Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Bạn qua mạng bình thường không được mập mờ đâu

......

Phượng Tường bắt đầu bình tâm ca hát ở Bách Châu, trừ đôi lúc vẫn bị mẹ cằn nhằn: "Sắp 40 đến nơi, phải tranh thủ sinh con trong vài năm này, để lớn hơn chút nữa thì ế ra." Thấy cô con gái cười ngặt nghẽo, bà im lặng, Phượng Tường nói: "Mẹ cứ coi con như một cỗ máy đã lão hoá đi, còn gì để lo nữa đâu? Nào còn ai chú ý đến thứ gỉ sét?"

Trừ trái tim thiếu thốn tình yêu, Trần Phượng Tường không rỉ sét chỗ nào. Vương Lê đã bắt đầu một làn gió mới với quyền lực tiếp quản đoàn kịch, thu nhập của các diễn viên gắn liền với doanh thu phòng vé. Các diễn viên như Phượng Tường càng có động lực hát và biểu diễn hơn, hơn nữa còn đăng ký tài khoản mạng xã hội thường xuyên đi rao hát.

Tài khoản của Phượng Tường dần dần được nhiều người theo dõi, lúc nào cũng có người thích và bình luận. Các cô gái trẻ bây giờ rất bạo dạn, miệng ngọt và nhiệt tình, dí theo Phượng Tường gào lên: "Chị ơi cưới em đi!". Dù có gọi nhiều hơn nữa Phượng Tường cũng không mắc bẫy, ngược lại còn nói đùa: "Không cưới được thì sao?"

"Chị đẹp, chúng em tự nguyện được chị bốc đi thị tẩm." Các cô gái da mặt dày. Trần Phượng Tường nhìn mà cảm thấy răng đau nhức, nghĩ, nếu như Đỗ Ưng Kỳ cũng mặt dày như vậy thì hai người họ đã không đến nỗi "lật xe" sau chưa đầy một tháng hẹn hò.

Trần Phượng Tường chưa hoàn toàn mất liên lạc với Đỗ Ưng Kỳ, chỉ chuyển từ "hơi ngượng" ban đầu sang "rất không tự nhiên" như bây giờ. Ảnh đại diện của nha sĩ trên Q luôn hiện màu đen, nhưng vẫn gửi lời chúc đến Phượng Tường trong ngày sinh nhật và các ngày lễ Tết.

Phượng Tường luôn trả lời bằng: "Cảm ơn, chúc cậu cũng thế."

Sau nhiều lần hỏi qua đáp lại, Phượng Tường bí bách, gửi tin nhắn cho nha sĩ sau quy trình lướt xong mạng xã hội ngày hôm đó: "Chẳng phải chúng ta chỉ thử hẹn hò bất thành sao? Sao cậu làm kiêu thế?"

Hình đại diện của Đỗ Ưng Kỳ đen xì, Phượng Tường đợi rất lâu vẫn chưa thấy Đỗ Ưng Kỳ ngoi lên, bèn bực bội để lại một câu trước khi offline: "Đằng này đợi nửa tiếng rồi đó, đồ nhỏ nhen."

Nha sĩ bận đầu tắt mặt tối chứ không phải nhỏ nhen. Phòng khám có bốn nha sĩ nhảy việc trong vòng một tháng, cô bị bệnh viện phái đi qua đi lại những 7-8 chi nhánh ở tỉnh lỵ lấp đầy chỗ trống, luôn trên đường bôn ba đến phòng khám tiếp theo, thì giờ đâu mà kiểm tra điện thoại trong xe. Khoảng tám giờ tối về lại xe, Đỗ Ưng Kỳ ngồi yên lặng một mình dưới hầm đỗ.

Vài tháng qua cô rất sa sút tinh thần, chán ăn, buồn rầu, bạn bè kéo đi ăn uống cũng không thể hiện ra bên ngoài. Mọi người luôn nghĩ Đỗ Ưng Kỳ tâm tư đơn giản, trong đầu không hề có khái niệm về tình yêu. Cuộc điện thoại hẹn ăn tối lại đến, là Cam Đường, hỏi Ưng Kỳ, em có thời gian chứ?

Giấu được ai chứ giấu Cam Đường đằng trời. Đỗ Ưng Kỳ từng nói với Cam Đường rằng cô đang thích một người nên nên khó tránh khỏi bị Cam Đường để ý. Sau khi quan sát, bác sĩ gây mê đã ly hôn hỏi: "Em chia tay rồi à? Chị không gặp được em trong những buổi cuối tuần trước đây, nhưng bây giờ cuộc sống của em đã về nếp cũ. Hơn nữa, Ưng Kỳ, em ăn nhiều lắm, em có biết rằng em thường không nói chuyện và chỉ tập trung ăn mỗi khi có tâm sự không? Thoạt nhìn có vẻ hoà đồng với mọi người, nhưng trong thâm tâm em đang lạc lối."

Đỗ Ưng Kỳ lắc đầu: "Không có chuyện gì." Đây chỉ cô đang tự nói với chính mình mà thôi.

Có chuyện. Mỗi khi nghĩ về Trần Phượng Tường, Đỗ Ưng Kỳ đều cảm thấy một nỗi buồn đau thắt con tim. Câu nói của Phượng Tường luôn ở đó: Không ổn, đến đây thôi, đồ đầu gỗ..., có lần Đỗ Ưng Kỳ còn trầm ngâm nghĩ khi nhìn phim chụp CT khoang miệng của bệnh nhân: "Xem hàm dưới đó kìa, sao mà giống răng của Phượng Tường thế." Như thể trong miệng còn nhớ xúc cảm tinh nghịch của Phượng Tường.

Tan làm, Ưng Kỳ ở lại trong xe nửa tiếng vì không muốn về nhà, tránh bị bố mẹ phát hiện ra cô có tâm sự.

Cô đang lướt điện thoại xem Phượng Tường có cập nhật gì mới không, nhìn thấy câu "không cưới được", lòng Đỗ Ưng Kỳ đau nhói, biết là Phượng Tường nói đùa, nhưng dù sao cô vẫn là đối tượng mà Phượng Tường từng thử hẹn hò, ham muốn chiếm hữu nhỏ nhoi vẫn còn đó.

Bức ảnh Phượng Tường đăng lên rất đẹp, đôi ngươi diễm lệ coi khinh thế giới đang nhìn về vị trí của Vương Lê cách đó không xa. Đỗ Ưng Kỳ ngang nhiên cắt Vương Lê đi bằng kỹ năng phóng to ảnh chụp màn hình, chỉ giữ lại khuôn mặt của Phượng Tường - một gương mặt mà cô càng nhìn càng thấy xinh, và cũng càng ngắm càng thấy xa lạ hơn. Bởi Đỗ Ưng Kỳ cảm thấy Phượng Tường không mấy ăn ảnh, vẻ sống động ngoài đời chẳng thể đóng khung trong khuôn ảnh tĩnh.

Nằm một lúc, với thói quen không đem kỳ vọng, Đỗ Ưng Kỳ mở Q lên, nào ngờ bị Phượng Tường mắng nào là "làm kiêu", nào là "nhỏ nhen". Nha sĩ đáp ngay: "Đây nhỏ nhen chỗ nào? Làm kiêu chỗ nào?"

Phượng Tường không trả lời, Đỗ Ưng Kỳ không gọi điện thoại mà đợi thêm nửa tiếng nữa mới trả lời: "Đây cũng đợi đấy suốt nửa tiếng." Trong khi đó Cam Đường đã gọi giục đi đến lần thứ hai, Đỗ Ưng Kỳ nói đang trên đường, mọi người ăn trước đi.

Khi lái xe đến đường Phượng Hoàng Tây, nỗi buồn trong lòng Đỗ Ưng Kỳ đã lắng xuống và được một cảm xúc phấn khích hiếm có thế chỗ. Khi tìm thấy nhóm Cam Đường, thấy họ đã ăn xong một đĩa cá nướng than và cua thơm cay. Nha sĩ ngồi xuống, bị ai đó phàn nàn: "Ưng Kỳ, làm gì mà lâu quá vậy?"

"Dạo này nhiều bác sĩ rời bệnh viện, chi nhánh nào cũng đến tay tớ." Đỗ Ưng Kỳ nói chuyện không luông cuống, không phí thời cơ, công việc bận nhọc và đầy ưu phiền bỗng trở nên nhẹ tênh qua miệng cô, cô nói, tớ phụ trách đưa các cậu về nhà, tớ uống trà thôi.

Đỗ Ưng Kỳ có bộ kỹ năng "ẩn dật nơi đô thị thì khó, dấn thân nơi hàng rong thì dễ", cô không bao giờ nổi bật trong đám đông, luôn sẵn lòng đóng vai trò dầu bôi trơn, gái phụ xe hoặc người lắng nghe ngoài rìa giao thiệp. Hễ khi nhắc đến Đỗ Ưng Kỳ, các bạn của cô đều nói: "Ồ, là bạn từ nhỏ, nha sĩ, tính cách ấm áp từ xương, chưa thấy cô ấy đỏ mặt với ai bao giờ." Vài năm gần đây, một cụm từ tương ứng với Đỗ Ưng Kỳ đã xuất hiện trong nhiều tin tức hot về an sinh xã hội - "Người bạn hiền".

Cam Đường cũng từng một dạo nghĩ vậy. Trước đây cô cho rằng Đỗ Ưng Kỳ là một người gần như tàng hình, ngoan ngoãn ngồi ở vị trí "em gái", không đòi hỏi được mất, đôi lần dũng cảm và nhiều lần ở bên cô thật lâu.

Lại một lần nữa bị Đỗ Ưng Kỳ từ chối, Cam Đường nhận ra con người mà cô dựa dẫm và coi là lốp xe dự phòng bấy lâu nay không hề tàng hình. Hệ sinh thái bên trong cô ấy phong phú và đầy màu sắc, mang trong mình sức sống tiềm ẩn thâm sâu.

Cô phát hiện Đỗ Ưng Kỳ sống trong thế giới nhỏ bé và riêng biệt, không ai có thể bước vào ngoài "người đó". Có lần Cam Đường đến nhà Đỗ Ưng Kỳ làm khách, nhìn thấy phòng làm việc của cô em gái, sạch bong không một hạt bụi, đa phần là đủ loại đầu sách chuyên ngành liên quan và vài cuốn tạp chí lẻ tẻ, tuy nhiên có một ngăn tủ chuyên cất những tấm vé tham quan viện bảo tàng, vé máy bay và vé tàu xe đến nhiều địa điểm khác nhau. Sau mỗi tấm vé đều được Đỗ Ưng Kỳ chú thích bằng dòng chữ nhỏ xinh ngay ngắn. Ví dụ: Ngày 31 tháng 12 năm 2006, du lịch cùng Cam Đường đến cao nguyên Sắc Đạt - Cam Tư, ngang qua Biển Ngũ Sắc, Hồ Nê Lạp.

Trang mới nhất của những tấm vé này được cập nhật ở Ninh Ba, nhưng chỉ có vài chữ "Tháng 9 năm 2010." Hỏi: "Em đến đó có việc gì?" Đỗ Ưng Kỳ chỉ cười: "Đi du lịch."

Những người bạn chơi chung đang trò chuyện vui vẻ, chủ yếu tán dóc về đàn ông. Cứ đến những lúc như thế, khi chủ đề rơi vào vòng lặp không chỗ thoát, họ lại chú ý đến Đỗ Ưng Kỳ: "Ưng Kỳ thì sao? Trước đây em không chịu ra ngoài, thành thật khai báo xem, hay là đang nóng bỏng qua lại với tài tử phong lưu nào?"

Đỗ Ưng Kỳ không giải thích hay phô diễn tài ăn nói: "Đâu có." Dù có bị trêu chọc thêm nữa cô vẫn giữ vững hai chữ trên. Nói xong, chân thành nhìn mọi người: "Thêm đĩa dê bò cạp* không?"

*Dê bò cạp (羊蝎子): Không phải chỉ con bò cạp thật sự, mà chỉ phần xương cột sống từ cổ đến xương cụt của con dê, hình dáng cực giống với con bò cạp nên mới có cái tên gọi này.

Cam Đường vẫn im lặng quan sát Đỗ Ưng Kỳ, ghé tới hỏi nhỏ: "Thực sự không sao?"

"Làm gì có tài tử phong lưu, cũng đâu có nóng bỏng qua lại." Đỗ Ưng Kỳ cười: "Chị, em thấy trạng thái sau khi ly hôn của chị tốt hơn nhiều, có tinh thần lắm." Cam Đường đập lên tay Đỗ Ưng Kỳ: "Dẻo mỏ."

Bỗng chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên, trượt theo bước nhỏ, Đỗ Ưng Kỳ liếc qua ba chữ "Trần Phượng Tường", khuôn mặt trong suốt vô hồn đột nhiên rắc đầy màu sắc tươi sáng, cô chộp lấy điện thoại, cánh tay thò xuống gầm bàn, cắn môi dưới lưỡng lự: "Em... em đi nhận... điện... điện thoại."

Nói xong, Đỗ Ưng Kỳ bước đi thật xa, che điện thoại và tai bên kia lại: "Phượng Tường?"

"Đồ ngốc này." Trần Phượng Tường gọi đi ngay khi nhìn thấy câu "đây cũng đã đợi suốt nửa tiếng": "Cậu đang trách tớ có phải không?"

Không dám trách (đấy là Đỗ Ưng Kỳ nghĩ thế), nói: "Đâu có."

Xạo, đồ hẹp hòi, đằng này đợi đằng đấy nửa tiếng, tưởng mỗi thế là hoà nhau à? Trần Phượng Tường nói: "Cậu nhỏ nhen, không phải người yêu nhưng chúng ta vẫn là bạn bè lâu năm cơ mà? Bác sĩ Đỗ không phải loại người thực dụng như vậy đâu chứ?"

Mũi Đỗ Ưng Kỳ cay cay: "Không phải, tớ tưởng... cậu không quan tâm tớ nữa."

Tưởng gì mà tưởng, cứ tưởng là thành sự thật à? Nếu tưởng tưởng cổ phiếu tăng lên 10.000 điểm thì nhớ báo ngay cho tớ, tớ đi mua. Cậu tưởng tớ không nhớ cậu, không quan tâm cậu, nhưng thực ra tớ chỉ giận thôi. Trần Phượng Tường nói, tớ không muốn đánh mất một người bạn như cậu, tất nhiên, dù chúng ta đã chia tay, trong lòng tớ vẫn cảm thấy tiếc.

Đôi mắt của bác sĩ Đỗ sáng bừng trên đường Phượng Hoàng Tây: "Tiếc gì?"

Không nói đấy. Mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì? Chỉ là bạn bè qua mạng bình thường. Trần Phượng Tường về đêm rảnh rỗi mới gọi cuộc điện thoại này, bị nha sĩ ở đầu dây bên kia chọc giận: "Đỗ Ưng Kỳ, bạn bè qua mạng bình thường không được mập mờ với nhau, có biết không?" Đỗ Ưng Kỳ không đáp.

"Đỗ Ưng Kỳ, tớ chỉ muốn hỏi cậu, trước khi tớ đề nghị chia tay, có phải cậu cũng muốn chia tay không? Thực sự tớ hụt hẫng lắm, cậu thậm chí không hề níu kéo." Ngay tiếp đó là tiếng cắn hạt dưa của Phượng Tường truyền đến tai nha sĩ, đó là âm thanh nền của cuộc trò chuyện tự nhiên của họ, đã lâu, Đỗ Ưng Kỳ chưa được nghe lại.

"Alo? Sao không nói gì nữa? Bên cạnh đang có cô nào à?" Trần Phượng Tường không được trả lời, càng tức giận hơn.

"Không nhiều cô bằng trên weibo của cậu, đòi cưới đòi gả, chắc hẳn bận lắm." Đỗ Ưng Kỳ nhịn lâu lắm rồi, vừa mở miệng đã giận dỗi. Trước đó cô không dám nói nặng câu nào trong suốt khoảng thời gian thử hẹn hò với Phượng Tường, sợ làm tổn thương trái tim Phượng Tường.

"Đúng đấy, đúng đấy. Bận không xuể, đã bận còn tranh cãi vớ vẩn với ai đó." Phượng Tường cười: "Cậu xem trộm weibo của tớ, khai tài khoản của cậu ra đây! Thật không công bằng."

"Acc clone của đằng này không có các cô gái, không thú vị." Đỗ Ưng Kỳ từ chối: "Hơn nữa, nếu bị cậu theo dõi, tớ sẽ bị các cô gái của cậu để ý, mang tiếng lắm."

Phượng Tường nghe thấy có lý, nhưng không đồng ý với cách nói "mang tiếng": "Đỗ Ưng Kỳ, đồ miệng thối!"

Miệng nha sĩ không thể thối! Đỗ Ưng Kỳ cảm thấy đây là sự phủ nhận đạo đức nghề nghiệp: "Trần Phượng Tường, cậu hôn rồi mà vẫn không biết?"

"Ái chà?" Không ngờ da mặt thật dày, chờ thời cơ trả đũa à. Bỗng không thấy nói gì nữa, nghe tiếng xe cộ tấp nập ở đầu bên kia, thì thầm dặn dò: "Đang ở ngoài à? Có lạnh không? Về nhà đi."

"Không có gì đâu, đang đi ăn với bạn." Giọng điệu của Đỗ Ưng Kỳ trở nên nghiêm túc hơn. Hai người đều đợi một lúc, sau đó nha sĩ nói: "Đến tối về nhà tớ sẽ gọi điện cho cậu nhé."

Không đợi được nữa, đằng này đi ngủ đây. Phượng Tường cười, cúp điện thoại, để lại Đỗ Ưng Kỳ cười khúc khích bên đường. Cô cười suốt quãng đường quay lại bàn, ngồi xuống bắt gặp ánh mắt của Cam Đường, nha sĩ nhấc cốc nước lên che đậy, tình cờ nghe thấy có người bạn hỏi: "Bệnh viện chú Mã hỏi cậu có muốn tiếp quản không, ở Bách Châu."

Chỉ cần nghe đến hai chữ "Bách Châu", mọi dịu dàng bỗng chốc rì rào chảy trong tim Đỗ Ưng Kỳ: "Có." Dứt khoát, nhanh gọn, khiến mọi người phải kinh ngạc.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com