Chương 24
Sau khi gửi đi tin nhắn đó, Đinh Nghệ úp điện thoại xuống bàn. Một nỗi thất vọng và khó chịu không hiểu từ đâu ùa đến, chèn ép trái tim cô. Cô không muốn nhìn thấy tin nhắn trả lời của Hải Linh, cũng không dám nhìn. Giây phút tiếp theo, một dòng sông hối hận ập đến cuốn lấy cô.
Làm như vậy, có phải là quá đáng lắm không? Đinh Nghệ hồn xiêu phách lạc lau tóc, Chung Kỳ đi qua nói gì đó, cô cũng không nghe thấy.
Thực ra, từ lần đi khách sạn, trong lòng cô đã mơ hồ giằng xé. Rốt cuộc, có nên đưa tiền cho Hải Linh không? Đưa lúc nào? Đưa như thế nào? Phải nói thế nào mới tự nhiên mà không làm đôi bên khó xử?
Từ nhỏ đến lớn, cô luôn cho rằng việc nói chuyện tiền bạc một cách sòng phẳng giữa người thân và bạn bè sẽ làm tổn thương tình cảm. Đây có lẽ là một kiểu suy nghĩ không thực tế của một đứa trẻ lớn lên trong gia đình khá giả.
Chẳng phải "mại dâm" đều là "tiền trao cháo múc" sao? Trong ấn tượng của cô là như vậy. Là một giao dịch trực tiếp, không thể nghi cãi. Cô không thể nói rõ tại sao đối với mình, Hải Linh lại khác biệt. Rõ ràng Hải Linh không phải là người thân của cô, cũng không tính là bạn bè.
Nhưng... Hải Linh sẽ nấu ăn cho từng khách hàng sao? Sẽ cho từng khách hàng "nợ" tiền "qua đêm" sao?
Hay là, Hải Linh có những khách hàng tương đối thích và những khách hàng không thích - chắc là vậy đi?
Đinh Nghệ tự thẩm vấn mình đến đau cả đầu. Cô lấy hết can đảm mở điện thoại, Hải Linh không trả lời, cũng không nhận tiền.
Đinh Nghệ cắn môi, ngón tay do dự trên màn hình, nhưng vẫn gõ chữ: "Tôi không có ý gì khác... dù sao thì trước đây, tôi cũng mấy lần tìm chị... cũng nên trả hết chứ."
"Không có ý gì khác" là "ý" gì? Trong lòng Đinh Nghệ rất loạn, cô cũng không biết mình đang nói gì, dường như càng nói càng sai.
"Chị... giận sao?" Đinh Nghệ cảm thấy Hải Linh nên giận. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy như vậy?
Bên kia cuối cùng cũng hiện lên "Đang nhập...", Đinh Nghệ không kịp lau khô tóc, chạy ra ban công. Cô có chút chột dạ, không muốn để Chung Kỳ nhìn thấy dáng vẻ phiền muộn vì Hải Linh của mình. Nhưng Hải Linh không trả lời cô, dường như cái "Đang nhập" vừa rồi chỉ là ảo giác của chính mình.
"Đinh Đinh? Cậu làm gì thế? Đừng đóng cửa ban công chứ, trời nóng thế này..." Chung Kỳ trong phòng ngủ gọi ra.
"À ừ..." Đinh Nghệ từ ban công đi vào. Đúng là quá nóng, cô vẫn là về phòng ngủ thôi.
"Nóng quá... hôm nay nhiệt độ cao nhất là 40 độ, chậc chậc, không sống nổi nữa, mình sắp chín rồi." Chung Kỳ vừa nói, vừa lấy ra điều khiển điều hòa. Bật điều hòa, phòng ngủ mát hơn nhiều, Chung Kỳ rất nhanh đã phát ra tiếng ngáy đều đều. Đinh Nghệ mở mắt nhìn trần nhà, trong lòng ngổn ngang những buồn lo khó tan. Hải Linh vẫn chưa trả lời cô.
Có lẽ nhờ có điều hòa, Đinh Nghệ nhắm mắt lại, tự hỏi lòng mình, có một số vấn đề cuối cùng cũng có câu trả lời. Mà một số việc khác, chỉ là càng nghĩ càng loạn.
Cô thích làm tình với Hải Linh sao? Câu trả lời chắc chắn là có. Cô thích phụ nữ sao?... Không biết. Có thể khẳng định là cô thích những đặc điểm sinh lý của phụ nữ. Nói trắng ra là cô thích lên giường với phụ nữ.
Đinh Nghệ còn quá non nớt để hiểu liệu đây có phải gọi là "thích phụ nữ" hay không.
Sau này cô còn tìm Hải Linh nữa không? Câu trả lời là không. Cô đã "vượt giới hạn" rồi, đã đến lúc phải sửa sai. Giống như Chung Kỳ đã nói, cô nên cắt đứt liên lạc với Hải Linh, rồi đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Hơn nữa, Hải Linh từ ngày mai sẽ đổi công việc. Có lẽ, cô là khách hàng mà Hải Linh tương đối thích, Hải Linh cũng thích lên giường với cô.
Nghĩ đến đây, lòng Đinh Nghệ bỗng cảm thấy đau đớn. Làm cái nghề đó, chẳng lẽ đều như vậy sao? Bọn họ sẽ trải qua rất nhiều người, còn chọn người mình thích, giữ liên lạc sao? Vậy ngoài cô, thật sự sẽ không có ai khác có chìa khóa nhà của Hải Linh sao?
Từ cảm giác bất ngờ nghĩ mình là người đặc biệt khi nhận được chìa khóa nhà Hải Linh, giờ đây bình tĩnh lại, cô thấy vô cùng nực cười, thầm nghĩ rằng mình nhất định nhanh chóng đem trả lại cho nàng.
Sáng sớm hôm sau, Chung Kỳ vừa dậy đã đánh thức Đinh Nghệ.
"Đi mua quần áo với mình đi, chẳng phải cậu cũng cần mua sao?" Chung Kỳ vừa chải tóc vừa nói.
Đinh Nghệ do dự một lát rồi thỏa hiệp: "Được."
Phụ nữ muốn ra khỏi nhà, dù chuẩn bị nhanh cách mấy cũng mất cả tiếng đồng hồ. Vì thế, lúc họ ra khỏi nhà đã gần giữa trưa, Đinh Nghệ cũng ngại không dám nói mình muốn đi tìm Hải Linh.
Các nàng đến một trung tâm thương mại dưới lòng đất lớn nhất Nam Châu, đi dạo cả một ngày trời. Đinh Nghệ dường như rất vui vẻ. Có lẽ khi bận rộn làm điều gì đó, cô mới có thể ngăn mình nhìn điện thoại, chờ tin nhắn từ Hải Linh. Một lúc lâu sau, hai người bắt xe về nhà, trên tay xách đầy túi lớn túi nhỏ.
Chung Kỳ say xe nên ngồi ở ghế phụ lái. Đinh Nghệ ngồi phía sau một mình, cuối cùng không kìm được lấy điện thoại ra nhìn một chút. Hải Linh vẫn chưa trả lời cô, cũng không nhận tiền.
Về đến nhà, đặt đồ xuống, Đinh Nghệ nói với Chung Kỳ: "Mình ra ngoài một lát."
"Cậu sao vậy? Sắc mặt khó coi quá, có phải bị say nắng không?" Chung Kỳ lo lắng hỏi.
"Hình như cũng có chút." Đinh Nghệ cười cười: "Mình ra ngoài mua thuốc."
Vội vàng băng qua những con hẻm quanh co, sâu hun hút, Đinh Nghệ hận không thể mọc thêm đôi cánh. Đến dưới nhà Hải Linh, cô lấy chìa khóa mở cửa, rồi vội vàng chạy lên lầu, mồ hôi thấm ướt lưng áo.
May mắn, thật may mắn là cô có chiếc chìa khóa này, nếu không, không biết cô sẽ nóng lòng đến mức nào nữa. Đinh Nghệ quên cả gõ cửa, cứ thế mà mở cửa xông vào.
Hải Linh đang ngồi trên ghế, vừa xem điện thoại vừa ghi chép gì đó vào sổ. Nàng ngẩng đầu lên, tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Đinh Nghệ. Giờ phút này Đinh Nghệ vô cùng chật vật, không chỉ vì mồ hôi trên mặt và người cô, mà còn...
"Chị... giận sao?" Đinh Nghệ vừa nhìn thấy nàng, trong phút chốc liền quên hết những điều mà cô đã nghiêm túc cân nhắc trước đó. Như là, Hải Linh có "bẩn" không? Hay nàng có đang "dụ dỗ" cô không...?
"Chị đang giận tôi phải không?" Cô như một đứa trẻ vồ vập chất vấn nàng.
"Không." Hải Linh đặt bút xuống, đứng dậy nói. Đôi môi nàng khẽ run lên. Dáng vẻ này, rõ ràng là đang tức giận.
"Tôi đã nói là không có ý gì khác mà..." Đinh Nghệ tưởng rằng Hải Linh sẽ không bao giờ biết giận cô.
Cô có vài phần bực bội ngược lại nàng. Chẳng qua là đưa số tiền cần đưa, cớ gì lại nổi giận với cô chứ?
Khoảnh khắc lý trí trở lại, Đinh Nghệ mới nhận ra mình mâu thuẫn đến nhường nào: Cô định cắt đứt liên lạc với Hải Linh, lại không cho phép Hải Linh tuyệt vọng vì cô.
"Mấy lần đó, coi như tôi tặng em, không cần trả tiền." Hải Linh ngẩng đầu, mỉm cười, ôn hòa nói.
Ánh mắt nàng trong sáng, nhìn Đinh Nghệ như thể xuyên thấu vào nội tâm yếu đuối của đối phương. Đinh Nghệ đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng.
"Nhưng..." Đinh Nghệ ủ rũ đưa tay ra: "Chìa khóa này, trả cho chị."
Hôm qua, trong cơn vui sướng nóng vội, cô đã nhận chiếc chìa khóa này mà không nghĩ xem mình có đủ khả năng chấp nhận hay gánh vác ý nghĩa của nó không. Hải Linh không nói gì, lẳng lặng nhận lại chìa khóa, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay Đinh Nghệ.
"Sau này, tôi... sẽ không đến làm phiền chị nữa." Đinh Nghệ ấp úng: "Chúc chị tìm được... một công việc tốt."
Không giải thích, cũng không có thêm bất kỳ lời lẽ dư thừa nào. Đinh Nghệ cảm thấy, chắc hẳn Hải Linh cũng không quá để ý đến lời giải thích của cô. Chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua, có mấy ai thật lòng?
Nhưng đây là lần "gặp gỡ thoáng qua" đầu tiên của Đinh Nghệ.
"Được." Hải Linh ngẩng đầu, vén tóc ra sau tai, cười tươi đến chói mắt.
"Tôi có thể..." Đinh Nghệ vừa nói vừa tiến lại gần Hải Linh, trên gương mặt trắng trẻo mang theo niềm khát khao cùng nỗi luyến tiếc vô tận: "Có thể... ôm chị thêm lần nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com