Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Lớp nàng đổi lớp trưởng

Hầu hết tất cả mọi người đều vui vẻ,  nên nàng càng biết rõ họ không thích nàng đến mức độ nào.

Mộc Như Du ngồi lại bàn của mình,  bên cạnh đã không còn người đó nữa rồi. Không biết bây giờ người đó đang làm gì? Sống như thế nào? Có nghĩ đến nàng như nàng mỗi giờ mỗi đêm đều nhớ đến cô?

Thi học kì cuối năm.
Không ngờ được năm học lại sắp kết thúc nhanh như vậy?

Hết giờ học Mộc Như Du một mình về kí túc xá. Nhìn phòng chẳng một ai ngồi im lặng đọc sách, nàng còn ngửi thấy được mùi bụi bặm mà Lam Ngọc Uyên cực kì ghét bỏ.

"Tách"
Nàng bật đèn,  phòng sáng lên. Mở cửa sổ, bắt đầu dọn dẹp,  lau chùi phòng thật sạch sẽ.

Phòng sạch sẽ rồi,  tại sao Uyên Uyên vẫn chưa trở lại?

Chuyện xảy ra vào tháng trước Mộc Như Du cũng không hiểu, càng không rõ vì sao Lam Ngọc Uyên lại giận? Lại không muốn quay về? Lại không hề liên lạc với nàng? À phải rồi, điện thoại nàng đã hỏng dù có số của nhau chắc gì Lam Ngọc Uyên sẽ gọi cho nàng?

"Uyên Uyên...! "
Nàng mờ mịt nhìn phòng kí túc xá đã sạch sẽ đã có chút mùi hương thơm nhè nhẹ.

...

Năm học kết thúc

Mộc Như Du tạm biệt Tần Dương Vũ cùng mấy người bạn đã từng giúp đỡ nàng và nói chuyện với nàng.

"Tiểu Du,  cầm lấy! "
Tần Dương Vũ nhét cái hộp quà trang trí đơn giản.

"Là cái gì vậy? "
Nàng nhẹ nhàng lắc lắc cái hộp,  có hơi nặng ah.

"Một món quà nho nhỏ, cậu cầm lấy không cho phép không nhận! "

"Thì bây giờ tớ đã nhận rồi đó!! Ngốc"

"A cũng đúng! "
Gãi gãi đầu.

"Tháng sau gặp lại! "

"Ừ tháng sau gặp! "

"Tạm biệt! "

"Khoan đã!"

Nàng dừng bước quay người lại.

"Ôm ôm"
Tần Dương Vũ ôm chặt lấy Mộc Như Du.

"Bây giờ có thể nói tạm biệt rồi! "
Cậu cười ngây ngô.

Mộc Như Du không nhịn được nhẹ nhàng bẹo má cậu.
Da cũng thật tốt hà!

Nàng mỉm cười vẫy tay tạm biệt cậu. Lên xe lửa, qua cửa sổ nàng lại vẫy tay lần nữa.

...

Tới ngôi làng,  nơi mà nàng sinh sống và lớn lên tại đây.

"Lưng nàng đeo thật nhiều đồ,  hai tay cũng cầm đồ mang về ngồi nhà nhỏ.

" Bà bà cháu đã về! "
Thấy bà ngoại ngồi ngắm ánh chiều tà,  nàng vui vẻ chạy tới ôm lấy bà.

"Bà bà cháu đã về,  bà bà có vui không? "
Nàng hôn hôn đôi má đã già nua của bà ngoại.

"Ừ cháu về là tốt rồi! Bà già ta rất vui"
Bà ngoại cũng mỉm cười,  sờ sờ mái tóc dài đen mượt của cháu mình.

"Thì ra cháu đã lớn như vậy rồi! "
Bà lão dịu dàng nhìn cháu gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #backtae