Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Làng Cự Lân

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau

"Cố Mặc Hi sao cậu không chịu nghe máy vậy" Triệu An An vừa gọi điện thoại cho Cố Mặc Hi vừa lẩm bẩm "Đừng nói với tớ là cậu đã xảy ra chuyện gì rồi đấy nhé"

Triệu An An vừa nói dứt câu Lâm Tuyết Nhan đã đẩy cửa bước vào giọng hốt hoảng nói "An An, Cố Mặc Hi gặp chuyện rồi"

Thấy hành động của Lâm Tuyết Nhan, Triệu An An biết đã có chuyện không hay xảy ra cô lo lắng hỏi "Cố Mặc Hi cậu ấy bị làm sao ?"

"Vệ sĩ báo về nói Cố Mặc Hi đi vào làng Cự Lân, nhưng đi được nữa đường thì bị tập kích, trong lúc hỗn loạn bọn họ và Cố Mặc Hi đã để lạc mất nhau"

"Làng Cự Lân, tại sao Cố Mặc Hi lại đến đó ?" Triệu An An vừa lo lắng vừa khó hiểu hỏi

"Tớ không biết" Lâm Tuyết Nhan nói "Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là Cố Mặc Hi đã mất tích"

"Cậu đã cho người đi tìm cậu ấy chưa ?" Triệu An An hỏi

"Tớ đã cho thêm người lên núi tìm rồi nhưng tới giờ vẫn chưa tìm được cậu ấy" Lâm Tuyết Nhan lo lắng nói

"Vậy cậu còn ở đây làm gì, sao không mau lên đó tìm cậu ấy" Triệu An An nhìn Lâm Tuyết Nhan tức giận nói

"Được, tớ đi ngay đây" nói xong Lâm Tuyết Nhan định quay người rời đi thì bị Triệu An An gọi lại

"Đợi đã, tớ sẽ đi cùng cậu"

"Không được, ở đó nguy hiểm lắm" thấy Triệu An An muốn đi cùng Lâm Tuyết Nhan vội ngăn lại

"Tớ tự biết cách bảo vệ bản thân cậu đừng lo cho tớ" Triệu An An kiên định nói

Thấy Triệu An An kiên quyết muốn đi Lâm Tuyết Nhan đành miễn cưỡng dẫn cô theo, cả hai vội vã xuống hầm lấy xe rời đi, suốt chặng đường Triệu An An không ngừng lo lắng cho Cố Mặc Hi, cô không hiểu tại sau Cố Mặc Hi lại đến ngôi làng đáng sợ đó, càng nghĩ Triệu An An càng thấy bất an.

"Đừng quá lo lắng, Cố Mặc Hi cậu ấy sẽ không sao đâu" thấy Triệu An An lo lắng Lâm Tuyết Nhan liền trấn an cô

"Cậu bảo tớ làm sao không lo lắng được" Triệu An An nói "Cậu cũng biết làng Cự Lân đáng sợ như thế nào mà ?"

"Có nhiều tin đồn nói người ở làng Cự Lân rất lập dị, họ sống khép kín không giao tiếp với người bên ngoài. Người lạ một khi đi lạc vào làng nếu không bị người dân trong làng đánh chết thì cũng sẽ mắc một loại bệnh lạ khiến toàn thân lỡ loét, da thịt dần thối rửa dẫn đến cái chết"

"Nhưng đó cũng chỉ là tin đồn, có thể nơi đó sẽ không đáng sợ như chúng ta nghĩ"

"Không hẳn là tin đồn đâu, tớ từng chứng kiến một người sau khi từ làng Cự Lân về thì bị mắc bệnh, thời gian đầu chỉ là nổi vài hạt mẩn đỏ nhìn giống như bị dị ứng, nhưng sau đó các hạt mẩn này nhanh chóng lan ra khắp cơ thể khiến người bệnh vô cùng ngứa ngáy. Lâu lần cơ thể của người bệnh sẽ bị lỡ loét, tất cả các loại thuốc gần như không có tác dụng với cơ thể người bệnh, họ cứ thế chết dần chết mòn trong đau đớn" Triệu An An giọng trầm buồn kể lại

"Bệnh nhân mà cậu nói có phải anh trai cậu Triệu Thần An ?" Lâm Tuyết Nhan hỏi

"Đúng vậy, người đó chính là anh trai tớ Triệu Thần An" Triệu An An hít một hơi thật sâu giọng chua xót nói "Năm đó nếu không phải vì tớ thì anh ấy sẽ không đi lạc vào làng Cự Lân và cũng sẽ không xảy ra chuyện đáng tiếc đó, tất cả là lỗi của tớ."

"Cậu cũng đừng tự trách bản thân nữa, khi đó cậu còn quá nhỏ để biết sự nguy hiểm của làng Cự Lân" Lâm Tuyết Nhan nói "Nhưng chuyện năm đó là như thế nào vậy ?"

"Năm đó cả nhà tớ đi cắm trại ở Nam Sơn, trước đó ba mẹ đã cảnh báo hai anh em tớ không được đi về phía làng Cự Lân, nhưng vì tò mò tớ đã rủ anh ấy trốn ba mẹ chạy sang đó" nói đến đây gọng Triệu An An bỗng nghẹn lại "Vì muốn trêu anh ấy tớ đã nhân lúc anh ấy không để ý mà chạy về lều, không nhìn thấy tớ Thần An nghĩ tớ bị lạc nên đã đi tìm rồi vô tình đi lạc vào làng Cự Lân"

"Lúc mọi người tìm được Thần An trên người anh ấy chỉ có vài vết thương ngoài da, cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn nhưng không ngờ khi về đến nhà thì anh ấy bắt đầu phát bệnh và rồi..." Triệu An An nghẹn ngào không nói nên lời

Thấy Triệu An An khóc Lâm Tuyết Nhan đưa cho cô một mẫu khăn giấy rồi nhẹ nhàng nói "Tớ xin lỗi, tớ không nên hỏi cậu chuyện này"

"Không phải lỗi của cậu" Triệu An An nói "Chỉ là mỗi khi nhắc về Thần An tớ sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc"

Lâm Tuyết Nhan đưa tay nắm lấy tay Triệu An An khẽ an ủi "Vậy cậu có biết rốt cuộc anh Thần An đã gặp chuyện gì lúc ở làng Cự Lân không ?"

"Tớ không biết, từ lúc tìm thấy anh ấy cho đến khi về nhà anh ấy không nói gì hết" Triệu An An nghĩ ngợi một xíu rồi nói "À mà có một chuyện rất kỳ lạ, trước khi mất anh ấy cứ nhắc về máy ảnh, nhưng tớ đã xem rồi trong đó không có gì cả"

"Cậu còn giữ chiếc máy ảnh đó không"

"Vẫn còn, tớ để nó ở nhà "

"Sau khi giải quyết xong chuyện của Cố Mặc Hi, cậu cho tớ mượn máy ảnh xem nhé"

"Được chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com