Chương 39
Chu Mân thấy nàng không nói gì, liền cười. Dù chẳng phân biệt nam nữ gì, nhưng trong mắt Chu Mân, loại người như Đinh Nghệ chỉ chơi bời cho vui còn không đáng. Dáng dấp tuy đẹp, gương mặt cũng dễ nhìn, nhưng lại hành xử quá bốc đồng, trẻ con.
Chưa nói đến việc trên giường ai thỏa mãn ai, chỉ riêng chuyện tiền bạc cũng đủ khiến người ta ngán ngẩm. Sinh viên mới tốt nghiệp, có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ?
Hải Linh cúi đầu lau nhà một cách máy móc, loại công việc này không cần tỉ mỉ tập trung như khi nàng làm móng cho khách - dù sao nàng cũng mới học nghề này.
Nàng vừa lau nhà, vừa nghĩ ngợi. Nàng không muốn nghĩ đến hôn lễ của Hải Hoa nữa, trong đầu nàng, toàn là Đinh Nghệ.
Yêu Đinh Nghệ là điều nàng không ngờ tới.
Năm tám tuổi, Hải Linh theo mẹ làm công việc đầu tiên trong đời - dán hộp giấy. Ba hộp mới được một hào. Từ đó về sau, "phụ việc" trở thành chiếc bóng gắn liền với thời niên thiếu của nàng. Mẹ làm gì, nàng cũng phải làm theo. Lúc đầu còn nhỏ, mẹ phải thúc ép, nàng mới chịu làm.
Lên tiểu học, thấy bạn bè khóc lóc không chịu đến lớp, nàng chỉ thấy kỳ lạ. Sao lại không muốn đi học? Học thì tốt biết bao, không phải làm việc, còn có giờ ra chơi để đùa nghịch. Với nàng, trường học giống như thiên đường.
Đến khi lớn lên, nàng mới biết nhà mình là gia đình nghèo nhất trong làng. Mẹ nàng khi trẻ sinh liền bốn đứa, cộng thêm việc không đủ dinh dưỡng khiến bà mang bệnh, sức khỏe yếu kém, chỉ có thể làm việc lặt vặt để đỡ đần chi tiêu trong nhà.
Thế mà, khi Hải Linh 12 tuổi, vẫn nghe thấy cha mẹ bàn nhau "sinh thêm một đứa". Sau đó thế nào thì không rõ, có lẽ mẹ nàng đã không thể mang thai được nữa.
Không biết có phải ông trời đặc biệt ưu ái, dù thời thơ ấu chịu nhiều khổ cực, làm lụng vất vả, da dẻ nàng vẫn trắng trẻo, gương mặt thanh tú xinh xắn. Nàng dậy thì sớm, khi những cô bạn cùng lớp cơ thể vẫn còn non nớt ngây ngô, nàng đã phải mặc áo ngực có gọng.
Các bạn nam cùng lớp ngoài mặt thì chê bai bộ ngực nổi bật của nàng, sau lưng lại xì xào bàn tán. Thậm chí có lần, cán sự lớp còn cố tình dùng khuỷu tay huých vào nàng khi tập thể dục. Hải Linh đau đớn né tránh, im lặng không nói gì.
Vì phải phụ việc với mẹ nên nàng thường buồn ngủ trong lớp, thành tích không nổi bật, giáo viên cũng mặc định nàng là kiểu con gái "ngực to não bé". Mà nàng, cũng chẳng muốn mang những chuyện đáng xấu hổ đó đến kể với thầy cô.
Lớn thêm chút nữa, các nam sinh bắt đầu tán tỉnh nàng. Thế hệ dậy thì sớm, hormone thường phát triển vượt xa trí tuệ. Một lũ sói đực dư thừa năng lượng, thèm thuồng nhìn vài con mồi "ngon mắt" liền gào rú khoe mẽ, thể hiện uy phong của mình. Còn các nữ sinh thì kín đáo hơn, lén lút bàn tán về vài cậu trai nổi bật trong lớp.
Hải Linh có vẻ ngoài quyến rũ, không phải kiểu trong sáng thanh thuần, các bạn học nữ phần lớn đều bài xích nàng. Thời điểm đó, ngoài việc làm thuê, nàng còn học được cách hòa hợp với những người xung quanh: biết nhún nhường, biết lấy lòng, để không bị cô lập.
Làm việc đã quá mệt mỏi, Hải Linh thực sự không chịu nổi sự quấy rối của đám con trai đang ở tuổi "động dục" kia. Trái lại, nàng thấy yên bình, thoải mái hơn khi cùng các bạn nữ trò chuyện to nhỏ, khoác tay nhau đi vệ sinh... Những cảm giác thân mật mà trong gia đình hiếm khi có được, lại khiến lòng nàng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Sau đó, nàng không đi học nữa. Ở nhà phụ cha trồng rau.
Năm 21 tuổi, nàng rời quê hương. Trong một đêm đông giá lạnh năm đó, nàng tiếp vị khách đầu tiên.
Rất đau, nhưng đổi lại được mười tờ tiền màu hồng (*).
(*): Là tờ 100 tệ.
Sắc mặt trắng bệch, tái nhợt, nàng lê từng bước khỏi khách sạn. Mười tờ tiền ấy, nàng chỉ giữ lại một tờ, còn chín tờ bỏ vào lọ thủy tinh để tiết kiệm.
Nếu Hải Hoa không mua được nhà, mẹ nàng sẽ cứ mãi nằm trong căn phòng ẩm thấp tối tăm đó. Mẹ vốn chẳng dám mua thuốc mỡ, chỉ dùng loại cỏ trên núi giã nát rồi đắp lên lưng, lên tay chân.
Vậy mà tiền dành dụm vẫn không đủ mua một đôi giày thể thao mà Hải Hoa muốn, càng không thể chi trả nổi mức phí ký túc xá thấp nhất ở "trường quý tộc" mà Hải Hoa theo học.
Hải Linh ngủ không sâu, mơ màng đến nửa đêm thường giật mình tỉnh giấc, bên tai vẫn vang lên tiếng mẹ gãi tay hay đấm lưng. Trong căn phòng trọ chật hẹp, nàng nhìn vào bóng tối mịt mờ, trằn trọc mãi không ngủ được.
Cuộc đời đã đủ nặng nề rồi, nếu kéo theo một người nữa, liệu sẽ thế nào?
Hải Linh không biết. Những năm tháng khó khăn nhất, nàng chưa từng dựa dẫm vào ai. Nàng im lặng gồng mình, như đứa trẻ đói đến mức không còn hơi sức để khóc đòi sữa. Vì nàng hiểu, mọi thứ đều phải dựa vào chính mình.
Dang chân ra, nhắm mắt lại, chịu đựng những va chạm thô bạo cùng tiếng thở dốc thô lỗ, có khi còn phải giả vờ rên rỉ vài tiếng, cũng tính là "dựa vào chính mình".
Nàng từng thử làm như vài đồng nghiệp, coi công việc này như một loại "hưởng thụ". Nhưng nàng không thể. Nàng ghê tởm những vị khách đầy dục vọng, lại càng căm ghét bản thân không thể sống dưới ánh mặt trời.
Nàng luôn mang theo bao cao su và gel bôi trơn, gặp phải khách khó chiều, nàng sẽ lựa lời khéo léo, nói ngon dỗ ngọt, thậm chí còn giảm giá, cũng phải đeo lên lớp màng mỏng manh kia, tự lừa mình dối người rằng đấy là chút tôn nghiêm cuối cùng.
Sống ở thôn Châu, Hải Linh thường xuyên thấy những sinh viên vừa tốt nghiệp. Đôi khi đứng đến tận nửa đêm, thỉnh thoảng cũng có vài người bọn họ đi ngang qua, liếc nhìn nàng bằng ánh mắt vừa sợ sệt, vừa tò mò, lại khinh miệt.
Ban đầu, trong "đội quân khinh miệt" này, không có Đinh Nghệ. Vì Đinh Nghệ có một tật xấu, đi đường không chịu ngẩng đầu. Đây là kết luận mà Hải Linh rút ra sau không biết bao nhiêu lần Đinh Nghệ lướt qua nàng.
Cô gái mặc đồ công sở, hoặc là đeo tai nghe nhìn xa xăm, hoặc là không biểu cúi đầu nhìn đất, đôi chân dài bước đi thoăn thoắt, dù không hề ngẩng cằm lên cũng toát ra khí chất kiêu ngạo, khó gần. Hải Linh chẳng hiểu vì sao mình lại chú ý đến Đinh Nghệ. Có lẽ bắt đầu từ ngày hôm đó chăng?
Buổi sáng đi làm, Hải Linh thấy một cô gái đi phía trước mình, tay xách túi ni lông trong suốt, nhìn kỹ thì thấy túi đó đang "cử động". Hóa ra bên trong có hai con thằn lằn. Ở Nam Châu, thằn lằn là loài sinh vật thường gặp, nhất là trong những khu dân cư cũ kĩ.
Hải Linh không khỏi nhìn cô gái thêm mấy lần. Thanh tú, mảnh mai. Một cô gái trong thuần khiết như vậy, xách theo hai con thằn lằn sống làm gì?
Cô ấy vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng, hai con thằn lằn trong túi vẫn đang giãy giụa không ngừng. Người đi đường vội vã, thỉnh thoảng có người kinh ngạc nhìn chằm chằm túi nhựa trong tay cô gái. Cô gái nghiêng đầu, Hải Linh thấy một thoáng bối rối lướt qua trên gương mặt trẻ tuổi.
Đi ngang qua con hẻm dẫn đến tiệm mát-xa, lẽ ra Hải Linh phải rẽ vào đi làm nhưng nàng cứ đi tiếp. Vẫn còn sớm, nàng muốn biết cô gái định làm gì với mấy con thằn lằn kia. Hiếm khi lòng hiếu kỳ trong nàng lại bị khơi dậy đến vậy.
Mãi đến khi đi đến đầu thôn, cô gái mới chậm bước lại. Ở đó có một hàng cây xanh không quá lớn cũng không quá nhỏ, lác đác vài gốc cây cổ thụ, cô đi đến cạnh bãi cỏ, cúi người, giũ túi ni lông, hai con thằn lằn lăn vào bụi cỏ, mất hút giữa đám lá xanh. Xong việc, cô vứt túi vào thùng rác, phủi tay, vẻ mặt như không có gì xảy ra, đứng chờ xe.
Chắc là sợ nhưng không nỡ giết hại, nên cô mới đem chúng ra đây thả. Nếu chỉ đơn thuần là sợ, cô hoàn toàn có thể buộc chặt miệng túi ném vào thùng rác rồi. Hải Linh nhìn sườn mặt thản nhiên của cô ấy, khẽ mỉm cười. Vẻ ngoài lạnh lùng, bên trong lại ấm áp, tất cả cùng tồn tại trong cô. Thật đáng yêu.
Hôm đó trời mưa, Hải Linh không mang ô, vừa xuống xe buýt đã bị ướt sũng, định bụng cứ thế chạy thẳng về nhà, nhưng lúc quay đầu lại thấy cô gái ấy cũng vừa xuống xe, đang cầm một chiếc ô nhạt màu, cúi đầu đi vào thôn Châu.
Hải Linh mím môi, lau vội nước mưa trên mặt, chạy đến. Tiếng dép kêu lộp cộp trên nền đất ướt nhẹp, nước bắn tung tóe, nàng cứ thế chạy vượt qua cô gái, rồi giảm tốc độ cách đó không xa. Nàng đã tính toán kỹ khoảng cách, hi vọng cô ấy sẽ ngẩng đầu nhìn thấy mình.
Một, hai, ba... chưa kịp đếm đến bốn, chiếc ô nhạt kia từ sau lưng đã nghiêng sang bên nàng. Cán ô vươn tới, màn mưa bị che đi một góc, dáng vẻ cô gái trước mắt cũng trở nên rõ ràng hơn.
"Tôi đến khu căn hộ Gia Hào, nếu chị cũng đi hướng đó, tôi có thể đưa chị về nhà."
Giọng phổ thông chuẩn mực, âm thanh êm ái dễ nghe. Mùi hương trên người cô ấy bất ngờ bao phủ lấy nàng, hòa lẫn mùi ẩm ướt của mưa, pha trộn với mùi đặc trưng của khu phố cũ.
Cô ấy chỉ nhìn nàng một lần như thế, sau đó chắc cũng quên rồi, lúc ấy mặt Hải Linh toàn nước mưa, tóc tai ướt sũng, vô cùng nhếch nhác. Nàng chỉ khẽ nói: "Cảm ơn."
Suốt quãng đường sau đó, Hải Linh còn chưa nghĩ ra sẽ nói gì tiếp, một cuộc điện thoại đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Đinh Nghệ. Cô vừa cầm ô, vừa cúi đầu nói chuyện điện thoại, trên môi là nụ cười nhàn nhạt. Có lẽ là trò chuyện với người nhà, trong giọng nói còn có chút nũng nịu của cô con gái nhỏ.
Mãi đến tận cửa nhà Đinh Nghệ, cuộc gọi mới kết thúc. Nhưng mưa cũng đã tạnh từ bao giờ. Ánh nắng len lỏi qua đám mây đen thưa thớt. Chưa bao giờ nàng cảm thấy cơn mưa rào lại đáng ghét đến vậy. Nàng cúi đầu, vội vàng nói một tiếng "cảm ơn" nữa, rồi quay người rời đi. Thứ nàng để lại cho Đinh Nghệ, chỉ là tà váy lướt qua, cô hờ hững liếc nhìn, rồi quẹt thẻ vào nhà.
Sau đó, Hải Linh gần như ngày nào cũng đi làm vào giờ đó. Cô gái dường như sinh hoạt rất điều độ, ngày nào cũng ra khỏi nhà vào cùng thời điểm. Hải Linh cứ âm thầm đi sau, không gần cũng chẳng xa. Tưởng rằng cô ấy lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, cho đến hôm đó, một cô gái nhỏ gọi cô từ phía sau, gọi gì thì nàng cũng không nghe rõ. Đinh Nghệ quay đầu lại, nở nụ cười với cô gái ấy.
Lần đầu tiên, Hải Linh nhìn rõ gương mặt cô. Trước đây đều là nhìn trộm, lén lén lút lút. Cô gái nhỏ kia ríu rít bên cạnh, Đinh Nghệ mỉm cười đáp lại. Hai người trông vô cùng thân thiết, cùng nhau bước về phía đầu thôn Châu.
"Cô ấy có thể cười với mình như vậy không?" Hải Linh tự hỏi.
Mấy hôm gần đây, cô ấy dường như luôn tăng ca. Hải Linh dựa vào tường, lặng lẽ nhìn cô bước qua. Một người đàn ông đi sát theo sau. Có lẽ vì làm công việc này đã lâu, Hải Linh có một loại trực giác nhạy bén đối với dục vọng của đàn ông.
Không kịp suy nghĩ gì, nàng cũng đi theo. Gã đàn ông kia chú ý đến nàng. So với Đinh Nghệ non nớt, Hải Linh rõ ràng quyến rũ, có sức hút hơn trong mắt những kẻ háo sắc.
Hắn dừng lại, hỏi nàng có biết mát-xa không. Hải Linh cười duyên, xòe năm ngón tay. Trong lúc hắn còn đang suy tính, nàng liếc nhanh về phía cuối con hẻm, cô gái ấy quay đầu lại, rồi lập tức quay đi, bước thật nhanh.
Gã đàn ông chưa vừa ý với giá đó. Hải Linh hạ xuống còn bốn ngón. Nàng lo gã lại tiếp tục bám theo cô ấy. Hắn lúc này mới hài lòng mỉm cười, bàn tay thô ráp nắm lấy nàng.
Mấy ngày sau đó, nàng vẫn cứ theo sau cô, không xa không gần, nhìn cô ấy an toàn bước vào cửa khu căn hộ Gia Hào, mới quay về tiếp tục công việc, hoặc về nhà. Đây là điều duy nhất nàng có thể làm để báo đáp Đinh Nghệ về chiếc ô hôm nọ.
Nhưng nàng dường như muốn nhiều hơn thế.
Mua phở xào, không ngờ cũng gặp lại cô. Hải Linh cố ý đưa cho ông chủ tờ một trăm tệ. Nàng biết rõ ông chủ này không thích nhận tiền mặt, tính tình lại nóng nảy. Quả nhiên, ông chủ quát mắng nàng. Nàng gần như dùng hết khả năng ứng xử khéo léo của mình, đổi lấy một cái liếc mắt của cô gái.
"Tôi giúp chị nhé?"
Hải Linh không rành dùng điện thoại thông minh lắm, nhưng không đến mức không biết thanh toán bằng WeChat và liên kết thẻ ngân hàng. Thấy cô ấy bị Chu Mân trêu chọc, nàng lần đầu không đứng về phía Chu Mân, mà lại giúp "người ngoài".
Nàng không biết vì sao lại muốn đến gần cô gái ấy. Có lẽ vì ánh mắt cô chưa từng chứa sự khinh miệt, cũng có thể vì sự lương thiện trong cô, hoặc sâu thẳm trong tiềm thức, nàng mang theo mục đích chẳng mấy trong sạch.
Muốn thu hút cô, khiến cô say mê mình, phá vỡ sự bình tĩnh của cô, thử thách ham muốn của cô, tiến lại gần ánh sáng đẹp đẽ trên người cô...
Nhưng nàng đã kiềm chế lại. Chỉ cần có thể đến gần Đinh Nghệ thêm một chút, cũng đã khiến nàng thỏa mãn.
Trong mắt Đinh Nghệ, nàng lại thấy được dục vọng. Giống như bao gã đàn ông kia, nhưng cũng có chút khác biệt.
Qua đôi mắt ấy, Hải Linh thấy được những suy nghĩ xấu xa của chính mình. Khi đặt tay Đinh Nghệ lên ngực mình; khi nhìn thấy sự khao khát trong mắt cô, chủ động cởi áo đáp lại; khi biết rõ mình là kẻ lấm lem bùn đất mà vẫn nắm chặt lấy Đinh Nghệ...
Hải Linh không còn phân biệt được, rốt cuộc là đang thỏa mãn Đinh Nghệ, hay là đang thỏa mãn chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com