Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

Tháng nào Lạp lão phu nhân cũng phải đi kiểm tra sức khoẻ một lần ở một bệnh viện tư nhân mà nhà họ Lạp có cổ phần. Vì thế, hai người đến khám không cần phải xếp hàng lấy số, chỉ mất nửa tiếng đồng hồ để khám xong.

Thừa lúc Lạp lão phu nhân đang nói chuyện phiếm với bảo mẫu, Phác Thái Anh lén nhắn tin cho Lạp Lệ Sa, báo rằng nàng sắp về đến nhà.

Lạp Lệ Sa đang lái xe, dĩ nhiên không để ý tới tin nhắn. Phác Thái Anh đợi hồi lâu không thấy người kia phản hồi, dứt khoát tắt WeChat.

Nàng đột nhiên nhớ tới mấy lời Lạp Lệ Sa nói tối qua, lại mở lịch ra xem.

Hôm nay là mùng 9 tháng Sáu, âm lịch là mùng 7 tháng Năm, không phải là ngày gì đặc biệt.

Phác Thái Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, chống cằm trầm tư.

Vì sao cô lại hỏi nàng hôm nay là ngày gì, lại còn đòi đi hẹn hò với nàng đây?

Nhắc đến hẹn hò nàng lập tức đem chuyện ngày gì ném ra sau đầu, nàng lại nhớ đến giấc mơ của ai kia, trái tim lập tức nhảy bùm bùm thật nhanh.

Bây giờ còn rất sớm, sao cứ nhất quyết phải đợi đến buổi tối chứ? Cuối tuần quả là khoảng thời gian thích hợp để nghỉ xả hơi, thà rằng hai đứa đi dạo ở quảng trường, dạo mệt thì đi xem phim, đến tối thì tìm một nhà hàng nào đó có không gian lãng mạn lại chẳng tốt hơn sao?

Chỉ cần nghĩ đến mấy cảnh hẹn hò lãng mạn trong phim truyền hình, Phác Thái Anh lại cảm thấy buồn bực.

Phác Thái Anh lại nhấn mở WeChat, định thông báo cho Lạp Lệ Sa biết về kế hoạch hẹn hò hoàn hảo của mình, ngón tay đang định gõ phím chợt. khựng lại.

Không được...

Ban ngày ban mặt, nàng với Lạp Lệ Sa cứ lông nhông đi dạo phố thể gì cũng bị người khác bắt gặp cho coi...

Tựa như bị người dội cho một gáo nước lạnh, Phác Thái Anh ỉu xìu đi trông thấy.

Đêm qua, Lạp Lệ Sa hỏi nàng chừng nào công khai, nàng đã lấp lửng không chịu đáp, bởi nàng chưa hề nghĩ tới vấn đề này.

Lạp lão phu nhân cũng hỏi nàng, lúc ấy nàng trả lời là sợ bị người ta nói nhàn thoại, ảnh hưởng nàng đóng phim. Kỳ thật đều là lấy cớ.

Giả sử nàng công khai thân phận, công khai mối quan hệ giữa nàng với Lạp Lệ Sa thì sự nghiệp của nàng cũng đâu có ảnh hưởng gì? Nàng là cổ đông lớn thứ ba của Quang Ảnh, đương nhiên là không có chuyện chuyện thiếu thốn tài nguyên. Hơn nữa, kỹ thuật diễn của nàng cũng không kém cạnh ai nên cũng chẳng lo người ta nói nàng chỉ biết dựa hơi nhà vợ.

Mặt khác, một khi đã công khai thì những lời đồn nhảm nhí về việc nàng đi cửa sau, bị bao nuôi sẽ tự khắc sụp đổ. Có Quang Ảnh với nhà họ Lạp làm chỗ dựa, đố ai dám bôi đen nàng.

Việc công khai đối với nàng mà nói chỉ có lợi chứ không hề có hại.

Không muốn công khai, là vì nàng cảm thấy bản thân đang sử dụng thân phận của "Thái Anh" kia chứ không phải là chính mình.

Nếu không nhờ vào thân phận của nguyên nữ phụ thì nàng nào có thể dễ như trở bàn tay bắt được những tài nguyên tốt như vậy?

Từ nhỏ Phác Thái Anh đã tự lập, không ỷ lại bất cứ ai. Nàng không thể tự lừa chính bản thân, thoải mái hưởng thụ những điều vốn dĩ thuộc về nguyên nữ phụ. Vì thế, nàng quyết định che giấu thân phận, nàng muốn dùng thực lực của mình để gây dựng một khoảng trời riêng.

Chỉ tiếc nàng không thể nói cho Lạp Lệ Sa hiểu tâm tư của mình.

Xe ì ạch chạy thêm một tiếng đồng hồ nữa, rốt cuộc cũng về đến nhà.

Tài xế đỡ Lạp lão phu nhân xuống xe, Phác Thái Anh đẩy xe lăn đi qua, vừa đẩy xe lăn vừa nghĩ: Không biết Lạp Lệ Sa đang làm gì nhỉ? Chị ấy có nhớ mình không ta?

Ờm...

Nói ra thì hơi ngại nhưng hai người mới tách nhau ra có hơn 2 tiếng đồng hồ mà đã nhớ nhung đến vậy rồi. Yêu vào là như này đó hả?

Phác Thái Anh cảm thấy chính mình như vậy rất không tiền đồ, thế nhưng bước chân lại không tự giác nhanh hơn.

Nàng vô cùng cao hứng bước vào phòng khách, ngờ đâu lại chứng kiến cảnh tượng gà bay chó chạy.

Lạp Vi mặc đồ ngủ, đứng giữa phòng khách, tay chỉ thẳng vào mặt một người phụ nữ xa lạ, hùng hổ quát: "Là ai cho cô ta vào đây?! Cô còn có mặt mũi để về đây nữa hả?? Lúc trước thì chẳng nói chẳng rằng chạy sang nước ngoài, bặt vô âm tín suốt mấy năm trời, giờ cô còn về đây làm gì??? Tôi không quan tâm cô muốn làm gì, mời cô đi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức! Cô còn ăn vạ không chịu đi đúng không? Dì, cho con mượn cây chổi lông gà!!!"

"Nhị tiểu thư, cô đừng kích động! Nói chuyện từ từ được rồi, đừng đánh người, chuyện này để lão phu nhân biết được, kiểu gì cũng trách cho xem!"

"Bà nội không có ở nhà, con cứ đuổi cô ta đi đấy. Dì đừng có mà cản con." Lạp Vi đẩy ra bảo mẫu, cầm chổi lông gà thở phì phì tiến lên.

"Đủ rồi." Lạp Lệ Sa ngăn cô lại, nhàn nhạt nói, "Em nháo xong chưa?"

Lạp Vi khựng lại, môi giần giật, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ xa lạ đang ở phòng khách kia.

"Lạp Vi, tôi biết em chán ghét tôi." Sắc mặt người phụ nữ xa lạ kia rất khó coi, nói, "Tôi không hề muốn ăn vạ ở đây, tôi chỉ muốn gặp bà nội một lát thôi."

"Cô còn có mặt mũi để nhắc tới bà nội à?" Mày liễu dựng ngược, ngón tay Lạp Vi chỉ thẳng vào mặt người phụ nữ kia, hận không thể chọt thẳng trên mặt người ta: "Từ bé đến giờ, lúc nào bà nội cũng lo lắng, quan tâm đến cô. Kể từ khi cô rời đi, ngày nào bà cũng khóc. Rồi đến lúc bà bị bệnh cô cũng không ló cái mặt ra, giờ còn quay về làm gì? Con mẹ nó, cái thứ ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván, có mới nới cũ, vắt chanh bỏ vỏ. Cô cút đi cho khuất mắt bà!"

Lạp Vi vung tay lên, chổi lông gà theo đó bay đi, nện thẳng vào trán của người nọ không trật phát nào.

"Tê...." Người phụ nữ kia bị ăn đau, vội đưa tay che trước trán.

Chổi lông gà rơi xuống bàn uống trà, phát ra thanh âm thanh thúy.

Gà bay chó sủa.

Bảo mẫu vội vàng chạy lại: "Viên tiểu thư, cô không sao chứ?"

Người nọ xua xua tay, biểu tình nhẫn nhịn không nói gì.

Lạp Vi không ngờ mình lại ném chuẩn đến vậy, cô đứng trơ ra như phỗng.

Lạp Lệ Sa nhíu mày nhìn Lạp Vi, thấp giọng quát lớn: "Bao lớn rồi mà còn xử sự đanh đá như mấy bà hàng rau thế?"

Lạp Vi bĩu bĩu môi, không dám phản bác.

Bảo mẫu cúi người nhặt chổi lông gà lên. Lúc đứng dậy, bà vô tình thấy Phác Thái Anh cùng mọi người đang đi vào từ gara, như thấy được cứu binh, kinh hỉ nói: "Lão phu nhân, ngài về rồi!"

Ba người kia đang giằng co đồng thời không hẹn mà cùng nhìn ra cửa.

Phác Thái Anh đẩy Lạp lão phu nhân đi vào, vẻ mặt ngơ ngác nhìn người phụ nữ xa lạ kia, rồi lại chuyển qua nhìn Lạp Lệ Sa, dùng ánh mắt dò hỏi: Chuyện gì đang xảy ra thế? Người kia là ai?

Lạp Lệ Sa nhìn nàng, muốn nói lại thôi.

"Mấy đứa đang làm cái gì đấy?" Lạp lão phu nhân ngơ ngác hỏi chuyện.

Không một ai trả lời bà.

Lạp Vi mới nãy còn hùng hổ ầm ĩ, giờ phút này giống như bị điểm á huyệt, không dám phát ra bất cứ tiếng động gì. Cô như sợ bà nội phát hiện ra cô vừa làm chuyện tốt đẹp gì, vội nhích người lại để ngăn trở tầm mắt của Lạp lão phu nhân hòng che đi hiện trường, nào ngờ lại đụng phải người khác.

Người vừa bị chổi lông gà đập vào mặt đẩy Lạp Vi ra, "bùm" một tiếng, quỳ xuống trước mặt Lạp lão phu nhân.

Lạp lão phu nhân bị cô ấy dọa nhảy dựng: "Cô đang làm gì thế?"

Người nọ ngẩng mặt lên, nước mắt tuôn trào, đôi môi run rẩy: "Bà nội, là con đây. Con về với bà rồi đây."

"Cô là...?" Lạp lão phu nhân tuổi đã cao, ánh mắt cũng không còn tinh tường như trước. Bà nheo nheo mắt, để mắt sát vào, lúc mới đầu còn chút hồ đồ càng nhìn càng thấy người nọ quen quen, ánh mắt thay đổi, thanh âm cũng thay đổi chợt lên tiếng: "Con là... Kiều Kiều?"

Người nọ gật đầu, nước mắt theo động tác "Xoạch" rơi xuống, cô ấy ôm chặt lấy Lạp lão phu nhân, nức nở: "Con là Kiều Kiều đây."

"Kiều Kiều!"

"Vâng... Bà nội, con nhớ bà, con thật sự nhớ bà lắm."

"Con bé này, con khóc lóc cái gì chứ? Hay là lại có người bắt nạt con, con kể cho bà nội nghe." Lạp lão phu nhân đau lòng vỗ vỗ lưng cô ấy.

Người nọ khóc không thành tiếng.

Lạp lão phu nhân cũng sướt mướt khóc theo.

Phác Thái Anh đang đứng ở phía sau, tay vịn xe lăn ngây ra như phỗng.

Kiều Kiều?

Người phụ nữ xa lạ này là Viên Kiều?

Viên Kiều hàng thật giá thật đã quay về, thế còn hàng pha kè như nàng thì sao?

Trong lúc đang ôm Viên Kiều, Lạp lão phu nhân đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mờ mịt nhìn người trước mặt rồi lại quay đầu nhìn Phác Thái Anh, "Con bé là Kiều Kiều, vậy con là..."

Mặt Phác Thái Anh trắng bệch, môi mấp máy, không thốt nên lời.

Lần đầu tiên gặp Lạp lão phu nhân, bị bà nhận nhầm thành Viên Kiều, Phác Thái Anh đã nhớ ngay đến bà nội của mình. Mắc chứng Alzheimer, ký ức hỗn loạn, nhớ nhớ quên quên, bà nhận nhầm người cũng là điều bình thường. Nàng không nỡ làm bà buồn lòng, quyết định đâm lao theo lao, tự nhận bản thân là Viên Kiều.

Suốt một khoảng thời gian dài sống với bà, nàng gần như cho rằng mình chính là Viên Kiều. Phác Thái Anh trước giờ không hề nghĩ tới trường hợp Viên Kiều quay trở về sẽ như thế nào.

Phản ứng của Lạp lão phu nhân đã làm cho nàng thật sự hoảng hốt.

Chắc có lẽ tiếp theo bà sẽ chất vấn nàng, hỏi nàng tại sao lại giả mạo Viên Kiều?

Nàng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Lạp sao?

Nàng chầm chậm buông tay đang nắm xe lăn ra, theo bản năng lùi lại phía sau.

Tự dưng lại đụng phải một người, Lạp Lệ Sa chẳng biết từ bao giờ đã đứng cạnh nàng.

Phác Thái Anh ngạc nhiên, bàn tay nhỏ xinh bị cô nắm lấy.

Lạp Lệ Sa nắm lấy tay nàng, nhìn Lạp lão phu nhân nói: "Bà nội, em ấy là Phác Thái Anh."

Phác Thái Anh ngơ ngác nhìn cô.

"Thái Anh?" Lạp lão phu nhân tựa hồ cảm thấy cái tên này thật xa lạ, suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới, ngạc nhiên nói: "Chẳng phải là con gái nhà họ Phác đấy hay sao?"

"Đúng rồi ạ." Lạp Lệ Sa đáp.

"Thế sao lúc trước..."

"Trước đây là do bà nhận nhầm đấy ạ." Lạp Lệ Sa không nhanh không chậm giải thích: "Bà sinh bệnh, thường xuyên dễ quên, đầu óc mơ màng hồ đồ hay nhận sai người. Năm ngoái, bà nhầm Phác Thái Anh thành Viên Kiều. Bọn con sợ bà đau lòng nên mới để cho em ấy giả làm Viên Kiều."

Ngón tay Phác Thái Anh giật giật.

Lạp Lệ Sa vẫn cẩn thận nắm chặt tay nàng, nghiêng đầu nhìn nàng như muốn nói nàng cứ yên tâm giao phó cho cô.

Phác Thái Anh hệt như người chết đuối vớ được cọc, thân thể đang cứng đờ thả lỏng lại.

Lạp lão phu nhân nhìn chằm chằm Phác Thái Anh nghiên cứu một hồi, thật lâu sau như bừng tỉnh đại ngộ: "Cô là Phác Thái Anh, cô không phải là Kiều Kiều."

Phác Thái Anh kéo kéo khóe miệng, nói: "Xin lỗi bà, là con nói dối bà."

Lạp lão phu nhân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chầm chậm quay đầu đi, nhìn Viên Kiều mặt đỏ bừng đang nức nở khóc, đáy lòng tự dưng mềm lại đến rối tinh rối mù, nói: "Cháu ngoan của bà, đừng khóc nữa. Con đứng dậy trước đi đã."

Viên Kiều được đỡ dậy, đưa tay lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn Phác Thái Anh, lướt qua đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai người nọ, sụt sịt một lúc rồi nói: "Thái Anh, lâu rồi không gặp."

"......"

Nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt, trong lòng Phác Thái Anh ngũ vị tạp trần.

Thì ra Viên Kiều trông như thế này, bàn tay thon dài, mặt mày thanh tú, không tính là thập phần xinh đẹp, cũng không thể xếp vào hàng mỹ nhân như Lạp Lệ Sa.

Kỳ thực, nàng với Viên Kiều không hề giống nhau một chút nào, vì sao Lạp lão phu nhân lại có thể nhầm lẫn hai người các nàng?

"Lạp đổng, phu nhân."

Theo sau tiếng chào của bảo mẫu, Lạp Chấn Nam sóng vai cùng Đường Khiết đi vào phòng khách.

Lạp Chấn Nam nhận được thông báo của bảo mẫu nên mới vội vội vàng vàng về nhà. Ông vừa bước vào phòng khách đã cảm nhận được bầu không khí không đúng lắm.

Viên Kiều ngoảnh đầu ra cửa, cô nhìn thấy Lạp Chấn Nam, sắc mặt đã ngay lập tức thay đổi.

"Mẹ." Lạp Chấn Nam chào Lạp lão phu nhân, liếc mắt quan sát những người khác trong phòng, sau đó lại quay sang nói với Viên Kiều và Lạp Lệ Sa: "Hai đứa đi vào thư phòng với ta."
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com