Chương 35: Lo Lắng
"Này Cố Mặc Hi sao cậu đi Nam Sơn mà không nói cho tớ biết thế" Triệu An An tức giận nói
"Xin lỗi, vì đi gấp quá nên tớ không kịp nói với cậu"
"Vậy cậu đi bao lâu"
"Chắc khoảng hai ba hôm gì đấy"
"Cậu nhớ cẩn thận đấy nhé" Triệu An An nói "Cái lão già Cố Huân đó không thể nào tốt đến nổi đem dự án Nam Sơn đưa cho cậu, có thể ông ta đang có âm mưu gì cũng nên"
"Ừ tớ biết rồi cậu đừng quá lo" Cố Mặc Hi trấn an nói "Tớ có đem theo vệ sĩ mà"
"À mà này cậu có đem theo cái hôm bữa tớ đưa cho cậu không đấy"
"Cái gì" Cố Mặc Hi nói xong thì như chợt nhớ ra cô nói tiếp "Là thiết bị định vị đúng không ?"
"Đúng vậy"
"Tớ có đem theo đây này"
"Ừ vậy thì tốt, nếu lỡ gặp chuyện không hay nhớ dùng đến nó nhé, bọn tớ sẽ theo đó mà tìm ra cậu" Triệu An An nói "Nhưng tớ hi vọng cậu không phải dùng đến nó"
"Tớ biết rồi" Cố Mặc Hi nói "Thôi không nói với cậu nữa giờ tớ phải đi khảo sát dự án rồi, khi nào rảnh tớ sẽ gọi lại cậu nhé"
"Ừ tạm biệt"
"Tạm biệt"
Triệu An An tắt điện thoại ánh mắt hiện lên một từng phức tạp, thấy thế Lâm Tuyết Nhan liền hỏi
"Cậu sao vậy, không khỏe à ?"
"Không có"
"Vậy sao trong cậu thất thần thế"
"Chỉ là khi nghe Cố Mặc Hi đi Nam Sơn trong lòng tớ có chút lo lắng"
"Cậu lo lắng điều gì"
"Tớ cũng không biết nữa" Triệu An An nói "Chỉ là thấy không yên tâm, cảm giác như có gì đó nguy hiểm sắp xảy ra với Cố Mặc Hi vậy đó"
"Cậu đừng quá lo" Lâm Tuyết Nhan trấn an Triệu An An "Cậu quên là Cố Mặc Hi có mang theo vệ sĩ sao, bọn họ là những người được huấn luyện rất kỹ Cố Mặc Hi được họ bảo vệ chắc chắn sẽ không sao đâu"
"Tớ biết thế nhưng không hiểu sao tớ vẫn thấy lo"
"Nếu cậu thấy lo vậy ngày mai chúng ta lên Nam Sơn tìm cậu ấy nhé" Lâm Tuyết Nhan nói
"Chúng ta đi như vậy, công việc ở đây thì sao ?" Triệu An An nói
"Thì cứ để cho trợ lý của Cố Mặc Hi lo"
"Không được Cố Mặc Hi đi rồi, cậu không ở công ty nữa thì công việc sẽ không ai xử lý được đâu" Triệu An An lo lắng nói
"Ở nhà thì cậu lo lắng, kêu cậu đi thì cậu lại sợ công việc không ai lo, Triệu An An rốt cuộc cậu muốn thế nào đây" Lâm Tuyết Nhan hỏi
"Tớ..." Triệu An An nhất thời không biết trả lời như thế nào đành ậm ờ cho quá
"Thôi được rồi cậu đừng lo nữa, ngày mai tớ sẽ cho thêm vài vệ sĩ lên đó âm thầm bảo vệ Cố Mặc Hi, cậu thấy được thế nào ?" Lâm Tuyết Nhan nói
"Ừ, tạm thời cứ làm như vậy đi"
Triệu An An như nhớ ra việc gì cô quay sang hỏi LâmTuyết Nhan "Việc cậu điều tra thế nào rồi, có manh mối gì mới chưa"
"Hiện tại thì vẫn chưa, nhưng có điều này hơi lạ"
"Lạ như thế nào ?" Triệu An An hỏi
"Sở Viễn Phong, anh ta nói anh ta không quen biết bác sĩ Diệp"
"Không quen"
"Đúng vậy, anh ta khẳng định là chưa từng gặp mặt bác sĩ Diệp bao giờ"
"Chuyện này có chút kỳ lạ nhỉ" Triệu An An nghi hoặc nói
"Ừ tớ cũng thấy vậy" Lâm Tuyết Nhan nói tiếp "Nhưng mà này, có khi nào Sở thiếu gia trong miệng Diệp Thừa Nguyên lúc đó không phải là Sở Viễn Phong mà là Sở Viễn Hàn không ?"
"Tớ nghĩ không phải là Sở Viễn Hàn đâu" Triệu An An nói
"Tại sao cậu lại nghĩ thế" Lâm Tuyết Nhan tò mò hỏi
"Sở Viễn Hàn đúng thật là thiếu gia nhà họ Sở, tuy nhiên anh ta chỉ mới được nhà họ Sở đưa về cách đây khoảng ba năm. Nói cách khác thì năm năm trước anh ta vẫn còn là một chàng trai nghèo sống ở khu ổ chuột, với địa vị của Sở Viễn Hàn lúc đó thì anh ta chắc chắn không thể quen biết được Diệp Khuynh Du" Triệu An An nghĩ ngợi một xíu rồi nói trước "Với lại hôm ở buổi tiệc tại nhà tớ, có vẻ như hôm đó mới là lần đầu tiên Diệp Khuynh Du và Sở Viễn Hàn gặp mặt nhau"
"Nói như vậy có nghĩa là những suy đoán trước đó của chúng ta là thật" Lâm Tuyết Nhan nói "Việc bác sĩ Diệp qua lại với Sở thiếu gia rồi phản bội Cố Mặc Hi đều là giả"
"Có thể đúng, nhưng cũng có thể sai" Triệu An An nói "Biết đâu Sở Viễn Phong vì sợ chuyện mình qua lại với Diệp Khuynh Du bị vợ anh ta phát hiện nên anh ta mới nói không quen biết Diệp Khuynh Du thì sao"
"Ừ cậu nói cũng không sai" Lâm Tuyết Nhan nói
"Rồi còn những bằng chứng từ camera giám sát nữa, nếu bằng chứng đó là thật thì sao, còn nếu giả thì ai đã làm giả nó" Triệu An An thở dài nói tiếp "Chuyện này còn quá sớm để đưa ra kết luận"
"Cậu nói đúng tớ hơivội rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com