Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đinh Nghệ phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Hải Linh đi trước mặt cô, dường như không cố ý đẩy hông, nhưng dây buộc của chiếc váy đỏ lại tôn lên vòng eo mảnh khảnh của nàng, mắt cá chân trắng muốt lấp ló lúc ẩn lúc hiện theo chuyển động từng bước đi.

Đinh Nghệ mím môi, cúi đầu xuống. Lòng bàn tay trong túi áo cô bắt đầu đổ mồ hôi. Cô thấy mình dường như không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của Hải Linh. Dù là giúp cô ấy "sửa điện thoại", hay giờ đây cùng đi vào trong lấy thẻ ngân hàng, cô đều không thể khước từ.

Đi qua khu vực đại sảnh của tiệm mát-xa, có một dãy phòng nhỏ được ngăn cách với nhau ở phía sau, Đinh Nghệ nhìn vài cái, bất ngờ khi thấy bên trong lại khá sạch sẽ, ga trải giường trắng đến độ có chút chói mắt.

Ánh sáng vàng mờ ảo làm lộ ra những hạt bụi lơ lửng trong không khí.

"Túi của tôi ở đây." Khi đến cửa gian phòng cuối cùng, Hải Linh đột nhiên dừng lại, Đinh Nghệ không để ý mà đâm sầm vào người nàng.

Hải Linh thấp hơn cô một chút, mũi Đinh Nghệ vừa khéo chạm vào đầu nàng. Hương thơm nhẹ nhàng từ tóc nàng thoang thoảng vươn lên mũi Đinh Nghệ, sau đó kéo theo một trận đau nhức truyền đến. Đinh Nghệ nhíu mày, che mũi lại.

"Em không sao chứ?" Hải Linh quay đầu lại xem cô, nhẹ giọng hỏi nhưng lại có vài phần khẩn trương.

Đinh Nghệ đoán nàng đang hỏi mình có vấn đề gì không, vội vàng xua tay nói:

"Không sao..."

"Thật xin lỗi..." (Duìbùqǐ a).

Hải Linh luống cuống, hình như vì lo lắng mà nàng không nói tiếng phổ thông.

"Không sao." (Méishì).

Đinh Nghệ học câu này từ Chung Kỳ, phát âm có chút kỳ lạ, vẫn mang nặng âm điệu của người phương Bắc. Hải Linh ngạc nhiên, không nhịn được mà cong khóe môi cười, đôi mắt lấp lánh.

Gò má Đinh Nghệ ửng đỏ. Cô hiếm khi đùa giỡn vui vẻ với người khác.

"Vào trong đi." Hải Linh nhìn cô, vỗ nhẹ vào giường mát-xa trong phòng. "Rất sạch sẽ."

Khi Hải Linh không cười, đôi mắt nàng cũng như đang cười, cứ cong cong; đôi môi nàng là dáng chữ "M" tiêu chuẩn, phần môi trên có chóp; sống mũi không quá cao nhưng lại tinh xảo; gương mặt nàng nhỏ nhắn, chiếc cằm lại đầy đặn, có thể gọi là mặt trái xoan; làn da trắng muốt, cần cổ dài...

Đinh Nghệ ngồi đó, lợi dụng lúc Hải Linh tìm thẻ ngân hàng, quan sát từng chi tiết trên cơ thể nàng. Hải Linh khác biệt với tất cả mọi người xung quanh Đinh Nghệ, nhưng cô không thể giải thích điểm khác biệt đó là gì.

"Cái này." Hải Linh ngồi xuống bên cạnh Đinh Nghệ, dùng hai tay đưa thẻ ngân hàng đến. "Tôi muốn liên kết nó với ứng dụng trên điện thoại."

"Được, để tôi xem." Đinh Nghệ nói bằng giọng mũi.

"Đợi chút." Hải Linh lại lấy từ trong túi ra một cái lọ nhỏ. "Tôi có thuốc mỡ đây."

Đinh Nghệ thuận theo ngẩng mặt lên, để Hải Linh dùng khăn giấy nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ lên sống mũi mình.

"Người phụ nữ bên ngoài, em đừng để ý đến cô ấy." Hải Linh nhẹ giọng nói: "Tôi sợ nàng sẽ ăn thịt em. Nàng là người không quan tâm đến giới tính."

Đinh Nghệ nhìn gương mặt Hải Linh gần gũi trong gang tấc, đôi môi khô khốc, cất tiếng hỏi:

"Còn chị thì sao? Chị cũng vậy à?"

Hải Linh sửng sốt một lát, sau đó mỉm cười, đôi môi cong lên để lộ hàm răng trắng ngần:

"Em nghĩ tôi cũng sẽ ăn thịt em sao?"

"Ừ... không phải thế..." Đinh Nghệ hoảng hốt nhìn đi nơi khác.

"Tốt rồi." Hải Linh thổi nhẹ vào sống mũi của cô. Đinh Nghệ nhắm mắt lại, cảm giác tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Việc liên kết thẻ ngân hàng không phải chuyện phức tạp, nhưng Đinh Nghệ cúi đầu làm mãi mà vẫn chưa xong.

"Có phải quá khó không?" Hải Linh nghiêng người lại gần cô. Tiếng điều hòa trong phòng hơi lớn, giọng Hải Linh nhẹ nhàng và mơ hồ, nhưng vẫn truyền thẳng đến tai Đinh Nghệ, thậm chí cô còn nghe thấy cả hơi thở của nàng.

"Sắp xong rồi." Đinh Nghệ ngẩng đầu, đưa lại điện thoại cho Hải Linh. "Chị cài đặt mật khẩu thanh toán đi."

"Mật khẩu sao..." Hải Linh cắn môi, ngón tay thon dài lướt qua điện thoại. Đinh Nghệ thầm nghĩ có thể nàng sợ bị mình nhìn thấy nên tinh tế quay đi.

"Vậy lấy ngày hôm nay đi." Đinh Nghệ nghe Hải Linh nhẹ giọng nói. Câu nói này làm Đinh Nghệ đang quay mặt đi có chút ngượng ngùng. Cô vô thức sờ vào tai mình, rồi quay lại nhìn Hải Linh.

"Cảm ơn." Hải Linh mỉm cười nói.

"Vậy tôi đi trước." Đinh Nghệ rời mắt khỏi đôi môi đỏ mọng ẩm ướt của nàng, định bước ra ngoài. Trong phòng nóng quá, lưng áo thể thao của cô đã ướt đẫm.

"Chờ đã." Hải Linh nắm lấy cổ tay cô: "Hay là, tôi giúp em mát-xa một chút nhé?"

Đinh Nghệ phản xạ theo bản năng rút tay ra khỏi tay nàng. Hải Linh vẫn tươi cười nhìn cô: "Tay nghề tôi rất tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com