Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Bảy giờ tối, là thời điểm thành phố bắt đầu náo nhiệt nhất. Người người tan làm, kéo lê thân xác mệt mỏi trở về nhà. Trong những quán ăn nhỏ ven đường, người đầu bếp lau vội mồ hôi đầm đìa trên trán, không kịp để tâm đến dầu mỡ còn dính lại, tay không vớ lấy một nắm giá đỗ ném vào chảo nóng.

Mùi khói dầu xộc lên, quyện vào vị cay nồng của ớt xào, tấu nên bản giao hưởng hương vị đặc trưng của thành phố này.

Chung Kỳ bị mùi ớt cay làm sặc, hắt hơi một cái rõ to. Nàng vừa xoa mũi vừa thở dài, giọng có chút bất lực:

"Đinh Đinh, cậu nghiêm túc đấy à?"

Ấn tượng mà Đinh Nghệ để lại cho mọi người, hẳn không phải là một cô gái có thể làm ra... chuyện như thế này.

Nhưng Chung Ky nghĩ kỹ lại, trước đây Đinh Nghệ còn đi "mua vui" nữa mà. Nàng áy náy, khi đó, đáng lẽ ra nên quan tâm đến cô nhiều hơn, biết đâu có thể ngăn chặn chuyện này bén rễ.

Đinh Nghệ cúi đầu, tay cầm chiếc khăn mặt, mái tóc dài rủ xuống che khuất tầm mắt, làm Chung Kỳ không nhìn thấy biểu cảm của cô.

"Mình nói vậy... cậu không tin sao?"

"Là lỗi của mình." Chung Kỳ cắn môi, giọng nói có chút do dự: "Mình đáng lẽ nên quan tâm cậu nhiều hơn... Nhưng rốt cuộc, cô ta có gì hay chứ? Cậu thích ai không thích, lại đi thích cô ta?"

Nói rồi, nàng lại như sực tỉnh.

Không đúng.

Có lẽ chính vì cô ta là một người như vậy, Đinh Nghệ mới thích cô ta. Gái "bán hoa" mà, quyến rũ, khéo léo, lại còn biết cách trêu chọc lòng người. Đinh Nghệ ngây thơ, chưa từng nếm trải tình trường, bị cô ta mê hoặc cũng không khó hiểu.

"Đinh Đinh à... cô ta là gái làng chơi đấy! Cậu không nhớ tháng trước cậu vừa đi kiểm tra sức khỏe sao? Giờ lành sẹo nên quên đau rồi?"

Chung Kỳ khoanh tay trước ngực, hơi kích động. Một là vì nàng không thể hiểu một cô gái thanh thuần như Đinh Nghệ sao lại thích phụ nữ. Hai là... tại sao Đinh Nghệ lại si mê một người như vậy?

"Có phải vì thời gian đó, mình với Tưởng Lễ bắt đầu qua lại, cậu thấy cô đơn nên mới..."

"Không phải." Đinh Nghệ ngắt lời nàng: "Chuyện này không liên quan đến cậu."

Cô biết tại sao Chung Kỳ cứ nhất quyết phải tìm một nguyên nhân nào đó. Vì nàng vẫn không thể chấp nhận được việc Đinh Nghệ thích phụ nữ. Và thậm chí, đối phương lại là Hải Linh.

"Cậu... có để ý không?"

Bàn tay Đinh Nghệ siết chặt lại. Sự sợ hãi len lỏi vào tim cô. Đinh Nghệ đã bắt đầu thấy hoảng loạn, dù đây là người mà cô tin là sẽ dễ dàng hiểu lòng mình nhất.

Chung Kỳ im lặng thật lâu. Trán Đinh Nghệ bắt đầu đọng lại một tầng mồ hôi mỏng.

"Không phải là mình để ý." Cuối cùng, Chung Kỳ cũng lên tiếng: "Chỉ là... mình áy náy. Nếu không phải mình kéo cậu đến Nam Châu, nếu không phải mình chọn căn phòng trọ này, thì có lẽ cậu cũng sẽ không gặp... người phụ nữ đó, cũng sẽ không trở thành như bây giờ."

Gương mặt Chung Kỳ đầy chán nản:

"Nên là, Đinh Đinh, cậu có thể thử lại không? Thử tìm một người đàn ông xem? Hoặc chúng ta chuyển nhà đi, chỉ cần cậu có thể... thay đổi."

"Cậu có thật sự không hiểu mình đang nói gì không?"

Giọng Đinh Nghệ rất nhẹ:

"Mình đã nghĩ kỹ rồi, mình thích phụ nữ. Mình không biết xu hướng tính dục có thể thay đổi không, nhưng mình chắc chắn một điều, mình thích chị ấy. Đây không phải là chuyện nói thay đổi là thay đổi được. Nếu bảo cậu từ bỏ Tưởng Lễ, cậu nghĩ cậu làm được không?"

Hiếm khi nào Đinh Nghệ bày tỏ quan điểm của mình thẳng thắn như vậy. Chung Kỳ há hốc miệng, nhưng chẳng biết nói gì.

"Vậy... cậu định làm gì?" Nàng lùi lại một bước, gần như thở dài: "Nếu một ngày nào đó cậu lại phát hiện ra bản thân thích đàn ông thì sao?"

Nàng vẫn hy vọng như vậy. Rằng tất cả những điều này chỉ là một sự bồng bột nhất thời. Rằng sau tất cả, Đinh Nghệ vẫn sẽ trở về "đúng hướng."

Không biết đây có phải là hiệu ứng tâm lý ngược hay không, sự quản thúc hoặc bỏ bê quá mức của cha mẹ đôi khi lại đem đến những kết quả chẳng ngờ được.

Như Đinh Nghệ, từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục nghiêm khắc từ phụ huynh, giờ có cơ hội đi xa, đã hoàn toàn phá vỡ kén.

Còn Chung Kỳ, nàng được cưng chiều như một cô công chúa, nàng muốn làm gì, cha mẹ cũng hết mực ủng hộ, dù nàng thích chơi, thích náo nhiệt, nhưng tận trong xương tủy lại vô cùng "truyền thống".

"Tương lai là chuyện của tương lai." Đinh Nghệ nhìn thẳng vào nàng, kiên định nói: "Ít nhất, bây giờ, mình biết mình muốn gì."

Chung Kỳ nhìn theo bóng lưng Đinh Nghệ xoay người bước vào phòng tắm, bỗng nhiên cảm thấy xa lạ. Nàng từng nghĩ rằng mình hiểu rõ cô nhất.

Suốt thời đại học, hai người luôn gắn bó như hình với bóng. Đinh Nghệ lúc nào cũng cười cười mà nói "sao cũng được", "tùy", "không sao đâu", "vậy cũng được." Ấn tượng mà Đinh Nghệ tạo ra là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, đến mức gần như mờ nhạt.

Nhưng giờ đây, lớp kính mờ phủ lên con người cô đã bị đập vỡ tan tành.

Lần đầu tiên, nàng cảm thấy rõ ràng, mình chưa bao giờ thực sự hiểu cô cả.

---

Khánh Dương là một thành phố nhỏ, dựa vào cảng biển mà phát triển. Lợi thế là có cơ hội mở rộng giao thương quốc tế, nhưng diện tích lại chật hẹp, tấc đất tấc vàng. Những kẻ có tiền có thể mặc sức vung tay, kẻ đi vay thì chỉ có thể đặt cược tất cả vào vận may của mình.

Tùy tiện bắt đại một người dân ở thành phố này, mười người thì chín người kinh doanh, người còn lại thì mỗi năm thu mấy trăm ngàn tiền thuê nhà, đánh bài uống trà sống nhàn hạ.

Người giàu ở đây cũng mặc áo phông mấy chục tệ, đi dép lê rẻ tiền, có thể vì hai xu lẻ mà ầm ĩ với người bán rau, mua sách vở cho con cái còn phải mắng chửi vài tiếng.

Nhưng đến khi mua nhà mua xe, lại không mảy may nhíu mày một cái.

Với họ, tiền không chỉ là tờ giấy có mệnh giá, mà là một sợi dây gắn liền với gia tộc. Họ hiểu rõ đâu là nơi đáng để tiền chảy đến, đâu là nơi cần giữ lại, bởi chỉ khi thấu suốt điều ấy, tài sản mới không bị thời gian bào mòn.

Như dòng nước ngầm lặng lẽ chảy qua từng thế hệ, sự khôn ngoan ấy được truyền đi, từ đời này sang đời khác, chưa hề vơi cạn.

Người ta mặc định rằng, gia sản chỉ có thể truyền cho con trai, còn con gái khi lấy chồng sẽ trở thành một phần của gia đình khác. Cứ thế, vòng tuần hoàn lặp lại, duy trì một trật tự tưởng chừng công bằng, nhưng lại méo mó đến lạ lùng.

Những gánh hàng rong ven đường phần lớn là phụ nữ buôn bán, một khung cảnh khác xa vẻ nhộn nhịp của Nam Châu.

Nắng gay gắt đổ xuống phố, như đang thiêu đốt mọi thứ.

Đinh Nghệ đội mũ lưỡi trai, khoác ba lô trên vai, chẳng buồn ngắm nhìn thành phố xa lạ này, chỉ lặng lẽ cúi đầu dò đường trên bản đồ điện thoại.

Xe buýt chạy tới, Đinh Nghệ nheo mắt nhìn bảng điện tử trước đầu xe, rồi mới giơ tay chặn lại. Phải mất một giờ đồng hồ nữa, chuyến xe này mới có thể đưa cô đến gần Nam Cảng - quê nhà Hải Linh.

Cô tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại. Không hề có chút buồn ngủ.

Một lần nữa, cô bật sáng màn hình điện thoại, nhìn vào WeChat của Hải Linh.

Nàng vẫn chưa chấp nhận yêu cầu kết bạn của cô.

---

Huhu xin lỗi mọi người, đợt rồi mình bận quá nên hình như hơn tuần không có chương mới, hứa sẽ bù thật nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com