Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Rung cảm

Suốt thời gian qua, tôi không dám tiếp xúc hay nói chuyện với ai cả. Bởi xung quanh bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán như thể nó đang chĩa mũi nhọn vào tôi, tôi bắt đầu cảm thấy có dự cảm không tốt nghĩ lại cảnh tượng ở cấp 2 đặc biệt kể cả khi chuẩn bị lên xe của "cha ruột " rồi còn bị lũ bạn học cùng tuổi đuổi theo ném hộp sữa vào mùi làm cho ướt sũng, khiến cho ông ta phải trở đi về nhà tắm rửa lại, vừa trở vừa phải nghe cha mình chửi phải nghe ông ta cằn nhằng khó chịu oán trách tại sao mẹ tôi không chịu phá thai đi, tại sao lại sinh tôi ra rồi đòi ông ta phải rước " cái của nợ " này về làm gì, rồi ông ta sẽ biết giải thích với người đàn bà mà ông đang ăn bám như thế nào đây? Xong ông ta lại bực tức quay sang chửi đám trẻ đó là lũ vô giáo dục, nhà dột từ nóc, khốn nạn mất dạy từ trong trứng. Trước những điều như vậy, cảm xúc tôi giờ chẳng khác gì một cái thanh điều khiển, muốn khóc thì khóc muốn cười thì cứ cười kể cả là khi những trường hợp đó không đến nỗi nhưng vốn giờ nó cũng chẳng khác nào công cụ điều khiển của tôi, bởi thực chất cảm xúc thật của tôi đã bị đập nát làm cho chai sạn từ lâu nhưng những lời cay nghiệt ấy vẫn luôn là những nhát dao vô hình đâm sâu vào trong da thịt không tài nào rút ra được.

Tôi nhớ Trước lúc đó, trước đống lời chửi rủa trù ẻo của lũ đó tôi nghe được một đứa thốt ra câu : " chúc mày sau này cũng bị tạt axit vào mặt mà chết như mẹ mày nhé, con chó !". Bấy giờ tôi mới ngẫm lại, thật không thể tin rằng thật sự lời nói đó được thốt ra từ miệng của những đứa trẻ mới 15 tuổi...

Dạo gần đây tôi đã bám theo Diệp Hạ Vũ, nếu như không thể thoát khỏi bi kịch phản diện một chiều thì tôi chỉ có cách bước sang trở thành phản diện cho một tác phẩm khác để làm cho cái chết của tôi bớt đi sự đau thương hơn thôi. Diệp Hạ Vũ hay tươi cười nhiều lắm, cô ấy tử tế và nhẹ nhàng không tỏ ra khó chịu hay kì thị tôi bất kể điều gì, cô ấy luôn sẵn sàng lắng nghe tôi kể cằn nhằng oán trách mẹ cha, tỏ ra ghét bỏ ghê tởm mẹ kế và anh chị cùng cha khác mẹ của mình đến tận xương tủy rồi lại khóc nức nở tự oán trách, ghê tởm sự khốn nạn của bản thân.

Đó là cho đến khi, tôi cảm thấy mọi thứ đều thật sự lạnh lẽo. Tôi cảm giác như mọi thứ như đang sắp bóp chết tôi đến nơi rồi, tại sao lại như thế? Tôi không thể hiểu được, mọi thứ xung quanh tối đen, sao tôi lại cảm thấy cơ thể mình nhói đau một cách khó chịu, cứ như có thứ gì đó đang xiết chặt lấy cổ tay cổ chân của tôi vậy, nó xiết chặt quá cảm giác chặt quá máu không lưu thông lên não được mà đọng lại đỏ ửng tím tái, trời ơi khó thở quá đã vậy có thứ mùi nào cứ thoảng qua mũi tôi vô cùng khó chịu, bởi thứ mùi đó khiến cho tôi chóng mặt vô cùng. Tôi nghe được giọng nói quen thuộc đang gọi tên tôi :

- Nhã Kỳ, bạn thân.

Bóng tối đã biến mất chút đó là từ khoảnh khắc Hạ Vũ gỡ cái túi trùm đầu của tôi ra. Một ánh đèn rọi vào mắt tôi khiến hai con ngươi nhắm chặt lại vì chói. Nhưng khi mở mắt ra, tôi thấy cô ấy.

- Diệp Hạ Vũ...?

Ánh đèn điện rọi xuống khuôn mặt điên loạn của cô ấy trông thật đẹp biết bao, khuôn mặt không góc chết, ánh sáng rọi lên tô điểm lên đồng tử của cô, nó đang co rút lại như ánh mắt của con thú săn đang nhìn xuống con mồi bé nhỏ của mình đầy thèm thuồng. Trên đôi cô ánh lên một nụ cười chết chóc, như khiến những kẻ nhìn vào phải rợn tóc gáy. Kinh khủng hơn thế là cách cô ta sử dụng nó trả lời thay câu hỏi của tôi. Đôi tay mền mại xuống vuốt ve khuôn mặt đang trắng bệch đầy tuyệt vọng ấy rồi lướt xuống cằm, xuống hõm cổ đang lên xuống liên tục vì run sợ xuống cả bờ vai và cánh tay tôi, sau đó là cô ta lướt đôi tay ấy sang phía bàn bên, ánh đèn mập mờ nhưng đủ làm những vật dụng sắc nhọn trên đó lóe sáng.

- Diệp Hạ Vũ... điều này có vẻ sớm quá không.

Mặc trong đầu tôi toàn những lời gào hét, van xin tuyệt vọng vô cùng đáng thương của một nhân vật phụ thì lời buông ra từ miệng lại khác hoàn toàn, mấy tác giả cứ thích xây dựng thái quá chứ ai bị đưa vào trong hoàn cảnh này mà chẳng khiếp sợ cầu xin chỉ là tôi đã biết trước được kết cục của mình chỉ là lần này sớm hơn tôi tưởng, có lẽ thời gian ở với Hạ Vũ tôi đã thực hiện quá tốt " vai trò của kẻ sinh ra để trút giận " chăng nên tác giả mới đẩy nhanh cảnh tôi bị hành hạ đến chết đến vậy.

- Tôi vẫn còn muốn làm bạn với cậu mà, Hạ Vũ.

Hạ Vũ nghe vậy cười phá lên, cô ta lướt chiếc cờ Lê rỉ lên khuôn mặt tôi rồi xuống bờ môi ấy. Cô ta kết bạn với tôi đủ lâu để biết tôi sợ bẩn cỡ nào bởi khi thứ mùi rỉ sét bốc lên, tôi đã không kìm được mà run lên vì khó chịu. Nhưng đối mặt với ánh mắt đấy, tôi không biết mình đã làm gì sai với cô ấy chỉ biết tủi thân và tuyệt vọng muốn khóc vô cùng nhưng giờ lại không thể.

- Hạ Vũ, cậu ghét tôi đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com