Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Dù sao lưng mình cũng đã mềm trước

......

Mọi người nói Vương Lê có ánh mắt tiên tri, thể hiện ở chỗ nắm bắt thời cơ giá nhà đất ở Quận Tây đang tăng cao, khỏi vạ lây rắc rối phá dỡ tòa nhà ký túc xá Việt kịch Bách Châu. Đoàn kịch là đơn vị trực thuộc Cục Văn hóa, có vài chuyện mượn có thể lời của ông Phùng phó đoàn trưởng: "Chúng ta còn thể làm gì chứ? Chổng mông lên chờ ăn đánh thôi."

Nhiều nhân viên trong đoàn phải tự đi tìm chỗ ở, cả Trần Phượng Tường, nhưng họ được ưu tiên mua những căn nhà đã phát triển với điều kiện ưu đãi, giá nhà chỉ bằng khoảng 60% giá trung bình ở khu trung tâm thành phố, nhưng phải trả đứt trong một lần. Ký xong thỏa thuận này, mọi người mới ít ồn ào hơn.

Phượng Tường tính toán qua, số tiền tiết kiệm của cô chỉ đủ cho 1/3 của 60% đó. Hoặc là tiền từ trên trời rơi xuống, hoặc là vay mượn từ gia đình. Mẹ Hồng Hỷ Lâm im lặng thật lâu, sau đó lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm chứa 50.000 tệ: "Mấy năm qua gia đình ta chi rất nhiều tiền mua nhà mua mặt bằng, cho anh trai bây lấy vợ và sinh đẻ, mẹ chỉ còn ít tiền quan tài này thôi."

"Mẹ, lúc tiêu tiền cho anh trai con, sao mẹ không nói là tiền quan tài? Không cần đến lượt con lại nói khó nghe đến thế." Phượng Tường không lấy 50.000 tệ đó, cô từ giã Sóc Đông với khuôn mặt lạnh lùng. Trên suốt quãng đường không thể kìm lòng tiếc hùi hụi - Nếu nhận thì tốt quá, nhiêu đó cũng đủ 1/8 của 60%. Lúc nào cô cũng thiệt thòi vì da mặt mỏng và tính khí nóng nảy, vì nóng nảy mà cô không thèm lấy những lợi ích hiển nhiên. Tiền quan tài thì sao chứ? Hai vợ chồng anh trai cô và bản thân cô còn không lo được cho mẹ sao?

Đồng nghiệp ai cũng lo, cũng phiền vì chuyện nhà cửa, tiền bạc, đương nhiên cô cũng ngại đi vay mượn. Không ngờ, Vương Lê, người đã chuyển nhà với hốc mắt thâm quầng và gò má gầy gò, đã gửi cho Phượng Tường một tấm thiệp: "Sư tỷ vừa mua nhà, không còn lại nhiều tiền, giúp em góp trước 100.000 tệ nhé."

"Không cần. Chị ra ngoài sống một mình mà sao mặt xanh xao vậy? Cả ngày say mê cái gì mà bỏ đói bản thân thế này?" Phượng Tường biết Vương Lê kiếm vài đồng bạc cũng không dễ dàng, cũng vô cùng xót xa khi gương mặt thanh tú của sư tỷ mất đi sắc hồng: "Sư tỷ, cả ngày không gặp được chị, cuối tuần chị cũng không gọi em đi ăn cơm, chị ở nhà Triệu Lan suốt phải không? Cô ấy chăm sóc chị thế này sao?"

Vương Lê vuốt tóc mất tự nhiên, đảo mắt: "Cô ấy... tốt lắm, nấu ăn cũng rất ngon." Cứ như vậy mà trả lời qua loa.

Phượng Tường vừa biểu diễn vừa lo lắng về tiền bạc. Anh trai cô vẫn chưa mất lương tâm, giấu vợ gửi đến 100.000 tệ, bảo Phượng Tường đừng lo về chuyện tiền nong, cứ từ từ. Nghĩa là vẫn phải trả lại số tiền đó, ngay cả khi được thừa hưởng ngôi nhà, cửa tiệm và thương hiệu công ty của mẹ, anh vẫn không để lại cho em gái một chút gì. Ít ra vẫn giao cho Phượng Tường một chỗ dựa yên tâm: "Anh không cần căn nhà dưới quê của bà ngoại, cho em đấy."

Hồng Hỷ Lâm là con một, bà ngoại dưới quê rất thích Phượng Tường nên đã có ít dự định cho cháu gái. Nhưng cô cần một ngôi nhà dưới quê để làm gì? Cho cá ăn, chặt măng tre và hái quả hồng sao?

Phượng Tường nghĩ bản thân thực sự không phát tài nổi, người ta dâng tiền đến tận cửa thì cứ nhận đi có sao đâu? Dù sao mấy ông sếp lớn đều là những con nợ. Lằng nhằng một vòng, ngay khi Phượng Tường bắt đầu sủi bọt mép vì nôn nóng trước khoản tiền chưa thể bù vào 60% đó, thì Tiểu Đặng - người theo đuổi cô đã lâu - ra tay: "Nếu không đủ, anh sẽ giúp em một ít."

Một đàn chị từng nói, giống loài ranh mãnh ghê gớm như đàn ông mà chịu xoè tiền miễn phí cho em trước khi về tay tấm giấy kết hôn thì đã coi như có thành ý. Phượng Tường nghĩ lời này thật quái lạ, nhưng cũng đôi phần có lý.

Phượng Tường nói với Tiểu Đặng, chúng ta không liên quan gì đến nhau, anh cho tôi mượn tiền tôi cũng không dám nhận.

Miệng lưỡi rất cứng rắn là thế, nhưng thực tế cô đã mềm lòng với Tiểu Đặng hơn một chút. Hai tháng sau, Phượng Tường, vẫn chưa trả nổi tiền nhà, cuối cùng đã đồng ý "thử tìm hiểu" với Tiểu Đặng xem thế nào. Cô cho rằng dễ hợp dễ tan cũng được thôi, nhưng Tiểu Đặng đã quyết chí bắt buộc phải có được.

Hai tháng công khai, ba tháng gặp mặt phụ huynh hai bên. Cuối cùng Tiểu Đặng nói, em đừng vất vả làm việc vì tiền mua nhà nữa, hãy để lại tiền cho bản thân tiêu, sau này chúng ta không thiếu nhà để ở. Sau này Phượng Tường hồi tưởng lại cuộc tình đó, cảm thấy mình đã quá vội vàng, cô thiếu đi một người thầy tốt, Vận Phương Phi không còn nữa, Vương Lê cũng như ngầm rút lui khỏi cuộc sống của cô, càng không mong trông cậy vào mẹ ruột. Từ trước tới nay chưa ai dạy cô một điều rằng - người mà ngay từ đầu cô đã không thích - khả năng cao không hợp với cô.

Cũng chưa có ai bảo cô rằng, hôn nhân đối với một người phụ nữ không đơn giản như một canh bạc, mà là một công việc khổ sai đòi hỏi phải hy sinh máu thịt. Mặt khác, trong và ngoài gia đình, trong và ngoài nơi làm việc, trong và ngoài dư luận xã hội, trong cả những vở kịch Phượng Tường hát, những bộ phim và chương trình truyền hình Phượng Tường xem, tuyệt đại đa số đều cùng chung một tiếng nói: Một người phụ nữ gả cho một người đàn ông phù hợp, giản đơn bình đạm mới là chân lý.

Sau nửa năm cuộc tình đầy sóng gió và hoang mang, sau nhiều lần hai người cãi nhau về việc có hay không Phượng Tường liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác, Trần Phượng Tường đột nhiên nhận ra mình đang bị trói chặt vào một tình cảnh khốc hại: Tất cả những người quen biết đều hỏi khi nào cô cưới? Quả là một điều hiển nhiên đối với thế giới bên ngoài, chỉ trừ Trần Phượng Tường. Vương Lê biết muộn, đến hỏi Phượng Tường có phải như thế không? Sư muội nhỏ bé nghiến răng duỗi cổ, như muốn trút giận: "Phải."

Vương Lê khuyên, em nghĩ kỹ thêm xem thế nào? Chị thấy Tiểu Đặng vẫn chưa hẳn trưởng thành. Kết hôn rất quan trọng, không được vội vàng, cũng không thể một phút bốc đồng.

Người trẻ mắc chứng đàn gảy tai trâu, nói chỉ có vậy thôi chứ gì, không ổn thì em ly hôn.

Vương Lê cười khổ: "Nếu kết hôn chỉ vì ly hôn, làm vậy có nghĩa lý gì?"

Tất nhiên có nghĩa lý gì đó, chỉ là lúc đó Phượng Tường không nhìn thấy rõ. Chuyện kết hôn như phóng lên đường cao tốc sau khi hai bên phụ huynh gặp nhau, không có chỗ cho Phượng Tường ý kiến.

Trần Phượng Tường, 25 tuổi mụ, đã lấy giấy chứng nhận kết hôn với Tiểu Đặng, còn chưa bước vào nhà, chồng cô đã nói: "Phượng Tường, sau này chúng ta sống hạnh phúc với nhau, em cũng phải làm anh bớt lo." Nghe vậy, Phượng Tường đã biết sẽ sinh ra nhiều chuyện đáng lo.

Chuyện đáng lo đầu tiên là chung sống với bố mẹ Tiểu Đặng. Phượng Tường lần đầu tiên trải sự đời, không hiểu Tiểu Đặng phấn khích cái gì. Buổi tối anh thay ga trải giường, ôm vợ sắp cưới bằng biết bao dịu dàng. Ngủ đến sáu giờ sáng, Tiểu Đặng lay Phượng Tường dậy: "Đi thể hiện chút nhé?" Thể hiện tinh thần tự giác của con dâu mới về nhà chồng bằng cách nấu bữa sáng cho cả gia đình, bố mẹ anh đang đợi trong phòng bên cạnh.

Phượng Tường không nấu ăn, quay đi kéo chăn lên tiếp tục ngủ. Tiểu Đặng lại sấn đến: "Vậy em hãy thể hiện trên giường đi."

Điều đáng lo ngại nhất là bệnh đa nghi trước hôn nhân của Tiểu Đặng đã chuyển nặng. Có hôm Phượng Tường bận, vừa về đã rửa tay ăn cơm, chỉ giúp rửa bát và dọn bàn. Mẹ chồng không phàn nàn câu nào khi hầu hạ hai người đàn ông trưởng thành, nhưng có thêm một người con dâu bà lại bất mãn, lúc nào cũng dặn Tiểu Đặng "phải chú ý sinh con sớm. Công việc của Phượng Tường phải phơi mặt ra cho người ta xem là điều bất đắc dĩ, nhưng con phải luôn cảnh giác hồi chuông báo động."

Tiểu Đặng luôn nghe theo lời dạy của mẹ, học luôn đi đôi với hành, chỉ cần nghe thoang thoảng phong thanh bên ngoài, Tiểu Đặng sẽ lập tức về nhà dạy vợ: "Có phải lên sân khấu đâu, mà em tô son làm gì?"

"Diễn xong thì phải về nhà luôn, ăn cái gì mà ăn? Vương Lê đãi cũng không được ăn."

"Đoàn kịch nên đóng cửa quách đi cho xong, đi xin tài trợ mà phải cần em đi ăn uống cùng?"

"Em và ông Phùng có gì với nhau? Sao cứ thấy hắn gọi em vào văn phòng làm gì? Anh đi nói chuyện với hắn."

Vốn tưởng đây là một người đàn ông khờ khệch, ai ngờ giờ đây tim hắn đã biến thành mũi kim. Phượng Tường hỏi chồng, anh bị thần kinh à? Tại sao lại giận cá chém thớt khi anh không được đề bạt lên chức trưởng phòng trong công ty?

Ban đầu là đóng cửa phòng ngủ nhẹ nhàng nhắc nhau, dần dần thành lời to tiếng lớn, sau đó kèm theo đập phá đồ đạc, nghiêm trọng đến mức bố mẹ chồng sống dưới chung một ngôi nhà không nén được cơn giận, phải gọi Phượng Tường ra khuyên nhủ, phải thông cảm cho Tiểu Đặng nhiều hơn: "Thằng bé tốt với con bằng cả trái tim."

Vậy là hai người hoà thuận được vài ngày. Chỉ cần Tiểu Đặng không kiếm chuyện, sẽ không có cãi vã. Nhưng những lần kiếm chuyện trước đây đã trở thành chủ đề bàn tán trong đoàn kịch, những cuộc cãi vã trước đó cũng đã đến tai nhiều người hơn. Khán giả tặc lưỡi lắc đầu: "Cặp vợ chồng son này, chỉ trách Trần Phượng Tường quá xinh đẹp."

Gây đi gổ lại hơn một năm, Trần Phượng Tường đi dự tiệc tối về muộn sau buổi biểu diễn ngày đầu xuân năm mới, bị Tiểu Đặng vạch lá tìm sâu lại bắt đầu ồn ào. Cô lười biếng ném đồ đạc, day da đầu đau nhức và hỏi chồng: "Nếu anh không muốn sống với nhau nữa, cứ việc nói thẳng."

Tiêu Đặng im lặng, ngồi xuống ngơ ngác hồi lâu: "Bên ngoài em toả sáng lộng lẫy, về nhà lại xám xịt với anh, không thể như thế được." Sau khi Phượng Tường kết hôn, sự nghiệp của cô như diều gặp gió, vở kịch mới đạt giải Nhì toàn quốc, cũng đã đạt danh hiệu chuyên môn cấp Hai.

Phượng Tường nói ở ngoài không phải em lộng lẫy, đây là công việc của em, ca hát đâu phải chuyện dễ dàng. Anh nói xem, anh muốn sống cuộc sống như thế nào?

Tiêu Đặng ấp úng do dự, cuối cùng nói, em nghỉ việc về nhà đi, anh sẽ yên tâm, anh nuôi em. Vào thời điểm đó, lương tháng của anh ta là 1.700 tệ.

Phượng Tường sững sờ, ngay lúc đó cô nhận ra mình đúng là ngu, việc lấy chồng cũng giống như đóng học phí cho tuổi trẻ non dại, cũng giống như dẫn về một âm thanh để che đi một âm thanh khác xung quanh, trong khi đôi tai cô chưa bao giờ sạch sẽ.

Đã vô số lần cô tự hỏi: "Mình có yêu người đàn ông này không?" Thực ra chưa bao giờ yêu, chỉ là từ "không ghét" bị cưỡng bức tiến triển thành "nhìn thuận mắt". Niềm vui hôn nhân thuở ban đầu của Tiểu Đặng nay đã biến thành nỗi ám ảnh đa nghi. Ánh nhìn của cô đối với Tiểu Đặng từ "nhìn thuận mắt" lại trở về "nhìn mà bực".

Kết hôn để làm gì? Hoàn thành một nghi lễ xã hội và đổi lại là nửa mạng sống - Lần đó Tiểu Đặng động tay động chân, bốc đồng ném một chiếc bình hoa thẳng vào đầu Phượng Tường, chửi Phượng Tường kết hôn rồi vẫn không an phận.

An phận, Trần Phượng Tường che những giọt máu chảy từ trán: "Tôi bỏ công ăn việc làm của tôi để anh yên tâm ư? Anh tưởng anh là thằng cha nào? Tôi thích thì tôi an phận, tôi thích thì tôi phóng túng đấy, anh làm gì được!" Nói xong, Hoa Đán Việt kịch không muốn bị bắt nạt bê một chiếc bình khác lên đập vào trán chồng. Hai vợ chồng cùng đi khâu vài mũi trong phòng cấp cứu rồi đến đồn cảnh sát lấy lời khai. Chuyện đã đến hồi cam go, người gọi cảnh sát là bố chồng của Trần Phượng Tường. Ông già luôn im ắng như vô hình ở nhà này cuối cùng cũng lên sàn vào thời điểm quan trọng, thuật với cảnh sát rằng thật khổ thân cho con trai mình.

Lãnh đạo đến đồn cảnh sát đón Trần Phượng Tường là phó đoàn trưởng Vương Lê, sư tỷ với đôi mắt trũng càng sâu hơn đã giúp Phượng Tường về nơi ở thu dọn đồ đạc và dẫn về nhà mẹ của mình, nói hãy yên tâm sống ở đó. Hắn không dám bắt nạt em, sư tỷ sẽ chống lưng cho em.

Phượng Tường khâu ba mũi trên đầu, ngốc nghếch nhìn sư tỷ với lớp quấn băng gạc: "Sao chị không chống lưng cho em sớm hơn?"

Vương Lê cúi đầu trầm ngâm thật lâu, nói chị xin lỗi, Phượng Tường.

Sau hơn một năm kết hôn, Trần Phượng Tường đề nghị ly hôn, ôm đầu ngồi xuống ngơ ngác: "Ai chống lưng cũng vô ích cả, dù sao lưng mình cũng đã mềm trước."

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com