Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Trong không gian tĩnh lặng, một mùi hương nhàn nhạt, pha lẫn chút ngọt ngào của ái tình vương vấn nơi đầu mũi. Hải Linh rút tay lại, ánh mắt dừng trên gương mặt của Đinh Nghệ.

Đinh Nghệ bất giác quay đi, tránh né cái nhìn ấy. Cô nhận ra câu hỏi của mình vừa rồi không chỉ mang mười phần bề trên, mà còn chất chứa sự hằn học vô lý. Nhưng lời tổn thương đã thốt ra, dù có hối hận cũng chẳng thể thu lại.

"Chỉ có em." Hải Linh vén nhẹ một lọn tóc ra sau tai, nở một nụ cười dịu dàng: "Người giúp tôi chỉ có mình em thôi."

Tinh thần Đinh Nghệ trở nên sa sút, cô trở mình, chán nản xoay đi. Phải rồi, là cô, nhưng nếu người giúp nàng là một người khác thì sao? Nàng cũng sẽ đối xử với hắn như thế này ư?

Cô thấy mình điên rồi.

"Lau một chút." Hải Linh đưa một tờ giấy, ánh mắt lướt qua đôi chân đang khép chặt của Đinh Nghệ.

"...Ừm."

Tại sao Hải Linh không giận cô? Nàng vẫn dịu dàng như thế, khiến Đinh Nghệ vô cớ cảm thấy bực bội. Nàng cẩn thận tỉ mỉ giúp cô lau sạch. Đinh Nghệ quay đầu nhìn nàng. Động tác nàng mang nhiều phần chiều chuộng, tỏa ra ánh sáng dịu dàng như đang nâng niu một bảo vật trân quý.

Cô chợt nghĩ, nếu giờ phút này mình đưa ra bất cứ yêu cầu gì, liệu Hải Linh có từ chối không?

Ý nghĩ đó khiến cô cảm thấy ngạt thở. Một người hoàn toàn thuộc về mình, cam tâm tình nguyện không chút phản kháng, quả thật là điều mà ai cũng khao khát, nhưng lại quá mức đáng sợ.

Cô không biết bản thân muốn gì nữa.

Lúc bác sĩ nói sức khỏe cô không có vấn đề gì, cô đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi đối diện với Hải Linh, cô lại có chút cẩn thận giữ khoảng cách.

Đinh Nghệ cố kiềm nén cơn xúc động thôi thúc chạm vào Hải Linh, và rồi cơn buồn ngủ dần kéo đến. Dù sao cô vẫn còn trẻ, cơ thể chẳng thể chịu nổi áp lực quá mức.

Khi Hải Linh bảo cô nhấc chân lên để mặc lại quần lót dùng một lần, cô đã ngủ say, hơi thở đều đặn.

Hải Linh điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người Đinh Nghệ. Sau đó, nàng cũng nằm xuống, giữ khoảng cách nho nhỏ giữa hai người, lặng lẽ nghiêng người ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Đinh Nghệ.

Giống hệt như đêm hôm đó, ngày đầu tiên họ bên nhau, khi Đinh Nghệ ngủ thiếp đi trong vòng tay nàng, Hải Linh cũng đã lặng lẽ dùng ánh mắt khắc ghi từng đường nét trên gương mặt thân thương này.

---

Giấc mơ của Đinh Nghệ mờ mịt hỗn loạn.

Cô mơ thấy mình và Hải Linh quấn lấy nhau, không rời một giây.

Cô mơ thấy tờ giấy xét nghiệm với chữ "Dương tính" chói mắt.

Cô mơ thấy Hải Linh cùng những người đàn ông xa lạ bước vào khách sạn, còn cô thì chỉ có thể đứng phía sau, tuyệt vọng rơi nước mắt, muốn gào thét nhưng chẳng thể phát ra một âm thanh nào...

Hỗn độn.

Khi Đinh Nghệ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, Đinh Nghệ cau mày, với tay tắt đi. Đã tám giờ. Chín giờ cô phải có mặt ở công ty.

Cô xoay người. Bên cạnh trống trải, không còn bóng dáng Hải Linh.

Đinh Nghệ bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh. Cũng chẳng có ai.

Hải Linh đi rồi?

Nàng đi đâu?

Cảm giác tuyệt vọng từ giấc mơ đột ngột ùa về, khiến lồng ngực cô đau đớn.

Đinh Nghệ vội vàng cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị một tin nhắn mới.

"Đinh Nghệ, tôi đi rồi. Nhớ dậy đi làm. Bữa sáng để trên bàn."

Giọng điệu bình thản đến mức đau lòng, như thể họ đã sống cùng nhau rất lâu, như thể Hải Linh chỉ ra ngoài một chút rồi sẽ quay về.

Trên danh bạ, cô lưu tên Hải Linh là "Nàng."

Một người chẳng biết phải mô tả thế nào. Một mối quan hệ chẳng biết nên gọi tên ra sao.

Nước mắt ấm nóng rơi xuống màn hình điện thoại, Đinh Nghệ giật mình nhận ra, mình đang khóc. Khóc đến mức đau lòng, khóc đến mức không thể kiềm chế.

Cô biết Hải Linh sẽ không quay lại.

Dù có quay về, cũng chỉ để thu gom nốt đồ đạc, trả lại căn phòng này.

Rồi sẽ có một người thuê trọ khác đến ở, những nhân viên trong tiệm mát-xa  sẽ dần quên đi cái tên Hải Linh, những gã khách khó tính sẽ tìm đến một cô gái mới để dây dưa.

Lần đầu tiên, Đinh Nghệ hiểu rằng mối liên kết giữa con người với nhau mong manh đến nhường nào.

"Nàng" không phải người nhà cô, không có sợi dây huyết thống bền chặt suốt đời.

"Nàng" không phải bạn cùng phòng, không có tình bạn và kỉ niệm đẹp khi chung sống.

"Nàng" thậm chí còn không phải đồng nghiệp, người có thể duy trì một chút lợi ích ngắn ngủi.

Họ chỉ là hai kẻ đi ngang qua đời nhau.

Khi "nàng" chán rồi, muốn rời đi, thì dù trước đó dịu dàng đến đâu, dù từng khiến người kia đắm chìm đến nhường nào, cũng sẽ biến mất hoàn toàn.

Những giọt nước mắt rơi xuống, từng giọt, từng giọt, mặn chát, chứa chan.

"Tiểu Đinh? Em sao thế?" Giọng nói của Lưu Tử Minh vang lên từ phía đối diện, kéo Đinh Nghệ khỏi những suy nghĩ miên man: "Mắt em sưng rồi kìa."

"Không sao." Cô lắc đầu, nhanh chóng lau nước mắt, rồi như một cái máy, hoàn thành công việc trong ngày.

Tan làm. Cô nhìn màn hình điện thoại rất lâu, khi đồng nghiệp xung quanh lần lượt rời đi hết, tin nhắn cuối cùng của Hải Linh vẫn nằm đó, lặng lẽ.

Lịch sử trò chuyện giữa bọn họ không nhiều, chỉ là những tin nhắn vỏn vẹn hẹn địa điểm, thời gian gặp nhau. Cả những lời cô nói kèm 2000 tệ gửi cho nàng đợt trước. Và dòng tin sáng nay lúc 6 giờ của Hải Linh.

Ngón tay Đinh Nghệ vô thức trượt trên màn hình. Cô nghĩ, liệu Hải Linh có xóa số của mình không? Đinh Nghệ sợ hãi. Không dám kiểm tra. Nhưng lại không thể ngăn nổi sự thôi thúc muốn biết nàng đang ở đâu.

Cuối cùng, cô lấy hết can đảm gửi tin nhắn cho nàng: "Chị đang ở đâu?"

Ngay lập tức, màn hình hiển thị: "Đối phương đã bật tính năng xác nhận bạn bè. Bạn chưa phải là bạn của họ."

Cô sững sờ. Hải Linh đã hủy kết bạn với cô rồi.

Trái tim như bị nhấn chìm xuống vực sâu, nặng trĩu. Đinh Nghệ đứng dậy, ngơ ngác thu dọn đồ đạc.

"Tiểu Đinh!" Giọng Lưu Tử Minh vang lên từ phía sau: "Không phải trưa nay đã hẹn cùng đi ăn sao?"

Cô ngẩn người, mãi sau mới nhớ ra, trưa nay anh ta có rủ cô đi ăn, nhưng khi đó, đầu óc cô rối bời, chẳng thiết tha gì nữa.

"À... Đi thôi. Xin lỗi, tôi quên mất thời gian." Đinh Nghệ nói rồi đưa tay bấm thang máy.

Lưu Tử Minh giới thiệu gì đó về quán cháo anh biết, rằng nó ngon như thế nào, nhưng Đinh Nghệ chỉ lơ đãng nghe.

Trên đường đi, tiếng nhạc lại vang lên. Vẫn là nhạc của Carpenters.

Những giai điệu thường ngày dễ chịu bao nhiêu, giờ đây lại trở nên chói tai. Những con người vốn dĩ nhìn thuận mắt, giờ đây cũng khiến Đinh Nghệ cảm thấy bực bội.

Cảm giác khó chịu vô cớ lan khắp cơ thể cô.

Cô nhìn xuống điện thoại, mở lại cuộc trò chuyện với "nàng", rồi run rẩy gửi một lời mời kết bạn.

Bàn tay siết chặt chiếc điện thoại. Tiếng nhạc Carpenters vẫn đều đều vang bên tai.

Chỉ có thể im lặng chờ đợi. Cô giống như một kẻ đáng thương, chờ đợi một bản án dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com