Chương 46: Đâu Mới Là Sự Thật
"Vết thương cũng sắp lành rồi, một lát nữa ta sẽ đưa con thuốc bôi liền sẹo, nên không cần lo sẽ để lại sẹo đâu nhé" Tống Thành vừa kiểm tra vết thương cho Diệp Khuynh Du vừa nói
"Cảm ơn chú, chú vất vả rồi" Diệp Khuynh Du lễ phép nói
"Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì hãy đi cảm ơn Cố Mặc Hi ấy"
"Cảm ơn chị ấy ?" Diệp Khuynh Du khó hiểu hỏi
Biết Diệp Khuynh Du chưa hiểu vấn đề Tống Thành liền nói "Mấy hôm con hôn mê là Cố Mặc Hi đã giúp con thay thuốc, khi nhìn thấy vết thương của con cô ấy đã hỏi ta cách giúp không để lại sẹo và cũng chính Cố Mặc Hi ngày nào cũng đến giúp ta mài thảo dược để làm thuốc cho con đấy"
"Chuyện chú nói là thật sao ?"
"Ta lớn từng tuổi này không lẽ lại đi gạt con sao" Tống Thành vừa đưa lọ thuốc cho Diệp Khuynh Du vừa nói
Diệp Khuynh Du đưa tay nhận lấy lọ thuốc trong lòng có chút vui sướng khó tả, cô không ngờ Cố Mặc Hi lại quan tâm mình đến như vậy, môi Diệp Khuynh Du khẽ nở một nụ cười hạnh phúc
Tống Thành nhìn cô miệng mấp mấy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, Diệp Khuynh Du rất tinh ý cô nhanh chóng nhận ra biểu cảm này của Tống Thành nên liền hỏi
"Chú có quen biết với mẹ con đúng không ?"
Trước câu hỏi bất ngờ của Diệp Khuynh Du, Tống Thành có chút lúng túng nói "Sao... sao con lại hỏi như vậy ?"
"Ngày đầu tiên khi chú gặp con chú đã rất ngạc nhiên, nhưng kiểu ngạc nhiên đó không phải là ngạc nhiên khi thấy một người đang bị thương đến cầu cứu, mà là kiểu ngạc nhiên khi bất ngờ gặp lại người quen cũ"
"Rồi mấy ngày gần đây mỗi khi nói chuyện chú hay cố tình nhắc đến mẹ con" Diệp Khuynh Du nhìn Tống Thành nói tiếp "Mọi người hay nói con rất giống mẹ, nên con đoán chú và mẹ con có quen biết với nhau ?"
Tống Thành nghe Diệp Khuynh Du nói xong khẽ hít một hơi rồi nói "Đúng vậy con rất giống mẹ con"
"Chú và mẹ con có quen biết thật sao ?" Diệp Khuynh Du hỏi
Tống Thành khẽ gật đầu
"Hai người quen nhau như thế nào ?" Diệp Khuynh Du hỏi tiếp
"Nhiều năm trước khi còn là sinh viên ta vô tình gặp mẹ con và đã yêu bà ấy ngay cái nhìn đầu tiên. Hai chúng ta yêu nhau suốt 4 năm đại học và còn dự định sau khi tốt nghiệp sẽ tổ chức đám cưới" nói đến đây giọng Tống Thành có chút chua xót "Nhưng sau khi tốt nghiệp ta lại bị gia đình bắt sang Pháp du học, vì không thể cải lại gia đình nên ta đành nghe họ lên đường sang Pháp. Ban đầu ta tưởng chỉ đi 1,2 năm rồi về nhưng không ngờ một lần đi là tận 5 năm, lúc ta trở về nước thì hay tin mẹ con đã có gia đình"
"Vậy sau đó thì sao, chú có gặp lại mẹ con không ?"
"Có, sau khi về nước ta bắt đầu tiếp quản sự nghiệp của gia đình, trong một buổi tiệc rượu ta đã gặp lại mẹ con, lúc đó ta mới biết mẹ con bao năm qua sống không hề hạnh phúc. Khi biết điều này ta rất muốn giành lại mẹ con nhưng vì nhiều lý do mà ta đã không làm điều đó" Tống Thành có nghẹn ngào nói tiếp "Giá lúc đó ta mạnh mẽ hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này"
"Chú có biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ con khi đó không ?" Diệp Khuynh Du hỏi
"Ta cũng không biết rõ chuyện gì đã xảy ra với mẹ con, ta chỉ biết lúc đó bà ấy rất tuyệt vọng luôn muốn tìm đến cái chết, nhưng rồi..." Tống Thành ngập ngừng nói
"Nhưng rồi cái gì ?" Diệp Khuynh Du hỏi
"Nhưng rồi sự xuất hiện của con khiến bà ấy từ bỏ ý định tự tử, bà ấy hận người đàn ông đó, nhưng đối con thì không" Tống Thành nhìn Diệp Khuynh Du nói "Bà ấy rất thương yêu con"
"Con biết điều đó" Diệp Khuynh Du nói
"Vậy thì tốt rồi" Tống Thành cười nói
"Rồi sau đó chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, tại sao chú lại lên đây sống"
"Vì lo lắng cho mẹ con nên ta đã âm thầm giúp đỡ cô ấy, hai chúng ta cứ thế lén lúc qua lại trong nhiều năm cho đến khi bị phát hiện" Tống Thành giọng có chút áy náy nói "Khi ấy vì muốn trả thù ta, người đó đã cho người hãm hại khiến phanh xe ta bị hỏng cứ tưởng đã bỏ mạng ở đây nhưng số ta chưa tận, lúc xe bị rơi xuống vực ta may mắn được người dân ở đây cứu sống"
"Sau một thời gian dưỡng thương sức khỏe cũng dần hồi phục, thế là ta vội vã quay về Bắc Hải, nhưng khi về đến nơi tin đầu tiên ta nhận được là mẹ con gặp tai nạn và đã qua đời. Vừa đau lòng vừa cảm thấy có lỗi với mẹ con nên ta quyết định từ bỏ tất cả để lên đây sống, thấm thoát cũng được 17 năm rồi" Tống Thành đau buồn nói tiếp "Nếu lúc đó ta xuống núi sớm hơn một ngày thì có lẽ ta đã được gặp lại cô ấy rồi"
"Ý chú là sao ?" Diệp Khuynh Du hỏi
"Lúc đó vì có mưa lớn nên đường xuống núi gặp chút khó khăn, người dân trong làng sợ ta không quen với địa hình nếu cố chấp xuống núi sẽ dễ gặp tại nạn nên họ đã giữ ta ở lại đây thêm một ngày, vì thế ta đã để lỡ cơ hội gặp mặt mẹ con lần cuối"
"Nhưng mẹ con không phải gặp tai nạn ở đây sao ?" Diệp Khuynh Du hỏi
"Ai nói với con bà ấy gặp nạn ở đây ?"
"Người nhà họ Diệp nói với con"
"Không" Tống Thành nói "Năm đó ngoài ta ra thì không còn vụ tai nạn nào xảy ra ở làng cả"
Nghe Tống Thành nói thế Diệp Khuynh Du khẽ nhíu mày khó hiểu, cô thầm nghĩ "Đâu mới là sự thật về cái chết của mẹ cô"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com