Chap 3: Tham vọng
Tối hôm qua,Tiểu Bạch đã phải chuẩn bị rất kĩ những thứ cần thiết để có thể đi chơi với công chúa. Giờ đây, cô phải đến đón công chúa đúng như lời hẹn
Khi cô đến nơi thì trong phòng không có ai, khiến cô lo lắng.
Bỗng có một hầu nữ đến và nói với cô:" Tôi có thấy công chúa đã rời đi từ sớm" -" Có lẽ, công chúa đang gặp quốc vương rồi đấy"
-" Người có muốn đi chung với ta đến cung điện không"
Tiểu Bạch nhẹ nhàng đáp lời:" Không sao đâu, ta có thể đợi người được"
Sau đó người hầu nữ cũng rời đi, để lại Tiểu Bạch đứng chờ công chúa
-' Ah. Công chúa lâu quá đi !'
-' Nhưng quả thật, hôm qua lần đầu tiên mà mình thấy công chúa tức giận đến như vậy'
-' Có lẽ, mình có chút hơi thái quá khi thử thách như vậy'. -' Dù vết thương đã lành, nhưng mình cảm thấy nó vẫn đau ' -' Hắc công tử đáng sợ thật đấy!'
-' Mà công chúa lo lắng cho mình như vậy khiến cho mình vừa thấy vui mà cũng thấy bản thân của mình thật tệ mà'
Tiểu Bạch lúc này đỏ mặt:' Lúc công chúa tức giận, thực sự có chút đáng yêu'
Khi cô đang mãi mê suy nghĩ thì từ xa bỗng có tiếng gọi
-"Tiểu Bạch, ngươi chờ ta lâu không?"
Tiểu Bạch quay mặt lại, ra là công chúa cô cười nói:" Cũng không lâu lắm đâu ạ"-" Mọi chuyện thế nào rồi công chúa!"
-"Cha ta đã cho phép ngươi nghỉ phép để đi với ta"
Mặt Tiểu Bạch liền ủ rũ
-"Này!" -" Ngươi không thích sao?"
-" Không! ...Làm gì có chứ công chúa" *cười gượng*
-" Thế... người muốn chúng ta đi đâu nè công chúa" * cô nàng khéo léo đổi chủ đề*
-" Cha ta cho phép ta đi đến các vương quốc lân cận trừ Vương triều bóng đêm thôi"-" Có lẽ, ông ấy vẫn không đồng ý với quyết định mở của giữa hai biên giới"
-" Thật tiếc khi ta phải thất hứa với hắc công tử rồi"
Công chúa bỗng nhếch miệng cười nói:" Ta vốn định để ai kia phải đến gặp công tử mà tỉ thí lần nữa nữa kìa"
Tiểu Bạch đỏ mặt, toát mồ hôi vì lo sợ
Công chúa thở dài:" Ta vẫn còn chưa kịp tạ lỗi nữa chứ, thật buồn quá đi à "
-"Thôi mà công chúa"-"Người đừng chọc thần nữa mà"
Công chúa tới gần Tiểu Bạch nhẹ nhàng đưa tay đặt lên mặt của Tiểu Bạch
-" Vết thương lành rồi nè"
-" Ngươi ...có còn đau không?" cô nhẹ nhàng hỏi
Tiểu Bạch đỏ mặt, chẳng thể nói nên lời nên cô chỉ ấp úng trả lời :"Thần...ổn hơn rồi ạ" -" Không sao đâu... người đừng lo quá"
-"Uhm" Công chúa cười mà trả lời
-" Thế giờ người muốn đi đâu đây, công chúa?"
-"Ta muốn một lần bay lượn ở Vương quốc bầu trời, nghe nói ở đó có nhiều sinh vật ánh sáng lắm"-"Còn có các thảo nguyên nữa , ta muốn một lần được dạo bước trên đó"
-" Vậy thì đi thôi nào công chúa" -" Cứ làm những gì người thích là thần cũng vui rồi"
Tiểu Bạch nắm tay công chúa và dắt cô đi. Khi đi qua các hành lang giữa cung điện những ánh nắng ban mai chiếu rõ lên khuôn mặt tươi vui của Tiểu Bạch, lần đầu tiên Nguyệt Cơ thấy xao xuyến cảm giác rung động lần nữa lại đến khiến cô đỏ ửng mặt lúc nào không hay.
Trước khi cô kịp định thần lại thì cô đã đến nơi mất rồi. Thấy công chúa vẫn đang lơ mơ, Tiểu Bạch tiến gần nhẹ nhàng nói khẽ để cô không bị giật mình:"Công chúa! Chúng ta đến nơi rồi ạ."
Tiểu Bạch vội né sang một bên để công chúa nhìn ngắm Vương quốc của bầu trời gọi tắt là (Thảo nguyên xanh)
Công chúa ngạc nhiên không nói nên lời, vì khung cảnh xung quanh thật là đẹp.Tuy không tráng lệ với các công trình như ở vương quốc của cô, nhưng lại ánh lên vẻ đẹp thiên nhiên vô cùng thuần khiết. Những bông hoa đã khiến cô chú ý, cô vội vàng chạy đến
-" Công chúa cẩn thận đấy!" vừa nói xong câu thì công chúa ngã thật
Tiểu Bạch lo lắng vội chạy tới.Dù bị ngã nhưng nó khiến cô cảm thấy rằng mình đang được gần gũi với thiên nhiên hơn, công chúa từ từ cảm nhận mùi đất , mùi cỏ , mùi của những bông hoa đang toả ánh sáng, trong khi đó thì Tiểu Bạch thì đang bận lo lắng cho công chúa
-" Thật tình công chúa à!"
-"Người phải cẩn thận chứ, bẩn hết người rồi này"
Tiểu Bạch đang tính kéo công chúa dậy thì không ngờ bị công chúa kéo ngược lại:"Hể?"
Công chúa lúc này bật cười:" Haha!" -"Giờ thì ngươi bẩn chung với ta rồi nhé!"
Tiểu Bạch bất lực cạn lời
-" Ít ra làm những điều người thích thì cũng phải chú ý vệ sinh chứ"
Công chúa phồng má nũng nịu:" Không thích"
-"Thôi nào công chúa, chúng ta thay đồ rồi hẳn chơi tiếp, được không?"
Thế là công chúa đứng dậy phủi phủi quần áo rồi bỏ đi, Tiểu Bạch vội tóm lấy cổ áo :"Này! Này! Công chúa người hơi kì rồi đấy"
-" Đi thay đồ mau đi"
Công chúa vùng vẫy bất lực: "Không thích!" -"Hông chịu đâu ,thả ta raaaaa"
Dù vậy thì công chúa vẫn chịu thua trước sức lực của một cận vệ ánh sáng lâu năm. Và cô bị bắt vào trong một cái động nhỏ để thay đồ
-"Nhớ đấy, nếu người không chịu thay đồ thì thần sẽ không cho ngài đi đâu hết"
-" Thần ra ngoài chờ ở cửa động cho, không sao đâu"
Từ bên trong công chúa mắng ra
-"TIỂU BẠCH LÀ ĐỒ ĐẠI NGỐC!!!!!!!"
-"ĐỒ BIẾN THÁIIIIIIIII!!!!"
Mấy người xung quanh đi ngang đó đều xì xào bàn tán, trong khi đó Tiểu Bạch không nói gì. Vì cô biết mình có giải thích gì thì chả ai tin cả. Nước mắt rơi nhẹ nhàng sâu thẳm trong tim , một người bất lực cho hay
Một lúc sau...
-"Xong rồi đó, thật tình..."
-"Thần xin lỗi"-" Thần không cố tình làm vậy đâu" *đưa tay ra tính dỗ công chúa*
Công chúa vội quay đi rồi nói: "Đừng chạm vào ta"-"Hứ!"
Nội tâm Tiểu Bạch lúc này:' Áááááá!!!! Mình vừa làm gì vậy trời, công chúa giận thật rồi. Tưởng chuyến đi chơi có thể vui vẻ vậy mà....'
Mặt Tiểu Bạch ủ rũ trông thấy hẳn ra
-' Tiểu Bạch ngốc...'
Công chúa thì tự chơi một mình trong khi Tiểu Bạch chỉ có thể trơ mắt ra nhìn công chúa lơ mình. Nhưng chỉ cần thấy công chúa vui vẻ là cô cũng không lo nghĩ nhiều nữa. Bỗng, có đàn bướm bay xung quanh công chúa, khiến cô nàng có vẻ thích thú. Cô đưa tay lên thì bỗng có một chú bướm đậu lên tay cô. Cảnh tượng ấy khiến cho Tiểu Bạch phải say đắm khi nhìn thấy vẻ đẹp của công chúa
Công chúa nhẹ nhành hôn nhẹ chú bướm đang đậu trên tay mình, khiến cho Tiểu Bạch có chút ghen tị Nhưng bất ngờ thay, chú bướm nhỏ đã bay đi và đậu lên môi Tiểu Bạch. Cả hai có chút sững sờ, và ngại ngùng. Dù không nói gì với nhau nhưng có vẻ cả hai đã không còn giận dỗi nhau nữa, chỉ là đôi chút xấu hổ đến từ phía hai cô nàng mà thôi
-' Hừm, công chúa có lẽ đã hết giận mình rồi'-' Có lẽ mình nên làm gì đó cho người'
Vì công chúa mải chơi mà quên mất Tiểu Bạch, đến lúc nhìn lại thì cô không thấy Tiểu Bạch đâu cả. Cô bất chợt lo lắng và tìm kiếm Tiểu Bạch, cảm giác xung quanh rộng lớn nhưng cũng thật trống trải, thế nên cô vội vàng tìm Tiểu Bạch nhanh hơn,cảm giác cô đơn này khiến cho cô lo sợ. Không nhịn được cô cất tiếng gọi:"Tiểu Bạch...."
Nhưng không một tiếng trả lời, công chúa như muốn bật khóc. Thì bỗng nhiên tay ai đó như khều nhẹ cô, cô vội vàng quay lại , thì ra đó là Tiểu Bạch đang nở nụ cười nhìn cô
Công chúa lập tức xà vào lòng Tiểu Bạch mà đánh
-"Tiểu Bạch ngốc!!!" -" Ngươi đi đâu vậy hả?"
-" Biết ta lo lắm không!?"-" Chả phải nói sẽ ở cạnh ta sao" *công chúa cứ thế mà vừa đánh vừa trách*
-' Thôi chết rồi! '-' Mình mãi làm nó quá mà không hề chú ý công chúa'
Tiểu Bạch vội vàng xin lỗi công chúa và đặt vòng hoa cô vừa đan lên đâu công chúa. Công chúa lúc này cũng bình tĩnh lại
Công chúa đỏ mặt ấp úng hỏi:"Ngươi...ngươi làm cho...ta sao?"
-"Thần chỉ muốn làm người bất ngờ thôi"
-"Nên mà thần đã không chú ý đến người"-" Thần xin lỗi..."
-"Không" công chúa vội nói
-" Ta mới là người phải xin lỗi "-" Ta lúc nào cũng bướng bỉnh, nóng tính. Luôn luôn trách mắng ngươi"
-" Ta không xứng làm công chúa, không đáng để nhận món quà này của ngươi..."
Tiểu Bạch nắm lấy vai công chúa rồi nói:" Không hề như vậy đâu công chúa"
-"Người lúc nào cũng vì vương quốc mà hy sinh đi những niềm vui đơn giản vốn có. Suốt ngày quanh quẩn trong vương quốc, rất được ít khi được ra ngoài vui chơi, vì thế mà ngài luôn thiếu thốn cảm giác có người ở bên."
-"Thần thân là thuộc hạ, lúc nào cũng phải nên ở bên người" -" Thần không nên làm trái lời hứa ở cạnh người, chính vì thế mới khiến cho người phải lo sợ.
-"Công chúa lúc nào cũng gánh vác mọi việc một cách âm thầm, chính vì điều đó mà khiến cho thần vô cùng ngưỡng mộ"
Tiểu Bạch lúc này đỏ mặt:" Thực...sự, khi người đội vòng hoa của thần, trông.. rất đáng yêu
Công chúa mỉm cười, ôm chầm lấy Tiểu Bạch:"Cảm ơn ngươi! Tiểu Bạch~"
Và cứ thế họ lại vui vẻ với nhau như không có chuyện gì xảy ra. Cả hai lại tiếp tục tham quan Vương quốc bầu trời, đây là nơi tập trung nhiều sinh vật ánh sáng nhất, chúng có tên gọi là manta( một loại giống cá đuối với màu trắng vàng và chúng biết bay). Xung quanh có những ngôi đền vàng óng, khi thắp hết nến ở các ngôi đền thì những chú manta khổng lồ sẽ xuất hiện để chở các tộc nhân đến ngôi đền lớn nhất . Công chúa vô cùng thích thú mà không nhịn được mà trèo lên, Tiểu Bạch cũng vội vàng lên theo người.
Hình như ngôi đền dùng để thờ vị thần của họ, nên được bảo quản khá nghiêm ngặt. Tuy bên ngoài ngôi đền thì to lớn, nhưng bên trong thì có vẻ không có gì đặc sắc lắm, xung quanh xuất hiện nhiều những chiếc bình to lớn, thật sự khiến cho người ta thấy tò mò. Nhưng khi cánh cửa đi ra ngôi đền được mở ra, thì những chú bướm nhỏ trong chiếc bình lần lượt ào ạt tiến ra ngoài, thực sự khá là tuyệt đẹp. Chắc là vị thần ở đây có vẻ là một vị thần yêu thích tự do, và lòng nhân hậu cao cả nên mới được các tộc nhân tôn thờ. Có lẽ đây là một chuyến đi vô cùng thú vị giữa hai chúng tôi, cho dù có hơi luyến tiếc đôi chút nhưng đã khiến chúng tôi hiểu biết nhiều hơn ở giữa bầu trời rộng lớn này.
Tiểu Bạch cười nói:" Về thôi nào công chúa"
Công chúa im lặng không nói gì, cô đi tới bệ đá thờ tượng, nhẹ nhàng lấy vòng hoa xuống và đặt lên bức tượng thần
Tiểu Bạch ngạc nhiên:"Sao vậy công chúa?"
-"Ta nghĩ thứ này thuộc về vương quốc này"-" Vị thần ở đây có vẻ cũng đã cô đơn lắm, những chiếc bình tưởng chừng không có gì, nhưng bên trong lại dạt dào cảm xúc"
-" Chắc do mình ta nghĩ vậy thôi" -" Ta làm vậy chỉ muốn tưởng nhớ đến những vị thần thôi"
-" Ah! Điều này không làm ngươi buồn phiền chứ?" công chúa hỏi
-" Không sao đâu công chúa, nếu đó là việc người mong muốn"
-"Chỉ cần người thích, thần sẽ làm cái khác cho người" Tiểu Bạch tươi cười nói
Cả hai vui vẻ rời đi trong niềm hạnh phúc giản đơn trong chuyến đi chơi này
Lúc này công chúa nắm chặt tay Tiểu Bạch rồi nói:" Chả phải vẫn còn hơi sớm để về sao"
Tiểu Bạch nhìn công chúa rồi thầm nghĩ:' Ah! Không lẽ cô nàng công chúa muốn đi chơi tiếp nữa sao'
-' Tính trẻ con của công chúa dễ thương ghê!'* cười*
-" Nếu người thích thì thần có thể dẫn người chơi thêm một lát nữa"
-" Ta muốn chơi trốn tìm cùng ngươi..."
-"Hay là chúng ta đến Vương quốc trú ẩn đi!"-" Nghe nói ở đó có rất nhiều rừng cây"
-"Hợp lý đó, chúng ta đi thôi"
Khi đi qua đền thờ của bầu trời, thì trước mắt chúng tôi là một rừng cây rậm rạp, cao vút trên trời mây
-" Lâu lắm rồi ta mới được đến đây lần nữa"
-" Rừng cây vẫn như cũ nhỉ Tiểu Bạch"
-"Đúng vậy công chúa!"
-" Lúc đó cả hai chúng ta đều rất nhỏ nhỉ?"
-" Ta vẫn nhớ hồi đó ngươi loay hoay tìm ta mãi" cô nàng cười nói thích thú"
-*Hưm hưm* tiếng cười đắc ý của công chúa
-"Ngươi có thể gỡ lại danh dự lần nữa đấy
Tiểu Bạch cười lớn:"Haha! Vậy thì lần này thần phải nghiêm túc hết sức rồi"
...
-"Chuẩn bị xong chưa công chúa?"-"Thần đi tìm người đây!"
-'Hihi, Tiểu Bạch ngốc ! Ngươi hơi chủ quan rồi đấy!'
-'Xem bổn cô nương chơi đùa với ngươi đây
Bỗng nhiên cô có cảm giác bóng lưng ai đó từ đằng sau, cô vội quay người lại thì Tiểu Bạch đã đằng sau lưng cô lúc nào không hay. Cô giật mình lùi lại
Tiểu Bạch cười nói:"Tìm thấy người rồi"
Công chúa giận dỗi không chịu thua:" Không được! Vừa rồi không tính"
-" Vậy thì thần sẽ chơi lại với người"
*ehe* Tiểu bạch cười
Dù công chúa có trốn thế nào thì Tiểu Bạch luôn tìm ra cô theo nhiều cách. Thậm chí là ngay ở trên đầu cô
Một lát sau,...
-"Không được! Ta không phục!!!!!"
-"Công chúa à! Người đã chơi cả tiếng rồi đấy "
-"Người không mệt sao?"
-" Thôi được rồi! Nể tình ngươi mệt rồi, ta sẽ đổi vị trí cho ngươi"
-"Ngươi trốn đi, ta sẽ đi tìm!"-" Trốn cho kĩ vào ta tìm thấy thì đừng trách"
Nghe thấy vậy, Tiểu Bạch có cảm giác không ổn
....
-"Ba..,hai ,một ..-"Ta đi tìm ngươi đây Tiểu Bạch!"
-' Hừ !Tiểu Bạch đáng ghét...' -' Ngươi nghĩ ngươi có thể chơi đùa với ta à, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thất bại thảm hại'
Trong khi đó Tiểu Bạch thì đang núp mình trên nhánh cây cao gần đó
-'Cao như vậy công chúa có thể tìm thấy không ta?' cô thầm nghĩ
Vâng và hơn ba mươi phút sau công chúa tìm vẫn không thấy :>
-' Hay mình tự xuống nộp thân nhỉ'
*Rầm* công chúa đấm vào thân cây gần đó
-' Ế!!!!!?' pha này Tiểu Bạch sợ xanh mặt vì biết rằng dù xuống hay bị bắt thì cũng ăn đấm. Vậy nên thoát được phút nào hay phút đó'
Lúc này công chúa tháo khăn bịt mắt xuống để tăng tầm nhìn hơn, vì dù có thể nhìn được qua vải nhưng vẫn khá bất lợi về những điểm mù khác
Nhưng cô vẫn không thể thấy Tiểu Bạch, có lẽ là vì Tiểu Bạch liên tục thay đổi chỗ trốn. Cuối cùng cô cảm thấy bất lực và bắt đầu gục mặt khóc, lại cảm giác một mình khiến cô lo sợ. Và điều này khiến cho Tiểu Bạch chú ý, Tiểu Bạch vội nhảy xuống các cành cây để đến gần công chúa, cô như thể muốn an ủi công chúa, thà bị ăn đấm cũng được
Công chúa quay lại khẽ nở nụ cười và ngay lập tức tóm lấy tay của Tiểu Bạch
-' Nước mắt cá sấu đã thành công' công chúa đắc ý
-' Thôi chết! Là cái bẫy!'
Nhưng Tiểu Bạch không hề chú ý đến việc công chúa đã tháo bịt mắt từ lúc nào. Và cứ thế lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Tiểu Bạch đã nhìn thấy đôi mắt ấy lần nữa. Một cảm xúc ồ ạt từ sâu thẳm trong tim cô khiến cho cô ngay lập tức như mất kiểm soát, mặt cô đỏ ửng lên. Nhưng có lẽ vì không muốn làm gì đó tổn thương công chúa nhưng cơ thể thì lại gần như mất kiểm soát cô lúc này chỉ có thể ôm chầm lấy công chúa để không phải nhìn ánh mắt ấy.
Công chúa chẳng biết làm gì vì mọi việc diễn ra quá nhanh
Trong khi lúc này Tiểu Bạch phải đối mặt với cảm xúc hỗn độn trong lòng mình,một tham vọng trỗi dậy trong cô
*Tham vọng...* trong đầu cô cứ vang vọng trong đầu câu nói đó
-' Ah!!! Chết tiệt!!!! Chuyện gì xảy ra với mình vậy'
-' Chẳng lẽ... là do đôi mắt của công chúa'
-' Mình... mình phải đeo lại cho công chúa'
Nhưng bỗng vô tình có cơn gió lại cuốn bay đi chiếc khăn bịt mắt ấy. Tiểu Bạch vốn định chạy theo để lấy lại nhưng lại bị công chúa giữ lại.
-"Ta bắt được ngươi rồi, ngươi còn muốn chạy" cô nói rồi nhìn Tiểu Bạch bằng ánh mắt tức giận
-'Aghhh!!! Lại nữa rồi, không ổn rồi..." Tiểu Bạch lại cứ thế nhìn vào công chúa lần nữa
Hết cách cô đành nhắm mắt , vội xé chiếc áo choàng trên người mình. Vì mọi loại vải trong vương quốc đều sử dụng để cho công chúa nhìn thấy nên áo choàng cũng không ngoại lệ
Cô vội vàng đưa cho công chúa:" Người mau đeo lên đi ạ!"-"Nếu để người khác xung quanh nhìn thấy sẽ rất tệ đấy"
Lúc này công chúa mới nhận ra, Tiểu Bạch đang kìm nén bản thân lại vì cô. Cô cầm lấy mảnh vải Tiểu Bạch đưa và đeo lên mắt mình.
Cả hai cứ thế khó xử một lúc, trong khi đó cảm xúc của Tiểu Bạch vẫn liên tục hỗn loạn. Lúc đó cả hai người vẫn không biết làm gì thì các cận vệ ánh sáng xuất hiện, hình như có chuyện gì xảy ra ở Vương quốc thì phải
-" Công chúa!"-"Quốc vương cho gọi người, mong người hãy về gấp ạ"
-" Được rồi! Ta biết rồi!"
Công chúa quay lại mỉm cười với Tiểu Bạch:" Ta về trước nhé"-"Hôm nay, đi chơi với ngươi ta vui lắm"
-" Ngươi cứ ở lại chơi đi nhé"
Và cứ thế bóng lưng của công chúa cùng các cận vệ dần đi xa, để lại Tiểu Bạch ngơ ngác không biết phải làm gì
Cô cứ thế ngẩn ngơ mà nghĩ về nụ cười của công chúa. Rốt cuộc cảm xúc này là gì, sao lại làm con tim cô rung động theo từng nhịp. Một lần nữa, tiếng nói sâu thẳm trong lòng cô lại xuất hiện
*Tham vọng... *
*Tham vọng.......*
*THAM VỌNG CỦA NGƯƠI LÀ GÌ!!!!?*
-'Ah!' -' Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với mình vậy nè' cô đưa tay lên trán suy nghĩ
-' Công chúa....'
-'......ta... muốn được ... bên người...'
----------------
Cảm xúc ấy sẽ lớn dần hơn theo thời gian, liệu Tiểu Bạch của chúng ta phải đối diện với những gì tiếp theo đây. Hãy đón chờ nhé
----------------
Tiếp theo ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com