Chương 34
Nam Cảng thực chất không hề có một bến cảng nào.
Đinh Nghệ xuống xe, ánh mắt lơ đãng mơ hồ lướt qua khung cảnh nơi này.
Hơi thở đô thị như nhạt dần dọc theo con đường xe buýt đi qua, thế giới xung quanh chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu rả rích, hòa với tiếng xào xạc của lá chuối khi gió thổi qua giữa buổi trưa hè oi ả.
Dọc đường không một bóng người, Đinh Nghệ đành đi sâu vào trong làng. Mặt trời đổ lửa xuống con đường vắng vẻ, hun nóng từng phiến đá dưới chân. Cô cắn môi, gáy rát bỏng vì cháy nắng, bước chậm rãi về phía trước, lòng đầy mông lung.
Đi được một đoạn, cuối cùng Đinh Nghệ cũng bắt gặp một người phụ nữ trẻ tuổi đang đi về phía mình. Không chần chừ, cô chạy vội tới:
"Chào chị."
Người phụ nữ ngước mắt nhìn, gương mặt mang đậm nét đặc trưng của người bản địa, có lẽ vì quanh năm dãi dầu sương gió mà nước da rám nắng, ánh mắt có chút dè dặt khi nhìn cô gái trước mặt.
"Có chuyện gì vậy?" Giọng nói nặng phương ngữ khiến Đinh Nghệ thoáng ngẩn người, nhưng may mắn là cô vẫn hiểu được. Cô liền vui mừng. Mới vừa rồi còn lo lắng đến đây tìm người hỏi đường, nhỡ đâu mình lại không hiểu tiếng địa phương thì làm sao.
"Tôi muốn hỏi thăm, nhà họ Hải ở hướng nào ạ?"
Người phụ nữ cảnh giác tránh xa cô, xua tay: "Không biết đâu."
Nhìn theo bóng lưng khuất dần, Đinh Nghệ thở dài, nhưng vẫn tiếp tục bước về phía trước.
Bất chợt, một giọng đàn ông vang lên sau lưng: "Nhà họ Hải hả?"
Cô quay lại, bắt gặp một người trung niên đang chỉ tay về phía trước:
"Nhà kia kìa! Căn có chăn đỏ phơi ngoài ban công ấy. Hình như con trai họ sắp cưới vợ, cháu là họ hàng bên đó à?"
Đinh Nghệ ngập ngừng gật đầu, vội cảm ơn rồi chạy đi. Đứng trước cánh cửa gỗ đã bạc màu, cô hít sâu, rồi rụt rè gõ cửa.
"Tìm ai?" Một người phụ nữ trung niên thò đầu ra, ánh mắt dò xét.
"Dạ chào cô, xin hỏi Hải Linh có ở nhà không ạ?"
Tim Đinh Nghệ đập thình thịch, căng thẳng nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ ban đầu còn khá lịch sự, nghe đến cái tên ấy, sắc mặt liền trầm xuống, lạnh lùng đáp:
"Không có! Không có ở đây!"
Cánh cửa đóng sập lại, không cho Đinh Nghệ cơ hội hỏi thêm bất cứ điều gì. Cô ngỡ ngàng, vội gõ cửa hỏi lớn:
"Vậy chị ấy bây giờ ở đâu, cô có biết không?"
Đáp lại cô là một tràng quát tháo mắng chửi bằng phương ngữ từ bên trong. Đinh Nghệ tháo mũ ra, dùng khăn giấy lau mồ hôi. Mặt trời vẫn chói chang treo trên đỉnh đầu, mồ hôi theo thái dương bắt đầu chảy xuống. Đây đúng là nhà Hải Linh, nhưng sao người nhà nàng lại có thái độ như vậy?
Có phải Hải Linh đã gặp chuyện gì bất trắc? Hay là, nàng lại quay lại con đường cũ? Dây thần kinh căng thẳng suốt dọc đường đột nhiên đứt đoạn, tầm nhìn của Đinh Nghệ bắt đầu mờ đi. Cô lau nước mắt, ngồi xổm dưới gốc cây chuối trước cửa nhà họ Hải, lấy điện thoại ra xem WeChat.
Xác nhận không thành công, nhưng đây là bằng chứng duy nhất cô có thể chắc chắn Hải Linh từng tồn tại bên cạnh mình.
Từ chiều đến tối, cô cứ ngồi xổm một chỗ, người dân trong làng đi qua đều nhìn cô đầy nghi ngờ. Trong nhà Hải Linh thỉnh thoảng vọng ra tiếng cười nói, hình như có chuyện vui. Đúng rồi, vừa rồi có người nói con trai nhà đó sắp cưới.
Bầu trời đêm ở đây rất rộng lớn, ngước lên là có thể nhìn thấy sao. Đinh Nghệ ôm gối ngồi trên đất, ngắm nhìn màn đêm lấp lánh tinh quang.
Cô từ nhỏ đã sống ở thành phố, rất ít khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hàng vạn vì sao, có cái sáng, có cái mờ. Giống như con người, có người xuất sắc, có kẻ bình thường. Bất kể sáng hay mờ, đêm rồi cũng sẽ qua, ngày vẫn sẽ đến. Cũng như đời người rồi cũng sẽ kết thúc.
Ban đêm, muỗi bắt đầu vo ve tấn công, Đinh Nghệ cũng không mang theo bình xịt chống muỗi. Cô thấp giọng khẽ thút thít một tiếng, bật đèn pin điện thoại, tay run rẩy lục trong túi xách, lấy ra một thỏi son môi, quay người viết lên bức tường sơn trắng lạnh lẽo.
Chị đang ở đâu? – Đinh Nghệ.
Rồi cô xua đám muỗi vây quanh, cất son môi vào, đeo ba lô lên đi.
"Đinh Nghệ, hôm nay cậu không về sao? Tìm được người chưa?" - Chung Kỳ nhắn tin tới.
Đinh Nghệ ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng đi Khánh Dương, vẻ mặt mệt mỏi: "Chưa tìm được."
Đến cửa thôn Châu đã hơn mười một giờ. Cảm ơn thời đại phát triển, cảm ơn tàu điện ngầm liên tỉnh, Chung Kỳ vừa lẩm bẩm vừa đưa lọ dầu chống mũi cho Đinh Nghệ. Cô lắc đầu: "Không cần đâu, dù sao cũng bị đốt rồi."
Vất vả cả ngày, cả người Đinh Nghệ toàn mồ hôi và mùi xe buýt. Vốn là người ưa thích sạch sẽ, bây giờ mới để ý đến sự nhếch nhác của mình, cô vội vàng tránh xa Chung Kỳ một chút, rồi lao vào nhà tắm.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn, đột ngột rung lên một tiếng.
Đinh Nghệ nhận ra mình bị cháy nắng. Cô nằm trên giường, sờ lên chỗ mặt vừa đau vừa ngứa.
"Biết đau chưa?" Chung Kỳ nói: "Mình đã nói rồi, hôm nay tận bốn mươi độ, cậu còn chạy ra ngoài. Đây, điện thoại của cậu, vừa nãy lúc cậu tắm nó reo."
Đinh Nghệ tiện tay cầm lấy, ném sang bên cạnh gối. Vừa nhắm mắt, điện thoại lại reo lên một tiếng. Ban đầu cô không muốn để tâm, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, liền hấp tấp mở điện thoại.
"Tôi đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn, giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện."
"Cậu làm gì thế?" Chung Kỳ nhìn Đinh Nghệ đột nhiên ngồi dậy.
"Mình đi ra ngoài một lát, cậu ngủ đi." Đinh Nghệ nhanh nhẹn nhảy xuống giường, đâu còn dáng vẻ uể oải lúc nãy.
"Này, rốt cuộc cậu định đi đâu?" Chung Kỳ có chút tức giận. Đinh Nghệ có phải bị ấm đầu rồi không?
Đinh Nghệ đã mặc quần áo xong, xách túi nói ngắn gọn: "Mình đi gần Đại lộ Phổ Nam, tới nơi sẽ gọi cho cậu. Đừng lo, mình đi Didi (*) mà."
(*) Didi: Một hãng xe công nghệ như Grab ở Trung Quốc.
Đinh Nghệ ngồi trên xe, nói với tài xế: "Làm phiền anh đi nhanh một chút, cảm ơn." Cô mở WeChat, xem lại lịch sử trò chuyện, tay hơi run.
Đinh Nghệ: Chị ở đâu? Vẫn ở Nam Châu sao? Tôi tìm chị lâu lắm rồi.
Nàng: Tôi biết, em đã đến nhà tìm tôi. Xin lỗi, mẹ tôi chắc chắn đã mắng em. Sau này, em đừng tìm tôi nữa.
Đinh Nghệ: Giờ chị đang ở đâu?
Đinh Nghệ: Tôi đến tìm chị, được không?
Nàng: Tôi ở gần Đại lộ Phổ Nam.
Đinh Nghệ: Cụ thể là ở đâu?
Hải Linh không trả lời nữa.
"Cô gái à, cô đến Phổ Nam chỗ nào vậy?" Tài xế hỏi.
Phải rồi, Phổ Nam lớn như vậy, cô nên xuống xe ở đâu đây?
"Xuống đây đi." Đinh Nghệ thấy một khu dân cư, vội vàng cho dừng xe.
Đinh Nghệ: Tôi ở Hoa Tây Hoa Viên khu Phổ Nam rồi, chị ở đâu? Tôi đến tìm chị.
Hải Linh sững người. Chu Mân liếc nhìn điện thoại nàng một cái, khẽ cười: "Bạn nhỏ cũng nhanh thật đấy."
Ngón tay do dự trên màn hình. Hải Linh hơi hối hận, có lẽ nàng không nên nói cho Đinh Nghệ biết mình ở đâu. Nhưng qua màn hình, nàng cũng cảm nhận được sự lo lắng của Đinh Nghệ. Không muốn cô ấy sốt ruột như vậy, nói cho cô biết mình ở Nam Châu, chắc hẳn Đinh Nghệ sẽ yên lòng hơn.
Hôm nay Hải Linh nhận được điện thoại của gia đình, nàng còn tưởng mẹ đã mềm lòng, muốn nàng tham dự đám cưới em trai, kết quả lại nhận một trận mắng xối xả khiến nàng sững sờ.
Mẹ nói hôm nay có một "đồng nghiệp" đến tìm nàng, còn dùng son môi viết chữ lên tường, nửa đêm bà ra dán chữ hỷ mới phát hiện, thật xúi quẩy!
Hải Linh lần đầu tiên tranh luận với mẹ. Rằng Đinh Nghệ không phải "đồng nghiệp" của nàng.
Hải Linh nhìn tin nhắn xác nhận nhấp nháy trên điện thoại, quyết định nhấn đồng ý.
"Em muốn gặp thì cứ gặp một lần đi. Chuyện gì cũng nên nói rõ ràng mới tốt." Chu Mân thấy nàng do dự liền nói.
Đinh Nghệ đứng bên đường đợi một lúc lâu. Đại lộ Phổ Nam không náo nhiệt bằng thôn Châu, giữa đêm khuya, người đi đường thưa thớt. Bảo vệ cổng Hoa Tây Hoa Viên không ít lần đến hỏi cô: "Có cần giúp gì không?"
Đinh Nghệ lắc đầu. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, đợi hồi âm của Hải Linh.
Nàng: Đứng yên đó, tôi đến tìm em.
Đinh Nghệ không kìm được sự phấn khích trong lòng: "Tôi không đi đâu cả, ở đây đợi chị. Chị ở xa không? Đến đây có an toàn không?"
Một lúc lâu, Đinh Nghệ nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Cô kích động quay đầu, nhưng lại thấy một người phụ nữ xa lạ. Cô thất vọng cúi đầu.
Nhưng chỉ một chút sau đó, trong tầm mắt xuất hiện một đôi chân mang giày xăng-đan buộc dây, làn da trắng trẻo cùng dáng dấp mảnh mai.
Đinh Nghệ ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt đào hoa quen thuộc mà xa lạ. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi nhớ, day dứt, hổ thẹn, lo âu... trăm mối cảm xúc đan xen, cuộn trào như sóng vỗ.
Cô không nói một lời, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy người trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com