Chương 18: Giải Cứu
Khi Diệp Khuynh Du tuyệt vọng muốn buông xuôi tất cả thì bỗng ngoài cửa vang lên một tiếng "Rầm", Sở Viễn Hàn nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn ra phía cửa, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì một người nào đó đã đi đến dáng vào mặt hắn một cú đấm đau điếng
Bị đánh bất ngờ Sở Viễn Hàn mất đà ngã nhào xuống đất, hắn lòm còm ngồi dậy miệng không ngừng mắng "Mẹ nó là đứa nào dám phá chuyện tốt của tao, mày có biết tao là ai không, có tin tao sang bằng cả họ nhà mày không hả ?"
Cố Mặc Hi không quan tâm đến những lời đe dọa của Sở Viễn Hàn, cô phất tay ra hiệu cho đám đàn em phía sau tiến lên xử lý hắn, còn cô thì tiến đến chỗ Diệp Khuynh Du
Nhìn thấy Diệp Khuynh Du nằm trên gường quần áo xốc xếch, Cố Mặc Hi liền cởi áo khoát trên người mình ra choàng lên người Diệp Khuynh Du sao đó bế cô rời đi
Bất ngờ bị bế lên Diệp Khuynh Du có chút sợ hãi vẫn muốn kháng cự, nhưng khi khuôn mặt cô áp sát vào người đối phương, một mùi hương quen thuộc xông vào mũi, cô thầm nghĩ liệu người cứu mình có phải Cố Mặc Hi không
Để xác nhận suy đoán của mình, Diệp Khuynh Du cố gắng mở mắt nhìn người bên trên, khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy lòng Diệp Khuynh Du bỗng trở nên nhẹ nhõng, cô khẽ cười nhẹ giọng nói "Mặc Hi..."
Cố Mặc Hi nghe Diệp Khuynh Du gọi bất giác cuối đầu nhìn xuống, ánh mắt cô va phải dáng vẻ mềm nhũn không còn chút sức lực của Diệp Khuynh Du, lòng Cố Mặc Hi bỗng có chút dao động
"Cô không sao chứ"
"Nóng ... nóng quá" cổ họng Diệp Khuynh Du phát ra âm thanh yếu ớt đã bị dục vọng chi phối
Cố Mặc Hi không nói nữa cô ôm chặt Diệp Khuynh Du vào lòng nhanh chóng đưa cô rời khỏi khách sạn
"Chủ tịch bây giờ chúng ta đi đâu ?
Cố Mặc Hi ôm Diệp Khuynh Du ngồi vào trong xe, giọng nhàn nhạt đáp "Về nhà"
Về đến nhà Cố Mặc Hi bế Diệp Khuynh Du đi thẳng lên lầu, cô đặt Diệp Khuynh Du lên gường, quay người định vào nhà vệ sinh lấy nước lau người cho Diệp Khuynh Du thì cánh tay cô đã bị Diệp Khuynh Du níu lại
"Chị đừng đi, đừng bỏ rơi em"
"Tôi lấy nước cho em" Cố Mặc Hi vừa nói vừa gỡ tay Diệp Khuynh Du ra
Như sợ điều gì đó Diệp Khuynh Du ngồi bật dậy quàng tay ôm eo Cố Mặc Hi nói "Chị đừng đi, đừng đi mà"
"Diệp Khuynh Du rốt cuộc em muốn gì" Cố Mặc Hi hơi cau mày hỏi
"Em không muốn gì cả em chỉ muốn ở bên cạnh chị thôi" Diệp Khuynh Du nói "Em yêu chị"
"Em yêu tôi" Cố Mặc Hi lạnh lùng nói "Em yêu tôi mà em phản bội tôi"
"Em không có, em chưa từng phản bội chị, em thật lòng yêu chị"
"Cô lấy gì để chứng minh" Cố Mặc Hi nói
Diệp Khuynh Du nghe xong không nói gì cô vươn người về trước đặt lên môi Cố Mặc Hi một nụ hôn, nụ hôn bất ngờ khiến Cố Mặc Hi hơi sửng sốt "Cô đang làm gì vậy, cô có tin tôi..."
Chưa kịp nói hết câu môi của Cố Mặc Hi lại bị Diệp Khuynh Du hôn thêm một lần nữa, Cố Mặc Hi nhìn Diệp Khuynh Du giọng có chút lạnh lùng nói "Tôi mong cô sẽ không hối hận"
Nói rồi Cố Mặc Hi đẩy Diệp Khuynh Du ngã xuống giường, sau đó tiến đến đặt lên môi Diệp Khuynh Du một nụ hôn cuồng nhiệt, không dừng lại ở đó Cố Mặc Hi tiếp tục lần xuống cổ Diệp Khuynh Du mạnh bạo để lại trên đó một vết hôn đậm màu.
Bộ váy trên người Diệp Khuynh Du bị Cố Mặc Hi khô bạo cởi xuống, thân thể hoàn mỹ của Diệp Khuynh Du hiện ra trước mắt, Cố Mặc Hi không thể kiềm chế, cứ thế hôn nhẹ gặm cắn mỗi một nơi trên người của Diệp Khuynh Du, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết
"Ưm..." Cơ thể Diệp Khuynh Du bị kích thích dữ dội, cô ngửa cổ thở dốc, miệng không ngừng phát ra âm thanh mê hoặc lòng người, mỗi khi cảm nhận được môi và lưỡi của Cố Mặc Hi đang trêu đùa ngực mềm của mình, nơi nụ hoa mẫm cảm
Cố Mặc Hi đưa tay xuống nơi tư mật của Diệp Khuynh Du và không hề báo trước ngon tay cô vội vã tiến vào bên trong
"Hừ" Diệp Khuynh Du không ngờ Cố Mặc Hi lại trực tiếp xong vào như vậy, cô có chút đau tay nắm chặt ga gường bên dưới. Dù biết bản thân đã làm đau Diệp Khuynh Du nhưng Cố Mặc Hi không hề bận tâm cô cứ thế luân động ra vào bên trong
Bên dưới bị bị lấp đầy, tâm trí Diệp Khuynh Du nhanh chóng bị khoái cảm nuốt chửng, cô thở hổn hển vòng tay ôm chặt lấy cổ Cố Mặc Hi, đây không phải lần đầu tiên cả hai làm chuyện này, thế nhưng cảm giác khoan khoái ấy vẫn còn rất rõ
Cố Mặc Hi nằm ở trên người Diệp Khuynh Du ghì chặt lấy eo cô, cứ thế triền miên ra vào
Cố Mặc Hi không biết bên dưới Diệp Khuynh Du đã bị mình khấy động bao nhiêu lần đến khi cảm nhận bên trong co thắt dữ dội, Cố Mặc Hi mới chầm chậm rút tay ra, bên trên còn bám một ít dịch trắng
"Em yêu chị Cố Mặc Hi" thều thào nói Diệp Khuynh Du sau đó mệt mỏi ngủ thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com