Chương 13: Tai Nạn
Sau khi nhận được lệnh đám vệ sĩ tay cầm vũ khí xong về phía Cố Mặc Hi, từng đòn gián xuống như muốn lấy mạng cô, Cố Mặc Hi tuy cũng biết võ nhưng vì bọn chúng quá đông nên ít nhiều cô cũng bị thương, sức lực cô cũng dần bị hao tổn
"Ta khuyên con nên giao bằng chứng ra đây, chỉ cần con giao bằng chứng ra ta hứa sẽ tha cho con một mạng" Diệp Thừa Nguyên đứng phía sau lớn giọng nói
"Ông đừng có mơ, dù có chết tôi cũng không giao cho ông đâu" Cố Mặc Hi kiên định nói
Biết một mình mình không thể chóng lại đám vệ sĩ của Diệp Thừa Nguyên, Cố Mặc Hi nhân lúc bọn chúng lơ là đã rút trong túi ra một bình xịt hơi cay sau đó nhắm thẳng vào đám người đó mà xịt, khi cả đám đang hoảng loạn cô nhanh chóng chạy vào xe lái đi
Thấy Cố Mặc Hi bỏ chạy đám người của Diệp Thừa Nguyên cũng vội vã lái xe đuổi theo
Ngồi trong xe Cố Mặc Hi thử gọi cho Diệp Khuynh Du mấy lần nhưng điện thoại lại không kết nối được, vừa lo lắng bản thân sẽ bị Diệp Thừa Nguyên bắt được lại vừa lo cho an nguy của Diệp Khuynh Du bởi cô tin Diệp Khuynh Du sẽ không bao giờ phản bội mình
Do đó trong một phút phân tâm, Cố Mặc Hi đã không thể xử lý được tình huống bất ngờ thế là cô và xe lao thẳng xuống vách núi. Do địa hình ở đây khá hiểm trở nên khi thấy xe của Cố Mặc Hi bị tai nạn, Diệp Thừa Nguyên tin rằng cô sẽ không thể sống sót mà trở lên được vì thế hắn đã cùng đám vệ sĩ rời đi
Dưới vách núi không biết qua bao lâu cuối cùng Cố Mặc Hi cũng đã tỉnh lại, toàn thân cô đầy những vết thương, cô đau đớn dùng hết sức lực còn lại nhít từng chút thoát khỏi xe, vì cô biết nếu cô không mau rời đi thì đến khi chiếc xe phát nổ cô sẽ phải chết ở đây
Cố Mặc Hi vừa thoát ra khỏi thì cũng là lúc chiếc xe phát nổ, cô nằm dài trên bãi cỏ khó nhọc thở từng hơi, đôi mắt cô cứ thế tối dần đi, Cố Mặc Hi lại ngất đi một lần nữa
Lần thứ hai khi tỉnh lại Cố Mặc Hi cảm giác toàn thân mình đau nhứt dữ dội, lời bác sĩ dặn dò cùng với mùi sát trùng nồng nặc xong thẳng vào mũi khiến Cố Mặc Hi vô cùng khó chịu, nhưng Cố Mặc Hi biết một điều đó là cô vẫn còn sống và đang ở bệnh viện
Cố Mặc Hi muốn biết ai đã đưa mình đến đây liệu có phải Diệp Khuynh Du không, cô cố gắng mở mắt nhưng lại không mở được
"Bác sĩ tình hình của cô ấy thế nào rồi ạ" Triệu An An lo lắng hỏi bác sĩ
"Cô ấy không sau rồi, có thể trong hôm nay hoặc ngày mai cô ấy sẽ tỉnh lại thôi" vị bác sĩ vừa xem báo cáo tình trạng bệnh nhân vừa nói
"Cảm ơn bác sĩ, thật phiền anh quá" Triệu An An nhẹ giọng nói
"Không có gì ạ, đó là việc tôi nên làm không cần phải cảm ơn" nói xong bác sĩ cùng với cô y tá cuối đầu chào Triệu An An sau đó rời khỏi phòng bệnh
Triệu An An và Cố Mặc Hi vốn là bạn thân của nhau từ nhỏ, sau khi học hết cấp ba Cố Mặc Hi chọn học ở trong nước, còn Triệu An An thì bị gia đình bắt sang Anh để du học, tuy không gặp mặt nhưng Cố Mặc Hi và Triệu An An vẫn thường xuyên liên lạc với nhau vì thể Triệu An An cũng phần nào biết được mối quan hệ giữa Cố Mặc Hi và Diệp Khuynh Du
Lần này trở về Triệu An An muốn tạo bất ngờ cho Cố Mặc Hi nên cô không hề báo trước, lúc cô lái xe đến nhà Cố Mặc Hi thì trong thấy Cố Mặc Hi vội vã chạy ra ngoài vì thế cô đã âm thầm đuổi theo và thấy hết mọi chuyện xảy ra sau đó, mà cũng nhờ vậy cô mới kịp cứu Cố Mặc Hi một mạng
Dù không biết Cố Mặc Hi tại sao bị truy sát nhưng khi nhìn thấy cô nằm bất động trên gường như thế này lòng Triệu An An có chút xót xa kèm tức giận
"An ...An ... là ... là cậu đấy à"
Đang lúc suy tư thì Triệu An An bỗng nghe thấy giọng của Cố Mặc Hi, cô xoay người nhìn lại thấy Cố Mặc Hi đã tỉnh trong lòng không khỏi vui sướng cô nhanh chóng chạy về phía giường bệnh của Cố Mặc Hi kích động nói
"Mặc Hi ... Mặc Hi cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi... để... để tới đi gọi bác sĩ"
"An... An An đừng đi" Cố Mặc Hi níu ta Triệu An An mệt mỏi nói "Ở lại với tớ một lát nhé"
"Được" Triệu An An khẽ gật đầu, cô kéo ghế ngồi xuống cạnh gường Cố Mặc Hi
"Cậu có thể nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì không ?" Triệu An An hỏi
"Chuyện dài lắm, từ từ tớ sẽ kể cho cậu nghe, nhưng làm sao cậu biết tớ ở dưới đó mà đến cứu tới vậy ?"
"Hôm nay tớ về nước, vừa xuống sân bay là tớ đã lái xe tới đến cậu liền, vốn dĩ tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu. Ai ngờ vừa đến tớ đã thấy cậu vội vã lái xe rời đi thế là tớ đuổi theo cậu, sau đó tớ thấy cậu bị đám người kia đánh" nói đến đây giọng Triệu An An có chút buồn "Cậu biết rồi đấy tớ không giỏi đánh đấm nên tớ chỉ có thể nấp sang một bên gọi điện nhờ ba tớ cho tớ mượn một ít vệ sĩ, chỉ tiếc là họ đến trể lúc đó xe cậu đã rơi xuống vực rồi"
Thấy Triệu An An có vẻ như đang tự trách, Cố Mặc Hi nở một nụ cười nói "Không sau đâu, chẳng phải đến cuối cùng cậu cũng đã cứu được tôi sau"
"Mặc...Mặc Hi" Triệu An An chua xót gọi tên cô
Cố Mặc Hi thấy Triệu An An vẫn tự trách mình, Cố Mặc Hi đành phải nói "Nếu cậu thấy có lỗi với tớ vậy giúp tớ đều tra một việc đi"
"Việc gì cậu nói đi, tớ nhất định sẽ điều tra giúp cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com