Chương 63
Trong ấn tượng của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa có Weibo, chỉ là tài khoản Weibo kia sau khi đăng ký xong thì không có dùng nữa, nàng cho rằng loại người nhạt nhẽo không thú vị giống như Lạp Lệ Sa sẽ không quan tâm đến bát quái, lúc nghe thấy cô nói ra chuyện giữa Lương Dư Phỉ cùng Lâm Diệc Ngôn còn có một chút kinh ngạc, một câu sau trực tiếp làm cho nàng mở rộng tầm mắt.
Con mẹ nó còn cùng nhau thất tình....
Nhìn Lạp Lệ Sa đưa ly rượu vang đỏ qua, tâm trạng Phác Thái Anh một lời khó nói hết.
Nhìn từ vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, dụng ý của ly rượu này chắc chắn không phải là vì chúc mừng. Cho nên, Lạp Lệ Sa nghĩ trong lòng nàng khó chịu khi biết chuyện Lương Dư Phỉ cùng Lâm Diệc Ngôn công khai quan hệ, nên mới muốn tìm nàng uống một ly?
"...."
Thật ra đối với chuyện Lâm Lương hai người ở bên nhau, Phác Thái Anh ngoại trừ kinh ngạc cùng thay Lâm Diệc Ngôn cảm thấy thổn thức, thì không có bất kỳ cảm giác gì nữa. Chỉ là lúc sáng nàng vừa mới thừa nhận mình thích Lâm Diệc Ngôn, giờ nghe thấy "Tin dữ" như vậy, không tỏ ra hơi thương tâm hình như không thích hợp lắm.
Phác Thái Anh khẽ cắn môi, duỗi tay đón lấy ly rượu, không thể tránh khỏi mà đụng vào ngón tay Lạp Lệ Sa, nàng lại giống như là bị phỏng, suýt chút nữa ném ly rượu ra ngoài.
Đôi mắt sâu thẳm của Lạp Lệ Sa chăm chú nhìn nàng không chớp mắt.
Phác Thái Anh nhanh chóng giấu đi tia cảm xúc hoảng loạn hiện lên đáy mắt, ở dưới ánh mắt phức tạp khó phân biệt của cô, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu vang đỏ kia.
Nhìn thấy nàng uống cạn ly rượu kia giống như là đang phát tiết, đáy lòng Lạp Lệ Sa tối sầm lại, nghĩ: Người mình thích lại ở bên người khác, cô ấy nhất định rất khổ sở đi.
Nếu không thì sao lại uống nhanh như vậy.
Lạp Lệ Sa nâng ly rượu vang đỏ khác lên nhấp một ngụm, xuyên qua ly thủy tinh nhìn về phía người phụ nữ đối diện, thấy Phác Thái Anh uống rượu xong lại bắt đầu ăn ngấu nghiến, nhíu nhíu mày.
Cô muốn đi an ủi một chút, nhưng mà không biết nên an ủi như thế nào.
Nhớ tới lúc ở trong văn phòng Trần Nghiên nói những lời này: "Hiện tại Phác tiểu thư nhất định rất khổ sở, nếu ngài thật sự quan tâm đến cô ấy, thì nên cho cô ấy cảm nhận sự ấm áp nhiều hơn, nói không chừng cô ấy sẽ hồi tâm chuyển ý."
Cô hiểu ý nghĩa của từ ấm áp, chỉ là từ nãy tới giờ, Phác Thái Anh còn không có liếc mắt nhìn cô lấy một lần, điều này làm cho Lạp Lệ Sa cảm thấy rất bối rối.
Cô cứ như vậy yên lặng nhìn Phác Thái Anh nhanh chóng ăn xong bát cơm, nhìn Phác Thái Anh cầm tờ giấy lau lau miệng lung tung, lúc đứng dậy định rời đi, cô nhịn không được nói: "Chị có chuyện muốn hỏi."
Sống lưng Phác Thái Anh hơi cứng đờ, dừng lại.
Lạp Lệ Sa đặt ly rượu chưa uống hết xuống, cũng đứng dậy, nhìn sườn mặt tinh tế của nàng, ủ rũ, trầm thấp hỏi: "Vì sao không thích chị?"
"...."
"Chị có chỗ nào khiến em không hài lòng sao?"
Phác Thái Anh kinh ngạc liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa một cái, đụng phải đôi mắt sâu thẳm hơn so với ngày thường, vội dời tầm mắt, nhún nhún vai ra vẻ thoải mái mà nói: "Vẫn luôn cho là không, chỉ là tôi cũng biết mệt, nhiệt tình đã không còn, tự nhiên cũng sẽ không thích nữa."
Môi Lạp Lệ Sa khẽ giật giật.
Phác Thái Anh sợ cô lại hỏi đến vấn đề đáng sợ gì đó, nói xong lập tức chạy lên lầu.
Lạp Lệ Sa nhìn bóng dáng hốt hoảng của nàng, mím môi.
Ban ngày ngủ quá nhiều, buổi tối Phác Thái Anh mất ngủ.
Dáng vẻ ảm đạm buồn bã của Lạp Lệ Sa ở trong đầu nàng rất lâu, những câu hỏi đó vờn quanh bên tai nàng 360 độ.
Vì sao Lạp Lệ Sa lại hỏi như vậy, là bởi vì không cam lòng bị cự tuyệt sao?
Càng nghĩ tâm càng loạn, chỉ có thể tìm một chuyện khác để phân tán lực chú ý.
Đột nhiên nghĩ đến giấc mơ kỳ lạ kia, trong mơ nàng nằm ở trên giường bệnh, bên cạnh có rất nhiều thiết bị, nàng không thể cử động được, nhưng mà ở trên các thiết bị vẫn còn hiển thị dấu hiệu của sự sống, giống như là người thực vật.
Nhưng mà nàng nhớ rõ ràng Tiểu B đã từng nói nàng ở thế giới thực đã chết, giấc mơ này là ám chỉ điều gì?
Phác Thái Anh vội hỏi Tiểu B.
Tiểu B nói: "Quả thật là ngài đã chết, thi thể của ngài vẫn còn nằm ở trên đường. Thời gian trong sách khác với khái niệm ban đầu của ngài về thời gian thế giới, có thể hiểu là, trong lúc ngài đang làm nhiệm vụ, thời gian của thế giới kia bị đóng băng. Chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ là có thể trở về thế giới ban đầu, chết rồi lại sống lại. Còn vì sao lại có giấc mơ kia, có thể là bởi vì mong muốn trở về của ngài còn tương đối mãnh liệt."
Trở về sao?
Muốn đi về thì phải công lược Lạp Lệ Sa, làm cho Lạp Lệ Sa yêu mình.
Không quay về, ở chỗ này nàng chỉ có hai bàn tay trắng.
Phác Thái Anh cứ như vậy ở trong cảm xúc mâu thuẫn khó khăn chịu đựng một đêm.
Phòng bên cạnh.
Lạp Lệ Sa mang chai rượu vang đỏ đang uống dở lên, tự rót tự uống một mình với bóng đêm đen kịt.
Hôm sau.
Sau khi tắm rửa sạch mùi rượu toàn thân, Lạp Lệ Sa lái xe đi đến công ty.
Trần Nghiên tiến vào liền nhìn thấy Lạp Lệ Sa tâm sự nặng nề ngồi ở trên ghế phát ngốc, đặt cốc cà phê xuống, cẩn thận nói: "Lạp tổng, gần đây công việc ở công ty không phải là rất nhiều, ngài có muốn nghỉ ngơi thư giãn vài ngày không?"
Lạp Lệ Sa biết trạng thái của mình trong hai ngày nay không được tốt lắm, chỉ là nghỉ thì không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì.
Cô không nói gì nhấp một ngụm cà phê, đắng đến mức phải nhíu mày.
Trần Nghiên thấy thế, vội nói: "Thật xin lỗi, tôi quên chưa cho đường. Để tôi đi pha một cốc khác cho ngài."
Cà phê tuy đắng, nhưng mà lại nâng cao tinh thần. Lạp Lệ Sa xua xua tay ý bảo không cần phiền phức như vậy, chỉ vào ghế sô pha bên cạnh, nói: "Ngồi xuống đi, tôi muốn nói chuyện với cô."
Trần Nghiên ngoan ngoãn ngồi xuống.
Lạp Lệ Sa nhìn cốc cà phê đen trước mắt phát ngốc một lát, mới từ từ mở miệng: "Thái Anh là con gái của Phác tổng."
Trần Nghiên cho là cô muốn nói chuyện công việc với mình, không nghĩ tới là nói đến Phác Thái Anh, ngẩn người, nói: "Cái này tôi đã biết."
Cuối năm lúc cổ đông của công ty chia cổ tức, Trần Nghiên nhìn thấy trên danh sách báo cáo tài chính của các cổ đông có tên Phác Thái Anh, tưởng là trùng tên trùng họ, sau khi đối chiếu những thông tin khác mới biết được là cùng một người.
Lạp Lệ Sa liếc mắt một cái nhìn vị trợ lý gặp biến bất kinh này, dừng một chút, lại nói: "Ba năm trước đây, vợ chồng Phác tổng ngoài ý muốn qua đời, 15% cổ phần kia của Phác tổng rơi xuống con gái của ông... cũng chính là trong tay Phác Thái Anh. Lạp đổng muốn nhận mua 15% cổ phần kia, Phác Thái Anh không đồng ý, còn đưa ra một yêu cầu, muốn kết hôn cùng tôi."
Hôn nhân thương mại trong giới hào môn rất thường thấy.
Khi biết được Phác Thái Anh chính là một trong ba cổ đông lớn nhất của công ty, hơn nữa còn biết Phác Thái Anh là vợ của Lạp Lệ Sa, Trần Nghiên liền đoán được ra các cô có thể là liên hôn. Trên mặt nàng vẫn như cũ không có một tia gợn sóng, an tĩnh làm một người lắng nghe.
Sau đó, Lạp Lệ Sa trật tự rõ ràng, không nhanh không chậm mà kể cho nàng nghe một câu chuyện xưa hoàn chỉnh.
Nói tóm lại là, trước kia Phác Thái Anh có một đống thói hư tật xấu, là người vừa khó chịu vừa phiền phức, mỗi một giây Lạp Lệ Sa đều muốn ly hôn với nàng. Nhưng đột nhiên lại có một ngày Phác Thái Anh thay đổi, những cái thói hư tật xấu đó tất cả đều biến mất, càng ngày càng tốt lên, Lạp Lệ Sa bất tri bất giác bị nàng hấp dẫn. Trước kia Phác Thái Anh yêu Lạp Lệ Sa yêu đến muốn chết, chờ đến lúc Lạp Lệ Sa phát hiện ra mình thích nàng, Phác Thái Anh lại không thích nữa.
Trần Nghiên sau khi nghe xong cảm thán không thôi: Đây thật là một câu chuyện xưa ngược luyến tình thâm!
Nhìn BOSS luôn luôn thanh lãnh nghiêm túc lại lộ ra dáng vẻ buồn bực không vui, Trần Nghiên có một loại cảm giác không quen biết Lạp Lệ Sa.
Mặc kệ ở trên thương trường sát phạt quyết đoán như thế nào, một khi đụng tới vấn đề tình cảm, người có cường đại hơn nữa cũng sẽ trở nên mềm yếu.
Suy cho cùng thì Lạp Lệ Sa vẫn là một người phụ nữ, phụ nữ thì luôn thiên về cảm tính hơn trong chuyện tình cảm.
Những lời Lạp Lệ Sa vừa mới nói còn nhiều hơn những gì cô đã nói trong năm qua cộng lại. Trần Nghiên ngoại trừ cảm khái cùng sốc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chuyện công việc nàng còn có thể chia sẻ giúp Lạp Lệ Sa, nhưng chuyện tình cảm nàng thật sự không tiện nhúng tay.
Hơn nữa tình cảm giữa Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh nghe có vẻ thật sự phức tạp, nàng không hiểu biết rõ ràng tình hình, muốn giúp cũng là hữu tâm vô lực.
Có điều nhìn biểu tình của Lạp Lệ Sa, tựa hồ cũng không cần nàng giúp, chỉ là coi nàng thành một cái hốc cây có thể nói hết mọi chuyện.
Lạp Lệ Sa chưa bao giờ ở trong thời gian làm việc nói chuyện không liên quan, hôm nay cô lại phá vỡ quy tắc của chính mình. Trong lòng cô có rất nhiều tâm sự mà không biết nên tìm ai để nói, mà Trần Nghiên là một đối tượng rất tốt để tâm sự, cô không nhịn được, chuyện nên nói hay không nên nói tất cả đều nói hết ra ngoài.
Sau khi nói xong tâm tình cũng không có tốt hơn, bởi vì vấn đề vẫn chưa giải quyết được.
Cà phê đã nguội.
Lạp Lệ Sa xoa xoa huyệt giữa mày, bảo Trần Nghiên đi pha một cốc cà phê khác giúp cô.
Trần Nghiên rất biết điều, cũng không hỏi gì liền rời đi.
Lạp Lệ Sa mở ngăn kéo bên cạnh ra, nhìn thấy cái hộp quà tạm gọi là mới kia... bên trong là một chiếc đồng hồ, Thất Tịch năm ngoái Phác Thái Anh tặng cho cô, cô đã mở ra xem một lần.
Cô lấy đồng hồ ra, sau khi đeo vào phát hiện còn có chút lỏng, không biết nên khóc hay nên cười.
Phác Thái Anh mua cho cô chiếc đồng hồ không vừa tay cô, cô mua cho Phác Thái Anh đôi khuyên tai đối phương cũng không dùng đến.
Chẳng lẽ hai người các cô thật sự không hợp nhau?
Trong lúc hoảng hốt, cô nhớ lại những lời mà bữa tối hôm qua Phác Thái Anh đã nói.
Mệt mỏi, không có nhiệt tình, cho nên không thích.
Nếu cô sớm một chút nhận rõ tình cảm của mình, sớm một chút thổ lộ, kết quả có phải sẽ khác đi hay không?
Hợp hay không, phải thử mới biết được.
.....
Phác Thái Anh trong cơn nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng rất không tình nguyện mà mở to mắt, đi tới mở cửa: "Dì, có chuyện gì thế?"
Dì Triệu thấy vẻ mặt nàng nhập nhèm chưa tỉnh ngủ, nói: "Lạp tiểu thư sợ cô lại giống như ngày hôm qua ngủ cả một ngày, vừa rồi gọi điện thoại riêng nhắc nhở tôi, bảo tôi lên lầu gọi cô xuống ăn bữa sáng."
Cơn buồn ngủ của Phác Thái Anh giảm hơn phân nửa, bối rối nói: "Cô ấy gọi điện thoại bảo dì đi lên lầu gọi tôi dậy?"
"Đúng vậy, nếu không thì sao tôi dám quấy rầy cô vào lúc này."
Phác Thái Anh cứng họng không nói gì.
Nàng cũng đã rõ ràng cự tuyệt Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa vì sao còn muốn quan tâm đến chuyện nàng ăn hay không ăn bữa sáng?
Hay là vẫn chưa từ bỏ ý định?
Vẫn lo lắng nàng "Thất tình" sợ nàng quá mức thương tâm?
Phác Thái Anh có chút không hiểu được Lạp Lệ Sa, hàm hàm hồ hồ đáp ứng, lúc chuẩn bị đi rửa mặt, lại chú ý tới đồ vật trong tay dì Triệu, hỏi: "Mới sáng sớm mà dì đã uống rượu rồi?"
"À không, đây là chai rượu lấy ra từ trong phòng của Lạp tiểu thư." dì Triệu giơ vỏ chai rượu và ly rượu trong tay lên nhìn nhìn, suy nghĩ rồi nói: "Hai ngày nay Lạp tiểu thư luôn uống rượu giải sầu, cô có biết chuyện gì đã xảy ra không?"
"...." Phác Thái Anh bị hỏi đến nghẹn họng.
Nàng cũng không nghĩ ra vì sao tối hôm qua Lạp Lệ Sa lại trốn ở trong thư phòng uống rượu giải sầu, chắc cũng không phải là mượn rượu để lấy dũng khí hôn nàng đi?
Nghĩ đến nụ hôn mang theo hương rượu kia, Phác Thái Anh bất giác chạm vào môi, hơi thất thần.
Tối hôm qua Lạp Lệ Sa lại lén uống rượu sao?
Lúc ăn tối Phác Thái Anh không phát hiện Lạp Lệ Sa có gì khác thường, không nghĩ tới cô sẽ trốn trong phòng uống rượu giải sầu. Nhìn nhìn chai rượu trong tay dì Triệu hình như đã cạn, đây là lại uống thêm một chai khác sao?
Tâm tình Phác Thái Anh phức tạp.
Một người mà uống rượu giải sầu, là bởi vì bị nàng cự tuyệt nên trong lòng khổ sở sao?
Người như Lạp Lệ Sa cũng biết khổ sở sao?
Dì Triệu chờ đợi hồi lâu không thấy nàng trả lời, ánh mắt đờ đẫn như là đang mộng du, đành phải cầm vỏ chai rượu đi xuống.
Mỗi ngày sau khi tan tầm Lạp Lệ Sa vẫn như thường lệ trở về nơi này, tuy rằng Phác Thái Anh cố ý trốn tránh cô, nhưng cùng ở trong một mái nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, vẫn không thể tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng.
Mỗi lần vô tình gặp phải, Lạp Lệ Sa luôn có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi, Phác Thái Anh không đợi cô kịp mở miệng đã chạy đi mất dạng.
Nàng cũng không biết vì sao mình lại muốn chạy trốn, dù sao thì nàng chỉ không muốn đối mặt với Lạp Lệ Sa.
Đặc biệt là ánh mắt của Lạp Lệ Sa mỗi lần nhìn nàng đều chứa đựng đầy vẻ thâm tình, nàng sợ mình không cẩn thận trầm luân trong đó.
Nàng cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không phải là một cách hay.
Nàng liên hệ với Chu Kỳ, bảo Chu Kỳ nhanh chóng sắp xếp công việc cho nàng, càng nhanh càng tốt.
Chu Kỳ nghi hoặc hỏi: "Cô vừa mới đóng máy, làm gì phải vội vã muốn làm việc như vậy?"
"Tôi thiếu tiền." Phác Thái Anh bịa đặt lung tung.
Chu Kỳ nghẹn ngào: "Một Đại tiểu thư nhà giàu như cô mà còn thiếu tiền? Suýt nữa là hù tôi rồi."
Phác Thái Anh cũng không thể nói cho cô biết là mình đang trốn tránh Lạp Lệ Sa, nhắm mắt lại, nói: "Tôi không chịu ngồi yên, chị mau sắp xếp công việc cho tôi đi, không có thù lao cũng được."
"...." Chu Kỳ cạn lời một lúc, nói: "Đại tiểu thư, ngài vào giới giải trí để đi làm từ thiện sao?"
Phác Thái Anh phớt lờ lời chế giễu của cô, nghĩ ngợi, nói: "Không có công việc thì tôi sẽ đi du lịch."
Chu Kỳ nghĩ nghĩ, nói: "Lúc trước có một biên tập viên của tạp chí sắc đẹp tới tìm tôi, nói muốn cô làm mẫu ảnh cho trang bìa của tuần san, còn phải làm một đoạn phỏng vấn ngắn đặt ở bên trong. Doanh số của tạp chí kia rất kém, không được nhiều người biết đến, thù lao cũng rất thấp, nếu cô muốn nhận thì tôi có thể liên hệ giúp cô."
"Nhận!"
Tạp chí sắp xếp lịch chụp ảnh vào một tuần sau, trong khoảng thời gian này, Phác Thái Anh còn có một chuyện quan trọng phải làm.
Tiết Thanh Minh tới rồi, nàng phải đi đến nghĩa trang thắp hương cho cha mẹ của nguyên nữ phụ.
Rất nhiều người tới tảo mộ, dựa vào hướng dẫn của Tiểu B, Phác Thái Anh tìm chính xác được bia mộ của cha mẹ nguyên nữ phụ.
Đây là một nghĩa trang độc lập, thoạt nhìn rất đắt đỏ.
Phác Thái Anh đặt bó hoa cúc vừa mới mua xuống dưới, nhìn cặp vợ chồng trung niên trên bia mộ, nhẹ giọng nói: "Xin chào cô chú. Thật ra con không phải là con gái của hai người, con cũng không biết là cô ấy đi nơi nào rồi, nếu đã chiếm lấy thân thể của cô ấy, con đây sẽ thay cô ấy đến thăm hai người."
Nàng cung cung kính kính cúi đầu vái chào, rồi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi, lẩm bẩm nói thầm: "Bà nội, ba mẹ, năm nay không thể trở về thăm mọi người được, hy vọng mọi người chớ có trách con."
Trong không khí có mùi hương dịu nhẹ của hoa cúc, gió mát phả vào mặt, thổi rối cả mái tóc.
Lúc Phác Thái Anh quay đầu thoáng nhìn thấy một bóng dáng màu trắng, tưởng là ban ngày ban mặt gặp phải ma quỷ, chăm chú nhìn lại, thấy rõ ngũ quan người nọ, tim đập chậm mất nửa nhịp.
Sao Lạp Lệ Sa lại ở chỗ này?!
Lạp Lệ Sa sẽ không nghe thấy những lời nàng vừa nói đi?!
Phác Thái Anh sợ tới mức hồn phi phách tán, thế cho nên khi Lạp Lệ Sa đi đến trước mặt nàng, nàng còn chưa kịp phản ứng.
Lạp Lệ Sa quan sát nàng vài giây, đặt bó hoa tươi trong tay lên trước bia mộ.
Cho đến khi Lạp Lệ Sa đứng thẳng lưng, Phác Thái Anh mới định thần lại, ngây người mà nhìn cô: "Đây có phải là ba mẹ chị đâu?"
"Lễ xong rồi." Lạp Lệ Sa nhìn một nam một nữ trên bia mộ, chần chờ nói: "Về mặt pháp lý, bọn họ cũng là ba mẹ chị."
"...." Phác Thái Anh không còn lời gì để nói.
Sau đó hai người lại không nói chuyện gì nữa.
Các nàng luôn là như vậy, lúc ở cùng nhau vĩnh viễn không có chủ đề chung, phảng phất như hai người của hai thế giới.
Lạp Lệ Sa không có chủ động hỏi nàng, hẳn là cũng không có nghe thấy những lời này của nàng.
Phác Thái Anh tạm ngừng dòng suy nghĩ, rời khỏi nghĩa trang, đang muốn đi lấy xe trở về, đột nhiên nghe thấy người phía sau lưng nói: "Chị không lái xe."
Phác Thái Anh bỗng nhiên xoay người, khó hiểu mà nhìn cô: "Không lái xe thì chị đến đây bằng cách nào?"
"Tài xế trong nhà đưa chị đi." Lạp Lệ Sa nhìn vào đôi mắt nàng, đúng lý hợp tình mà nói: "Sợ tài xế phải chờ lâu nên chị cho về trước rồi."
"...."
"Chị có thể ngồi xe của em trở về được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com