Chương 47: Đừng Che Giấu
Đã mấy ngày chỉ ở suốt trong phòng, Diệp Khuynh Du bắt đầu cảm thấy buồn chán vì thế cô quyết định đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Vừa ra đến cửa do quá vội vàng nên Diệp Khuynh Du đã bị trượt chân, Cố Mặc Hi đang đứng phía sau thấy thế liền chạy lên đỡ cô không bị ngã.
Diệp Khuynh Du được Cố Mặc Hi đỡ trong lòng không khỏi vui sướng, cô nhìn Cố Mặc Hi nở một nụ cười hạnh phúc vừa định mở miệng nói cảm ơn nhưng lời chưa kịp nói đã bị Cố Mặc Hi lạnh lùng cắt ngang
"Cẩn thật một chút đi" Cố Mặc Hi đẩy Diệp Khuynh Du ra khó chịu nói "Lớn rồi sao đi đứng không biết cẩn thận gì hết vậy"
"Kệ em"
Qúa quen với với thái độ này của Cố Mặc Hi nên Diệp Khuynh Du không hề tức giận cô nhìn Cố Mặc Hi bỉu môi một cái sau đó tiếp tục đi ra ngoài, Cố Mặc Hi thấy thế chỉ biết lắc đầu rồi chậm rãi bước theo sau
Qủa thật mấy ngày ở cạnh nhau Diệp Khuynh Du cảm nhận được Cố Mặc Hi không hề ghét mình như những gì cô ấy thể hiện ra bên ngoài, đôi khi Cố Mặc Hi còn rất ân cần chăm sóc cô dù lời nói lúc nào cũng có phần cay nghiệt. Diệp Khuynh Du không biết tại sao Cố Mặc Hi lại hành xử như vậy nhưng cô tin chỉ cần cô cố gắng thì một ngày nào đó cô và Cố Mặc Hi sẽ trở lại như xưa.
"Wow.... thật là thoải mái" Diệp Khuynh Du nhắm mắt hít một hơi thật sâu như đang tận hưởng sự bình yên ở đây
Cố Mặc Hi đúng một bên ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Khuynh Du lòng cô không khỏi cười thầm trước sự đáng yêu của Diệp Khuynh Du, nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng khó gần như mọi khi
"Nếu thấy vui thì cứ cười, không cần phải giấu cảm xúc vào trong như thế đâu" Tống Thành đi đến đứng cạnh Cố Mặc Hi nhẹ giọng nói
"Ông đang nói gì thế tôi không hiểu" Cố Mặc Hi thoáng chút lúng túng nói
"Cô có thể qua mặt người khác chứ không thể qua mặt lão già này đâu, cô thích con bé đúng không ?" Tống Thành nhìn Cố Mặc Hi cười nói "Nếu thích thì cứ mạnh dạng theo đuổi, bây giờ là thời đại nào rồi hai đứa con gái thích nhau cũng là chuyện bình thường có gì xấu hổ đâu mà phải giấu"
"Ai... ai nói ông là tôi thích cô ấy" Cố Mặc Hi bối rối trả lời
"Không cần ai nói cả, chỉ cần nhìn là sẽ thấy" Tống Thành nhìn về phía Diệp Khuynh Du sau đó nhìn Cố Mặc Hi nói "Không chỉ mình cô thích con bé đâu, mà con bé cũng thích cô nữa đấy, nếu có thời gian hai người hãy ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với nhau đi, để chẳng may sau này có lạc mất nhau cũng sẽ không hối hận"
Nghe mấy lời này của Tống Thành tim Cố Mặc Hi khẽ nhói đau, mấy năm nay cô luôn dùng thù hận để cố gắng quên đi đoạn tình cảm với Diệp Khuynh Du, có lúc Cố Mặc Hi nghĩ mình đã thật sự quên được cô. Nhưng khi gặp lại Diệp Khuynh Du, tất cả kỷ niệm cũ lại một lần nữa hiện về ngay trước mắt, khiến Cố Mặc Hi có muốn quên cũng không quên được.
Mấy ngày này, được ở cạnh Diệp Khuynh Du có thể nói là những ngày vui vẻ nhất của Cố Mặc Hi trong suốt 5 năm qua, đôi lúc cô thầm ước mọi thứ hãy cứ mãi như thế này. Nhưng khi nhớ đến cái chết của ba mẹ và chị gái Cố Mặc Hi biết mình và Diệp Khuynh Du đã không còn cơ hội nữa.
"Hai người đang nói chuyện gì thế ?" Diệp Khuynh Du vừa đi đến vừa hỏi
Tống Thành liếc nhìn Cố Mặc Hi sau đó nhìn Diệp Khuynh Du cười nói "Chúng ta có nói gì đâu" như để chuyển chủ đề Tống Thành nói tiếp "Hôm nay coi bộ sức khỏe đã tốt hơn nhiều rồi nhỉ"
"Nhờ có thuốc của chú và sự chăm sóc tận tình của chị ấy mà con thấy khỏe hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn hai người" Diệp Khuynh Du vừa nói vừa liếc nhìn Cố Mặc Hi như đang dò xét biểu cảm của cô
"Không cần cảm ơn đâu, việc ta nên làm mà" Tống Thành cười nói
"Ông ấy nói đúng không cần cảm ơn, tôi chăm sóc cô chỉ vì tôi muốn cô mau khỏi để còn xuống núi, chúng ta ở đây cũng được hơn một tuần rồi còn gì" Cố Mặc Hi lạnh lùng nói
Bầu không khí phút chốc trở nên ngượng ngùng thấy vậy Tống Thành liền nói "Ta nghĩ hai người các cô vẫn chưa thể đi được đâu"
"Tại sao ?" Cố Mặc Hi hỏi
"Mấy ngày tới ở đây chắc chắn sẽ có mưa lớn kéo dài, do đó hai người dù có muốn cũng không thể xuống núi được đâu"
"Sao ông biết sẽ có mưa" Cố Mặc Hi hỏi
"Có thấy đàn kiến ở kia không ?" Tống Thành vừa nói chỉnh tay về phía tổ kiến trước mặt
"Có" Cố Mặc Hi nói "Nhưng chúng liên quan gì đến việc trời mưa"
Diệp Khuynh Du đứng bên cạnh cũng gật đầu thể hiện sự tán đồng
"Lũ kiến này rất ít khi dời tổ, nhưng mấy ngày nay ta thấy chúng cứ liên tục bò lên chỗ cao rồi làm tổ mới, nếu ta đoán không nhầm thì tối nay hoặc ngày mai trời sẽ bắt đầu mưa cho mà xem"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com