Chương 30
Hai người ngồi xuống dùng bữa trong sự im lặng đầy nặng nề. Sau khi ăn xong, Đinh Nghệ mới nói với Hải Linh rằng lúc nãy ở sảnh, cô đã thấy một gã đàn ông thấp lùn, thô kệch. Người đã cố vặn tay nắm cửa phòng họ, rất có thể chính là hắn.
Sắc mặt Hải Linh lập tức tái nhợt: "Chính là hắn."
Đinh Nghệ nắm chặt lấy tay nàng, lòng ngổn ngang trăm mối. Cô không biết phải giúp Hải Linh bằng cách nào. Báo cảnh sát ư? Không thể được. Gã đàn ông đó không ngốc, hắn thừa hiểu rằng Hải Linh sẽ không báo cảnh sát, nên mới ngang nhiên lộng hành như vậy. Nhưng hắn cũng không thể cứ mãi rình rập bên ngoài.
"Ngày mai đợi hắn đi rồi, chúng ta ra ngoài tìm nhà nhé?"
Đó là cách duy nhất mà Đinh Nghệ có thể nghĩ ra, dù biết nó vụng về đến mức nào.
Chúng ta. Cô đã vô thức dùng từ đó.
Hải Linh mím môi, nở một nụ cười nhàn nhạt:
"Ngày mai em còn phải đi làm mà, tôi tự mình đi là được rồi."
"Không, tôi giúp chị tìm." Đinh Nghệ cúi đầu, thu dọn hộp thức ăn trên bàn, giọng nói thoáng chút ngập ngừng: "Chị... sau này định thế nào?"
"Tôi sẽ rời khỏi con đường đó. Sẽ không bao giờ quay lại nữa." Hải Linh nói, giọng không lớn, nhưng kiên định.
Ánh mắt nàng quá đỗi nghiêm túc, khiến lòng Đinh Nghệ xao động. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng đến khi mở miệng, lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
"Có phải em cảm thấy tôi rất bẩn không?"
Nụ cười gượng gạo của Hải Linh như một nhát dao, đâm thẳng vào trái tim Đinh Nghệ. Không hiểu sao, cô lại không chịu nổi dáng vẻ này của nàng. Cô không muốn thấy Hải Linh cười như vậy, nó còn khiến cô đau lòng hơn cả khi nàng khóc.
Cô không biết trong nỗi đau này có bao nhiêu phần là đồng cảm, áy náy, và còn có...si mê. Tình cảm phức tạp, đè nặng trong lòng, Đinh Nghệ lại đưa tay cởi thêm một cúc áo sơ mi.
Hải Linh lặng lẽ nhìn cô. Đột nhiên nàng đứng dậy, từng bước đi về phía Đinh Nghệ.
Những ngón tay thon dài, chậm rãi cởi bỏ chiếc cúc thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu... Mãi đến khi áo sơ mi trượt xuống, để lộ lớp áo ngực trắng muốt bên trong.
Đinh Nghệ mở to mắt nhìn nàng, từ kinh ngạc đến bối rối, rồi cuối cùng là mơ hồ mê loạn. Hải Linh nghĩ, chỉ một lần này thôi... chỉ một lần này, nàng sẽ ích kỷ.
"Để tôi hầu hạ em một lần, có được không?"
Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, ngước nhìn Đinh Nghệ bằng đôi mắt đào hoa trời sinh, ánh nước long lanh như đọng một tầng sương mỏng, vừa dịu dàng, vừa mê hoặc.
Đinh Nghệ hé môi, nhưng lại chẳng thể nói thành lời.
Cô nhớ đến tờ giấy kiểm tra y tế, nhớ đến sự hoảng loạn sau những lần buông thả. Dục vọng và sợ hãi giằng co trong lồng ngực, như hai con thú hoang đang xé nát lý trí của cô.
Hải Linh vuốt eo cô, giọng nhẹ như hơi thở: "Em không cần chạm vào tôi. Như vậy sẽ không làm em thấy dơ bẩn."
Đinh Nghệ không đáp. Nhưng biểu cảm trên gương mặt cô đã nói lên tất cả.
Cô muốn.
Hải Linh hiểu.
Ngày hôm đó cùng Đinh Nghệ vô tình bị Chung Kỳ bắt gặp, nàng đã biết giấc mộng của mình cũng sắp đến hồi kết.
Một người sạch sẽ, thuần khiết như vậy... Làm sao nàng mơ đến việc có được em ấy?
Nàng, một kẻ bị trói buộc trong vũng bùn tăm tối, làm sao có tư cách chạm vào ánh sáng?
Thế nhưng, con người luôn cố vùng vẫy trong tuyệt vọng, ngay cả khi biết chẳng thể thay đổi số mệnh. Nàng đã thử níu kéo, thử đưa chìa khóa cho Đinh Nghệ, thử để lại một dấu vết dù mờ nhạt.
Khoảnh khắc em ấy nhận lấy chìa khóa, nàng đã vui mừng biết bao nhiêu. Để rồi khi nhận được số tiền 2000 tệ ấy, cảm giác hụt hẫng và đau đớn lại càng sâu sắc bấy nhiêu.
Nhưng dù thế nào đi nữa, nàng cũng chẳng thể trách Đinh Nghệ. Là do nàng không tốt, không thể oán hận bất kỳ ai.
Nếu em ấy cần, nàng sẵn sàng phục vụ. Chỉ cần nhìn dáng vẻ em ấy chìm đắm trong khoái cảm, chỉ cần được thấy biểu cảm lúc đạt cực điểm kia... Đẹp đến nao lòng, như một đóa bách hợp nở rộ trong lòng bàn tay nàng.
Đinh Nghệ thở dốc, mặt nghiêng sang một bên, không dám đối diện với ánh mắt của Hải Linh.
Hải Linh làm mát-xa lâu năm, lực tay mạnh hơn những cô gái bình thường. Khi cơn mê loạn qua đi, Đinh Nghệ cảm giác đôi chân mình mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.
Cảm giác đê chưa tan hết, nhưng đầu óc Đinh Nghệ cuối cùng dần tỉnh táo lại.
Tại sao Hải Linh đột nhiên làm vậy? Đây là... một kiểu "cảm ơn" ư? Chỉ vì cô đã giúp đỡ, nên Hải Linh có thể "phục vụ" cô như thế này sao?
Vậy nếu người giúp đỡ nàng là một người khác? Một người đàn ông thì sao? Hải Linh cũng sẽ làm vậy ư?
Suy nghĩ ấy khiến chút ấm áp trong lòng Đinh Nghệ nhanh chóng nguội lạnh. Gương mặt cô dần trở nên cứng đờ, đôi mắt nhu tình vừa rồi lại trở về với vẻ dáng vẻ lạnh lẽo.
Cô hít một hơi thật sâu, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ:
"Nếu hôm nay không phải tôi giúp chị, mà là một người khác... Chị cũng sẽ 'hầu hạ' hắn như vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com