Chương 61
Tần Dương Vũ chỉ im lặng nhìn cánh tay đang chảy máu. Mạng cậu cũng lớn thật, thế mà lại không tông chết cậu mà chỉ bị xước da.
"Thằng nhóc này!mày có nghe tao nói không? Mày có biết xe tao bị trầy xước là sẽ tốn biết bao nhiêu tiền không? Mày.. Đền tiền cho tao!! "Nam nhân gương mặt trông rất hung dữ.
Vài người dần dần vây quanh cậu và nam hán hung dữ.
Họ thì thầm to nhỏ chỉ trỏ người thanh thiếu niên yếu ớt im lặng ngồi dưới đất, một người nam hán dữ tợn đang mắng to cậu thiếu niên.
Vài người thấy rất tội nghiệp cho vị thiếu niên này nhưng lại chẳng giúp được gì.
Lam Tịnh Phàm nhìn phía trước đông người, hắn kẹt xe, nhíu nhíu đôi mày kiếm vòng qua đám người kia muốn láy xe rời đi lại tình cờ nhìn thấy nam sinh nhỏ nhắn mặt không cảm xúc ngồi dưới đất, người nam nhân mập mập kia chỉ ngón trỏ vào, miệng thì...có lẽ là chửi nam sinh!
Lam Tịnh Phàm dừng xe, chân dài đi đến đẩy mấy người đang vây quanh nam sinh. Ngồi xổm xuống nhíu mày kiếm nhìn cánh tay cậu.
" Tiểu Vũ? "
Tần Dương Vũ mắt trống rỗng nhìn nam nhân cao ráo đẹp trai này.
"Lão công "
Cậu theo bản năng gọi, giọng nói và đôi mắt đều là ủy khuất cùng mềm nhũn.
Lão công?
"Thằng nhóc kia màu đền tiền cho tao, nếu không tao sẽ gọi cảnh sát"
Lam Tịnh Phàm giương đôi mắt băng lãnh nhìn gã đàn ông đang mắng chửi người kia.
"Xe? Không trầy xước thì tại sao phải đền tiền? Không đền tiền ông gọi cảnh sát? Nam sinh này vượt đèn đỏ? Còn ông đi đèn xanh? Lại không chú ý đến người này? Tính mạng quan trọng hay xe của ông quan trọng? Xe ông đã không bik trầy xước nhưng nam sinh này lại bị thương nặng!! Ông nói xem, tội này chắc cũng đủ để ông làm việc với cảnh sát đi và...
Đáng lẽ người nên gọi cảnh sát chính là nam sinh này!"
Hắn quan sát xung quanh cũng đủ biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn đưa ra một đống câu chất vấn cùng châm chọc nhìn gã... Ôm lấy cậu mang vào xe mình, đưa cậu đi bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com