Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Hải Thành

Sau hơn 5 tiếng lái xe cuối cùng Diệp Khuynh Du cũng đến Hải Thành, Hải Thành khác với Bắc Hải rất nhiều. Nếu Bắc Hải là một thành phố ồn ào nhộn nhịp và nóng bức, thì Hải Thành lại là một thành phố yên bình nằm ở vùng núi cao nên khí hậu ở Hải Thành luôn mát mẻ, tạo cảm giác se lạnh vào buổi sáng và cả buổi tối

Diệp Khuynh Du lái xe xuyên qua rừng cây xanh ngắt, không khí trong lành và thoáng đãng giúp tâm trạng Diệp Khuynh Du phần nào trở nên tốt hơn. Cô dừng xe trước một căn biệt thự sang trọng, vừa bước xuống xe quản gia và người hầu liền chạy ra giúp cô mang hành lý vào nhà

"Má Lý, dì con có nhà không ?" Diệp Khuynh Du hỏi

"Dạ bà chủ đang ở phòng khách, nghe tin hôm nay cô về bà chủ đã ngồi đó đợi từ sáng đến giờ rồi ạ" Quản gia cung kính đáp

Diệp Khuynh Du nghe xong khẽ gật đầu sau đó bước vội vào nhà, vừa đến phòng khách cô đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi đó, không nói gì Diệp Khuynh Du nhanh chóng chạy đến ngã vào lòng người kia giống như một đứa trẻ lâu ngày gặp lại mẹ

"Dì ơi con nhớ dì quá" Diệp Khuynh Du nũng nịu nói

Quá quen với hành động này của Diệp Khuynh Du nên Vương Nhã Tịnh cũng không hề khó chịu mà vui vẻ trêu đùa

"Này, này con ôm ta chặt quá, ta sắp không thở được rồi đây này"

Diệp Khuynh Du nghe vậy thì mới chịu buông tay ra, cô ngước mặt lên nhìn Vương Nhã Tịnh sau đó nở một nụ cười thật tươi "Dì út con nhớ dì quá đi à"

"Xùy... con mà nhớ ta" Vương Nhã Tịnh tỏ vẻ chán ghét nói "Con nhớ ta mà mấy tháng nay không hề về thăm ta, một cuộc điện thoại gọi hỏi thăm cũng không có"

Nói xong Vương Nhã Tịnh giả vờ tức giận quay mặt đi hướng khác, Diệp Khuynh Du thấy vậy liền ngồi cạnh bà vòng tay ôm lấy eo bà nũng nịu nói "Đừng giận mà, tại dạo này con bận quá nên không có thời gian về thăm dì, không phải hôm nay con đã về rồi hay sao, đừng giận nữa nhé"

Thấy Vương Nhã Tịnh vẫn im lặng Diệp Khuynh Du nói tiếp "Dì út, dì là người dì tuyệt vời nhất của con, dì chắc chắn sẽ không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu đúng không"

"Ta để bụng nhé" Vương Nhã Tịnh nói "Lúc ta cho con về Bắc Hải con đã nói với ta thế nào hả, con nói con sẽ thường xuyên về thăm ta, vậy xem xem mấy năm nay con về thăm ta được bao nhiêu lần, tết cũng không thèm về ăn tết cùng với ta, có phải con chê ta già vô dụng nên không muốn ở bên ta đúng không" nói xong Vương Nhã Tịnh giả bộ đưa tay lên lau nước mắt

"Dì đừng khóc mà con biết lỗi của con rồi, con hứa từ nay về sau tháng nào con cũng sẽ về thăm dì được không" Diệp Khuynh Du vội vàng nói

"Con nói thật không" Vương Nhã Tịnh vui vẻ hỏi

"Thật"

"Chắc chắn không nuốt lời" Vương Nhã Tịnh hỏi

"Chắc chắn"

"Vậy thì tốt, ta tạm tha cho con đó" Vương Nhã Tịnh cười nói

"Ủa mà khoan" Diệp Khuynh Du như nhớ ra điều gì cô vội hỏi "Con nhớ năm nào con cũng về ăn tết với dì, sao lúc nảy dì lại nói con không về ăn tết với dì"

"À... à thì chắc ta già rồi nên nhầm lẫn vậy thôi" Vương Nhã Tịnh hơi lúng túng nói "Mà này con lại dám bắt bẻ ta hả"

"Dạ đâu có, con nào dám" Diệp Khuynh Du cười nói

"Vậy thì tốt" Vương Nhã Tịnh nói "À mà này sao con không dẫn cái cậu bác sĩ Lý... Lý gì nhỉ"

"Lý Hạo"

"Ừ đúng rồi Lý Hạo" Vương Nhã Tịnh giọng trêu đùa nói "Sao con không dẫn cậu ấy về đây chơi, sẵn để ta xem kỹ mặt luôn"

"Anh ấy rất bận không có thời gian đâu dì" Diệp Khuynh Du nhẹ giọng đáp

"Rốt cuộc con với cậu ấy có quan hệ gì vậy, lần trước khi gặp cậu ấy ở bệnh viện ta thấy cậu ấy cũng khá quan tâm đến con đấy"

"Con với anh ấy chỉ là đồng nghiệp thôi, dì đừng nghĩ lung tung" Diệp Khuynh Du vội nói

"Đồng nghiệp mà quan tâm con đến vậy à, ta thấy nó là thích con rồi thì có"

Thật sự trong suốt ba năm qua những gì Lý Hạo làm cho Diệp Khuynh Du cô đều nhìn thấy hết, cô cũng biết anh có tình cảm với mình nhưng tiếc thay trái tim cô chỉ dành cho một người đó là Cố Mặc Hi

Dù hiện tại Diệp Khuynh Du không biết Cố Mặc Hi có còn yêu mình hay không, thì đời này của cô vẫn chỉ yêu một mình Cố Mặc Hi, dù Cố Mặc Hi có đối xử với cô như thế nào đi nữa thì tình cảm ấy vẫn sẽ không bao giờ thay đổi

"Dù anh ấy có thích con thì con cũng không thể nào thích lại anh ấy được" Diệp Khuynh Du nhẹ giọng nói

Thấy vẻ mặt có chút buồn của Diệp Khuynh Du, Vương Nhã Tịnh không nói tiếp vấn đề này nữa bà vội vàng cất giọng "Thôi mau lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, ta bảo nhà bếp chuẩn bị mấy món con thích nghỉ ngơi xong thì xuống ăn, đi cả ngày cũng vất vả rồi"

"Vâng tuân lệnh ạ"

Diệp Khuynh Du nóixong thì lon ton chạy lên phòng, Vương Nhã Tịnh nhìn theo bóng lưng Diệp KhuynhDu hít một hơi thật sâu thầm nghĩ "Con bé ngốc đến bao giờ thì con hết khổ đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com