Chương 8: Yêu Hay Chuộc Lỗi
"Tôi thấy cô bé đó cũng khá giỏi ấy chứ" Lâm Tuyết Nhan vừa đẩy xấp tài liệu về phía Cố Mặc Hi vừa nói "Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà đã có thể tìm ra hướng đi cho nghiên cứu của chúng ta, đúng là là học trò xuất sắc của giáo sư Lý có khác"
Cố Mặc Hi nhận lấy tài liệu im lặng không trả lời
"À mà này cậu với bác sĩ Diệp có quen biết nhau à ?" Lâm Tuyết Nhan hỏi "Tôi thấy cô ấy rất quan tâm đến cậu đấy"
Cố Mặc Hi vẫn im lặng không trả lời, Lâm Tuyết Nhan hơi khó chịu nói "Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy"
Cố Mặc Hi không trả lời chỉ liếc mắt nhìn Lâm Tuyết Nhan, ánh mắt có chút lạnh lùng khiến Lâm Tuyết Nhan khẽ giật mình, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần Lâm Tuyết Nhan nhẹ giọng hỏi "Vậy là hai người có quen biết nhau thật à ?"
Thấy Cố Mặc Hi vẫn im lặng Lâm Tuyết Nhan nở một nụ cười đắt ý nói "Thảo nào suốt cả ngày hôm nay cô ấy cứ hỏi tôi về cậu mãi, mà này hai người gặp nhau khi nào vậy, kể cho tôi nghe với"
Nhìn thấy vẻ trên mặt thoáng chút tức giận của Cố Mặc Hi, Triệu An An ngồi kế bên liền đá vào chân Lâm Tuyết Nhan ra hiệu cô đừng hỏi nữa
"Cậu làm gì vậy sao lại đá tớ ?" Lâm Tuyết Nhan không hiểu vấn đề cô quay sang hỏi Triệu An An "Đau lắm đó cậu có biết không ?"
Triệu An An tức giận nghiến răng nói "Cái đầu gỗ nhà cậu"
Lâm Tuyết Nhan chưa hiểu vấn đề định hỏi lại thì Triệu An An đã lên tiếng trước "Tớ thấy cũng trể rồi chúng ta nên về để Mặc Hi còn làm việc"
"Nhưng..." Lâm Tuyết Nhan định nói nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị Triệu An An nắm tay kéo đứng lên
"Mặc Hi bọn tớ về trước nhé" Triệu An An nói với Cố Mặc Hi xong liền kéo Lâm Tuyết Nhan nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Cố Mặc Hi
Lâm Tuyết Nhan vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Triệu An An kéo rời đi, cô khó hiểu hỏi "Này An An cậu bị sao thế ?"
"Bị cái đầu cậu á" Triệu An An tức giận mắng "Lúc nảy cậu không thấy sắc mặt đen sì của Cố Mặc Hi hả, chúng ta mà ở lại lâu thêm một chút thì không chừng..."
Nghĩ đến đây thôi Triệu An An khẽ rùng mình
"Nhưng tại sao, tớ vẫn chưa hiểu ?" Lâm Tuyết Nhan hỏi
Triệu An An thở dài bất lực đáp "Cái vị bác sĩ Diệp mà cậu nhắc đến đó chính là bạn gái cũ của Cố Mặc Hi"
"Bạn gái cũ" Lâm Tuyết Nhan ngạc nhiên hỏi "Cái cô gái mà vì gia đình bỏ rơi Cố Mặc Hi đấy hả"
"Đúng vậy" Triệu An An gật đầu đáp
"Sau khác xa với tưởng tượng vậy" Lâm Tuyết Nhan khẽ nói
"Cậu nói gì" Triệu An An không nghe rõ nên hỏi lại
"Theo như lời cậu kể về bạn gái cũ của Cố Mặc Hi tôi tưởng cô ấy sẽ là một người vừa nhát gan vừa tham tiền" Lâm Tuyết Nhan nói "Nhưng hôm nay khi gặp mặt và nói chuyện tôi thấy cô ấy rất mạnh mẽ với lại cô ấy có vẻ còn rất yêu Cố Mặc Hi"
"Yêu" Triệu An An nói
"Đúng vậy cô ấy luôn hỏi tôi về tình hình của Cố Mặc Hi trong mấy năm nay" Lâm Tuyết Nhan nói tiếp "Cô ấy còn nói cô ấy làm dự án này là vì lời hứa với một người, người đó chắc cậu cũng biết là ai rồi chứ gì"
Nghĩ ngợi một xíu Triệu An An nói "Cũng có thể không phải là yêu, mà đơn giản là cảm giác tội lỗi nên bây giờ muốn chuộc lỗi ?"
"Tớ nghĩ chắc không phải đâu, con người của bác sĩ Diệp này cũng không đến nổi tệ, hay là chuyện năm đó còn có khuất mắc gì mà chúng ta không biết không ?"
Nghĩ mãi cũng không ra vấn đề Triệu An An bực bội nói "Thôi bỏ đi, chuyện của Cố Mặc Hi thì để cậu ấy tự giải quyết đi chúng ta không nên can thiệp vào"
"Ừ cậu nói cũng đúng, chuyện của cậu ấy để cậu ấy tự giải quyết đi" Lâm Tuyết Nhan cười nói "Vậy giờ chúng ta đi đâu ?"
"Tất nhiên là về nhà rồi, chứ bây giờ cậu muốn đi đâu nữa"
"Tớ muốn đến nhà cậu"
"Tại sao ?" Triệu An An ngạc nhiên hỏi
"Cô bảo mẫu nhà tớ hôm nay xin nghỉ nên không ai nấu ăn cho tớ cả, vì thế tớ muốn sang nhà cậu ăn ké, cậu cho tớ qua nhà cậu ở một hôm nhé" Lâm Tuyết Nhan ánh mắt cầu xin nói
Nhìn nét mặt nhỏng nhẽo của Lâm Tuyết Nhan, Triệu An An không khỏi bật cười nói "Được rồi, vậy cậu muốn ăn gì, hôm nay bổn tiểu thư sẽ tự tay vào bếp nấu cho cậu ăn"
Lâm Tuyết Nhan ghé sát vào tai Triệu An An khẽ nói "Tớ muốn ăn cậu"
Triệu An An nghe xong liền đỏ mặt, cô không nói gì vội vã bước đi, thấy thế Lâm Tuyết Nhan cũng chạy theo, hai người cứ thế trêu đùa nhau suốt đoạn đường đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com