Chương 10: Không Hối Hận
Trước sự cuốn hút và lời nói dụ hoặc êm ái của Cố Mặc Hi, Diệp Khuynh Du không đáp chỉ mỉm cười rồi khẽ gật đầu
Như hiểu ý Cố Mặc Hi cúi xuống đặt một nụ hôn lên vai Diệp Khuynh Du, nụ hôn kéo dài lướt xuống xương quai xanh rồi đến ngực. Chiếc váy trắng trên người Diệp Khuynh Du từ từ bị cởi ra để lộ phần ngực no tròn trắng trẻo, thân hình nàng thật đẹp khiến Cố Mặc Hi si mê không lối thoát, đôi mắt cứ đắm chìm trong sự quyến rũ ấy. Bị Cố Mặc Hi nhìn chăm chú, Diệp Khuynh Du có chút ngại ngùng cô vô thức đưa tay lên che ngực lại
Cố Mặc Hi không nói lời nào cô giữ hai tay Diệp Khuynh Du đưa lên đỉnh đầu sau đó cuối xuống dùng môi ngậm lấy viên ngọc nhỏ đang nhô cao, đầu lưỡi điêu luyện cuốn quanh viên ngọc cứ thế mà cưng chiều vuốt ve
Nụ hôn của Cố Mặc Hi dần trượt xuống tới bụng, đầu lưỡi cứ thế vây quanh lấy xung quanh cái rốn, hô hấp của Diệp Khuynh Du có chút dồn dập tim đập đến rối loạn, cô vô thức vòng tay ôm chặt lưng của Cố Mặc Hi
Cố Mặc Hi một tay vuốt ve eo nhỏ, một tay từ từ lướt xuống khu vực thần bí kia của Diệp Khuynh Du, bàn tay nhẹ nhàng lược qua phiến rừng rậm sau đó chạm đến một mảnh ẩm ướt. Cố Mặc Hi từng chút từng chút thăm dò, tìm kiếm lấy lối vào thần bí của hang động.
Cơ thể bị kích thích, truyền đến một loại thoái cảm vô cùng đặt biệt, cổ họng Diệp Khuynh Du không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ dễ nghe
Hai ngón tay Cố Mặc Hi nhẹ nhàng tiến vào khe hở nhỏ, đâm thủng một bức màng mỏng bên trong, cảm giác có nhân vật lạ xâm nhập vào Diệp Khuynh Du vô thức ưỡn công người khẽ nói "Mặc Hi...em... đau"
Cố Mặc Hi đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng nói "Ngoan... sẽ hết đau nhanh thôi"
Cơ thể Diệp Khuynh Du dần thả lỏng, cô ôm lấy Cố Mặc Hi xấu hổ gật đầu, nhận được sự đồng ý Cố Mặc Hi cúi xuống tiếp tục thực hiện động tác, cô từ từ tăng thêm sức mạnh, khiến Diệp Khuynh Du có chút không chịu nổi, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ, hai cơ thể không một mảnh vải che thân cứ thế quấn quýt bên nhau
Cố Mặc Hi luôn biết cách làm cho Diệp Khuynh Du đi từ cảm xúc này sang cảm xúc khác một cách bất ngờ và tê tại, lần đầu tiên của cô chính thức thuộc về Cố Mặc Hi, cô không hối hận vì vốn dĩ ngay từ đầu cô đã xác định cơ thể lẫn tâm hồn của mình chỉ có thể thuộc về Cố Mặc Hi chứ không phải là một người nào khác
Sáng hôm sau, khi Diệp Khuynh Du mở mắt ra thấy mình đang nằm trong lòng ngực của Cố Mặc Hi, miệng cô bất giác nở một nụ cười
"Em cười cái gì thế" Cố Mặc Hi cuối nhìn Diệp Khuynh Du nói
Nghe thấy giọng Cố Mặc Hi, Diệp Khuynh Du có chút xấu hổ cô vội kéo chăn lên che gần hết khuôn mặt
"Em còn che gì nữa" Cố Mặc Hi gian xảo nói "Chỗ nào nên thấy, chỗ nào không nên thấy đêm qua tôi cũng đã thấy hết rồi"
"Chị... chị đúng là đồ xấu xa" quá ngượng ngùng Diệp Khuynh Du đành vội vàng xuống giường nhặt lại quần áo rồi chạy vào nhà tắm thay đồ
Trong phòng tắm, Diệp Khuynh Du nhìn mình trong gương, trên cơ thể cô chi chít vết đỏ trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng tối đêm qua mặt Diệp Khuynh Du dần đỏ lên, cô vỗ vỗ vào mặt để lấy lại tinh thần
Sau khi thay đồ xong Diệp Khuynh Du bước trở lại phòng ngủ nhưng không thấy Cố Mặc Hi đâu, cô liền mở đi phòng đi ra ngoài. Vừa xuống tới cầu thang cô đã ngửi thấy mùi thức ăn, cái bụng đói của cô khẽ kêu lên một tiếng
"Đêm qua chắc em mệt lắm đúng không, mau lại đây ăn một chút đi" Cố Mặc Hi vừa mang đồ ăn ra bàn vừa nói
"Thơm quá" Diệp Khuynh Du ngồi bàn hít lấy một hơi rồi nói "Em không ngờ chị cũng biết nấu ăn nữa đó"
"Đây, của em này mau thử đi" Cố Mặc Hi vừa đẩy dĩa thức ăn về phía Diệp Khuynh Du vừa nói
"Ngon quá đi" Diệp Khuynh Du cho một miếng vào miệng liền tấm tắc khen "Không ngờ chị nấu ăn ngon đến vậy luôn á"
"Ngon thì ăn nhiều thêm một chút nhé" Cố Mặc Hi nói
Diệp Khuynh Du gật gật đầu sao đó liên tục gắp thức ăn cho vào miệng, nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Diệp Khuynh Du, Cố Mặc Hi khẽ nở một nụ cười vui sướng
"Nếu thích em có thể thường xuyên đến đây, chị sẽ làm cho em ăn" Cố Mặc Hi nhẹ giọng nói
"Chị nói thật chứ ?" Diệp Khuynh Du ngước nhìn Cố Mặc Hi hỏi
"Thật" Cố Mặc Hi gật đầu nói
"Vậy thì tốt quá, em nhất định sẽ tới đây thường xuyên luôn" Diệp Khuynh Du vui mừng nói "Lúc đó chị đừng chê em làm phiền chị nhé"
"Sẽ không đâu" Cố Mặc Hi nói
Hai người cứ thế vui vẻ cười nói với nhau suốt cả một buổi sáng.
Sau ngày hôm đó tình cảm của Cố Mặc Hi và Diệp Khuynh Du càng trở nên tốt đẹp hơn họ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi dạo, chia sẻ với nhau những câu chuyện đời thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com