Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Con Gái

"Tôi muốn vào trong, tôi có việc gấp cần gặp Diệp Khuynh Du" Diệp Thừa Trạch có chút nóng lòng nói

Nữ y tá thấy Diệp Thừa Trạch sắp xong vào phòng thì liền chặn anh ta lại và nói "Xin lỗi anh, đây là phòng làm việc của bác sĩ Diệp, không có sự cho phép của cô ấy anh không thể vào được đâu ạ"

"Diệp Khuynh Du là em gái tôi, phiền cô tránh ra để tôi vào gặp nó" nói xong Diệp Thừa Trạch tiến đến đẩy cửa phòng làm việc ra

Thấy Diệp Thừa Trạch đã xong vào phòng, cô y tá sợ bị trách tội nên vội nói với Diệp Khuynh Du "Bác sĩ Diệp, anh ta muốn gặp cô, tôi đã cản lại nhưng anh ta nhất quyết xong vào cho bằng được tôi...tôi...xin lỗi"

Diệp Khuynh Du thấy dáng vẻ sợ hãi của cô y tá thì khẽ đáp "Không phải lỗi của cô, cô đi làm việc của mình đi"

Nghe Diệp Khuynh Du nói vậy cô y tá mừng thầm trong lòng, cô cuối chào rồi nhanh chóng rời đi, lúc đi cô cũng không quên đóng cửa phòng lại

Diệp Khuynh Du liếc nhìn Diệp Thừa Trạch một cái sau đó lạnh lùng hỏi "Anh muốn gì ?"

"Khuynh Du, anh ...anh muốn nhờ em giúp anh cứu một người" Diệp Thừa Trạch nghẹn ngào nói

"Cứu người" Diệp Khuynh Du hơi ngạc nhiên hỏi "Cứu ai"

"Cô bé ở phòng 215"

"Cô bé bị tai nạn vừa mới chuyển đến bệnh viện sáng nay đấy à" Diệp Khuynh Du nói "Đã có bác sĩ đến kiểm tra và sắp xếp phẫu thuật cho cô bé rồi không phải sao?"

"Nhưng anh muốn chính em làm phẫu thuật cho con bé" Diệp Thừa Trạch giọng run run nói tiếp "Vì... vì anh chỉ tin tưởng mình em"

Diệp Khuynh Du thoáng chút ngạc nhiên nhưng cô vẫn lạnh lùng hỏi "Tại sao tôi phải giúp anh ?"

Nghe câu hỏi của Diệp Khuynh Du, Diệp Thừa Trạch thoát chút bối rối không biết trả lời như thế nào

Thấy Diệp Thừa Trạch không trả lời Diệp Khuynh Du nói tiếp "Ở bệnh viện có rất nhiều bác sĩ giỏi anh đi nhờ bọn họ giúp đi, giờ tôi rất bận phiền anh ra ngoài tôi cần phải làm việc"

Nói xong Diệp Khuynh Du xoay người tiếp tục gõ bàn phím máy tính, Diệp Thừa Trạch thấy vậy liền nói

"Em cũng là bác sĩ mà, em nở nhìn con bé chết hay sao"

"Tôi đã nói với anh rồi, ở bệnh viện có rất nhiều bác sĩ giỏi ca phẫu thuật của cô bé đó chắc chắn sẽ thành công, vì thế anh đừng ở đây làm phiền tôi nữa" Diệp Khuynh Du có chút tức giận nói

"Khuynh Du, anh xin em đó, em có thể làm phẫu thuật cho con bé được không" Diệp Thừa Trạch nghẹn ngào nói "Vì chỉ khi em làm phẫu thuật cho con bé anh mới thật sự yên tâm"

"Rốt cuộc anh với cô bé đó có quan hệ gì ?" Diệp Khuynh Du ngưng đánh máy, cô quay sang nhìn Diệp Thừa Trạch lạnh lùng hỏi

Trước câu hỏi bất ngờ của Diệp Khuynh Du, Diệp Thừa Trạch có chút lúng túng "Cô bé đó là...là con ... con của một người bạn rất thân của anh"

"Thật à ?"Diệp Khuynh Du nhìn thẳng vào mắt Diệp Thừa Trạch hỏi

Bị nhìn chầm chầm Diệp Thừa Trạch có chút bối rối anh lấp bấp trả lời "Thật... là thật"

Thấy ánh mắt không thành thật của Diệp Thừa Trạch, Diệp Khuynh Du nở một nụ cười khinh bỉ nói "Diệp Thừa Trạch, anh muốn tôi giúp anh, nhưng anh lại nói dối tôi, anh nghĩ tôi có nên giúp anh không"

"Anh...anh..."

"Phiền anh ra ngoài để tôi còn làm việc" Diệp Khuynh Du dùng giọng chán ghét nói

"Con bé là con gái anh"

Câu trả lời của Diệp Thừa Trạch khiến Diệp Khuynh Du thoáng chút ngạc nhiên cô khẽ nhíu mày giọng đầy nghi hoặc hỏi "Con gái anh"

"Đúng vậy nó là con gái anh" Diệp Thừa Trạch nghẹn ngào nói "Nên anh, anh xin em hãy cứu lấy nó"

Thấy Diệp Khuynh Du im lặng Diệp Thừa Trạch nói tiếp "Anh biết mấy năm nay anh đã làm rất nhiều điều tổn thương em, nhưng anh xin em hãy cứu con bé, con bé nó vô tội"

Nói rồi Diệp Thừa Trạch quỳ xuống trước mặt Diệp Khuynh Du khóc" Anh xin em đó, em cứu con bé đi mà, anh xin em"

"Anh làm gì vậy, mau đứng lên đi" Diệp Khuynh Du thấy Diệp Thừa Trạch quỳ gối cô vội đi đến đỡ anh lên

"Anh không đứng lên, trừ khi em đồng ý làm phẫu thuật cho con bé" Diệp Thừa Trạch nói

Trước sự kiên quyết của Diệp Thừa Trạch, Diệp Khuynh Du khẽ thở dài nói "Được rồi tôi sẽ giúp anh, nhưng sau khi làm phẫu thuật xong tôi cần anh giải thích rõ ràng mọi chuyện cho tôi biết"

"Được, chỉ cần em giúp, anh hứa anh sẽ không giấu em bất kỳ điều gì" Diệp Thừa Trạch kích động trả lời

"Tốt nhất là như thế"

Diệp Khuynh Du nói xong tiến đến bàn làm việc cô nhấc điện thoại lên nhấn gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối

"Sắp xếp cho cô bé phòng 215 làm phẫu thuật ngay lập tức"

"Vâng thưa bác sĩ Diệp"

Diệp Khuynh Du gác điện thoại sau đó cùng Diệp Thừa Trạch rời khỏi phòng làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com