Chương 1: Thành Thật Một Lần
Trong bếp nhỏ ngập mùi thơm của hành phi và khói bếp củi, Lâm Hạ đang lom khom canh nồi thịt kho, bàn tay thoăn thoắt đảo qua đảo lại. Chị vừa khe khẽ hát theo giai điệu phát ra từ chiếc loa bluetooth nhỏ đặt trên kệ, vừa nhíu mày canh lửa.
Cánh cửa sau bất ngờ mở ra, gió lùa vào một luồng lạnh buốt. Ngọc Yến bước vào, sắc mặt tái nhợt, dáng đi hơi khập khiễng.
"Chị Hạ..."
Giọng cô run run
"Em... em bị người ta tông trúng"
Lâm Hạ giật mình quay phắt lại.
"Cái gì?!"
Chị lao tới ngay, hai tay đỡ lấy Ngọc Yến, ánh mắt hoảng hốt nhìn xuống đôi chân cô. Đầu gối trái xước một vệt dài, máu thấm qua lớp vải quần.
"Trời đất ơi, sao em không gọi cho chị?! Có đau lắm không? Ai tông em? Nhớ được biển số xe không?"
Ngọc Yến cười mệt, khẽ lắc đầu
"Không sao đâu chị... xe máy tạt qua thôi, em né kịp, chỉ bị trầy nhẹ thôi mà."
"Trầy nhẹ cái gì mà máu chảy cả ra thế này?"
Lâm Hạ hơi gắt, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng đỡ em ngồi xuống ghế, rồi hấp tấp chạy đi lấy tủ thuốc.
Giữa làn khói bếp lững lờ, ánh mắt chị lúc quay lại vẫn còn nguyên vẻ lo lắng. Căn bếp nhỏ như đọng lại một tầng không khí khác dịu dàng, ấm áp, và đầy yêu thương.
Ngọc Yến nhìn theo bóng chị, lòng bất giác ấm lên một cách lạ kỳ. Chị ấy vẫn vậy vẫn là Lâm Hạ năm nào, cô chị hàng xóm hay dúi cho cô bé con cái kẹo, vẫn là người luôn dang tay che chắn cho cô mỗi lần vấp ngã. Dù bao nhiêu năm trôi qua, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, ánh mắt lo lắng ấy, sự ân cần ấy... vẫn không hề khác đi.
Cô khẽ cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, tim chợt đập nhanh hơn một nhịp. Có lẽ... thứ cô luôn tìm kiếm, thực ra chưa bao giờ rời xa mình cả.
- - -
-Góc Nhìn Của Lâm Hạ-
Lúc tôi quay lại, em ngồi đó im lặng, ánh mắt nhìn tôi dịu dàng lạ thường. Không hiểu sao, tôi chợt nhớ lại những năm tháng còn bé khi em là cô nhóc lon ton chạy theo tôi sau mỗi buổi học, khi tôi bế em qua mương, che cho em dưới cơn mưa đầu mùa.
Nhiều năm rồi, mọi thứ đều đổi thay, vậy mà ánh nhìn của em... vẫn khiến tim tôi chùng xuống. Có lẽ tôi đã quen với việc chăm sóc em, lo cho em, như một điều tự nhiên đến mức không cần suy nghĩ.
Nhưng hôm nay, nhìn vào đôi mắt ấy, tim tôi chợt khẽ nhói không còn là vì lo lắng thông thường nữa. Là điều gì đó khác... thứ cảm xúc mà tôi chưa dám gọi tên.
- - -
Sau khi dẫn Ngọc Yến tới trạm xá
Trời tối dần khi hai người họ trở về nhà. Không khí sau lưng lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió chạy dọc theo bờ rào, cuốn theo mùi ẩm lạnh của đất sau một ngày dài nắng gắt.
Lâm Hạ đi trước, dáng lưng hơi còng xuống vì mệt mỏi. Ngọc Yến theo sau, bước chân cũng chậm rãi chẳng kém. Không ai nói một lời suốt quãng đường từ trạm xá về. Cánh cổng sắt lạch cạch mở ra rồi đóng lại, khép họ vào một khoảng không riêng chỉ có ánh đèn bếp vàng nhạt đang chờ sẵn.
"Em đi tắm trước nhé"
Ngọc Yến nói khẽ, đủ để tiếng gió ngoài kia không át mất.
Lâm Hạ chỉ gật đầu.
Căn nhà chìm vào tĩnh lặng. Lâm Hạ ngồi xuống ghế, bàn tay vẫn còn giữ chặt túi hồ sơ chứa bản thảo bị từ chối lần nữa. Cô không mở nó ra không cần đọc lại để biết rõ nội dung trong đó sắc lạnh đến mức nào. Chỉ một câu chốt thôi:
"Chúng tôi xin tạm ngừng hợp tác."
"Từng chữ dội thẳng vào lòng cô, tàn nhẫn hơn cả việc bị chê bai."
Từ sau cánh cửa phòng tắm, tiếng nước chảy đều đều như xoa dịu. Lâm Hạ chống tay lên trán, mắt nhắm lại trong vài giây mệt nhoài. Cô đã không viết được gì suốt gần một tháng qua. Cảm xúc cạn kiệt. Ý tưởng thì tan biến như sương. Có đôi khi cô tự hỏi, nếu ngày mai từ bỏ, liệu có ai nhận ra hay tiếc nuối?
Ngọc Yến bước ra lúc cô còn ngồi bất động. Tóc em còn ướt, cột tạm bằng sợi dây vải mềm, trông thật giản dị và... gần gũi. Không nói gì, Ngọc Yến bước thẳng vào bếp, lục trong tủ mấy gói mì và trứng gà.
Chỉ một lát sau, hương mì nóng lan khắp gian nhà nhỏ. Em đặt bát trước mặt Lâm Hạ, bên cạnh là đôi đũa được lau sạch, đầu đũa còn hơi ấm.
"Ăn chút gì đi chị."
Chỉ một câu nhẹ tênh, nhưng Lâm Hạ thấy lòng mình chùng xuống. Cô nhìn em. Không hỏi, không trách, không cần biết cô đang có chuyện gì nhưng lại hiểu cô cần một bữa ăn nóng, một khoảng lặng bình yên.
Ngọc Yến ngồi xuống đối diện, ôm trong tay ly trà nóng. Mắt em không nhìn Lâm Hạ mà lặng lẽ dõi ra cửa sổ.
"Em mệt không?"
Giọng Lâm Hạ trầm, gần như là thì thầm.
"Chắc cũng như chị thôi."
Câu trả lời không kêu ca, cũng chẳng oán trách, chỉ đơn giản là một sự thừa nhận rằng... cả hai đều đang kiệt sức. Nhưng họ vẫn ngồi đây, trước mặt nhau, trong một buổi tối tưởng chừng lạnh giá nhưng lại ấm lạ kỳ.
Họ không cần nói thêm. Chỉ vậy thôi, cũng đã đủ. Giữa vô số rối ren của công việc, thi cử, áp lực, kỳ vọng... thì sự hiện diện của người kia chính là chốn nghỉ chân mà họ vô thức tìm về.
Cả hai vẫn chưa gọi tên thứ tình cảm đang lớn dần trong tim. Nhưng rõ ràng, từ tối nay, trong lòng mỗi người, đã có một câu trả lời.
- - -
-Vài Ngày Sau-
Lâm Hạ ngồi vào bàn ăn, vẫn còn chút mệt mỏi trong mắt nhưng khi nhìn thấy Ngọc Yến bước vào, tay cầm tờ giấy báo kết quả thi đại học, lòng cô lại bừng lên một cảm xúc khác. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, tạo nên một vệt sáng vàng nhẹ nhàng.
"Chị! Chị! Em đậu rồi!"
Em vung tờ giấy ra trước mặt cô, đôi mắt sáng lên, không thể giấu nổi niềm hạnh phúc.
Lâm Hạ nhìn vào tờ giấy, trong lòng dâng lên cảm xúc tự hào không thể tả. Đúng là Ngọc Yến đã làm được, không gì có thể vui mừng hơn lúc này. Cô muốn hét lên, muốn ôm em thật chặt vì biết rằng tất cả những nỗ lực của em đã được đền đáp. Nhưng cô chỉ mỉm cười, một nụ cười thật tươi, nụ cười không cần lời nói.
“Thật sao? Chúc mừng em.”
Giọng Lâm Hạ có chút nghẹn lại, cố gắng không để cảm xúc lấn át. Cô nhìn thấy trong đôi mắt Ngọc Yến là tất cả sự hạnh phúc và hy vọng.
Ngọc Yến không thể giấu được sự vui sướng, đôi tay vẫn không ngừng run rẩy vì phấn khích.
“Em không thể tin được, chị ơi! Cuối cùng em cũng làm được!”
Lâm Hạ chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy một niềm vui lạ lùng. Cô tự hào về em, tự hào về sự nỗ lực và quyết tâm không bỏ cuộc của Ngọc Yến. Nhìn em như vậy, trái tim cô bỗng nhiên nghẹn lại, không phải vì buồn, mà vì sự yêu thương, sự gắn bó mà cô đã cố giấu kín bấy lâu nay.
“Vậy là em cũng sẽ bắt đầu một chương mới rồi”
Lâm Hạ nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
“Chị thì sao? Chị cũng có tin vui gì à?”
Ngọc Yến hỏi, ánh mắt chờ đợi.
Lâm Hạ không thể không chia sẻ niềm vui của mình. Cô mỉm cười, gật đầu.
“Cuối cùng hợp đồng mới của chị cũng được ký xong. Có lẽ lần này sẽ thành công.”
Ngọc Yến bật cười, rồi ôm chầm lấy cô. Lâm Hạ cảm nhận rõ sự ấm áp của em, bao nhiêu mệt mỏi trong cô dường như tan biến. Một cảm giác bình yên lan tỏa, như thể tất cả những khó khăn, những thử thách đều đã qua đi, chỉ còn lại niềm vui và sự tự hào.
Lâm Hạ không thể ngồi im thêm nữa. Cảm xúc trong cô đã lâu nay cứ chất chứa, không thể nói ra. Cô đứng dậy, đi đến gần cửa sổ, nhìn ra ngoài, để cho tâm trí được tĩnh lặng. Nhưng rồi, cô không thể tiếp tục đợi thêm nữa. Cô phải nói ra.
Cô quay lại, ánh mắt kiên quyết và quyết đoán. Cô không thể để em rời xa mà không biết được những gì cô thực sự cảm nhận.
“Yến…”
Giọng Lâm Hạ vang lên, dịu dàng nhưng rõ ràng.
“Chị không thể tiếp tục chạy trốn được nữa. Chị yêu em. Yêu em từ rất lâu rồi, nhưng mãi đến hôm nay, chị mới nhận ra rằng mình không thể sống thiếu em. Em là tất cả những gì chị muốn có.”
Ngọc Yến đứng sững lại, ánh mắt em như thể không tin vào những gì vừa nghe. Cô không thể ngờ rằng Lâm Hạ, người mà em đã luôn yêu mến và kính trọng, lại có thể nói ra những lời này.
“Chị…”
Ngọc Yến thì thầm, đôi tay run rẩy. Nhưng Lâm Hạ chỉ khẽ nắm lấy tay em, kéo em lại gần hơn.
“Đừng hỏi lại, Yến. Chị yêu em. Và chị sẽ không để em đi xa mà không nói ra điều đó.”
Ngọc Yến không nói gì thêm. Cô chỉ im lặng, rồi một lúc sau, ánh mắt em dường như trở nên sáng bừng, nụ cười nhẹ nhàng trên môi em. Cô không cần phải nói thêm gì nữa. Lâm Hạ đã hiểu tất cả. Cả hai đứng đó, giữa không gian ấm áp của căn phòng, nhận ra rằng tình cảm của mình đã không thể chối từ nữa.
- - -
Ngọc Yến cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Lâm Hạ, cảm giác ấy khiến trái tim cô bình yên lạ kỳ. Cả hai đứng im một lúc, không cần lời nói gì thêm, chỉ là sự hiện diện của nhau đã đủ để hiểu rằng những gì chưa nói ra đã được thấu hiểu.
Lâm Hạ nhẹ nhàng kéo Ngọc Yến lại gần hơn, đôi mắt họ giao nhau, ánh sáng ấm áp từ cửa sổ chiếu vào khiến không gian như dừng lại, chỉ còn lại những cảm xúc không thể nói hết bằng lời. Cô cảm thấy như mọi khoảng cách giữa họ đã biến mất, như thể chỉ cần có nhau, thế giới này không còn gì quan trọng.
“Em biết không?”
Lâm Hạ thì thầm, giọng đầy yêu thương và nhẹ nhàng.
“Chị đã luôn sợ rằng em sẽ không bao giờ biết được cảm giác của chị. Nhưng hôm nay, em đã cho chị câu trả lời, và chị không còn phải sợ nữa.”
Ngọc Yến khẽ gật đầu, đôi mắt em ướt ánh sáng.
“Em cũng sợ. Sợ rằng một ngày, chị sẽ không cần em nữa. Nhưng bây giờ, em chỉ muốn chúng ta luôn bên nhau.”
Một sự im lặng ngọt ngào trôi qua, như thể thời gian đã dừng lại để cho họ có thể tận hưởng khoảnh khắc này. Lâm Hạ nhẹ nhàng vuốt tóc Ngọc Yến, cảm giác mượt mà trong tay khiến cô cảm thấy an tâm, như thể mình đã tìm được nơi để dừng lại sau một hành trình dài.
Ngọc Yến ngước lên nhìn chị, rồi khẽ nở nụ cười nhẹ.
“Chúng ta sẽ không để lạc nhau nữa, đúng không chị?”
“Như thời còn bé vậy”
Lâm Hạ mỉm cười, đôi mắt chị dịu dàng, như một lời hứa vô hình:
“Đúng vậy như khi còn bé chúng ta sẽ luôn bên nhau”
Cả hai đứng đó, không cần nói thêm gì, chỉ là một khoảng lặng đầy yêu thương, và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh như tan biến. Chỉ còn lại họ, và tình yêu đang lớn dần, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người.
- - -
Ngọc Yến khẽ nghiêng người, tựa đầu vào vai Lâm Hạ. Hơi thở em phả nhẹ bên tai chị, ấm áp và dịu dàng. Trong giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm, có một chút nghịch ngợm, nhưng lại khiến tim Lâm Hạ bất giác khẽ run lên.
“Em sẽ không đi xa đâu,”
Ngọc Yến nói, môi gần sát tai chị.
“Em sẽ học trong nước… và tiếp tục ở lại đây, ăn bám chị.”
Lâm Hạ thoáng ngạc nhiên, sau đó bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ như gió thoảng nhưng đầy hạnh phúc. Cô quay sang nhìn Ngọc Yến, ánh mắt vừa dịu dàng vừa bất lực.
“Em nói nghe ngon lành quá ha,”
Lâm Hạ trêu.
“Biết là ăn bám mà còn nói ra được.”
“Thì chị thương em mà.”
Ngọc Yến đáp, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời tháng sáu.
Lâm Hạ không đáp lại, chỉ đưa tay lên vuốt nhẹ gò má em, như thể đang chạm vào điều gì đó mong manh nhưng quý giá. Trong lòng chị lúc này, không còn là lo lắng hay do dự, chỉ còn một niềm vui giản dị: người con gái chị yêu cũng chọn ở lại, chọn ở cạnh chị, bằng một cách thật tự nhiên, thật đỗi thân thương.
“Ừ, vậy thì ở lại,”
Lâm Hạ khẽ nói.
“Chị nuôi.”
Ngọc Yến bật cười khẽ, nhưng tiếng cười đó mềm như gối chạm má, nhẹ như cánh hoa lướt qua trái tim. Trong khoảnh khắc đó, cả hai biết rằng dù ngoài kia có bao nhiêu giông gió, chỉ cần trở về ngôi nhà này về bên nhau là đủ.
-Hết Chap 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com