Chương 5: Tình Yêu Mùa Hạ
Ngọc Yến ngồi trong quán cà phê quen, nhìn dòng người qua lại ngoài khung cửa kính, lòng rối bời như tơ vò. Cô đã vào đại học được một tháng. Mọi thứ đều mới mẻ và cuốn cô đi nhưng lại không có ai để kể. Người đó vẫn là Lâm Hạ, nhưng dạo này lại quá xa xôi.
Lâm Hạ bận rộn với lịch trình quay, ghi hình và viết kịch bản đến tận khuya. Tin nhắn của Ngọc Yến nhiều lần chỉ nhận lại một chữ "Ừ" hoặc im lặng. Cô biết Lâm Hạ không cố tình, nhưng lòng lại chẳng thể nguôi.
Rồi một buổi chiều, khi cả hai hiếm hoi gặp nhau, lời qua tiếng lại dẫn đến cuộc cãi vã lớn đầu tiên trong đời họ. Ngọc Yến bật khóc, nói những lời tổn thương mà sau này chính cô cũng không nhớ hết. Trong khoảnh khắc mất kiểm soát, bàn tay cô bất giác giơ lên, in dấu trên gương mặt người cô yêu nhất.
-Không ai nói gì-
Lâm Hạ đứng yên nhìn cô, mắt không đỏ, cũng không trách móc chỉ đầy bất lực. Chính ánh mắt đó khiến Ngọc Yến càng cảm thấy mình tệ hại hơn bao giờ hết.
Cô bỏ đi. Đêm hôm đó, Ngọc Yến bắt chuyến xe cuối về quê, trốn vào vòng tay ông bà ngoại như ngày còn nhỏ khi cuộc sống còn đơn giản và trái tim chưa biết yêu.
---
Đêm đó trời mưa nhẹ. Tiếng mưa rả rích trên mái ngói cũ khiến căn nhà nhỏ ở ngoại ô thêm phần ấm cúng. Ngọc Yến ngồi tựa đầu vào vai bà, nước mắt đã khô nhưng lòng vẫn còn ẩm ướt như trời ngoài kia.
“Con không cố ý, con chỉ… chỉ là tức quá thôi. Con thấy mình bị bỏ rơi… con thấy chị ấy không cần con nữa.”
Giọng Ngọc Yến run run, nghẹn ngào.
Bà chỉ khẽ vuốt tóc cô, kiên nhẫn lắng nghe, như ngày xưa khi cô còn bé, khóc vì vết trầy đầu gối, vì con mèo hàng xóm ăn mất phần cá khô, hay khi người chị yêu quý của cô bị bệnh.
Ông ngồi bên cạnh, trầm ngâm rót tách trà nóng, rồi chậm rãi lên tiếng:
“Tình yêu, cháu à, không phải lúc nào cũng êm đềm như bản nhạc. Có lúc nhẹ nhàng, có lúc lạc nhịp. Cãi nhau là chuyện bình thường. Người không bao giờ cãi nhau, đôi khi lại là người không còn gì để giữ nữa.”
Bà tiếp lời, giọng nhỏ nhẹ nhưng thấm sâu:
“Điều quan trọng là sau mỗi lần giận dỗi, con có còn muốn quay lại nắm tay người ấy không. Nếu còn yêu, còn thương, thì dù đúng hay sai, cũng sẽ học cách tha thứ và cảm thông.”
Ngọc Yến im lặng. Cô cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay nhăn nheo đang nắm lấy tay mình ấm áp như tình yêu mà ông bà cô đã giữ gìn suốt mấy chục năm.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng lòng cô dần bình lặng lại. Dưới mái hiên đầy kỷ niệm, Ngọc Yến biết mình cần làm gì tiếp theo.
---
Ba ngày ở quê trôi qua trong yên bình. Ngọc Yến giúp bà nhổ cỏ, cùng ông nấu chè, tối lại ngồi nghe tiếng đài phát thanh giữa khoảng sân thơm mùi hoa dạ lý. Không ai nhắc gì thêm về chuyện ở thành phố, cũng không hỏi cô có định về chưa. Nhưng càng yên tĩnh, lòng cô lại càng nhớ.
Đến sáng ngày thứ ba, khi thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường, ông bà tiễn ra tận cổng. Ông dúi vào tay cô túi trái cây quê, bà thì chép miệng dặn dò:
“Về tới nơi thì nhớ gọi điện cho ông bà nghe chưa. À, gửi lời hỏi thăm chị Hạ giùm ông bà nữa nhé.”
Ngọc Yến giật mình, mặt thoáng đỏ ửng:
“Sao… sao ông bà biết ạ?”
Bà cười hiền, nheo mắt nhìn cô:
“Không phải khi xưa con thân với chị ấy nhất sao? Cứ mỗi lần bị ông bà la, là y như rằng chạy đi mét ‘chị Hạ Hạ’ của con còn gì.”
Ngọc Yến ngượng chín mặt, hai tay siết quai balo.
“Con... con còn nhỏ mà…”
“Bây giờ lớn rồi thì biết quay lại xin lỗi người ta đi,” ông nói, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn sau là sự tin tưởng sâu sắc. “Không ai thương con như con bé đó đâu.”
Cô cúi đầu lí nhí “dạ”, rồi bước nhanh ra cổng, như sợ ở lại thêm chút nữa mình sẽ òa khóc vì xúc động.
Trên chuyến xe trở về, tim Ngọc Yến đập thình thịch, không phải vì lo sợ Lâm Hạ giận, mà vì cô biết... mình sắp đối diện với người mà mình thương hơn cả bản thân.
Chiếc xe buýt chầm chậm rời khỏi bến quê, để lại phía sau con đường bụi đỏ và hàng tre nghiêng bóng. Ngọc Yến ngồi ở dãy ghế sát cửa sổ, gió luồn qua khe kính thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Tay cô nắm chặt quai balo, mắt nhìn ra cánh đồng mênh mông ngoài kia, nhưng tâm trí lại chạy miết về một căn hộ nhỏ trong thành phố nơi có người mà cô đã lỡ tay làm tổn thương.
Ngọc Yến không biết Lâm Hạ bây giờ đang làm gì. Có giận không? Có khóc không? Hay chỉ im lặng, như cách chị vẫn thường làm khi quá mệt mỏi? Cô nhớ gương mặt bình thản của Lâm Hạ lúc đó, không nói lời nào, chỉ đứng yên để nhận cái tát nặng tình nặng nghĩa của cô.
Lòng cô se lại.
“Lỡ như chị ấy không tha thứ thì sao? Lỡ như sau chuyện này, chị sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt mình nữa? Lỡ như… tụi mình không còn là mình như trước nữa thì sao?”
Những suy nghĩ ấy cứ lần lượt tràn vào như cơn sóng, nhấn chìm cô trong nỗi lo lắng lẫn hoang mang. Ngọc Yến biết mình sai. Cô không nên hành xử như thế, không nên để cảm xúc nhất thời làm tổn thương người cô yêu thương nhất. Nhưng... liệu một lời xin lỗi có đủ để hàn gắn?
Cô rút điện thoại ra, mở khung chat với Lâm Hạ, rồi lại tắt màn hình. Có gì để nhắn đây, khi chính cô cũng chưa chắc mình sẽ được tha thứ?
Chuyến xe lắc lư qua từng khúc cua, tựa như lòng Ngọc Yến cũng đang đi qua vô số ngã rẽ cảm xúc. Có lúc cô gần như muốn quay xe trở lại. Nhưng rồi, lời ông bà lại vang lên trong đầu cô: “Nếu còn yêu, còn thương, thì dù đúng hay sai, cũng sẽ học cách tha thứ và cảm thông.”
Cô tựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt lại. Nếu phải đối diện với giận dữ, cô sẽ chấp nhận. Nếu phải mất rất lâu mới lấy lại được tin tưởng, cô cũng sẵn sàng. Chỉ cần... vẫn còn cơ hội.
---
Cái tát không quá mạnh, nhưng lại vang lên rất rõ giữa căn phòng yên ắng.
Lâm Hạ đứng lặng, không tránh, cũng không phản ứng. Cô không nghĩ Ngọc Yến sẽ ra tay, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm rát bên má, cô lại không cảm thấy giận. Cô chỉ cảm thấy... mệt. Mệt đến mức không còn đủ sức để mở miệng, càng không thể đưa tay níu lại khi bóng dáng quen thuộc ấy bỏ đi trong nước mắt.
Cánh cửa khép lại, để lại căn phòng rộng thênh thang chỉ còn lại một mình cô.
...
Ba ngày sau, Lâm Hạ sống trong trạng thái như chiếc bóng. Cô vẫn dậy đúng giờ, vẫn mặc áo khoác gọn gàng, vẫn đến trường quay đúng giờ nhưng ánh mắt cô không còn sự tập trung. Những lời thoại cô viết lên đều khô khốc, thiếu hồn. Cả đoàn phim đều cảm nhận được sự thay đổi, nhưng không ai dám hỏi.
Tối hôm đó, Lâm Hạ tự mình gõ đơn xin tạm nghỉ vài tuần, lấy lý do sức khỏe không ổn định. Cô không nói với ai kể cả quản lý. Cô chỉ muốn rút lui khỏi ánh sáng, trở về một nơi yên tĩnh, nơi có thể thở mà không bị ký ức cứa vào.
Ở nhà, cô thường xuyên ngồi bất động trước ban công nơi từng có Ngọc Yến ngồi bấm đàn nghêu ngao. Mọi thứ vẫn còn ở đó: chiếc cốc sứ có vết nứt nhỏ, gối tựa màu dâu tây, thậm chí cả quyển sách dở dang Ngọc Yến bỏ quên trên bàn. Chỉ là... không còn ai mang theo tiếng cười.
Cô thử nhắn vài dòng, rồi lại xóa. Cô muốn xin lỗi vì đã thờ ơ, vì đã không nhận ra cô bé ấy cần một cái ôm hơn là những lời trấn an qua loa. Nhưng... liệu Ngọc Yến có còn muốn nghe?
Lâm Hạ từng nghĩ mình là người điềm tĩnh, không dễ gì lay chuyển. Nhưng lần này, chỉ ba ngày thiếu vắng một người, mọi lớp vỏ bọc của cô đều rạn vỡ. Cô nhận ra: mình yêu Ngọc Yến nhiều đến mức không thể sống một cuộc đời “bình thường” nếu thiếu cô ấy.
...
Tối hôm đó, căn phòng chìm trong bóng tối. Lâm Hạ không bật đèn, chỉ để ánh đèn đường lờ mờ hắt qua rèm cửa. Cô ngồi bên giường, tay ôm chặt chiếc áo thun màu trắng mà Ngọc Yến đã bỏ lại. Trên áo vẫn còn vương mùi nước xả vải quen thuộc, xen lẫn một chút hương dâu nhè nhẹ mùi của Ngọc Yến.
Cô ghì chặt chiếc áo vào lòng, như thể chỉ cần làm vậy, mọi khoảng trống sẽ được lấp đầy.
Ánh mắt Lâm Hạ dừng lại nơi vết nhăn nhỏ trên áo vết gấp do Ngọc Yến vò trong lúc cười nói:
“Áo chị rộng thật đó, em mặc vô như nuốt mình luôn!”
Cô bật cười khẽ, rồi lại im bặt. Tiếng cười của chính mình nghe cũng lạc lõng như thể đến từ ai khác. Ngón tay cô khẽ miết dọc theo đường chỉ may, chậm rãi, như đang xoa dịu một vết thương vô hình.
“Yến à… chị xin lỗi.”
Lời thì thầm rơi vào khoảng không lạnh ngắt. Không ai đáp lại. Chỉ có chiếc áo mềm mại trong vòng tay cô vật chứng duy nhất còn sót lại của những tháng ngày yên ấm.
Nước mắt cô thấm vào cổ áo, âm thầm, không ồn ào, không vỡ òa như cách người lớn vẫn hay khóc.
Cuối cùng, Lâm Hạ thiếp đi co mình trên giường, tay vẫn ôm áo, mắt vẫn hoen đỏ.
...
Ngoài cửa, tiếng chuông bất chợt vang lên. Một tiếng. Rồi hai tiếng.
Lâm Hạ không nghe thấy. Trong giấc ngủ mệt nhoài, cô mơ thấy ai đó chạm nhẹ vào tóc mình, gọi khẽ:
“Chị Hạ…”
---
Chuyến xe dừng lại ở bến thành phố vào lúc gần chín giờ tối. Ngọc Yến khoác balo lên vai, bước xuống với một chút chần chừ nơi đầu gối. Cô đứng nhìn dòng người hối hả đi ngang qua, lòng bỗng chùng xuống. Ánh đèn đường nơi đây vẫn vàng vọt như mọi khi, nhưng mọi thứ dường như đã thay đổi hoặc chính cô đã khác đi sau ba ngày xa cách.
Cô đón một chiếc xe ôm về con hẻm quen thuộc. Càng gần tới nhà, tim cô càng đập mạnh. Tay nắm balo ướt mồ hôi. Trong đầu hiện lên đủ viễn cảnh: Lâm Hạ sẽ giận, sẽ quay lưng, hoặc tệ hơn sẽ không còn muốn gặp lại cô nữa.
Chiếc xe dừng trước cửa. Đèn trong nhà không sáng. Bên trong tối mờ mờ, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ban công hắt xuống như mọi đêm Lâm Hạ ở nhà một mình.
Ngọc Yến đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu, đưa tay bấm chuông.
Không có ai trả lời.
Cô bấm lần nữa, lần này lâu hơn nhưng vẫn chỉ là im lặng.
Ngọc Yến cắn môi, cúi xuống thử vặn tay nắm cửa. Cửa không khóa. Cô đẩy nhẹ cánh cửa kẽo kẹt mở ra, để lộ căn nhà quen thuộc, lặng thinh như đang nín thở chờ cô trở về.
Bỏ giày ở cửa, cô rón rén bước vào. Phòng khách vẫn như cũ, chỉ có thêm một bát mì ăn dở và ly nước đặt trên bàn thứ mà Lâm Hạ không bao giờ để bừa nếu còn đủ tâm trí.
Cô gọi khẽ:
“Chị Hạ...?”
Không ai trả lời. Cô bước về phía phòng ngủ, cánh cửa khép hờ.
Đẩy cửa ra, Ngọc Yến đứng sững lại.
Trên giường, Lâm Hạ nằm nghiêng, tay ôm chặt chiếc áo cũ của cô, gương mặt vẫn còn vương vết nước mắt chưa khô hẳn. Mái tóc xõa rối bời, môi khẽ mím lại như đang mơ một giấc mơ buồn. Cô chưa từng thấy chị yếu đuối như vậy. Cũng chưa từng thấy bản thân mình tệ đến mức khiến người điềm đạm như chị rơi vào trạng thái này.
Ngọc Yến bước đến gần, ngồi xuống mép giường, tay run run chạm nhẹ vào vai Lâm Hạ.
“Chị…”
Lâm Hạ khẽ cựa mình, đôi mắt mở ra mơ màng rồi sững lại khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang cúi sát bên mình.
“Yến…?”
Giọng Lâm Hạ khàn đi, như thể cổ họng đã nghẹn suốt bao ngày. Trong thoáng chốc, đôi mắt mệt mỏi ấy mở to, rồi đỏ ửng lên như một đứa trẻ vừa tìm lại món đồ chơi thân thuộc bị thất lạc từ lâu.
Không đợi thêm giây nào, Lâm Hạ bật dậy, vòng tay ôm chặt lấy Ngọc Yến thật chặt, như sợ chỉ cần buông lơi một chút, cô sẽ lại tan biến khỏi vòng tay mình.
Ngọc Yến gần như nghẹn thở, không phải vì vòng tay siết chặt ấy, mà bởi lần đầu tiên trong đời… cô thấy Lâm Hạ khóc.
Giọng chị run rẩy, vỡ ra từng mảnh trong không khí:
“Chị xin lỗi… Chị đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn… Đáng lẽ phải dừng lại, lắng nghe em… Đáng lẽ…”
Từng chữ như dao cắt vào tim. Lâm Hạ vẫn ôm cô, cằm run run tựa trên vai cô, đôi tay cứ siết mãi như muốn hoà cả hai người lại làm một.
“Chị đã nghĩ… em sẽ không quay về nữa,” Lâm Hạ nức nở, “chị chưa từng thấy sợ điều gì như vậy. Sợ mất em…”
Ngọc Yến siết lấy tấm lưng gầy của chị, cảm nhận rõ từng nhịp run rẩy trong thân thể Lâm Hạ. Cô chưa từng thấy chị yếu đuối như thế. Từ nhỏ đến lớn, chị luôn là chỗ dựa vững chãi của cô là "Chị Hạ" dịu dàng, điềm tĩnh, luôn biết cách khiến cô an tâm.
Thế mà bây giờ, người ấy đang khóc trong vòng tay cô như một đứa trẻ. Khóc vì cô. Vì ba ngày xa cách, vì một cái tát nông nổi, vì tình yêu mà cả hai đã lỡ để tổn thương.
“Em xin lỗi...”
Ngọc Yến thì thầm, giọng cũng nghèn nghẹn.
“Em không nên đánh chị… em chỉ giận quá... Em không muốn chị rời xa em…”
Lâm Hạ lắc đầu, vẫn không nới lỏng vòng tay.
“Không, là chị sai. Chị không nên bỏ rơi em như vậy… Dù có bận thế nào, cũng không được để em cảm thấy cô đơn như vậy.”
Căn phòng nhỏ chìm trong ánh sáng mờ của đèn ngủ, im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng nức nở xen lẫn trong nhịp thở đứt quãng của cả hai. Ngoài ban công, gió thổi nhẹ, lay động tấm rèm trắng mỏng, như một lời thở dài từ đêm.
Một lúc lâu sau, Lâm Hạ mới buông ra một chút, hai tay vẫn giữ lấy khuôn mặt Ngọc Yến, nhìn sâu vào đôi mắt hoe đỏ của cô.
“Yến à…”
Giọng chị vẫn run nhưng ánh mắt đã dịu lại
“Đừng đi đâu nữa, có được không? Ở lại đây. Ở bên chị.”
Ngọc Yến gật đầu, nước mắt rơi xuống má.
“Em về rồi mà, đừng khóc nữa...nhé”
Và lần đầu tiên sau ba ngày dài đằng đẵng, Lâm Hạ mỉm cười một nụ cười run rẩy nhưng đủ để sưởi ấm cả mùa hè.
---
Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng vẫn còn vương hơi ấm của đêm qua. Ngọc Yến chớp mắt tỉnh dậy, cảm thấy có thứ gì đó đang ôm lấy mình rất chặt là vòng tay của Lâm Hạ, vẫn còn quấn quanh eo cô như thể cả trong mơ cũng không muốn buông.
Cô khẽ xoay người, thấy Lâm Hạ vẫn còn ngủ say. Dưới đôi mắt là quầng thâm mờ mờ, gương mặt gầy đi thấy rõ, xương quai hàm nhô hẳn lên, và cả bờ vai cũng nhỏ lại so với trước.
Ngọc Yến khẽ chau mày, nhấc tay chạm vào má chị, giọng nhỏ nhưng đầy trách móc:
“Chị nhìn lại mình đi, người gì mà gầy trơ xương... Bộ ba ngày không ăn gì hết hả?”
Lâm Hạ cựa mình tỉnh dậy, vẫn chưa mở mắt hẳn, chỉ dụi nhẹ vào vai cô như một con mèo lười.
“Có ăn chứ... mì gói…”
“Mì gói không tính!”
Ngọc Yến tròn mắt, vùng khỏi chăn bật dậy “Chị có biết chị đang là người yêu của nhạc sĩ nổi tiếng không ? Người ta mà thấy chị xanh xao vậy chắc tưởng chị bị em bỏ đói đó!”
Lâm Hạ bật cười, cuối cùng cũng mở mắt nhìn cô ánh mắt vẫn êm dịu như sương sớm. “Thì đúng là chị bị em bỏ đói mà…”
“Chị còn nói nữa!”
Ngọc Yến vừa thẹn vừa tức, lấy gối đập nhẹ vào chị
“Còn nữa nè, chị nhìn nhà đi, đồ đạc vứt lung tung, bát đũa cũng chưa rửa, rác thì đầy một thùng! Chị sống kiểu gì vậy trời?”
Lâm Hạ đưa tay kéo cô lại, nũng nịu hiếm thấy:
“Thì thiếu em nên loạn hết cả…”
Ngọc Yến hừ nhẹ, nhưng môi lại cong lên. “Không có em một cái là chị hóa mèo hoang luôn ha? Dậy đi, dọn nhà trước đã rồi em nấu gì cho ăn.”
Lâm Hạ làm bộ rên rỉ:
“Cho chị ôm thêm năm phút được không…”
“Không được!”
Và thế là buổi sáng trong căn nhà nhỏ bắt đầu bằng tiếng cằn nhằn, tiếng cười khúc khích, và tiếng bát đũa va vào nhau lách cách. Cả hai cùng buộc tóc lên, xắn tay áo, gom đồ dơ, lau bụi, sắp xếp lại mọi thứ như đang sắp xếp lại cả những rối ren trong lòng suốt mấy ngày qua.
Ngọc Yến đứng lau bàn, liếc sang chị đang loay hoay dọn rác, không kiềm được bật cười:
“Mai mốt mà em bỏ chị thêm lần nữa chắc nhà thành ổ chuột luôn quá.”
Lâm Hạ ngẩng lên, cười:
“Không đâu… vì chị sẽ không để em đi nữa.”
Căn nhà cuối cùng cũng trở lại dáng vẻ quen thuộc sạch sẽ, gọn gàng và ngập tràn tiếng cười.
Ngọc Yến đứng giữa bếp, hai tay chống hông, gật gù ngắm nhìn thành quả.
“Ừm, khá lắm. Không ngờ chị Hạ của em cũng biết lau nhà lau cửa.”
Phía sau lưng, Lâm Hạ lặng lẽ tiến đến, rồi bất ngờ vòng tay ôm trọn lấy cô từ phía sau, cằm nhẹ đặt lên vai Ngọc Yến. Vòng tay ấy không siết chặt như đêm qua, mà dịu dàng, đầy lưu luyến như thể đang tận hưởng từng giây phút được gần bên người thương.
“Cho chị thưởng được không?”
Lâm Hạ nói, giọng trầm khẽ, hơi thở phả nhẹ bên tai khiến Ngọc Yến rùng mình.
“Thưởng gì chứ đêm qua còn chưa đủ sao?”
Cô nghiêng đầu, cố giấu nụ cười đang lan dần trên môi.
“Thưởng thêm đi vì chị đã quét nhà, lau bàn, gom rác, còn ngoan ngoãn nghe lời em la mắng.”
Lâm Hạ dụi nhẹ má vào cổ cô, giọng có phần nũng nịu.
Ngọc Yến bật cười, khẽ quay người lại nhưng không thoát khỏi vòng tay ấy.
“Chị muốn gì?”
Lâm Hạ nắm lấy tay Ngọc Yến vào phòng chốt cửa thả màng xuống
"Muốn em"
Lâm Hạ lao vào chiếm lấy đôi môi của Ngọc Yến tay họ đang vào nhau như thể hòa làm một, Ngọc Yến không hề chống cự mà chỉ nói
"Chị hư hỏng thật đấy"
"Chị như vậy em sẽ không yêu chị nữa sao"
"Đương nhiên là vẫn yêu...yêu rất nhiều!!"
Tay của Lâm Hạ lang thang trên cơ thể Ngọc Yến sau đó dừng lại tại nơi riêng tư nhất của cô bé. Lâm Hạ đưa ngón tay vào chỗ đó ngay giây phút này căng phòng chỉ còn tiếng rên rỉ của Ngọc Yến hai người họ Lâm Hạ và Ngọc Yến trong giây phút này như hòa làm một.
Sau 2 tiếng họ cuối cùng cũng xong và đi tắm rửa ra phòng khách cùng xem tv Ngọc Yến mệt mỏi dựa vào vai Lâm Hạ.
"Chị thật xấu xa"
Lâm Hạ cười nhẹ nhàng vuốt tóc Ngọc Yến
"Đúng đúng, chị xấu xa"
---
Chuyện giữa Ngọc Yến và Lâm Hạ tuy chưa từng công khai, nhưng những người theo dõi kênh "Dâu Tây Ngọt Ngào" đã sớm nhận ra sự thay đổi. Giọng nói của Ngọc Yến ít đi sự hồn nhiên khi nhắc đến "cô bạn viết truyện", còn các đoạn vlog thường xuyên có sự xuất hiện của "chị Hạ" bỗng dưng gián đoạn. Fan không nói ra, nhưng ai nấy đều cảm thấy: hai người này đang... có gì đó.
Rồi một ngày nọ, trên cộng đồng YouTube và Instagram bỗng bùng nổ. Tài khoản @dautay.ngot.ngao đăng một tấm ảnh chụp từ phía sau: hai cô gái ngồi cạnh nhau trên ghế đá công viên. Một người mặc áo hoodie trắng, đội mũ lưỡi trai, đang cầm ly trà sữa; người còn lại khoác áo sơ mi rộng, ngón tay khẽ chạm vào mép cuốn sổ đang mở. Cả hai quay lưng về phía ống kính, nhưng thân ảnh thân thuộc ấy, dáng ngồi sát sát ấy... không lẫn vào đâu được.
Chú thích chỉ vỏn vẹn một dòng:
“Hôm nay có nắng, và có cả chị nữa.”
Fan phát cuồng:
"AAAAA NGỌC YẾN VÀ LÂM HẠ KIA RỒI!!!"
"Ủa gì vậy trời, tưởng cạch mặt nhau rồi mà nay ngồi sát như dính keo vậy hả??"
"CHÍNH THỨC LÀM LÀNH!!! Otp Never Die!!!"
Trong vài giờ, hashtag #HạYếnComeback leo thẳng lên top 5 trending. Fanart, fanfic, video edit nổ ra khắp nơi. Không ai cần thấy mặt họ, không ai cần nghe lời xác nhận chỉ cần một bức ảnh mờ lưng thôi, cũng đủ khiến cả fandom bùng nổ. Bởi vì yêu thương thật sự, luôn có cách để được cảm nhận, kể cả khi không nói thành lời.
---
Chỉ vài ngày sau khi bức ảnh hai bóng lưng ngồi cạnh nhau gây bão mạng, Ngọc Yến bất ngờ tung ra một bản nhạc mới trên kênh Dâu Tây Ngọt Ngào. Không giới thiệu rình rang, không có trailer hay hình ảnh minh họa, chỉ một video đơn giản với nền là cánh đồng mùa hè chập chờn ánh nắng, cùng tiêu đề:
“Trở Về Bên Mùa Hạ”.
Giai điệu nhẹ nhàng, hơi thở trong trẻo, giọng hát của Ngọc Yến dịu dàng hơn bao giờ hết như một lời thủ thỉ được gửi đi giữa không trung, mong được ai đó nghe thấy. Bài hát không gọi đích danh một ai, nhưng từng câu chữ lại như viết riêng cho một người.
“Ngày mùa hạ không còn xanh
Là ngày em quay lưng bỏ lại
Ánh nhìn lặng im, không trách móc
Lại là thứ khiến em đau lòng…”
“Em đã đi xa khỏi tiếng cười quen thuộc
Rồi mới biết, lòng mình là khoảng trống...
Nếu còn được một lần được trở về
Em sẽ chọn chị, giữa mùa hạ nòng say.”
Fan bùng nổ ngay khi nhận ra đây là một bản tình ca và là một lời xin lỗi. Một lời xin lỗi gửi đến một người, người hiện diện như ánh nắng, người đã lặng im khi Ngọc Yến giận hờn và tránh mặt.
Dưới phần bình luận, không khí lại một lần nữa dậy sóng:
"Không nói tên, nhưng ai cũng biết bài này là viết cho ai rồi..."
"Chị Yến à, chị làm tụi em khóc thiệt rồi đó..."
"HẠ-YẾN không chỉ là OTP..."
Lâm Hạ không phản hồi gì công khai. Nhưng fan nhanh chóng phát hiện, cùng ngày bài hát được đăng, tài khoản viết truyện “Lâm Hạ Stories” âm thầm đăng một chương mới với tiêu đề:
“Nắng trở lại”
---
Vài ngày sau khi Trở Về Bên Mùa Hạ gây bão trên các nền tảng âm nhạc, Ngọc Yến thông báo một buổi livestream đặc biệt trên kênh Dâu Tây Ngọt Ngào. Mô tả đơn giản:
“Bọn mình có điều muốn khoe với mọi người!”
Đúng 8 giờ tối, màn hình bật lên. Không còn chỉ là giọng nói hay nền ảnh tĩnh, lần này, fan được thấy một khung hình thật sự nhưng chỉ từ eo trở xuống. Hai người ngồi đối diện nhau bên một bàn gỗ trải khăn trắng, có hoa baby, trà đào và ánh đèn vàng dịu. Một khung cảnh giản dị mà lãng mạn đến lặng người. Và không phải lúc nào cũng có...
Ngọc Yến mặc váy trắng hoa nhí, tay đeo chiếc nhẫn mới toanh lấp lánh ánh sáng. Bên kia bàn, Lâm Hạ trong sơ mi rộng tay cũng đeo một chiếc nhẫn đồng bộ tuy thiết kế có phần đơn giản hơn, nhưng được khắc bên trong chữ nhỏ:
“Y”.
Còn Bên Của Ngọc Yến là Chữ
"L"
Giọng Yến vang lên, vui tươi:
“Cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh bọn em suốt thời gian qua. Thật ra… bọn em cưới nhau rồi từ lâu, chỉ là vẫn giữ riêng tư thôi. Hôm nay chỉ là… thay nhẫn mới, đẹp hơn, đặc biệt hơn, do chị Hạ của em thiết kế.”
Fan gần như nổ tung:
"TRỜI ƠI HỌ CƯỚI RỒI???"
"THAY NHẪN MỚI?? LÀ TỰ THIẾT KẾ HẢ???"
"HẠNH PHÚC QUÁ ĐI OTP THẬT SỰ CƯỚI NHAU RỒI, SỐNG THẾ NÀY LÀ QUÁ ĐỦ RỒI!!!"
Lâm Hạ tiếp lời, giọng trầm mà dịu:
“Tụi chị không cần lễ cưới rình rang. Chỉ cần biết là mỗi sáng thức dậy, người bên cạnh mình vẫn là cô ấy… thế là đủ.”
“Còn nhẫn, là món quà nhỏ chị muốn tự tay làm vì em ấy xứng đáng với điều gì đó độc nhất.”
Sau màn “khoe nhẫn”, buổi livestream chuyển sang phần Q&A fan. Dù không thấy mặt, nhưng màn hình vẫn hiện những tờ giấy câu hỏi viết tay được Ngọc Yến lần lượt rút ra từ một cái hũ thủy tinh:
—
Câu hỏi 1: “Lần đầu hai chị hôn nhau là khi nào?”
Lâm Hạ im lặng mất ba giây, sau đó quay sang phía Ngọc Yến, giọng trầm mà bình thản:
“Là khi em ấy đang giận và bảo chị ‘im đi đừng dỗ nữa’. Nên chị… hôn luôn.”
Ngọc Yến nghẹn ngào cười:
“Lúc đó em tưởng mình xỉu luôn. Ai mà ngờ chị lại chơi kiểu đó...”
Phòng chat:
"CHỊ HẠ SÀI ĐỘC CHIÊU HAHAAA!!"
"HÔN LÀM LÀNH Ạ??? LÀ SAO TÍNH GIẾT CHÚNG TÔI HẢ??"
---
Câu hỏi 2: “Ai hay ghen hơn?”
Ngọc Yến thở dài rõ dài:
“Chị Hạ... Ghen thầm, ghen ngầm, ghen không báo trước.”
Lâm Hạ mỉm cười nhẹ
Phòng chat:
"ÔI TRỜI ƠI GATO QUÁ TRỜI QUÁ ĐẤT"
"GHEN CŨNG ĐÁNG YÊU LUÔN RỒI CÒN GÌ!!"
---
Câu hỏi 3: “Ai là người xin lỗi trước khi cãi nhau?”
Ngọc Yến ngẩn ngơ hơi chột dạ:
“...”
Lâm Hạ:
“Chắc mọi người cũng đoán được rồi ha?? Không phải vì ai đúng ai sai mà vì chị thương em nhiều hơn giận.”
Một khoảng lặng nhẹ sau câu nói ấy, rồi cả hai cùng cười.
Phòng chat:
"TRỜI ƠI CÂU NÀY VIẾT TRUYỆN ĐƯỢC LUÔN RỒI"
"LẠI KHÓC NỮA RỒI..."
---
Câu hỏi 4: “Ngọc Yến thích bài hát nào nhất trong số những bài mình đã viết?”
Ngọc Yến trả lời không chút do dự:
“Nỗi Buồn Của Loài Chim.”
Cô cười nhẹ, chạm tay vào ly trà:
“Đó là bài hát em viết khi lần đầu thấy chị Hạ mệt mỏi. Em không biết phải làm gì, nên viết bài đó như một lời nhắn rằng, nếu chị mệt, cứ để em làm gió đỡ lấy.”
Phòng chat:
"KHÔNG KHÓC!!! TÔI KHÔNG KHÓC ĐÂU MỌI NGƯỜI ƠIIII, MÀ KHÔNG KHÓC KHÔNG ĐƯỢC LUÔN ẤY!!! HUHU, HAI NGƯỜI ĐỪNG CHIA TAY NHA"
"..."
---
Câu hỏi 5: “Chị Hạ thích gì nhất ở Ngọc Yến?”
Lâm Hạ im vài giây, rồi trả lời dứt khoát:
“Tất cả.”
Ngọc Yến cười ngượng, còn Lâm Hạ thì nói tiếp:
“Cả tính hay giận của em ấy nữa. Vì giận bao nhiêu… em vẫn quay lại bên chị.”
Phòng chat như muốn sập:
"TẤT CẢ LÀ SAO??? LÀ YÊU TOÀN BỘ HẢ TRỜI!!!"
"TUI QUỲ RỒI… HẠ YẾN LÀ THẬT SỰ YÊU THẬT SÂU ĐẬM”
Mỗi câu trả lời đều đi kèm với tiếng cười, giọng ngại ngùng, hoặc một cái chạm tay thật khẽ qua bàn. Màn hình không rung, không lộ mặt, nhưng phòng chat liên tục vỡ òa vì hạnh phúc lan tỏa quá rõ ràng.
Buổi livestream kết thúc bằng một đoạn hát ngắn, Yến đệm đàn và chị Hạ gõ nhịp. Trước khi rời khỏi sóng, Yến nói một câu khiến cả fandom lặng đi rồi bùng cháy:
“Tình yêu thật sự… không cần ồn ào. Chỉ cần đủ thật.”
- - -
Ngay sau khi livestream kết thúc, cụm từ “Hạ Yến live cùng nhau” leo thẳng lên vị trí số 1 bảng hot search trong chưa đầy 10 phút và trụ vững ở đó suốt một tuần liền.
Cộng đồng mạng gần như vỡ òa. Người thì khóc, người thì cười, người thì chỉ lặng lẽ chia sẻ đoạn quote yêu thích kèm caption đơn giản:
“Tình yêu như này, bảo sao không tin nổi.”
Các fanpage lớn đồng loạt đăng bài tổng hợp:
"Những câu nói khiến hàng triệu con tim tan chảy trong buổi live của HẠ YẾN."
"5 chi tiết nhỏ chứng minh chị Hạ yêu Yến hơn cả lời nói."
"‘Không phải vì ai đúng ai sai, mà vì chị thương em nhiều hơn giận’ câu nói đi vào lịch sử."
Nhiều bài viết còn gắn mác:
#OTPThậtSự, #VợChồngHạYến, #YếnHạBấtBại.
Một bình luận nhận được hàng chục nghìn lượt thích dưới clip ngắn từ livestream:
“Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy một tình yêu không cần phô trương mà vẫn khiến người ta phải tin, phải ngưỡng mộ và phải mỉm cười.”
Dù cả buổi live không hề thấy mặt, chỉ là hai bàn tay, hai chiếc nhẫn, và vài câu chuyện đời thường nhưng fan ai cũng nói rằng họ cảm thấy được thấy ánh mắt họ nhìn nhau qua giọng nói.
Một tuần sau, cụm từ “Otp là thật” vẫn còn lơ lửng đâu đó trên bảng xu hướng, như một vết son kỷ niệm của một tình yêu âm thầm nhưng rực rỡ tình yêu mà không cần thấy mặt, vẫn đủ khiến cả thế giới tin tưởng.
- - -
Hôm đó, trường đại học được nghỉ một ngày. Ngọc Yến đang ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại thì nhận được tin nhắn từ nhóm bạn cấp ba:
"Chiều nay họp lớp đó, Yến đi không? Lâu rồi không gặp mày đó nha!"
Cô ngần ngừ nhìn màn hình. Cũng đã mấy năm rồi chưa gặp lại đám bạn cũ, trong lòng có chút háo hức nhưng cũng ngại ngần. Cô liếc nhìn sang Lâm Hạ đang ngồi bên bàn làm việc, gõ laptop lách cách.
"Chị Hạ, tụi bạn em rủ đi họp lớp. Chị có đi với em không?"
Lâm Hạ ngẩng lên, nhíu mày một chút rồi lắc đầu:
"Chị bận mất rồi, còn phải nộp bản thảo trước sáu giờ. Em đi một mình được không?"
Ngọc Yến nghe vậy thì cụp mắt xuống, khẽ nói:
"Vậy thôi chắc em ở nhà…"
Lâm Hạ nhìn dáng vẻ do dự ấy, liền mỉm cười, giọng dịu dàng:
"Đi chơi đi, đừng vì chị mà bỏ lỡ niềm vui. Gặp lại bạn cũ cũng vui mà, đúng không?"
Ngọc Yến ngước lên, ánh mắt dường như sáng hơn đôi chút. Một lúc sau, cô gật đầu nhẹ:
"Vậy… em đi một lát. Chắc cũng không về trễ đâu."
"Ừ. Nhớ kể cho chị nghe nhé, xem có ai bất ngờ không,"
Lâm Hạ cười, rồi cúi đầu tiếp tục gõ phím.
Ngọc Yến đứng dậy, khoác lên chiếc áo khoác mỏng, chậm rãi bước ra cửa. Trong lòng có chút hồi hộp, nhưng cũng có gì đó dịu dàng len lỏi. Đã lâu rồi, cô chưa đi chơi mà không có Lâm Hạ bên cạnh.
Quán cà phê nhỏ được trang trí theo phong cách hoài cổ, âm nhạc du dương vang nhẹ. Ngọc Yến vừa bước vào đã nghe tiếng cười nói rôm rả. Những gương mặt quen thuộc ngày xưa nay ai cũng trưởng thành, chỉ có ánh mắt là vẫn mang nét nghịch ngợm cũ.
"Ê ê, Ngọc Yến tới rồi kìa!"
"Còn xinh như hồi đi học ha!"
"Mấy năm rồi mới gặp lại, mọi người thay đổi ghê đó!"
Yến mỉm cười chào mọi người, rồi ngồi xuống ghế trống gần cửa sổ. Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang đề tài
"Ai hiện giờ đang học trường gì? Hay đã đi làm, lương bao nhiêu"
Người thì học đại học danh tiếng, làm ngân hàng gia đình, kẻ làm công ty nước ngoài, có cả người tự mở spa... Mỗi câu nói đều thấp thoáng chút tự hào.
"Ai cũng thành công quá ha,"
Một người nói, rồi khúc khích
"Mà công nhận, dạo này mấy người trẻ giỏi thiệt. Như cái cặp đôi hot hit ấy tác giả Lâm Hạ với nhạc sĩ Ngọc Yến. Trời ơi, tớ mê bài 'Chim Yến và Mùa Hạ' dã man luôn đó!"
Một bạn nữ khác chêm vào:
"Cặp đó đúng kiểu trời sinh một đôi! Coi clip hai người họ hát chung mà muốn xỉu. Đẹp, tài năng, lãng mạn..."
Một cậu bạn quay sang Ngọc Yến, cười lớn:
"Ê Yến, cậu trùng tên với nhạc sĩ đó, chắc cũng thấy mát mặt hén?"
Cả nhóm cười ồ lên. Có người còn chọc:
"Hay là cậu giả danh cho tụi tớ xin chữ ký nha!"
Ngọc Yến chỉ cười, nhẹ nhàng lắc đầu:
"Tớ chỉ là sinh viên bình thường thôi mà, đâu dám mơ cao vậy."
Không ai để ý trong đáy mắt cô, có chút gì đó vừa buồn cười vừa khó tả. Cô không ngờ tên mình lại là một đề tài được bàn luận sôi nổi như thế mà không ai nhận ra người đang ngồi giữa họ chính là một nửa của “cặp đôi trời sinh” ấy.
Cuộc trò chuyện vẫn xoay quanh cặp đôi nổi tiếng ấy, không có dấu hiệu dừng lại.
"Nghe nói chị nhạc sĩ đó học đại học trong nước chứ không đi du học gì hết nha, siêu thật luôn."
"Ừa, mà cũng lạ ha, không ai biết quê quán hai người đó ở đâu, giữ đời tư kín ghê."
"Chắc người ta nổi rồi nên giữ hình tượng. Chứ gặp mình mà nổi như vậy chắc đăng hình người yêu từng ngày luôn!"
Ngọc Yến ngồi im, khuấy ly nước cam đến lần thứ ba. Đúng lúc ấy, điện thoại rung nhẹ.
[Chị xong việc rồi, đang ghé qua đón em. Muốn ăn gì không?]
Cô bật cười, tay nhanh chóng nhắn lại:
[Đón em đi, chán rồi, em muốn về!]
Nhắn xong Ngọc Yến đứng dậy cầm túi chuẩn bị rời đi
"Ơ? Đi đâu đó Yến?"
Ngọc Yến mỉm cười lịch sự:
"Có người tới đón rồi, tớ xin phép về trước."
Vài người còn đang ngỡ ngàng, chưa kịp hỏi thêm thì… chiếc xe mô tô phân khối lớn dừng lại trước quán cà phê. Một bóng dáng cao ráo trong áo khoác da và mũ bảo hiểm tháo ra, lộ rõ gương mặt thanh tú, đẹp mê hồn mà không ai dám tin.
"Ơ… đó… đó là"
Ngọc Yến cười nhẹ quay lại mọi người giới thiệu
"Đây là người yêu của tớ, Lâm Hạ!"
Mọi người nghe xong thì đứng hình tại chỗ...chưa kịp nói thêm lời nào
Lâm Hạ tiến thẳng vào, trên tay là ly soda dâu mà Ngọc Yến rất thích. Cô đưa mắt nhìn quanh, rồi dừng lại nơi Ngọc Yến đang đứng.
"Đi thôi em."
Giọng chị trầm ấm, nhẹ như gió sớm.
Ngọc Yến cười tươi, nhận ly nước rồi khoác tay chị như thói quen rời khỏi quán.
Không gian bỗng yên lặng. Mắt ai nấy đều tròn xoe. Có người thậm chí còn làm rớt cả ống hút khỏi ly nước.
Một người lắp bắp:
"Khoan… khoan đã… Cậu... cậu thật sự là nhạc sĩ đó sao??!!?"
Ngọc Yến quay lại, mắt cười mà giọng nhẹ tênh:
"Không! Tớ chỉ là sinh viên bình thường thôi"
Không ai nói thêm được gì. Chỉ có tiếng xe khởi động vang lên, rồi chiếc mô tô lướt đi.
...
Căn hộ nhỏ hiện lên trong ánh đèn ấm áp, như một góc riêng dịu dàng của thế giới. Vừa vào nhà, Ngọc Yến đã cẩn thận đặt bó hoa lớp vào chiếc bình thủy tinh trên bàn, còn Lâm Hạ thì treo áo khoác lên móc rồi đi pha hai ly trà hoa cúc quen thuộc.
"Chị có đói không?"
Ngọc Yến hỏi khi bước vào bếp, tay đã lật sẵn hộp cơm trong tủ lạnh.
"Hơi hơi."
Lâm Hạ cười, kéo ghế ngồi xuống bàn.
"Hôm nay chỉ ăn linh tinh cho kịp deadline."
Vậy là hai người cùng nhau hâm nóng đồ ăn, dọn mâm đơn giản mà đầy đủ. Giữa tiếng lách cách của chén đũa và mùi cơm nóng bốc khói, là tiếng kể chuyện rì rầm của Ngọc Yến về buổi họp lớp, những lời khen lẫn những cái nhìn ngạc nhiên, cả ánh mắt lấp lánh của đám bạn khi nhận ra sự thật.
Lâm Hạ chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng cười khẽ. Trong mắt chị, cô gái trước mặt không chỉ là một nhạc sĩ, mà là niềm tự hào yên lặng không cần phô bày.
Ăn xong, họ dọn dẹp rồi cùng ngồi xuống góc làm việc quen thuộc một bên là laptop mở sẵn bản thảo của Trời Hạ Nhớ Mùa Xuân, một bên là cây đàn guitar và những đoạn nhạc dở dang.
"Khúc đoạn chia tay cuối chương 9 nên thêm chút cảm xúc nghẹn lại,"
Lâm Hạ vừa gõ vừa nói
"Giống như... cảm giác không nói ra được điều mình muốn giữ lại."
Ngọc Yến gật đầu, tay lần tìm mấy nốt nhạc, ngân nga vài giai điệu.
"Em nghĩ phần hòa âm nên để trống ở đoạn đó, tạo khoảng lặng."
Hai chị em cứ thế vừa làm việc, vừa trò chuyện. Ngoài trời, gió mát rượi lướt qua khung cửa sổ hé mở. Căn phòng nhỏ không có gì đặc biệt, nhưng với họ, nơi này là cả một thế giới nơi mọi sáng tạo bắt đầu, và tình cảm cứ lớn lên qua từng bản nhạc, từng câu chữ.
Lâm Hạ nghiêng đầu nhìn Yến, ánh mắt dịu dàng mà kiên định:
"Chỉ cần em ở đây, chị có thể viết đến hết cả bốn mùa."
Ngọc Yến bật cười khẽ, rồi đáp lại bằng một cái gật đầu chậm rãi.
"Vậy thì… em sẽ viết nhạc cho hết bốn mùa cùng chị."
-Hết Chương 5-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com