Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Đi Cùng Nhau

"Cố Mặc Hi chị mau tỉnh lại đi, Cố Mặc Hi" Diệp Khuynh Du ngồi cạnh Cố Mặc Hi lo lắng gọi tên cô

Nghe thấy có người gọi tên mình Cố Mặc Hi từ từ mở mắt ra, cô định ngồi dậy nhưng toàn thân gần như không còn chút sức lực, Cố Mặc Hi bất lực thở dài một cái, thấy Cố Mặc Hi đã tĩnh Diệp Khuynh Du nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy tựa lưng vào một gốc cây gần đó

"May quá chị đã tĩnh rồi, em còn sợ..." Diệp Khuynh Du ngập ngừng không dám nói hết câu

"Chúng ta đang ở đâu" Cố Mặc Hi không quan tâm đến Diệp Khuynh Du lạnh lùng hỏi

"Chúng ta bị rơi xuống vách núi, em cũng không biết đây là đâu" Diệp Khuynh Du nhìn quanh một lượt rồi đáp

Cố Mặc Hi nhìn Diệp Khuynh Du rồi lạnh lùng nói "Cô mau rời khỏi đây đi, không cần phải lo cho tôi"

"Chị, chị nói vậy" Diệp Khuynh Du nói "Sao em có thể bỏ chị ở đây được"

"Diệp Khuynh Du nghe lời tôi mau đi đi" Cố Mặc Hi mệt mỏi ngồi tựa lưng vào gốc cây khó khăn nói từng chữ "Người bọn họ muốn giết là tôi, để tôi ở lại đây, cô chắc chắn sẽ an toàn, còn không cả hai chúng ta đều gặp nguy hiểm"

"Em không sợ, em nhất định sẽ không đi đâu cả, trừ khi chị đi cùng em" Diệp Khuynh Du nghẹn ngào nói

"Diệp Khuynh Du đừng cứng đầu nữa, mau rời khỏi đây đi, bọn chúng sẽ tìm đến đây ngay thôi, nếu còn không đi sẽ không kịp đâu"

"Em không đi, em không đi" Diệp Khuynh Du đau lòng nhìn Cố Mặc Hi hỏi "Cố Mặc Hi tại sao chị cứ muốn đẩy em ra xa chị vậy ?"

"Diệp Khuynh Du ... tôi ..." nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của Diệp Khuynh Du lòng Cố Mặc Hi bỗng có chút chua xót, cô quay mặt nhìn chỗ khác khẽ nói "Tôi không đẩy em ra xa, tôi chỉ là không muốn em chết ở đây cùng tôi"

"Em biết chị lo cho em" Diệp Khuynh Du vừa nói vừa nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Mặc Hi "Nhưng em không sợ, chỉ cần được ở cạnh chị, dù có chết em cũng không sợ"

"Đồ ngốc, ai lo cho cô chứ, tôi chỉ là không muốn chết cùng một kẻ vô dụng như cô thôi" Cố Mặc Hi khẽ nói

"Ừ thì em là đồ ngốc đó được chưa" Diệp Khuynh Du nhìn thấy khóe môi khẽ nở một cười của Cố Mặc Hi, dù chỉ là thoáng qua nhưng cô biết Cố Mặc Hi đã chấp nhận và sẽ không đuổi mình đi nữa

"Vậy bây giờ chúng ta đi tiếp nhé, em thấy phía trước có ánh đèn chúng ta đến đó xem sao"

"Ừ"

Diệp Khuynh Du ngồi xuống kéo tay Cố Mặc Hi quàng qua vai mình, tay cô thì đặt lên eo Cố Mặc Hi tạo thế đỡ Cố Mặc Hi đứng dậy.

Cố Mặc Hi thấy thế cũng nhanh chóng phối hợp dùng hết sức cố gắng đứng lên, nhưng vì vết thương trên người khá nặng nên Cố Mặc Hi chỉ có thể lê từng bước chậm chạp. Diệp Khuynh Du cũng biết điều này nên cô không hề vội mà cũng chậm rãi bước cùng Cố Mặc Hi, hai người cứ thế chầm chậm bước về phía trước

<Quay lại 1h trước để biết Cố Mặc Hi và Diệp Khuynh Du đã xảy ra chuyện gì>

Khi Diệp Khuynh Du đang có gắng tăng tốc để thoát khỏi chiếc xe bám đuôi, thì bất ngờ phía trước một chiếc xe khác lao ra chắn ngang đường. Trước tình huống bất ngờ này Diệp Khuynh Du đã đánh lái tránh đâm vào xe phía trước nhưng kết quả là xe cô bị mất lái đâm vào gốc cây bên đường

Cú va chạm rất mạnh khiến chiếc xem không thể hoạt động được nữa, Cố Mặc Hi và Diệp Khuynh Du đành phải xuống xe tùy cơ ứng biến

Trong lúc bỏ chạy Cố Mặc Hi vô tình trượt chân ngã xuống vách núi, da thịt cô cạ vào đá truyền đến từng cơ đau dữ dội, Cố Mặc Hi cố bám víu vào một thứ gì đó để ngăn mình thôi trượt nữa, nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô ít.

Lúc Cố Mặc Hi thầm nghĩ chắc đây là số mệnh thì bỗng một bàn tay ai đó đã giữ tay cô lại, ngăn cho cơ thể cô không trượt xuống tiếp

Cố Mặc Hi ngẩn đầu nhìn lên, người cứu cô không ai khác chính là Diệp Khuynh Du, một tay Diệp Khuynh Du giữ chặt thân cây, tay còn lại thì đang nắm chặt lấy tay Cố Mặc Hi, nhìn thấy cảnh tượng này Cố Mặc Hi không khỏi ngạc nhiên, cô không hiểu tại sao Diệp Khuynh Du lại liều mạng cứu mình, chưa kịp hỏi thì Diệp Khuynh Du đã cất lời

"Chị không sao chứ"

"Tôi không sao, nhưng ... tay cô" nhìn thấy cánh tay đang chảy máu của Diệp Khuynh Du Cố Mặc Hi có chút lo lắng nói

"Em không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi" Diệp Khuynh Du cười nói "Chị giữ chặt tay em nhé, em sẽ kéo chị lên"

Diệp Khuynh Du cố gắng giữ chặt cành cây để Cố Mặc Hi có thể nắm tay mình từng bước đi đến chỗ an toàn, nhưng khi Cố Mặc Hi vừa lên được chỗ an toàn thì cành cây bất ngờ gãy khiến Diệp Khuynh Du không kịp xử lý mà ngã nhào theo, thấy thế Cố Mặc Hi vội lao đến ôm chặt Diệp Khuynh Du vào lòng, cả hai người cứ thế lăn dài xuống chân núi và bất tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com