Chương 9
"Ừ... được." Đinh Nghệ gật đầu. Cô bị che mắt, cảm thấy đầu ngón tay của Hải Linh chạm đến ngực, lần lượt cởi xuống từng cúc áo nhỏ. Hải Linh nâng hai cánh tay cô lên, cô cũng rất ngoan ngoãn phối hợp để Hải Linh cởi chiếc áo mỏng ra phía sau lưng.
Lòng bàn tay Hải Linh ấn vào bả vai cô rồi trượt xuống tấm lưng trần, Đinh Nghệ rùng mình, cuối cùng nắm lấy tay nàng, mấp máy môi:
"Chờ một chút."
Hải Linh dừng lại, nhẹ giọng hỏi: "Em không định cởi đồ lót sao?"
Đinh Nghệ lắc đầu: "Không cần, nhưng trước tiên có thể giúp tôi tháo mặt nạ che mắt xuống được không?"
"Được."
Ánh sáng đột ngột chiếu đến khiến Đinh Nghệ cơ hồ chói mắt, cô nheo nheo một lúc rồi mới từ từ mở mắt ra. Ngước lên, cô thấy Hải Linh bộ dáng vô cùng nghiêm túc. Một lọn tóc rũ xuống bên má khiến nàng toát lên vẻ dịu dàng cùng hiền thục. Khi không trang điểm, nàng trông chẳng còn lòe loẹt thô tục nhiễm bụi trần, mà càng thêm phần kiều diễm quyến rũ hơn.
Hải Linh cẩn thận giúp Đinh Nghệ thoa tinh dầu, chợt phát hiện Đinh Nghệ đang nhìn mình, gò má nàng hơi ửng hồng, nở nụ cười ngọt ngào hỏi:
"Em làm gì vậy?"
Đầu óc Đinh Nghệ trống rỗng, ánh mắt như có sức mạnh, câu lấy đôi môi đỏ mọng của Hải Linh, không ngừng kéo nàng đến gần hơn.
Cô muốn thoát khỏi sức hút mãnh liệt của đôi môi ấy, nhưng khi cô kịp phản ứng, Đinh Nghệ cảm nhận được môi mình đã chạm vào một cỗ mềm mại.
Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Hải Linh ở gần ngay trước mắt, cô không thể kiềm chế, khẽ gặm nhắm đôi môi nàng, dùng lực đạo nhẹ nhàng mà cắn mút.
Quả nhiên, cô cảm nhận được hương vị ngọt ngào và mềm mại như mong đợi.
Hải Linh hơi giãy dụa một chút. Đinh Nghệ nằm trên giường, hai tay vòng qua gáy Hải Linh, giữ chặt không cho nàng rời đi.
Nụ hôn của cô vụng về, trúc trắc, thậm chí trong lúc nóng vội, lại vô ý làm trầy môi Hải Linh.
Hải Linh từ bỏ sự phản kháng yếu ớt của mình, nhắm mắt lại, khẽ hé môi chào đón chiếc lưỡi hốt hoảng lạc đường của Đinh Nghệ. Đầu lưỡi đan vào nhau, âm thanh ướt át mơ hồ lấn lướt đi tiếng thở yếu ớt từ chiếc máy điều hòa cũ kĩ.
Đinh Nghệ được Hải Linh dẫn dắt, cảm thấy choáng váng như đang lơ lửng trên không trung.
Cho đến khi tay cô chạm vào ngực Hải Linh, nàng mới phản ứng lại, rời khỏi đôi môi Đinh Nghệ. Hải Linh do dự đẩy tay Đinh Nghệ ra: "Đừng..."
Môi nàng bị hôn đến sưng đỏ, mắt nàng ngân ngấn lệ, hành động đẩy Đinh Nghệ ra như vừa kháng cự vừa gọi mời. Hai khỏa đầy đặn của nàng ẩn ẩn hiện hiện dưới bộ đồng phục mỏng manh. Đinh Nghệ như người say rượu, dùng sức nắm lấy cánh tay Hải Linh mà kéo về phía mình.
Hải Linh kinh ngạc nhìn ánh mắt Đinh Nghệ, đó là một Đinh Nghệ hoàn toàn xa lạ với nàng. Nàng nằm sấp trên người Đinh Nghệ, hai tay vịn vào đôi vai mịn màng của cô.
Chung Kỳ từng nói: Đinh Nghệ là kiểu người không dễ dàng đưa ra quyết định, nhưng một khi cô đã quyết thì sẽ không bao giờ hối hận. Nghe thì có vẻ như là một điểm mạnh. Rốt cuộc, ngay từ lúc đem ga trải giường nhét vào túi, cô biết mình muốn làm gì và sẽ làm gì trong đêm nay.
Sức Đinh Nghệ mạnh hơn Hải Linh nhiều, cô ôm chặt Hải Linh, không để nàng đứng dậy. Trong đầu cô, những tư thế khác nhau giữa hai người phụ nữ mà cô tìm đọc trên diễn dàn như một thước phim tua chậm, lần lượt lấp đầy tâm trí cô.
Cô dùng một tay ấn vào lưng Hải Linh, tay còn lại vuốt ve chân nàng. Môi Đinh Nghệ khẩn trương đến khô khốc. Cô thử thăm dò vươn tay chạm vào nơi bí mật của nàng, xuyên qua lớp vải mỏng, như khám phá một thế giới kỳ diệu và rất đỗi mềm mại.
Hải Linh ban đầu còn hơi sững sờ, cho đến khi đôi tay thon dài run rẩy của đối phương luồn vào giữa hai chân, nàng mới hiểu được Đinh Nghệ muốn làm gì.
Nàng chậm rãi cởi từng cúc áo, đôi bồng đào trắng như tuyết mịn màng nảy lên trước mắt Đinh Nghệ. Rồi đến cúc quần, một đóa hoa tươi thắm bí ẩn bên dưới chiếc bụng phẳng hiện ra, mơ hồ phát ra dục vọng ướt át.
Toàn bộ quang cảnh mỹ lệ kia được Đinh Nghệ thu vào mắt, báo hiệu rằng nàng đang muốn, hãy cho nàng thứ nàng muốn đi.
Hải Linh cắn môi, nắm lấy tay Đinh Nghệ ấn vào ngực mình. Đinh Nghệ hồi tưởng lại những giấc mộng xuân, toàn thân run rẩy vì lo lắng. Cô chạm vào khỏa ngực trắng nõn của nàng, cảm giác hai đầu nhụy hoa đào giữa các ngón tay cô đang từ từ sưng lên, dựng đứng.
Cảnh tượng Hải Linh ngửa đầu ra sau thở hổn hển dường như lấp đầy những khoảng trống trong giấc mộng của cô. Trước khi kịp nhớ đến tấm ga trải giường được chuẩn bị sẵn, ngón tay Đinh Nghệ đã run rẩy chạm vào một vùng đất ấm áp. Sự đụng chạm xa lạ cùng xúc cảm tuyệt vời này kích thích đến dọa người.
Cuối cùng, cô cũng từ từ tiến vào cơ thể của nàng, của một người phụ nữ.
Không còn thời gian cùng tâm trí nghĩ về những gì có thể đã từng xảy ra trên chiếc giường mát-xa này, hay cân nhắc đến nỗi ám ảnh của mình về sự sạch sẽ, Đinh Nghệ ôm chặt lấy Hải Linh, hết lần này đến lần khác mà tham lam đòi hỏi sự thỏa mãn.
Hải Linh cắn chặt môi, cố kìm nén tiếng rên rỉ đã chực chờ nơi cửa miệng. Đây là lần đầu tiên nàng làm điều này với một người phụ nữ.
Một cao trào hiếm hoi trong nhiều năm dưới tác động mạnh mẽ của hai ngón tay Đinh Nghệ mãnh liệt dâng lên như muốn nổ tung trong cơ thể nàng.
Nàng lại cắn môi, nép vào trong lồng ngực Đinh Nghệ, hưởng thụ trọn vẹn xúc cảm mà Đinh Nghệ mang lại. Nàng không dám thốt lên bất cứ lời nào, chỉ sợ Đinh Nghệ thấy bộ dáng dung tục của nàng sẽ sinh ra cảm giác ghê tởm cùng chán ghét.
"Để tôi mát-xa cho em nhé." Hải Linh lau mình một chút, ngồi dậy từ trong vòng tay Đinh Nghệ, mặc quần áo vào.
Tinh dầu đã thoa lên người Đinh Nghệ cơ hồ đã sử dụng hết trong trận chiến vừa rồi, Hải Linh bèn cúi đầu xoa lại lên người cô.
Hai cánh tay trắng nõn của Đinh Nghệ khoác lên trán, ngực vẫn còn phập phồng. Trong không khí phảng phất mùi tình ái nồng nàn.
"Tôi... vẫn chưa biết tên em." Hải Linh cúi đầu nói.
"Đinh Nghệ. Chữ Đinh có một nét ngang, một nét dọc, còn Nghệ trong nghệ thuật." Tầm mắt của Đinh Nghệ bị cánh tay chính mình che khuất, cô đáp lời nàng bằng giọng khàn khàn.
"Tôi biết rồi." Hải Linh trả lời cô, sau đó có chút ngượng ngùng gật đầu. "Tôi sẽ nhớ tên em. Bây giờ em xoay người lại, tôi sẽ mát-xa lưng cho em."
Tay nghề của Hải Linh thật sự rất tốt. Đinh Nghệ thường xuyên phải ngồi làm việc với máy vi tính, đốt sống cổ và thắt lưng không được khỏe, lại thêm cánh tay mỏi nhừ, bây giờ lại cơ hồ thoải mái đến mức muốn ngân nga.
"Xong rồi." Hải Linh chạm vào tấm lưng mảnh khảnh của cô, cười nói.
Đinh Nghệ ngồi dậy, mái tóc hơi rối, cô bèn hất tóc lên, nhìn Hải Linh rồi hỏi:
"Bao nhiêu tiền?"
Nụ cười của Hải Linh chợt cứng đờ: "Tiền?"
Đinh Nghệ cúi đầu, dùng tay mở khóa ví tiền, ngón tay cô hơi rít, có lẽ vẫn còn vương chút chất dịch cơ thể của Hải Linh.
"Mát-xa cộng thêm cái kia, tổng cộng bao nhiêu tiền?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com