Chap 7: Tình địch
-' Hừm! Mấy ngày hôm nay Tiểu Bạch lạ thật đấy!'
-' Lúc nào cũng lảng tránh mình, không thì cũng giữ khoảng cách với mình'
Công chúa lo lắng:' Không lẽ mình làm Tiểu Bạch giận rồi chăng?' -' Mình có nên xin lỗi không?'
Công chúa lập tức quay ngắt hẳn thái độ:' Ơ mà mình đã làm gì sai đâu mà phải xin lỗi chứ!'
-' Hứ! Tiểu Bạch ngốc, ngươi làm gì thì mặc kệ ngươi mắc gì ta phải lo lắng chứ!'
Cô nàng im lặng suy nghĩ một hồi:-' Có lẽ,... mình nên hỏi cho chắc vậy'
Tiểu Bạch đi quanh quẩn trong vương quốc, lòng nặng trĩu trong những suy nghĩ của bản thân
Cô thở dài :' Rốt cuộc dạo gần đây mình bị sao ấy!'
-' Thực lòng rất muốn cạnh người, nhưng... cũng không muốn làm tổn thương người..'-' Cảm giác cứ thôi thúc không thôi'
-' Khoan đã! Tại sao?.... Mình lại nghĩ về người ấy chứ... '-' Không được! Không được! Phải tập trung vào công việc'
Công chúa từ đâu xuất hiện đứng sau lưng Tiểu Bạch và vỗ vai cô
-"Hây! Tiểu Bạch ngươi đang làm gì vậy?"
-"Hể??? Công chúa!!" *đỏ mặt ngạc nhiên*
-" Làm sao thế?! Có chuyện gì sao?"
-"À! Không có gì đâu công chúa, thần hơi ngạc nhiên thôi"* đổ mồ hôi*
-"Thế mắc gì đứng gì đứng cách xa ta thế?!" * khuôn mặt nghi hoặc*
-" Chỉ.. chỉ là thần còn phải làm nhiệm vụ thôi .."
-" Thế sao? Vậy là ngươi đang bận nhỉ ?"
-"Đúng vậy, công chúa!"*gật đầu lia lịa*
-" Ta còn tính rủ ngươi đi chơi với ta nữa cơ, tiếc thật đấy" *mặt công chúa ủ rũ*
Dù Tiểu Bạch rất muốn đi, nhưng vì sợ lần đi chơi này sẽ giống lần trước. Cô sợ cảm xúc của mình sẽ lấn áp lý trí, không kiềm chế được bản thân mình. Vậy nên cô cũng chỉ có thể từ chối mà thôi
-" Vậy chắc ta phải đi một mình thôi"
-" Không sao đâu công chúa! Thần sẽ đi cùng người vào dịp khác mà"* đang cố dỗ dành công chúa*
-" Sao có dịp khác được, người ta một năm chỉ có một lần thôi" công chúa tức giận nói
-" Hở? Sự kiện gì mà quan trọng vậy công chúa?" Tiểu Bạch ngơ ngác
-" Thì là sinh nhật đấy! Nay là sinh nhật của A Thất mà!"
-"Hể?" Tiểu Bạch ngạc nhiên
-" Ng..người có ..thể nói lại...được không?"* miệng lắp bắp không tin, sợ nghe nhầm*
-" Nay là sinh nhật của Tam Thất, thái tử của vương quốc trú ẩn đó!"
----------------
Một lát sau...
-"Ta ngạc nhiên thật đấy! Sao ngươi lại muốn đi đến vậy?"
-" Nãy bảo có việc bận mà"
Tiểu Bạch cười gượng:" Hà hà! Ngày quan trọng như vậy... sao thần không thể không tham dự được"
Công chúa vui vẻ hơn rồi nói:" Tốt thật đấy!"-" Có ngươi đi cùng ta cảm thấy bớt lo hơn hẳn"
-" Cảm ơn người!"
Trong lòng Tiểu Bạch lúc này
-' Chết tiệt!!!!! Tại sao lại là hôm nay!!!!!!' -' Mình chẳng muốn đi chút nào, nhất là gặp mặt cậu ta'
-' Nhưng nếu mình không đi thì cậu ta sẽ làm gì xấu với công chúa mất!'
——————
Trong quá khứ
Quốc vương dắt Tiểu Bạch và công chúa đến thăm vương quốc trú ẩn. Lúc này cả ba người được gặp mặt nhau
Trong ấn tượng ban đầu của Tiểu Bạch thì Tam Thất khi ấy khá rụt rè và hay nép sau lưng của nữ vương của vương quốc trú ẩn
Lời của nữ vương:" Nào con, ra chào hỏi mọi người đi nào"
*Ư* tiếng kêu của cậu bé rụt rè
Công chúa lúc ấy còn nhỏ nên vui vẻ chạy tới nắm tay Tam Thất và vui vẻ giới thiệu:" Chào bé! Tỷ tỷ là Nguyệt Cơ, rất vui được gặp bé con nhé"
Nụ cười của công chúa đã khiến cậu bé ấy quên đi nỗi lo sợ người lạ, cứ thế công chúa dắt cậu bé chạy quanh rừng cây dạo chơi
Quốc vương ôn tồn nói:" Đi theo hai đứa nhỏ hộ ta nhé Tiểu Bạch! Nhờ con bảo vệ và quan sát chúng nhé"
Tiểu Bạch vui cười trả lời:" Vâng ạ!"
Tiểu Bạch ngay lập tức bám theo sau để quan sát tình hình, dù cô nàng khi ấy còn nhỏ nhưng lại rất chín chắn, có trách nhiệm như người lớn
Công chúa vui vẻ chơi đùa cùng cậu nhóc:" Bé con có muốn chơi gì đó với ta không?"
Cậu nhóc vẫn ngại ngùng không nói
-" Hay là chúng ta chơi trốn tìm nhé!"
Cậu nhóc vui vẻ gật đầu đồng ý
-"Vậy bé tìm chỗ trốn đi! Tỷ sẽ tìm bé nhá!"
Công chúa thầm cười trong lòng:' Hihi, cậu nhóc dễ thương quá' -' Chắc sẽ dễ dàng tìm thấy được nhóc thôi'
Khi công chúa đang đếm ngược để bắt đầu trò chơi, thì cậu bé rụt rè ấy bỗng dưng thay đổi thành một người khác. Cậu nhanh nhẹn như một chú sóc trèo lên những thân cây trơn và cao ấy, Tiểu Bạch đứng từ xa cũng phải ngạc nhiên, có lẽ như cậu nhóc đã quen thuộc với địa hình ở đây rồi
-" Ta bắt đầu đi tìm nhé!" Công chúa vui vẻ nói
Cô nàng chạy loanh quay rừng cây nhưng không thể nào tìm được bóng dáng của cậu nhóc ấy, trong khi đó cậu nhóc đang ở một vị trí khá thuận lợi để quan sát cô
-" Chết rồi! Mình lạc cả hai người họ rồi" Tiểu Bạch lo lắng vội vàng tìm kiếm
-" A! Tiểu Bạch, tìm thấy ngươi rồi!" * lao tới ôm lấy*
-" Ể? Công chúa!"-" Người đây rồi, thần tìm người mãi"
-" Hehe, bây giờ ngươi phải thay ta tìm cậu nhóc đó, rõ chưa?"
Tiểu Bạch ngạc nhiên:" Nhưng mà nãy giờ.. thần có chơi đâu ạ!"
-"Thế thì tại sao ngươi phải đi tìm ta?"
-" Ngươi theo dõi ta hả?" Công chúa giận dỗi mắng
-" Thần chỉ nghe lời của quốc vương quan sát và trông nom hai người thôi ạ"
-"Hứ!"* véo má của Tiểu Bạch*
-"Ái ! Đau đau, công chúa!!!"
-"Ngươi làm như ta con nít không bằng, đúng là bà cụ non mà!"
-' Thì cả hai vẫn là con nít còn gì' Tiểu Bạch nghĩ
Trong khi hai người vẫn mải mê nói chuyện với nhau, thì cậu nhóc đó đã leo xuống từ lúc nào không hay. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu nắm lấy vạt áo choàng của chúa, làm cho công chúa ngạc nhiên quay lại
Cậu nhóc khẽ cất tiếng nói:" Tỷ tỷ, ta đói!"
*Thịch* cả hai đều bị vẻ dễ thương của cậu nhóc đánh gục
Công chúa khí thế hùng hồn nói với cậu nhóc:" Được rồi! Để tỷ đây tìm gì cho nhóc ăn nhé"
Tiểu Bạch thấy vậy lập tức mở túi đeo trên lưng ra rồi nói :" Đúng rồi công chúa! Thần có mang theo đồ ăn nè!"
Cô ngồi xổm xuống bên cạnh cậu nhóc tươi cười nói:" Hay là chúng ta cùng nhau chia ra ăn nhé"
Cậu mặt tỉnh bơ không nói gì mà lơ Tiểu Bạch đi, cậu dắt công chúa đến ngôi nhà nhỏ để trú mưa, sẵn tiện lụm nốt luôn hộp đồ ăn của Công chúa
-' Ơ kìa, cái thằng này...'
-' Ây ây, bậy bậy, chắc là cậu ấy còn nhỏ nên ngại ngùng ấy mà !' - ' Dù gì cậu nhóc cũng là hoàng tộc nên mình phải biết kính trọng '
Và thế là cô nàng phải tự ăn xuất đồ ăn của riêng mình trong khi ngắm hai người kia chia sẻ đồ ăn cho nhau
-' Thế quái nào lại bất công như thế !'
-' Họ vừa ngồi ngắm mưa, vừa ăn ngon lành trong khi mình phải ngồi ăn trong hang chứ!
( chú thích nhỏ về Vương quốc trú ẩn, tại vương quốc này sẽ chia ra một số khu vực có mưa và không có mưa. Và những cơn mưa này sẽ không bao giờ chấm dứt)
-" Ở đây mưa nhiều thật đấy, nhìn trông khá lãng mạn ấy chứ!" Công chúa vui vẻ nói
*Phạch* tiếng mở ô
Cậu nhóc vươn tay lên che mưa cho công chúa nhưng chắc vì lùn quá nên ô trùm mất cái đầu của công chúa, thành ra cô không thấy gì hết
Thấy vậy công chúa vẫn vui cười nói: " Hay để tỷ cầm hộ nhé!"
Cậu nhóc ngại ngùng đưa ô cho công chúa
-" Bé con muốn dẫn tỷ đi đâu à?" công chúa cúi xuống hỏi
Cậu nhóc vội vàng gật đầu và nắm tay công chúa dắt đi
-' Bọn họ tính đi đâu vậy, chết rồi phải ăn lẹ lên mà còn bám theo'
*Khặc khặc* mắc nghẹn mất tiêu
Cô nàng vơ vội cốc nước đem ra ngoài hứng nước mưa
-' Má!!!! Lẹ lên, sắp nghẹn chết rồi'
Sau một hồi thì cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong, nhưng tiếc thay cô lại mất dấu họ lần nữa
****************
-" Bé con dẫn chị ra con sông nhỏ này làm gì thế?" Công chúa tò mò hỏi
Cậu nhóc liền chỉ tay ra những con thuyền nhỏ đang trôi nổi trên dòng sông
-" Oa! Dễ thương thật đấy!" -" Ta cũng muốn có một con thuyền giống vậy ghê"
Cậu nhóc vui vẻ đem ra đống giấy và thậm chí còn dạy công chúa cách gấp thuyền nữa
-" Chà! Bé giỏi thật đấy!"
Lúc này cậu nhóc cất tiếng lần nữa :" Hãy viết nguyện vọng của tỷ lên thuyền đi"
Công chúa ngạc nhiên hỏi:" Để làm gì vậy?"
-" Chỉ cần viết nguyện vọng của tỷ lên đây, và thả con thuyền từ đầu dòng đến cuối dòng sông"
-" Ta nghe nói.. bất cứ ước nguyện gì cũng thành hiện thực hết"
-" Thần kì vậy sao?"-" Ta phải thử ngay mới được!"
Công chúa hí hửng viết ước nguyện của mình, rồi cùng cậu nhóc thả thuyền ở đầu dòng sông
Trước khi thả thuyền cậu nhóc nói:" Tỷ phải thành tâm với ước nguyện đó thì nó mới thành sự thật được"
Công chúa im lặng thành tâm cầu nguyện sau đó thì thả chiếc thuyền nhỏ đi
-"Vậy là được rồi nhỉ?" Cô tươi cười nói
Cậu nhóc cùng lúc ấy cũng vừa thả thuyền xong, công chúa đi tới tò mò hỏi về ước nguyện của cậu bé
-" Thế bé con có mong ước gì thế, nói với tỷ được không?"
Cậu bé ngại ngùng không dám trả lời, thậm chí còn hỏi ngược lại công chúa
-" Vậy..ước nguyện của tỷ... là gì thế?"
Công chúa tươi cười đáp:" Ta muốn được mãi làm bạn với bé con, chỉ vậy thôi!"
Cậu nhóc có vẻ khá ngạc nhiên, sau đó chỉ lặng lẽ mỉm cười
Rồi cậu nhóc nói:" Nguyệt Cơ tỷ tỷ, đừng gọi ta là bé nữa"
-' Hể?' công chúa với vẻ mặt ngạc nhiên
-" Ta cũng có tên chứ bộ!"
-'Ahaha! Cậu nhóc dỗi mất rồi!'
-"Vậy bé con muốn tỷ gọi bằng gì nè!"
-"Tam Thất ạ, hoặc tỷ có thể gọi ta là A thất cũng được" -" Vì tỷ tỷ của ta cũng hay gọi thế"
-" Hihi! Thế A Thất nè, nhóc có muốn làm bạn với ta không?"
-"Có ạ! Được ở cạnh cùng tỷ ta rất vui!" Cậu nhóc tươi cười nói
*Hự* -' đáng yêu chết mất!'
-" Tỷ tỷ nè!"
-" Sao thế?"
-" Ta muốn sau này lớn lên có thể ở bên cạnh bảo vệ tỷ"
-" Vậy nên... sau này tỷ.. hãy kết hôn với ta nhé!" cậu nhóc ngại ngùng nói
Công chúa bỗng phì cười, nhưng sợ cậu bé buồn nên cô nói rằng:" Vậy nhóc hãy đợi đến lúc hai mươi tuổi, rồi chúng ta kết hôn nhé!"
Công chúa đưa tay ra để móc nghéo với cậu, cậu rất mong chờ cái móc tay này nhưng lúc này Tiểu Bạch cũng vừa kịp tới
-" Công chúa! Đến giờ chúng ta phải về rồi!"
-" Ta biết rồi" lập tức đứng dậy chạy tới chỗ Tiểu Bạch
Cậu nhóc đứng sững sờ ra đấy, chắc cay lắm. Nhưng vẫn bám theo để tiễn công chúa đi
Trước khi tiễn công chúa về, cậu có cho gọi Tiểu Bạch ra một gốc gây, Tiểu Bạch ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo
-" Sao thế thái tử, người có chuyện gì à!"
Cậu nhóc lập tức túm lấy cổ của Tiểu Bạch và đe doạ
-" Con hầu dơ bẩn kia, mày liệu hồn mà tránh xa tỷ tỷ ra!!!!"
-"Tỷ ấy sau này sẽ kết hôn với ta!!! Nên biết giữ khoảng cách đi!"
-'Ối dồi ôi! Có phải thằng nhóc này sáu tuổi không vậy?' Tiểu Bạch hoang mang
Đến lúc cả hai rời vương quốc trú ẩn Tiểu Bạch không hề dám nói câu nào, kể cả khi Tiểu Bạch quay lại nhìn, ánh mắt trừng trừng của A Thất mém chút nữa là ám ảnh cô
****************
Hết đoạn hồi tưởng thì cô bần thần nhận ra mình đã tới vương quốc trú ẩn lúc nào rồi
Tiểu Bạch thở dài:' Ác mộng đến rồi!'
Ở trước cổng chờ của vương quốc có 2 bóng người đang chào đón họ
Một người trong số đó lao đến công chúa
-"A! Nguyệt Cơ tỷ tỷ!"
-"Ặc!"
Tiểu Bạch lấy tay ra cản lấy mặt của kẻ đó
-" Xin ngài hãy chú ý thể diện!" Tiểu Bạch nói với bộ mặt nghiêm túc
-" Tam Thất thái tử à!"
Mặt của cậu ta trở nên kinh miệt:" Ồ! Ra là Tiểu Bạch cũng đến à!"
Công chúa thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên trước cậu thiếu niên ngay trước mắt, mái tóc xéo qua một bên vẫn không đổi cùng với vết bớt của cậu nhóc ấy, nhưng cơ thể lại khá săn chắc và cao lớn hơn hẳn
-" Là A Thất phải không?" công chúa ngạc nhiên
-" Đúng rồi là ta đây!"
-" Trông cậu khác biệt hơn hẳn lần đầu ta gặp cậu đấy!"
Cậu ta cười nói:" Ta còn phải lớn mau để còn cưới tỷ về chứ!"
Công chúa nghe thấy vậy đỏ mặt ngại ngùng, còn Tiểu Bạch mặt kiểu :' Nghe phát ói!'
-" Chỉ cần ba năm nữa thôi là ta có thể kết hôn với tỷ rồi"
Tiểu Bạch nói xéo vào:" Chắc lúc ấy công chúa đã lấy người khác rồi"
-"Cô..."
-" Thôi nào hai người! Đây là ngày vui mà, sao lại gây gổ với nhau thế" *đang can hai đứa sắp lên cơn*
-" Nào Tiểu Bạch ngươi cũng đừng nói như thế biết chưa, chuyện tương lai vẫn chưa biết được mà!"
-" Vâng! Thần sẽ chú ý ạ"
-" Chúng ta vào trong thôi tỷ tỷ" cậu nói
Đến lúc Tiểu Bạch bước vô thì bị cận vệ của thái tử cản lại
-" A! Ta quên mất!"
-" Là người hầu thì không được vô" cậu ta cười nham hiểm nói với Tiểu Bạch"
-' Tên nhóc này !! Chết tiệt!' Tiểu Bạch tức giận nhìn chằm chằm cậu ta
Công chúa ngạc nhiên vì Tiểu Bạch không được vào, vậy nên cô lập tức chạy ra ngoài rồi nói
-" Xin thất lễ rồi! Nếu người hầu ta không được vào thì ta cũng không thể đi được"
-"Xin lỗi nhé A Thất! Chắc phải hẹn đệ vào năm sau rồi"
Lúc này cậu ta hốt hoảng níu kéo công chúa ở lại
-" Không sao đâu tỷ tỷ"
Ánh mắt miễn cưỡng mà nói:" Nếu như đó là kẻ hầu của tỷ tỷ... thì có thể được"
Công chúa vui vẻ nắm lấy tay của A Thất với vẻ mặt mừng rỡ:" Vậy hả? Tốt quá rồi!"
Công chúa lập tức nắm tay của Tiểu Bạch chạy vào trong, Tiểu Bạch quay lại cười chế giễu cậu ta
-' Còn non và xanh lắm nhỏi con à~!'
-' Dám cười thế với ta à, con hầu khốn khiếp kia!' cậu ta tức giận nghĩ
-" Ở trong đây vẫn không thay đổi nhỉ Tiểu Bạch?"
-" Đúng vậy công chúa!"
Cả hai vui vẻ cười nói với nhau, mà lơ đi A Thất
-' Con hầu chết tiệt, cứ bám dính lấy tỷ tỷ của ta!'*cắn móng tay*
Khi đến khu vực có những cơn mưa, cậu ta vui vẻ lấy chiếc ô đã mang sẵn trên lưng ra, che cho công chúa
-"Cẩn thận kẻo ướt đấy tỷ tỷ!"
Cậu quay qua nhìn Tiểu Bạch rồi nói:" Ngươi che chung với cận vệ của ta đi"
Cậu ta vui vẻ che mưa với công chúa , trong khi đó Tiểu Bạch phải ấm ức che ô với kẻ khác. À vâng và cái ô ấy lại rách đúng 1 mảng bên Tiểu Bạch. Cận vệ của thái tử cũng biết nhưng vẫn làm ngơ
-' Thật tình, mấy người muốn chơi ta hay gì!'
-' Đến đây quả là quyết định sai lầm mà'
A Thất dẫn công chúa đến căn nhà nhỏ lúc cũ để nghỉ ngơi
-" Nơi này vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn đơn sơ mộc mạc như ngày nào"
-" Cả bộ bàn ghế ở đây cũng vậy!" -" Ah~ nhớ lúc nhỏ thật đấy!"
Thấy vậy cậu ta liền tới ngồi cạnh công chúa, cậu cười và nói với công chúa rằng

-" Tỷ vẫn như lúc nhỏ nhỉ?" -" Không hề thay đổi chút nào!"
-" Thậm chí còn dễ thương hơn trước nữa"
Mặt công chúa lập tức đỏ thẳm
-' Ahhhhhh!!!! Cậu nhóc đáng yêu ngày nào sao lại có thể trở nên ngầu như vậy chứ!!!!'
*Rầm!* Tiểu Bạch đặt mạnh chiếc ô lên trên bàn
Công chúa ngạc nhiên với bộ quần áo ướt nhẹp của Tiểu Bạch
-" Sao người ngươi lại ướt thế này vậy Tiểu Bạch?" Công chúa lo lắng hỏi
-" Không sao đâu công chúa! Thần chỉ muốn chạy tới cho nhanh thôi"
-' Tên cận vệ chết tiệt! Cứ đi chậm rì như sên báo hại mình phải dầm mưa. Thậm chí hắn còn chơi xé chiếc ô mới ghê'
-" Đúng là đồ ngốc mà, đứng yên cho ta lau người nào"
-'Ít ra như vậy cũng tốt, vẫn được công chúa lo lắng cho mình'* mặt mãn nguyện*
-" Dở hơi à! Bị ướt như vậy mà còn cười"
-' Ặc! Người giận rồi!'
Thái tử nhìn cảnh hai người, không chịu được mà nói:" Hay chúng ta chơi lại trò lúc nhỏ nhỉ?"
-" Hể?" cả hai ngạc nhiên
Cậu ta lập tức kéo tay của công chúa và nói:" Ta và Nguyệt Cơ tỷ tỷ sẽ đi trốn, còn ngươi thì phải đi tìm bọn ta, thế nào chơi không?"
-' Mình có dự cảm không lành về chuyện này' Tiểu Bạch nghĩ
Cô định từ chối khéo thì công chúa bỗng cất tiếng nói
-" Ngươi giỏi tìm lắm mà! Hay chúng ta chơi thử một ván nhé!"
-" Khoan đã, thần..."
-" Được rồi, quyết định vậy đi!" A Thất chen ngang vào lời nói Tiểu Bạch
Ngay lập tức, cận vệ của thái tử trùm khăn bịt đầu lên cho Tiểu Bạch. Cô vội vàng gỡ xuống nhưng bóng dáng của hai người kia thì đã không thấy đâu
-' Chết tiệt! Rộng lớn như này thì mình phải biết bắt đầu tìm ở đâu đây!
----------------
Chap 7 kết thúc với sự xuất hiện của Thái tử Tam Thất, người được cho là tình địch của Tiểu Bạch
----------------
Cô nàng phải đối diện với 1 đối thủ vô cùng đáng gờm như này, liệu cô có thể giữ công chúa bên cạnh được hay không. Hãy đón chờ diễn biến tiếp theo nhé!
"Cần thêm một bạn editor để sửa chính tả nha chứ mình lười ghê"
----------------
Tiếp theo~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com