Chương 30: Nổi Đau Không Thể Nói
"Cách này của cậu liệu có hiệu quả không đấy" Cố Mặc Hi ghé sát tai Triệu An An hỏi
"Tin tớ đi chắc chắn sẽ có hiệu quả" Triệu An An nói "Trừ khi..."
"Trừ khi cái gì ?" Cố Mặc Hi hỏi
"Trừ khi Diệp Khuynh Du không còn tình cảm với cậu nữa" Triệu An An nép sát vào Cố Mặc Hi hỏi "Mà này, cậu nghĩ Diệp Khuynh Du còn yêu cậu không đấy?"
"Tớ không biết" Cố Mặc Hi khẽ thở dài giọng trầm buồn nói "Đôi lúc tớ cũng không rõ cô ấy có từng thật lòng yêu tớ hay không nữa ?
"Chắc là có đấy" Triệu An An nói
"Sao cậu biết ?" Cố Mặc Hi hỏi "Có thể cô ấy chỉ là đang diễn một màn kịch thâm tình cho chúng ta xem thì sao ?"
"Chắc không phải diễn kịch đâu, tớ nghĩ cô ấy còn yêu cậu thật đấy" Triệu An An nói tiếp "Lúc nảy cậu có để ý ánh mắt của cô ấy nhìn chúng ta không, ánh mắt đó không thể nào là giả được"
"Sao cậu biết đó không phải là giả ?" Cố Mặc Hi hỏi
"Thì trực giác mách cho tớ biết"
"Triệu An An cậu bớt tin vào mấy cái trực giác vớ vẩn của cậu đi" Cố Mặc Hi khó chịu nói "Cậu quên là tớ cũng từng vì dáng vẻ yếu đuối đó mà suýt mất mạng sao ?"
"Tớ không quên, nhưng tớ thấy ..."
Không để Triệu An An nói hết câu Cố Mặc Hi đã cắt ngang "Thôi được rồi, tớ nhờ cậu giúp tớ nghĩ cách để Diệp Khuynh Du yêu tớ, chứ tớ không nhờ cậu đến đây để nói giúp cô ấy"
"Ê, sao tự nhiên cậu lại tức giận với tớ" Triệu An An có chút tức giận nói "Cố Mặc Hi, cậu nên nhớ là cậu đang nhờ tớ giúp đỡ đấy nhé, chỉ có mỗi việc khiến con gái thích mình mà cậu cũng không làm được, còn bắt tớ cuối tuần phải đi cùng cậu đến cái chỗ nhàm chán này, vậy mà bây giờ cậu lại đối xử với tớ như vậy đó hả"
Thấy mình có chút lỡ lời Cố Mặc Hi liền kéo kéo tay Triệu An An tỏ vẻ hối lỗi nói "Tớ xin lỗi, tớ có hơi lỡ lời, cậu cho tớ xin lỗi nhé"
"Hừ" Triệu An An không nói chỉ hừ lạnh một cái
"Tớ xin lỗi mà" Cố Mặc Hi thấy Triệu An An đang giận liền tỏ vẻ ân hận nói "Triệu tiểu thư cao cao tại thượng của tôi ơi xin người đừng chấp nhất kẻ hèn này nhé"
"Thôi được rồi" Triệu An An giọng có chút ghét bỏ nói "Coi như tớ mắc nợ cậu vậy"
"Hihi tớ biết cậu rộng lượng mà" Cố Mặc Hi cười nói "Triệu An An cậu đúng là người bạn tốt nhất của tớ"
"Xùy" Triệu An An lườm Cố Mặc Hi một cái, ánh mắt có chút chán ghét không muốn trả lời
Suốt cuộc trò chuyện Cố Mặc Hi và Triệu An An không hề hay biết ở phía sau luôn có một ánh mắt dõi theo hai người. Ánh mắt đó không phải của ai khác, mà chính là của Diệp Khuynh Du
Từ lúc gặp Cố Mặc Hi và Triệu An An thì ánh mắt của Diệp Khuynh Du đã luôn hướng về phía hai người các cô, mỗi khi nhìn thấy Cố Mặc Hi và Triệu An An tay trong tay cười nói vui vẻ với nhau thì lòng Diệp Khuynh Du lại có chút chua xót. Cô rất muốn biết mối quan hệ của hai người là gì, là bạn bè hay là người yêu của nhau
Nhiều lần Diệp Khuynh Du muốn tiến lên hỏi cho ra lẽ nhưng cuối cùng lại thôi, vì Diệp Khuynh Du sợ nếu câu trả lời của Cố Mặc Hi trùng với đều cô đang lo lắng nhất thì cô sẽ phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn này như thế nào đây. Sẽ chạy đến chấp vấn Cố Mặc Hi, nhưng Diệp Khuynh Du không thể làm như vậy vì hiện tại cô lấy tư cách gì để chấp vấn Cố Mặc Hi, hay là sẽ im lặng rời đi như một kẻ thua cuộc. Cho dù là cách nào đi nữa thì Diệp Khuynh Du cũng sẽ không cam tâm chấp nhận sự thật mình đã mất Cố Mặc Hi
Một lúc sau Diệp Khuynh Du liếc thấy Cố Mặc Hi đang dừng lại giải thích cho Triệu An An nghe về đặc tính của loài cá trước mặt, ngay lúc này đây cô rất muốn chạy đến đẩy Triệu An An ra để được đứng cạnh Cố Mặc Hi, nhưng Diệp Khuynh Du lại không có đủ dũng khí để làm điều đó, cô chỉ có thể đứng nhìn rồi đau lòng nhớ về quá khứ
Nhiều năm về trước Diệp Khuynh Du và Cố Mặc Hi cùng từng như vậy, cả hai vui vẻ nắm tay nhau đi dạo thủy cung cùng xem các loài cá bơi qua bơi lại, Cố Mặc Hi cũng giống như bây giờ ân cần giải thích cho cô nghe về đặt tính của mỗi loài cá, năm tháng hạnh phúc ấy dường như chỉ còn là kỷ niệm
Diệp Khuynh Du siết chặt tay hít một hơi thậtsâu, cố kiềm chế không cho nước mắt rơi xuống, cô tự nhủ với lòng chỉ cần Cố MặcHi hạnh phúc thì những đau khổ mà cô phải chịu tất cả đều xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com