Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Đinh Nghệ chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào cũng chẳng hay. Ánh bình minh len lỏi nhảy nhót trên gò má cũng chẳng thể đánh thức cô dậy. Chỉ đến khi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, cô mới mơ màng tỉnh giấc. Một giọng nữ trầm khàn vọng vào, mang theo chút ngạc nhiên:

"...Cô làm gì ở đây vậy?"

Đinh Nghệ trở mình, dụi mắt, lờ mờ nhận ra bên cạnh mình trống trải. Thoáng chốc, cô ngỡ như tất cả chỉ là một giấc mơ. Cuộc gặp gỡ với Hải Linh, hành trình tìm kiếm nàng, tất cả đều vỡ tan như bọt nước. Đinh Nghệ vội vã bước xuống giường, chân trần chạm vào nền nhà lạnh lẽo.

Khi cánh cửa mở ra, Hải Linh đứng đó, đôi mắt cong cong kinh ngạc mở to: "Sao thế?"

Đinh Nghệ nắm lấy tay Hải Linh, như để xác nhận rằng đây không phải là mơ. Đến khi cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, cô mới thở phào nhẹ nhõm, buông tay nàng ra, lúng túng không biết phải làm sao.

"A, thì ra em ngủ ở đây đêm qua sao?" Một giọng nói khác vang lên.

Đinh Nghệ quay đầu, bắt gặp một người phụ nữ gầy gò đang trố mắt nhìn mình, tay cầm điếu thuốc chuẩn bị châm lửa.

"Chị...chị Chu." Đinh Nghệ rụt rè chào.

Ánh mắt Chu Mân lướt qua cô rồi dừng trên Hải Linh, ánh nhìn dò xét. Hải Linh lên tiếng: "Em ấy đến muộn quá, em không yên tâm để em ấy về một mình, nên ở lại đây."

"Ra là vậy, chẳng trách..." Chu Mân nhướng mày, liếc nhìn Đinh Nghệ rồi chuyển sang giọng phổ thông: "Tôi cứ thắc mắc sao mới sáng sớm em lại ở đây."

Đinh Nghệ nhìn về phía Hải Linh, rồi bất chợt vươn tay lấy chiếc bật lửa trên bàn, bước đến trước mặt Chu Mân. Ngón tay cô vụng về, cẩn thận bật lên một ngọn lửa nhỏ. Chu Mân ngậm điếu thuốc, mắt liếc nhìn Đinh Nghệ. Điếu thuốc cháy đỏ, Chu Mân rít một hơi rồi thả đường khói mờ ảo che khuất cả khuôn mặt.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?" Chu Mân mơ hồ hỏi qua làn khói thuốc.

"Hai mươi hai." Đinh Nghệ thành thật trả lời. Cô có chút lo lắng, không phải là sợ Chu Mân, mà sợ rằng Hải Linh sẽ để ý đến suy nghĩ của cô ấy.

Chu Mân quan sát cô thật kỹ, ánh mắt thăm dò kia khiến Đinh Nghệ có chút bất an. Cô chợt nhớ đến cái lần cô và Hải Linh đang tay trong tay sóng bước bên nhau, vừa gặp Chung Kỳ, cô đã vội vàng buông tay nàng. Giờ đây, Đinh Nghệ mới hiểu được hành động đó có bao nhiêu tàn nhẫn.

"Hôm nay là chủ nhật, sẽ có nhiều khách đến làm móng." Hải Linh kéo rèm cửa, quay đầu lại mỉm cười với Đinh Nghệ: "Em có muốn về nhà không?"

Đinh Nghệ không chớp mắt nhìn nàng: "Em có thể giúp gì không?"

Hải Linh thoáng ngỡ ngàng, rồi bật cười: "Đều là những việc nặng nhọc, em không làm được đâu."

Chu Mân vẫn đứng đó, ánh mắt dò xét kia vẫn bao trùm lấy Đinh Nghệ. Cô bối rối vuốt tóc, ngập ngừng: "Thế... em về vậy."

"Đi rửa mặt trước đi, lát tôi đưa em ra ngoài." Hải Linh mở cửa kính. Đinh Nghệ cầm lấy chiếc ba lô trong phòng trực, động tác đột nhiên dừng lại một chút. Bàn tay cô bất giác siết chặt quai đeo. Cô còn bao nhiêu điều muốn hỏi, vô vàn lời muốn nói với nàng.

Trước kia, cô luôn nghĩ bản thân lạnh lùng, vô cảm, nhưng giờ đây, trái tim đang đập rộn ràng nói cho cô biết, chẳng qua là cô chưa gặp đúng người.

Cô thích nàng. Muốn ở bên nàng mãi mãi.

Nhưng nàng, vẫn còn chưa hồi đáp.

Hóa ra, cảm giác "cầu mà không được" lại đắng chát đến vậy. Vừa mong chờ, vừa thất vọng, ngọt ngào nhưng cũng thấm đẫm thương đau.

Cửa phòng mở ra. Hải Linh bước vào, nàng đã thay bộ đồng phục làm việc, thấy cô mãi vẫn chưa đi, liền hỏi: "Em sao thế? Hôm nay dậy sớm quá không quen sao? Về nhà ngủ bù đi."

Nàng mỉm cười, mắt hơi nheo lại vì chói. Ánh nắng bên ngoài, thứ ánh sáng mà thôn Châu không có, như một lớp màn lọc vàng óng hắt lên khuôn mặt trắng ngần của nàng.

"Ở đây phải bắt xe buýt, em biết đón chuyến nào không...ưm..."

Lời còn chưa dứt, Đinh Nghệ đã vươn tay kéo nàng lại, ngậm lấy đôi môi nàng. Cô vừa muốn ngắm nụ cười dịu dàng như nước của đối phương, lại vừa sợ nó. Giữa họ tựa hồ có một bức tường vô hình, ngăn cách hai người từng vô cùng thân mật. Chỉ khi tiếp xúc khăng khít cùng nàng, kéo nàng lại không còn chút khoảng cách, cô mới cảm thấy nàng thật sự thuộc về mình.

Hải Linh đẩy cô ra, môi hơi sưng đỏ sau nụ hôn càn rỡ. Nàng cúi đầu đưa tay lau khóe môi: "Em mau đi đi, chị Chu còn ở bên ngoài."

Đinh Nghệ lùi lại vài bước, quay người chạy đi.

Chu Mân đã châm điếu thuốc thứ hai, cười một tiếng: "Trẻ con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com