngồi một lát. Câu 'ăn cơm xong đi trăm bước' đều là giả, cứ ngồi yên mười phút mới tốt."

Hải Linh mím môi cười: "Lý lẽ gì thế? Tôi toàn nghe nói ăn cơm xong đi dạo một chút thì sẽ sống đến chín mươi chín tuổi."

"Tin tôi hay tin người khác?" Giọng điệu của Đinh Nghệ hơi nũng nịu.

Hải Linh dịu dàng đáp lại: "Tin em."

"Quê chị... ở đâu?" Đinh Nghệ có vẻ như đang tìm chuyện để nói, nhưng thật ra cô đã muốn hỏi từ lâu rồi. Bây giờ cô hận không thể hỏi ra cả số nhà của Hải Linh.

"Nhà tôi ở Khánh Dương." Hải Linh nói: "Nhưng ở khá xa, không ở trong thành phố."

"Là thôn sao?" Đinh Nghệ hỏi dồn. Khánh Dương thật ra không xa Nam Châu lắm, tầm ba bốn trăm cây số, lái xe vài tiếng là tới. Đi tàu cao tốc thì càng tiện.

"Ừm, một thôn nhỏ, nói ra em cũng không biết đâu."

"Không, chị nói cho tôi đi." Đinh Nghệ có chút kiên quyết: "Thôn đó tên gì?"

Trong mắt Hải Linh thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bị nụ cười che lấp: "Được."

"Nam Cảng..." Đinh Nghệ ghi lại vào phần ghi chú.

Ăn xong, Đinh Nghệ giúp Hải Linh rửa bát. Chung Kỳ gọi điện thoại tới, hỏi cô đang ở đâu, tối có về không. Giọng điệu của Chung Kỳ hơi nặng nề: "Đinh Nghệ, cậu gan thật đấy."

Đinh Nghệ ậm ừ nói: "Mình về ngay đây." Cúp điện thoại, Đinh Nghệ nhìn Hải Linh.

Nàng vẫn mặc chiếc tạp dề vừa nãy nấu mì, dây buộc phía sau khéo léo tôn lên vóc dáng thon thả. Giờ phút này, vòng eo nhỏ nhắn của nàng cứ lúc ẩn lúc hiện trước mắt Đinh Nghệ, chẳng mấy chốc một tách trà nóng đã được đặt bên cạnh cô.

"Chị đi tới đi lui làm gì vậy?" Đinh Nghệ kéo Hải Linh lại: "Không thể ngồi với tôi một lát sao?"

"Gọi điện thoại xong rồi à?" Hải Linh cười nhìn cô.

Hành động của người trẻ tuổi luôn đi trước suy nghĩ. Đinh Nghệ cũng vậy. Khi cô nhận ra mình không muốn rời đi, đã làm mọi thứ khiến cô không thể đi rồi.

Đây là cảm giác gì nhỉ? Đinh Nghệ ôm Hải Linh vào lòng, hai tay vòng ra phía sau lưng nàng cởi dây tạp dề.

"Tôi phải về rồi." Đinh Nghệ cuối cùng cũng khó khăn rời môi mình ra khỏi cổ Hải Linh, để lại những dấu hôn đậm nhạt trên đó.

"Ừm, tôi đưa em xuống." Hải Linh vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại quần áo bị Đinh Nghệ làm nhàu.

---

Chúc mọi người Valentine vui vẻ bên cạnh người yêu như hai bạn nhỏ nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com