Chương 2: Chuyển vào nhà mới
Ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng sớm len lỏi qua rèm cửa, dịu dàng hắt lên những đường nét trên khuôn mặt còn đang say ngủ của Lâm Hạ. Ngọc Yến chớp mắt vài cái, ngơ ngác giữa hơi ấm quen thuộc bao quanh, rồi khẽ xoay người. Người con gái ấy đang nằm cạnh cô, hơi thở đều đều, mái tóc rối nhẹ vương trên trán, môi khẽ cong như vẫn còn đang mơ điều gì ngọt ngào. Tim Ngọc Yến mềm nhũn.
Cô cười khẽ, chẳng thể kìm được cảm giác hạnh phúc dâng đầy trong ngực. Mới hôm qua thôi, người này còn thì thầm "ngủ ngon", còn bây giờ, lại đang nằm bên cô trong khoảnh khắc yên bình nhất của ngày.
Không cưỡng lại được sự tinh nghịch đang trỗi dậy, Ngọc Yến khẽ dịch người, rồi nhẹ nhàng ngồi lên người Lâm Hạ. Cô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ, ánh mắt lấp lánh một tia trêu chọc:
"Chị Hạ, dậy đi… Không lẽ chị định làm gối ôm của em tới trưa à?"
Lâm Hạ khẽ nhíu mày, môi mấp máy điều gì đó trong mơ. Nhưng khi cảm nhận được sức nặng và hơi ấm áp phía trên, mí mắt cô động đậy, từ từ mở ra.
"Cô bé tinh nghịch đang làm gì vậy?"
"Gọi người yêu dậy bằng cách đặc biệt, không được sao?”
Ngọc Yến cười tít mắt, ngón tay khẽ chọc nhẹ lên má Lâm Hạ
"Hay là chị thích được gọi dậy bằng cách khác?"
Lâm Hạ bật cười, giọng còn khàn khàn buổi sớm nhưng tràn đầy dịu dàng ôm Ngọc Yến vào lòng
"Được rồi cô bé nghịch ngợm hôm nay em muốn làm gì nào"
---
Sau một hồi trêu chọc nhau bằng ánh mắt và những lời tình tứ, cuối cùng Lâm Hạ cũng bị Ngọc Yến kéo ra khỏi giường. Căn bếp nhỏ đón họ bằng một làn sáng vàng dịu nhẹ hắt qua cửa sổ, rọi lên mặt bàn gỗ và những cốc sứ trắng còn hơi ấm từ tối qua.
Ngọc Yến mặc áo thun rộng của Lâm Hạ, tay xắn cao, nghiêm túc đổ cà phê vào phin. Mùi cà phê đậm đặc nhanh chóng lan ra, quyện vào không khí êm đềm. Còn Lâm Hạ thì ngồi trên ghế, tay chống cằm nhìn người yêu mình tất bật như thể đang xem một cảnh phim hay.
"Nhìn em chăm chú vậy, chị không định giúp gì à?"
Ngọc Yến liếc mắt, hai bên má bắt đầu phòng lên vì giận dỗi
"Nhìn em là việc quan trọng nhất của buổi sáng"
Lâm Hạ cười, đứng dậy tiến đến ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên vai Ngọc Yến
"Với cả, chị giúp bằng cách làm ấm không khí mà.
"Ấm thì có ít, phiền thì nhiều"
Ngọc Yến khẽ cười, nhưng không hề đẩy ra. Ngược lại, cô nghiêng đầu, để mái tóc của họ chạm nhẹ vào nhau. Tiếng cà phê nhỏ giọt vào ly, lách tách đều đều, như nhịp thở chung của hai người đang đan xen vào nhau trong một buổi sáng đầy hạnh phúc. Không cần lời hoa mỹ, không cần hứa hẹn cao xa chỉ cần những khoảnh khắc như thế này, Ngọc Yến biết, tình yêu của họ đang nở rộ từng chút một, bình yên mà sâu sắc.
"Chị Hạ...cô khẽ gọi, mắt vẫn nhìn về ly cà phê đang đầy dần."
"Hử?"
"Em nghĩ... em sẽ yêu chị mãi như vậy"
Lâm Hạ siết nhẹ vòng tay, cười dịu dàng:
"Vậy thì chị không cần cà phê nữa. Nghe câu đó là đủ tỉnh cả ngày rồi"
"Chị sến sẩm thật đấy"
"Ơ con bé này, chẳng phải em là người nói lời sến súa trước sau"
Sau bữa sáng đơn giản nhưng ấm cúng, hai người cuộn tròn trên ghế sofa, chăn mỏng phủ ngang chân, TV mở một chương trình hài buổi sáng nhưng cả hai đều chẳng mấy chú ý. Ngọc Yến dựa đầu vào vai Lâm Hạ, tay còn cầm nửa miếng bánh mì nướng, ánh mắt lim dim, thoải mái như thể cả thế giới bên ngoài không tồn tại. Lâm Hạ vuốt nhẹ tóc cô, do dự một chút rồi khẽ nói:
"Yến Yến, chị đang nghĩ chúng ta nên tìm một căng nhà khác"
Ngọc Yến nhướng mày, quay sang nhìn:
"Hả? Chuyển nhà? Sao đột ngột vậy?"
"Chị muốn một nơi rộng hơn, có ban công đón nắng, chỗ làm việc đàng hoàng và… một phòng ngủ"
Lâm Hạ mỉm cười, kéo tay Ngọc Yến đan vào tay mình “nhưng là cho hai người”. Trái tim Ngọc Yến như lỡ một nhịp. Cô nhìn sâu vào mắt Lâm Hạ, trong đó là sự chắc chắn, bình yên, và cả một lời mời gọi nghiêm túc.
"Ý chị là… mình sẽ ngủ chung sao?”
"Ừ. Chị muốn mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy em. Muốn về nhà là có em ở đó. Muốn mình không còn là hai nơi, hai cuộc sống mà là một. Em nghĩ sao?”
Ngọc Yến không trả lời ngay. Cô ngả đầu vào ngực Lâm Hạ, nghe nhịp tim đều đặn quen thuộc. Cảm xúc tràn lên, dịu dàng như những buổi sáng có ánh nắng lọt qua rèm. Cô gật đầu nhẹ.
"Em đồng ý"
---
Một tuần sau, căn hộ mới nằm ở tầng ba của một tòa nhà nhỏ có thang máy, tường sơn trắng, cửa kính lớn nhìn ra hàng cây rợp bóng. Họ dành cả cuối tuần để chuyển đồ Ngọc Yến lo phần sắp xếp sách, Lâm Hạ khệ nệ khiêng từng thùng quần áo, đồ dùng. Thỉnh thoảng hai người lại giành nhau cây lau nhà hay bật cười vì tranh cãi xem tranh treo ở đâu thì đẹp hơn. Buổi tối hôm chuyển đến, họ nằm cạnh nhau giữa căn phòng còn ngổn ngang, đèn trần chưa kịp lắp, chỉ có ánh đèn ngủ vàng dịu.
Bắt đầu từ hôm nay, đây là nhà của
"Chúng Ta"
Lâm Hạ khẽ nói, ngón tay lồng vào tay Ngọc Yến. Ngọc Yến nhắm mắt, gối đầu lên cánh tay người kia.
"Vâng đúng vậy, nhà của chúng ta... Và em sẽ làm loạn mỗi ngày cho chị biết tay"
Tiếng cười vang khẽ trong đêm, nhẹ nhàng và ấm áp. Giữa căn phòng chưa mặt dù chưa hoàn thiện nhưng trong lòng họ nữa kia sớm đã hoàn thiện một vị trị quan trọng trong trái tim họ rồi.
- - -
Cuối tuần, trời trong và đầy nắng. Ngọc Yến tay xách túi vải, đội chiếc mũ lưỡi trai trắng giản dị, bước nhanh bên cạnh Lâm Hạ khi cả hai cùng tiến vào trung tâm thương mại. Người đông, tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên từ loa trần, không khí vừa náo nhiệt vừa rộn ràng.
“Chị định mua gì trước?”
Ngọc Yến vừa hỏi vừa liếc nhìn những gian hàng sáng màu bên trong.
“Đèn chùm và mấy cái kệ nhỏ,”
Lâm Hạ đáp, mắt đã liếc sang khu nội thất.
“Nhưng nếu em muốn ghé gian văn phòng phẩm hay đồ trang trí nhỏ trước thì cũng được.”
Ngọc Yến cười tủm tỉm, ánh mắt lấp lánh như vừa nghe thấy một điều gì rất hay ho.
“Vậy chị chịu nhường rồi nhé. Em chỉ xem một chút thôi, không lâu đâu.”
Chỉ “một chút” nhưng rốt cuộc là gần nửa tiếng ở khu bày đồ treo tường, từ những tấm bảng gỗ khắc chữ, các chậu cây giả xinh xắn, đến những dây đèn lấp lánh. Ngọc Yến cẩn thận chọn từng món, giơ lên trước mặt Lâm Hạ như thể hỏi ý kiến:
“Cái này hợp treo ở đầu giường không chị?”
“Chị thấy chậu xương rồng này hợp góc làm việc chị không?”
Lâm Hạ không phàn nàn gì. Trái lại, cô nhìn Ngọc Yến đang chọn lựa một cách cẩn thận, trong lòng cảm thấy ấm áp đến lạ. Em không chỉ mua đồ trang trí nhà, mà như đang đặt từng chút yêu thương vào căn nhà nhỏ của cả hai vậy.
Sau khi thỏa mãn bên gian hàng nhỏ xinh, cả hai cùng nhau kéo xe hàng qua khu nội thất. Lâm Hạ chọn một chiếc đèn trần ánh vàng dịu, Ngọc Yến thì chọn thêm vài khung tranh đơn giản để treo hành lang. Họ tranh luận một lúc về màu của rèm cửa Lâm Hạ thích gam trung tính, Ngọc Yến lại muốn thêm sắc xanh bạc hà.
“Chị lúc nào cũng chọn an toàn”
Ngọc Yến lườm nhẹ, nhưng ánh mắt không giấu được sự thích thú.
“Vậy mới bù được cho em người lúc nào cũng bay nhảy.”
Lâm Hạ cười khẽ, đẩy xe hàng về phía quầy tính tiền. Ra đến bãi đậu xe, ánh nắng chiều buông xuống phủ lên vai họ một lớp sáng dịu dàng. Ngọc Yến kéo tay áo chị, ngẩng mặt lên cười rạng rỡ:
“Tối về trang trí nhé. Để mai chụp ảnh gửi cho mấy đứa bạn em ghen chơi.”
Lâm Hạ gật đầu, nhấc tay xoa đầu em nhẹ như thói quen.
“Ừ. Nhà mình phải đẹp một chút”
Ngọc Yến nhìn chị, ánh mắt đầy yên bình. Trong cái náo nhiệt của trung tâm thương mại, hai người họ lại lặng lẽ tạo nên một thế giới nhỏ nơi mọi thứ bắt đầu từ những điều giản dị, nhưng đầy ắp tình yêu.
---
Sáng chủ nhật, căn hộ mới tràn ngập ánh nắng, hệt như không khí háo hức đang lan khắp trong lòng Ngọc Yến. Hôm nay là ngày họ chính thức bắt tay vào "biến nơi này thành nhà" theo cách mà cô mơ ước từ lâu.
"Chị nhớ thỏa thuận rồi đó nha. Em được toàn quyền chọn phong cách!"
Ngọc Yến chống tay lên hông, tay còn lại cầm cuốn catalogue dán tường màu pastel, mặt đầy vẻ nghiêm túc. Lâm Hạ đứng bên cạnh, tay khoanh lại, gật đầu như đầu hàng:
"Rồi rồi, công chúa muốn gì cũng được. Chị đã chuẩn bị sẵn tinh thần sống trong thế giới màu hồng rồi"
Ngọc Yến bật cười, kéo tay Lâm Hạ lôi về phía một góc tường trống:
"Góc này em muốn dán giấy hồng phấn, có họa tiết hoa anh đào li ti. Phía dưới là kệ sách trắng, đặt mấy con thú bông nhỏ và khung ảnh của mình"
"Có khung ảnh tụi mình hồi đi Hà Nội không? Cái tấm mà em mặt áo dài ấy ?"
"Tấm đó em in ra cỡ A4 luôn rồi, để giữa cho nổi bật!"
Lâm Hạ bật cười bất lực, nhưng ánh mắt đầy dịu dàng. Cô giúp Ngọc Yến leo lên ghế dán giấy dán tường, rồi cúi xuống dán decal chữ "sweet home" lên cửa kính phòng khách. Những chiếc gối ôm hình trái tim, rèm cửa hồng nhạt, cả bộ đèn led màu kẹo ngọt được treo dọc quanh viền trần. Căn hộ dần biến thành một tổ ấm ngọt ngào đúng nghĩa, không chỉ vì màu sắc, mà vì những tiếng cười vang vọng trong từng ngóc ngách. Phòng ngủ là nơi Ngọc Yến dành nhiều tâm huyết nhất: chăn ga màu hồng đào, một chiếc thảm lông mềm mại sát giường, và mấy bức tranh canvas xinh xắn với câu như
“Every day is better with you”
Lâm Hạ chỉ còn biết lắc đầu:
"Em trang trí phòng ngủ như phòng công chúa tuổi mười tám ấy"
"Không phải sao?"
Ngọc Yến cười, ngồi giữa đống gối bông, tay dang rộng
"Công chúa của chị mà"
Lâm Hạ bước lại, cúi người hôn nhẹ lên trán cô:
"Ừ, công chúa của chị. Và giờ chị là cư dân danh dự của vương quốc màu hồng này rồi"
Cả hai ôm nhau, giữa căn phòng vừa mới hoàn thiện, ánh đèn vàng ấm áp phủ nhẹ lên hai dáng người đang cười trong hạnh phúc. Đó không chỉ là ngôi nhà mà là bắt đầu của một chương mới, ngọt ngào và rực rỡ như sắc hồng quanh họ.
-Hết Chap 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com