Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Đã Bao Giờ Thấy Có Lỗi Chưa ?

Ting

Ánh đèn phòng phẫu thuật tắt đi, từ trong phòng Diệp Khuynh Du mệt mỏi bước ra, thấy cô Diệp Thừa Trạch liền chạy đến khẩn trương hỏi "Ca phẫu thuật thế nào rồi ?"

"Rất thành công, con bé đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, nhưng hiện tại sức khỏe còn yếu nên tạm thời chưa thể vào thăm được"

Nghe được kết quả Diệp Thừa Trạch thở phào nhẹ nhõm anh ta ngồi bệch xuống băng ghế trước phòng phẫu thuật cuối đầu lặng lẽ rơi nước mắt nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc

Diệp Khuynh Du thấy vậy cô chỉ im lặng đi đến ngồi cạnh Diệp Thừa Trạch. Một lúc sau như lấy lại bình tĩnh Diệp Thừa Trạch ngồi thẳng dậy hít một hơi thật sâu rồi nói "Có phải em đang muốn hỏi anh tại sao tiểu Khê lại là con gái anh đúng không ?"

"Đúng vậy" Diệp Khuynh Du nói

"Năm xưa việc Chu Nguyệt có thai con của anh, chắc em cũng biết điều đó đúng không"

"Đúng" Diệp Khuynh Du nói "Nhưng lúc Chu Nguyệt gặp tai nạn đứa bé đó cũng mất luôn rồi không phải sao ?"

"Không, đứa bé không mất" Diệp Thừa Trạch lắc đầu "Lúc Chu Nguyệt được đưa đến bệnh viện cô ấy đã dùng hơi sức cuối cùng của mình để sinh ra con của anh và cô ấy, đứa bé đó chính là tiểu Khê"

"Nhưng giám định lúc đó không phải ghi cả mẹ và con đều tử vong sao ?" Diệp Khuynh Du khó hiểu hỏi

"Giám định đó là giả vì là anh đã mua chuộc bác sĩ giúp anh che giấu việc tiểu Khê có mặt trên đời"

"Tại sao anh lại làm như vậy ?" Diệp Khuynh Du dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi

"Bởi vì nếu anh không làm như vậy ba chắc chắn sẽ giết chết con anh" Diệp Thừa Trạch chua xót nói "Chu Nguyệt đã dùng cả tính mạng để sinh đứa bé ra, anh không thể để con bé vì anh mà gặp bất kỳ nguy hiểm nào"

"Tại sao ba lại muốn giết con anh ?"

"Ông ấy không chấp nhận xuất thân của Chu Nguyệt và càng không muốn thừa nhận đứa bé do cô ấy sinh ra là con cháu nhà họ Diệp" Diệp Thừa Trạch nghẹn ngào nói "Tính cách đó của ba đâu phải em không biết"

"Tôi biết, nhưng anh là đứa con mà ông ấy yêu thương không lẽ ông ấy nở..." Diệp Khuynh Du ngập ngừng nói

"Trong mắt ông ấy chỉ có lợi ích làm gì có tình thân" Diệp Thừa Trạch giọng trầm buồn nói

"Anh biết ông ấy như vậy, nhưng tại sao anh lại bán mạng giúp ông ấy"

"Vì anh không có sự lựa chọn, từ nhỏ ba đã bắt anh phải làm mọi việc theo như ý muốn của ông ấy, mỗi lần anh không làm theo hoặc làm sai, thì ông ấy sẽ cho người nhốt anh vào nhà kho để anh tự hối lỗi. Ông ấy nói, ông ấy làm như vậy là vì yêu thương anh, thời gian lâu dần anh cũng quen với việc làm theo những gì ông ấy sắp xếp, đôi lúc anh còn thấy vui mỗi khi được ba khen" Diệp Thừa Trạch nghẹn ngào nói tiếp "Mãi đến khi anh gặp được Chu Nguyệt cô ấy giúp anh biết thế nào là tình yêu, thế nào là tự do. Cô ấy chính là người kéo anh ra khỏi chuỗi ngày tăm tối, cô ấy là người mà ông trời trao xuống để cứu rỗi cuộc đời anh, nhưng a thì..."

"Anh yêu Chu Nguyệt lắm à" Diệp Khuynh Du lạnh lùng hỏi

"Đúng vậy, anh yêu Chu Nguyệt" Diệp Thừa Trạch nghẹn ngào nói "Anh thấy mình có lỗi với cô ấy rất nhiều và có lỗi với cả tiểu Khê nữa, anh không thể cho con bé một gia đình trọn vẹn như bao đứa trẻ khác"

"Anh thấy có lỗi với Chu Nguyệt, có lỗi với tiểu Khê" Diệp Khuynh Du tức giận hỏi "Vậy anh có bao giờ cảm thấy có lỗi với chị Mặc Vũ chưa ?"

Trước câu hỏi bất ngờ của Diệp Khuynh Du, Diệp Thừa Trạch lúng túng không nói nên lời "Anh...anh..."

"Anh không yêu chị Mặc Vũ, vậy anh cưới chị ấy để làm gì, anh cưới chị ấy chỉ đơn giản là vì anh muốn lấy cổ phần của Cố thị sao ?" Khuynh Du gằng giọng hỏi

"Khuynh Du ...anh..." Diệp Thừa Trạch muốn giải thích nhưng lời đến miệng lại không thể nói ra

"Diệp Thừa Trạch, anh đúng là một thằng đàn ông tồi, rõ ràng anh biết chị Mặc Vũ rất yêu anh, nhưng anh thì sao anh chỉ vì 35% cổ phần của Cố thị mà anh nở lừa dối rồi hại chết chị ấy" Diệp Khuynh Du tức giận nói "Anh nói anh thương tiểu Khê vì nó là con ruột của anh, nhưng chính tay anh lại giết chết một đứa con khác của mình chỉ vì lòng tham. Diệp Thừa Trạch anh không xứng để làm cha"

"Anh biết anh có lỗi với Mặc Vũ rất nhiều, nhưng anh chưa bao giờ muốn lừa dối cô ấy, đã rất nhiều lần anh muốn nói ra sự thật nhưng anh không đủ dũng khí để làm điều đó. Bởi vì anh sợ mất cô ấy, anh sợ cô ấy cũng giống như Chu Nguyệt sẽ rời xa anh mãi mãi, anh rất sợ khi phải chứng kiến điều đó thêm một lần nữa"

Diệp Thừa Trạch nghẹn ngào nói tiếp "Anh cứ nghĩ chỉ cần giấu sự thật đi thì anh với Mặc Vũ sẽ có thể sống hạnh phúc bên nhau, nhưng anh không ngờ chính sự hèn nhát đó của anh đã hại chết Mặc Vũ, nếu như ngày đó anh dũng cảm hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này"

"Vậy năm đó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao chị Mặc Vũ lại chạy ra ngoài rồi bị tai nạn" Diệp Khuynh Du hỏi

"Chuyện đó không phải năm năm trước em đã điều tra ra được rồi hay sao" Diệp Thừa Trạch nói

"Tôi muốn nghe nó từ chính miệng của anh" Diệp Khuynh Du nói 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com