Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

"Tìm được chị rồi..." Giọng Đinh Nghệ nghẹn ngào, trầm thấp, có chút cay cay nơi đầu mũi.

Hải Linh đứng yên, để mặc cô ôm lấy mình. Người qua lại trên phố liếc nhìn họ, có lẽ cũng chỉ nghĩ đây là người thân lâu ngày gặp lại, không ai bận tâm.

Đinh Nghệ mãi mới ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ, ánh nhìn tham lam lướt qua từng đường nét của người trước mặt. So với trước đây, nàng dường như gầy đi một chút.

"Sao chị không nói với tôi một tiếng?" Đinh Nghệ cố gắng bình ổn tâm trạng: "Tôi đã tìm chị rất lâu."

Gió đêm phất qua, thổi tung mái tóc dài của Hải Linh. Nàng đưa tay vén tóc ra sau tai, trong mắt Đinh Nghệ, nàng dịu dàng đến lạ.

"Em tìm tôi có việc gì không?" Nàng khẽ hỏi, mắt cụp xuống.

"Tôi..." Đinh Nghệ bối rối, gò má trắng muốt nhuốm lên một tầng ửng đỏ: "Tôi có chuyện muốn nói với chị. Tôi..."

Lời đến môi, lại chẳng thể thốt ra. Hải Linh dường như có gì đó không đúng. Đinh Nghệ lặng lẽ nhìn khuôn mặt nàng, hy vọng cảm giác của mình là sai.

"Sau này, chúng ta đừng gặp lại nữa." Hải Linh ngước mắt nhìn cô, buông ra câu nói nhẹ như hư không.

Đinh Nghệ sững sờ, từ kinh ngạc rồi đến đau khổ. Hải Linh dời ánh mắt đi nơi khác, dù cố tỏ ra dửng dưng, trong lòng nàng vẫn như có một viên đá rơi vào hồ nước tĩnh lặng, dấy lên từng gợn sóng lăn tăn.

Nàng cố gắng làm dịu đi cảm giác ấy, bình tĩnh nói: "Trễ rồi, em về đi. Tôi gọi xe giúp em."

Hải Linh thong thả bước đi trước. Đinh Nghệ phía sau, ngón tay siết chặt thành nắm đấm, đôi môi mím lại thành một đường thẳng.

Dưới ánh đèn đường, hai bóng dáng một cao một thấp lặng lẽ in lên mặt đất. Người phía trước thì điềm nhiên, bình thản, kẻ phía sau lại bồn chồn, ngổn ngang.

"Tôi không muốn về." Đinh Nghệ đột nhiên dừng bước.

Hải Linh chậm rãi quay đầu lại. Chính giây phút ấy, Đinh Nghệ tuyệt vọng nhận ra, đôi mắt đào hoa kia không còn cong lên khi thấy cô nữa, giờ đây, chúng lạnh lẽo như đang nhìn một người xa lạ.

"Em muốn ở lại sao, muốn ngủ với tôi không?" Hải Linh bất chợt nở một nụ cười quyến rũ. Nụ cười này, Đinh Nghệ đã từng thấy.

Ngày trước, mỗi lần Hải Linh mời khách, nàng cũng cười như vậy.

Nàng nắm lấy bàn tay cô, đầu ngón tay như con rắn lướt nhẹ qua lòng bàn tay, chầm chậm trêu chọc. Hơi thở nàng kề sát bên tai, giọng nói dụ hoặc:

"Tôi không làm nữa, nhưng có thể phục vụ riêng em."

"Em là khách duy nhất của tôi."

Đinh Nghệ sững người. Hàng mi cô run rẩy, đáy mắt nóng lên.

Đôi mắt quyến rũ cùng đôi môi căng mọng hút chặt ánh nhìn của Đinh Nghệ. Đôi mắt cô đỏ hoe, hất tay nàng ra:

"Tại sao chị phải làm vậy? Trong mắt chị, tôi mãi mãi chỉ là một vị khách thôi sao?"

Cô giận dữ, lồng ngực kịch liệt phập phồng theo nhịp thở. Lần đầu tiên trong đời, cô mất kiểm soát mà chất vấn một người, mình là gì trong lòng họ.

Hải Linh không chớp mắt nhìn cô: "Em không phải sao?"

Đôi môi Đinh Nghệ run rẩy.

Đúng vậy, không phải sao?

Không phải cô chính là người sau mỗi lần ân ái lại dúi tiền vào tay Hải Linh?

Không phải cô vừa yêu thích thân thể nàng, lại vừa khinh miệt coi thường nàng?

Không phải cô khi thì nhất thời xúc động lo lắng quan tâm nàng, lúc lại hờ hững xem nàng như "gái bán hoa" rồi tỏ ra chẳng hề quen biết?

Cô như một nàng công chúa tùy hứng, đòi hỏi Hải Linh đủ điều. Chưa một lần nào, cô nghĩ đến chuyện sẽ "làm gì" cho Hải Linh, mà chỉ luôn nghĩ đến việc mình "muốn gì."

Là cô sai rồi. Nước mắt nóng hổi dâng trào trong đôi mắt phượng xinh đẹp của Đinh Nghệ. Cô nghẹn ngào nói:

"Không... Tôi không phải khách... Tôi không phải... Xin lỗi..."

Hải Linh khẽ thở dài. Nàng lấy khăn giấy trong túi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, giọng nói dịu dàng hơn:

"Em nghĩ vậy cũng bình thường thôi. Tôi hiểu mà, tôi vốn đã không sạch sẽ."

Đinh Nghệ vẫn nức nở. Hải Linh khẽ vuốt gò má cô, ôn hòa nói: "Về nhà đi, bạn cùng phòng em sẽ lo lắng đấy."

Đinh Nghệ giữ lấy tay nàng, lắc đầu: "Không, tôi không về. Tôi... có thể nói thêm một câu nữa không?"

Hải Linh im lặng nhìn cô.

"Tôi..." Đinh Nghệ ngập ngừng, gương mặt lại một lần nữa đỏ ửng: "Em... thích chị..."

Lời tỏ tình vụng về, chẳng giống một Đinh Nghệ trầm ổn thường ngày.

Hải Linh thoáng ngẩn người.

Ánh đèn đường phản chiếu trong mắt nàng, nhưng chỉ thoáng chốc, khi nàng quay đi, ánh sáng ấy liền vụt tắt. Nàng mỉm cười, xoay người bước đi.

"Hôm nay trễ quá rồi. Nếu em không chê, thì ngủ tạm ở đây một đêm đi."

"Được không?" Đinh Nghệ đỏ mặt hỏi.

Lại là Hải Linh đi trước, cô theo sau. Đinh Nghệ cúi đầu nhìn nàng, bước chân nàng nhẹ nhàng, tà váy khẽ lay động theo làn gió, trong lòng cô tràn ngập những ảo tưởng dịu dàng.

Liệu nàng có đồng ý với mình không?

"Hải... Hải Linh."

Cô ấp úng mở lời. Hải Linh không quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên Đinh Nghệ gọi tên nàng, giọng nói có chút run run.

"Chị vẫn chưa trả lời em." Đinh Nghệ thấp giọng nói, vừa hy vọng, vừa sợ hãi.

Cô chẳng chuẩn bị gì cả, nửa đêm vội vã chạy đến nói này, nói với người ấy rằng mình thích nàng. Liệu Hải Linh có thấy cô nông nổi không?

Mặc kệ. Cô vốn là người làm việc không suy nghĩ mà.

Nhìn bóng lưng mảnh mai, mềm mại trước mặt, Đinh Nghệ một lần nữa cảm nhận sâu sắc sự hèn mọn của bản thân. Nhưng cũng chính loại hèn mọn này lại hun đúc trong cô quyết tâm theo đuổi người ấy đến cùng.

"Trả lời gì cơ?" Hải Linh phía trước khẽ hỏi.

"Chính là..." Đinh Nghệ siết ngón tay, thất vọng đáp: "... Không có gì cả."

Hải Linh dẫn Đinh Nghệ trở lại nơi cô vừa xuống rồi bắt một chiếc taxi. Đinh Nghệ giúp nàng mở cửa, nhìn nàng ngồi vào trong.

"Phiền anh đến đường Tam Hoành." Hải Linh nói.

Vừa quay đầu lại, nàng bắt gặp Đinh Nghệ đang khẽ vuốt tóc, dáng vẻ có chút ngượng ngùng. Ánh mắt nàng vô thức rơi trên sống mũi thanh tú và hàng mi dài của cô, khẽ dao động, rồi nhanh chóng dời đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đinh Nghệ lén lút nhìn nàng, bàn tay bất giác cử động, vô tình chạm vào tay Hải Linh đang đặt bên cạnh. Theo phản xạ, cô khẽ rụt lại. Thấy đối phương dường như không có phản ứng gì, cô làm bộ như vô tình, lại nhẹ nhàng chạm vào tay nàng thêm một lần nữa.

Cảm giác không còn mềm mại như trước. Đinh Nghệ khẽ nhíu mày. Vì có tài xế ở đó, cô không tiện hỏi Hải Linh thời gian này làm gì.

So với thôn Châu, Đại lộ Phổ Nam có môi trường tốt hơn. Thôn Châu có lợi thế về địa lý, giao thông thuận tiện, lại nằm không xa khu CBD (*), nên dù điều kiện không mấy lý tưởng, giá thuê nhà vẫn luôn cao ngất ngưởng.

(*): CBD (Central Business District): Khu vực trung tâm của một thành phố, nơi tập trung nhiều tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn...

Trong khi đó, khu vực Phổ Nam không có tàu điện ngầm, dân cư thưa thớt hơn, nên nhà cửa cũng sạch sẽ và thoải mái hơn đôi chút.

Xuống xe, Hải Linh dẫn cô bước vào một con phố nhỏ trên đường Tam Hoành. Đi được một đoạn, nàng dừng lại trước một cửa tiệm, rút chìa khóa, lặng lẽ mở cửa.

Con phố nhỏ này là điểm đến yêu thích của nhiều cô gái trẻ ở Nam Châu. Nơi đây có đủ loại hình, từ làm tóc, làm móng, phun thêu chân mày, thậm chí còn có dịch vụ spa giá rẻ. Không chỉ đa dạng và giá cả phải chăng, tay nghề nhân viên cũng rất khá.

Khi đèn vừa bật sáng, Đinh Nghệ mới ngạc nhiên nhận ra đây là một trung tâm thẩm mỹ và chăm sóc sắc đẹp. Diện tích không lớn, nội thất cũng có phần đơn sơ, nhưng những gì cần thiết đều có đủ. Trên tường treo giấy phép kinh doanh cá nhân.

"Đây là... tiệm của chị?" Đinh Nghệ kinh ngạc hỏi.

"Không phải." Hải Linh mở cửa một căn phòng: "Là chị Chu thuê lại, có một người đàn ông bao chị ấy..."

Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại, liếc nhìn Đinh Nghệ một cái, rồi mỉm cười ôn hòa:

"Em ngủ ở đây nhé, phòng này tôi vẫn dùng để trực đêm."

Đinh Nghệ bước vào. Trong phòng phảng phất hương sữa tắm quen thuộc của nàng.

"Vậy còn chị?" Cô hỏi.

"Tôi ngủ ngoài sofa." Hải Linh vừa nói vừa định quay người rời đi, Đinh Nghệ vội níu lấy tay nàng.

Đinh Nghệ khẽ nói: "Chị cũng ngủ trong này đi. Bên ngoài toàn cửa kính, không tiện đâu."

Hải Linh cúi đầu, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang nắm lấy nàng. Đinh Nghệ đỏ mặt, lập tức buông tay: "Chị yên tâm, em... sẽ không làm gì chị đâu..."

Cô khẽ thở dài, khẩn thiết nói: "Đừng từ chối em... em thật sự rất nhớ chị."

Hải Linh im lặng xoay người rời đi. Đinh Nghệ bất lực thả lỏng tay, đứng sững một lúc rồi chậm rãi bước vào phòng. Bên trong tràn ngập mùi hương thuộc về Hải Linh, cô tham lam hít vài hơi, rồi quay đầu lại, thấy Hải Linh đứng trước cửa, ôm trong tay một chồng đồ.

"Cho em quần áo ngủ, bàn chải đánh răng, khăn mặt." Nàng cụp mắt, nhẹ nhàng đặt từng món vào tay Đinh Nghệ, rồi lại cẩn thận đặt thêm một chiếc gối lên giường đơn chật hẹp.

"Tôi đi khóa cửa đã." Nói xong, nàng cúi đầu bước ra ngoài.

Đinh Nghệ ngẩn ngơ vài giây, quay đầu nhìn hai chiếc gối đặt ngay ngắn cạnh nhau trên giường.

Cô không kìm được, khóe môi chậm rãi cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com