Chương 17: Hãm Hại
Khách sạn Khánh Đình
"Cảm ơn các vị khách quý đã đến buổi tiệc của chúng tôi, bây giờ là đến phần khiêu vũ, không biết cặp đôi nào sẽ mở màn đây ạ" anh MC đứng trên sân khấu cất giọng nói
"Tôi" Sở Viễn Phong vừa dứt lời ánh đèn liền soi đến vị trí của anh và vợ anh Thời Nghi
"Xin mời Sở đại thiếu gia và thiếu phu nhân cùng bước lên sân khấu ạ"
Sở Viễn Phong và Thời Nghi nắm tay nhau bước lên sân khấu dưới ánh mắt tán thưởng của mọi người, có người còn cảm thán "Đúng là trai tài gái sắc"
Trong khi mọi người đang tán thưởng thì ở một góc của phòng tiệc có một ánh mắt cũng đang nhìn về phía họ, nhưng ánh mắt đó không phải là sự tán thưởng hay ngưỡng mộ mà là sự ghen tị và căm ghét. Sở Viễn Hàn tức giận nâng ly rượu trong tay lên một hơi uống sạch
"Họ cũng khá xứng đôi ấy nhỉ"
Nghe thấy giọng nói Sở Viễn Hàn bất giác quay lại thì thấy Diệp Thừa Trạch đã đứng sau lưng mình không biết từ bao giờ, Sở Viễn Hàn cau mày hơi khó chịu định rời đi thì Diệp Thừa Trạch vội ngăn lại
"Này không phải giận rồi đấy chứ, tôi chỉ đang đùa với cậu thôi"
"Nhưng tôi không thích kiểu đùa đó" Sở Viễn Hàn tức giận nói
"Thôi được rồi không giỡn nữa" Diệp Thừa Trạch nói "Tôi đến đây tìm cậu là có việc muốn nói"
"Việc gì ?" Sở Viễn Hàn nghi hoặc hỏi
Diệp Thừa Trạch tiến đến nói nhỏ vào tai Sở Viễn Hàn, như hiểu được sự tình Sở Viễn Hàn nở một nụ cười tà mị nói "Được tôi chờ cậu" nói xong Sở Viễn Hàn liền rời đi, ánh mắt không quên liếc nhìn về phía Diệp Khuynh Du đang đứng
"Diệp tiểu thư tôi có thể mời cô nhảy một điệu không ?" một chàng trai ăn mặc lịch thiệp tiến đến chỗ Diệp Khuynh Du nói
"Xin lỗi, thật tiếc quá tôi không biết nhảy" Diệp Khuynh Du nhẹ nhàng từ chối lời mời của chàng trai kia
"Diệp tiểu thư đừng từ chối lời mời của tôi như thế chứ" chàng trai nói tiếp
"Tôi thật sự không biết nhảy mà" Diệp Khuynh Du có chút bực bội nói
"Vậy tôi có thể mời cô một ly không" chàng trai vừa nói vừa đưa ly rượu về phía Diệp Khuynh Du
Diệp Khuynh Du đang rất không muốn nói chuyện với anh ta, để nhanh chóng thoát khỏi sự làm phiền này Diệp Khuynh Du đã đồng ý uống ly rượu kia, thấy cô đã uống xong chàng trai kia cũng không nói gì thêm chỉ cuối đầu chào rồi rời đi
Chỉ một lúc sau khi chàng trai đó rời đi Diệp Khuynh Du bỗng thấy cơ thể mình có chút mệt, cô loạng choạng bước đi
"Khuynh Du em có sao không vậy ?"Diệp Thừa Trạch giọng điệu lo lắng chạy đến đỡ lấy tay Diệp Khuynh Du nói
"Tôi không sao, không cần anh quan tâm" Diệp Khuynh Du hất tay Diệp Thừa Trạch ra và nói
"Em mệt rồi để anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi nhé" Diệp Thừa Trạch nắm lấy tay Diệp Khuynh Du, lực siết chặt hơn như thể sợ cô lại đẩy ra
Diệp Khuynh Du muốn đẩy ra nhưng toàn thân cô không còn một chút sức lực, cô bất lực bị Diệp Thừa Trạch dìu đi, cả hai đi vào thang máy lên tầng 24, đến phòng 206 Diệp Thừa Trạch mở cửa ra đặt Diệp Khuynh Du cơ thể đang nóng rực nằm lên gường. Hắn đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn và gửi đi
"Em gái chúc em vui vẻ" Diệp Thừa Trạch nhìn về phía Diệp Khuynh Du miệng nở một nụ cười nham hiểm sau đó quay lưng rời khỏi phòng
Một lúc sau cửa phòng lại mở ra, Sở Viễn Hàn bước vào nhìn Diệp Khuynh Du đang khó chịu nằm trên gường hắn nở một nụ cười háo sắc nói "Diệp tiểu thư có phải cô đang rất khó chịu đúng không đừng lo tôi sẽ giúp cô hết khó chịu ngay thôi"
Nói rồi hắn tiến lại đè lên người Diệp Khuynh Du, tuy cơ thể đang rất khó chịu nhưng Diệp Khuynh Du vẫn cố gắng ra sức chống cự
"Ngoan nào nhanh thôi cô sẽ rất thích" Sở Viễn Hàn vừa nói vừa đưa tay sờ soạn đùi của Diệp Khuynh Du
"Tránh ra, anh mau tránh ra khỏi người tôi" Diệp Khuynh Du dùng chút sức lực cuối cùng tát mạnh vào mặt Sở Viễn Hàn
Bị Diệp Khuynh Du tát Sở Viễn Hàn có chút tức giận hắn nắm chặt hai tay cô đưa lên đỉnh đầu sau đó cuối xuống đặt lên môi Diệp Khuynh Du một nụ hôn khô bạo
"A.." Sở Viễn Hàn ngồi thẳng dậy, dùng ngón cái xoa lên môi, thấy một vệt máu dính vào tay hắn nhết môi cười "Đúng là khó chiều thật đấy"
Nhân lúc Sở Viễn Hàn đang phân tâm Diệp Khuynh Du liền đẩy hắn ra, cô loạng choạng bước xuống gường, đi chưa được bao xa thì cổ tay Diệp Khuynh Du đã bị một lực nắm lấy kéo cô ngã lại vào gường
Cơ thể Diệp Khuynh Du càng lúc càng nóng, từng đợt ham muốn của bản thân cứ thế kéo đến, cô gần như không còn sức để kháng cự, nghĩ đến cảnh tượng tiếp theo Diệp Khuynh Du chỉ biết bất lực rơi nước mắt, những giọt nước mắt tuyệt vọng cứ thế lăn dài trên má nhanh chống thấm vào ga gường
Diệp Khuynh Du cảm nhậnđược bàn tay khô bạo của người kia đang sờ soạn khắp cơ thể mình, dù không muốn nhưng cô cũng không thể làm gì hơn ngoài việc tuyệt vọng nhắm mắt phó mặc cho số phận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com