Chap 1 : phế thật rồi
Tiếng hét long trời lở đất vang lên khắp không gian ảo của cục thời không, hàng trăm người đang truy đuổi một cô gái
Y xinh đẹp, chân lại dài, chạy cũng nhanh, thân thủ tốt, chạy trốn không phải quá bất lợi
"Thanh Phong, cô đứng lại!" một tên mang vest, cao lớn, tay cầm theo súng dẫn đầu cuộc truy đuổi
Người bị nhắc tên tặc lưỡi, quay đầu gào lên : "đứng cái con mẹ nhà ông! Có giỏi thì ông đừng có mà dí nữa! Mom nó chứ, não ông để trong họng à? Nói không suy nghĩ trước sao!"
Đội trưởng Lý nghe vậy liền gào lên : "cô điên rồi à! Dám chửi tôi!"
Tiếng súng nổ đùng đùng lại vang lên, Thanh Phong dùng giày địa hình, chạy thẳng lên tường, chui lên ống thông gió, lại tiện tay quăng cái nắp ống thông gió vào mặt đội trưởng Lý, khiến ông ta ngã ra sau : "nổ cái trụ sở này tôi còn dám, chửi cái đồ bụng mở óc heo nhà ông có là gì?! Tôi đi trước đây, phắn đi!"
[đạo cụ cấp A, giày địa hình, cho phép người sử dụng đi trên bất cứ đâu, thời gian hồi chiêu là một tuần]
"ông nội nhà nó! Đoàn Đoàn! Giờ này là giờ giới thiệu sản phẩm à!?" Thanh Phong nhìn sang con samoyed màu trắng muốt đang bay bên cạnh mình
[a, ký chủ đừng nóng, bệnh nghiệp thôi mà, huhu!]
Thanh Phong cạn lời, không thèm nói chuyện tiếp với nó, tiếp tục trèo ống thông gió, sau đó lại bật nắp ra, trèo lên tầng trên
Y nhìn quanh, thấy đây là phòng tài vụ, giờ này không có ai ở đây, Thanh Phong mới khẽ thở phào, muốn đứng nghỉ một chút, dù gì nãy giờ chạy quanh cái trụ sở này muốn đứt hơi rồi đây này!
Càng mệt y càng tức, nhìn sang giấy tờ bên cạnh, dùng lực xé toang : "mẹ nó! Cục thời không khốn nạn! Giết bạn tôi thì chưa đủ, muốn giết cả tôi!? Con lợn nhà nó! Cục trưởng ăn không ngồi rồi khác gì con heo đâu mà cung phụng ông ta thế không biết!!!"
[ký chủ, ký chủ! Bình tĩnh chút đi, sẽ có người tìm thấy chúng ta mất!]
"ha, cậu nói thì hay rồi, kiểu gì chẳng có người tìm thấy tôi? Đã sắp xếp được cuộc rượt đuổi quy mô lớn như vậy, có lẽ cũng đã đặt chip định vị lên người tôi rồi" Thanh Phong bất lực nói, lại kích hoạt chế độ máy dò chip
[... Không phát hiện chip trong quần áo trời ơi!!!!]
"bình tĩnh, cậu nhanh chóng tìm cho tôi một tiểu thế giới bình thường nhất có thể đi"
Đoàn Đoàn nghe vậy liền sững người, hiếu kỳ hỏi
[cô muốn trốn đến tiểu thế giới? Dễ bị phát hiện lắm đó!]
"bởi vậy mới nhờ cậu tìm nơi nào bình thường nhất đó, không có chiến tranh, không có phép thuật, nói chung là một thế giới thanh xuân vườn trường hoặc bá đạo tổng tài gì đó cẩu huyết chút là được"
Đoàn Đoàn tuy lo lắng, nhưng nó trước nay đều rõ Thanh Phong là người khôn ngoan, vì vậy nó bắt đầu lục tìm hệ thống. Nhưng nói gì thì nói, hiện nay đều là tiểu thuyết tu tiên, linh dị, huyền huyễn, ma đạo, hệ thống thăng cấp, trùng sinh làm lại cuộc đời, muốn tìm nơi nào bình thường thì thật sự hơi khó đó, huhuhu!
Thanh Phong nghe tiếng bước chân, lập tức trèo lên máy lạnh, trốn ở đó
Rốt cuộc người bước vào lại là tên cục trưởng cục thời không xuyên nhanh, tên hạ lệnh bắt giữ Thanh Phong, y thấy hắn liền muốn bóp cổ chết tên khốn đó. Nhưng thật sự không thể manh động!
"hê hê... Hê hê hê, Thanh Phong, Thanh Phong ơi, cô ở đâu, cô ở đâu vậy? Nói cho tôi biết với, tạo chút tiếng động thôi cũng được, hihi, hihihi..."
Thanh Phong nghe mà cảm thấy mắc ói, nhưng muốn dụ y ra? Mơ đi!
Nhưng Thanh Phong tính chẳng bằng tên khốn ở dưới điên
Hắn dùng gậy đập phá khắp phòng, còn lấy súng bắn lên trần nhà, khỏi nói cũng biết Thanh Phong rớt thẳng xuống đất, bốn mắt nhìn nhau, vang lên tiếng cười khanh khách. Y đứng dậy, phủi phủi bụi trên người : "cục trưởng, tiền mua lại vật dụng của phòng tài vụ không hề rẻ đâu"
"ha, haha, hahaha... Tôi biết, nhưng giá trị của cô cao hơn rất nhiều, Thanh Phong à Thanh Phong, cô là vương bài chấp hành giả tối cao nhất ở nơi này, là mối đe dọa lớn nhất của tôi đó. Cô cũng biết, đã từng có một vương bài chấp hành giả giống như cô, tại thượng nhất cục thời không. Cô ta chết, cũng là vì sự tại thượng ấy... Cô đạt đến cảnh giới như cô ta, chẳng lẽ chưa từng lường trước tình huống này sao?! Hê hê hê, nếu giờ cô quỳ xuống cầu xin, tôi sẽ xem xét lại một chút"
Thanh Phong cụp mắt, sự giận dữ khiến khóe miệng co giật. Người mà lão già này nói, là người thương Thanh Phong nhất cuộc đời này, Thanh Phong từ một nữ phụ pháo hôi trong một bộ truyện rách, trở thành vương bài chấp hành giả đều là nhờ có công của người đó. Cái tên "Thanh Phong" này cũng là người đó ban cho, ấy vậy mà cục thời không lại cướp đi sinh mạng của cô ấy
Thù này chưa kịp báo, Thanh Phong đã trở thành đối tượng tiếp theo, đúng là nực cười!
"Thanh Phong ơi là Thanh Phong, sự kiêu ngạo của cô chẳng lẽ là tiếp nối từ người phụ nữ đó?" thấy y không quỳ, cục trường lại cười phá lên, đôi mắt như muốn trào ra khỏi hốc mắt
Đoàn Đoàn hiện tại đang ở trong không gian ảo để tìm tiểu thế giới, không thể yểm trợ cho Thanh Phong, nó liên tục thao tác hệ thống, chỉ mong tìm được một tiểu thế giới thích hợp nhất, lại nhìn tình hình của Thanh Phong, Đoàn Đoàn lại càng hoảng hơn
Y siết chặt tay, đôi mắt màu đỏ lại hiện lên tia máu, khiến nó càng thêm quỷ dị
Kiêu ngạo? Đúng là hài hước thật
"cục trưởng, ông có nhớ ban đầu tôi tên gì không?" Thanh Phong cười khẽ, toàn thân run rẩy tức giận
"... Thật đáng tiếc, tôi lại không nhớ tên của mấy kẻ láo xược như cô" cục trưởng cười, móng tay cào lên bàn
Tiếng xoẹt xoẹt khiến Thanh Phong nổi da gà, y lại cười, mày nhíu chặt : "trước kia, tôi tên là Đình Trang Phong, ý bảo tôi phải thanh nhã, trang nghiêm, lịch sự... Nhưng tiểu thế giới nhỏ kia lại xây dựng cho tôi thành nữ pháo hôi mù quáng ngu ngốc, ngốc đến mất có thể đâm đầu vào đường chết, đúng là sỉ nhục cái tên đó. Nếu không có người ông nói là tại thượng láo xược kia, tôi đã chết. Cô ấy chấp nhận nhúng tay vào bùn đất, kéo tôi lên, đổi tên tôi thành Thanh Phong, liều chết bảo vệ tôi, cô ấy có kiêu ngạo sao?"
"ngày hôm nay ông cho người đuổi cùng giết tận tôi, không mấy ai ý kiến, nhưng cái ngày mà ông quyết định truy sát cô ấy, hơn một nửa cục thời không đã phản đối. Ông biết lý do không? Vì phân nửa người ở đây đều là được cô ấy liều chết cứu sống, những người từng là nhân vật mù quán trong truyện, thức tỉnh khỏi kịch bản rồi cũng chẳng thể nào thoát ra được cốt truyện, họ biết ơn cô ấy, nhưng vì ông, họ hoàn toàn mất đi chỗ dựa tinh thần rồi, đồ heo già!!"
Cục trưởng càng nghe càng giận, tay ông ta tự cào mặt mình, sự tức giận đạt đến đỉnh điểm : "mẹ nó, cô im đi!"
Hắn đưa súng lên, liên tục bắn về phía Thanh Phong, y dựng rào chắn, chặn lại hết thẩy những viên đạn đang bay đến, cùng lúc này, Đoàn Đoàn lại lên tiếng
[Thanh Phong, đã tìm thấy một tiểu thế giới hợp ý cô, còn hai mươi giây để tiến vào!]
"hai mươi giây... Ha, cái khiên này dùng được đến một phút, cục trưởng, lần sau gặp ha!"
Lão nghe vậy liền cười phá lên, sự điên cuồng dâng trào trong ánh mắt : "cô nghĩ sao mà thoát được thế hả?! Cô biết bản thân bị chip định vị rồi, còn muốn trốn đi đâu?"
"có giỏi ông nói chip ở đâu đi đồ chơi bẩn!" Thanh Phong tức giận gào lên, lúc này nhìn ra ngoài cửa mới để ý đã có người trấn giữ ở đó, xem ra là chỉ có một đường đi
"haha, bốn con chip, hai cái ở mắt, hai cái ở chân, thế nào?!"
Đoàn Đoàn nghe mà sững người, nó há hốc gào lên
[ôi vãi shit, chơi gì mà ác thế!]
"bớt chửi bậy lại, bị cấm ngôn bây giờ" Thanh Phong ở bên cạnh bất lực nói, Đoàn Đoàn cười gượng gật đầu, y lại liếc mắt ra cửa, thấy người giữ cửa ngày càng đông, Thanh Phong cười khẽ, bản thân sẽ chỉ có một con đường mà thôi
Y dùng chức năng mới của hệ thống mà mình đổi được ở tiểu thế giới trước, được gọi là lời nguyền
"Thanh Phong, vương bài chấp hành giả thượng cấp của cục thời không X xin dùng mắt, chân để đổi lấy một lời nguyền cho cục trưởng cục thời không X, ngày nào cục thời không chưa bắt được tôi, cục trưởng sẽ bị táo bón kèm tiêu chảy ngày ấy!"
Đừng nói cục trưởng, đến Đoàn Đoàn và mấy người giữ cửa cũng khượng người vài giây, dùng hai thứ quan trọng như mắt và chân đã bị gắn chip để đổi lấy cơn đau kia cho cục trương cũng thật... Khụ, hình như cũng đáng, dù gì ai chẳng biết dạ dày của cục trưởng cực kỳ tệ hại chứ?
Lão già này thật sự tức giận rồi, ông ta sử dụng đạo cụ cấp S, dao gâm xuyên giáp, chỉa thẳng vào Thanh Phong : "mẹ mày! Mau rút lại lời nguyền đó cho tao!"
[đạo cụ cấp S, dao gâm xuyên giáp, có thể phá hủy bất cứ thứ gì ngang cấp hoặc thấp hơn, nơi bị đâm sẽ có bên trong bị phá hủy, bên ngoài vẫn sẽ lành lặn]
"con mẹ nhà nó, cậu lại rảnh rỗi quảng cáo nữa?!" Thanh Phong trừng mắt nhìn Đoàn Đoàn, sự bất lực dâng lên trong ánh mắt, nó cũng chỉ cười gượng, bệnh nghề nghiệp bùng phát, nó có muốn thế đâu?
Con dao đó được cục trưởng phóng thắng vào hệ thống, Thanh Phong không lường trước được điều này, không kịp suy nghĩ, trực tiếp xoay người chặn lại đao đó cho Đoàn Đoàn, nó thấy vậy liền ngỡ ngàng
Con dao ấy đâm thẳng vào họng Thanh Phong, may mắn vẫn còn đạo cụ khiêng đỡ, chưa bị đâm vào động mạch cổ. Y cảm thấy mình sẽ không nói được nữa, lập tức kéo hệ thống vào tiểu thế giới, trước khi đi còn không quên đưa ngón giữa thẳng vào mặt cục trưởng với vẻ mặt đầy thách thức, khiến lão ta nổi trận lôi đình, nhưng đã không bắt kịp Thanh Phong nữa rồi
Đạo cụ được cho là phế phẩm, siêu tốc xuyên nhanh. Cho phép người sử dụng đẩy nhanh thời gian xuyên vào một tiểu thế giới. Cục thời không cảm thấy thứ này không cần thiết, dù gì đẩy nhanh thời gian để làm gì cơ chứ? Nhưng Thanh Phong thì khác, y cảm thấy đã là đạo cụ thì cái gì cũng cần thiết. Vì vậy thời khắc này, đạo cụ đó đã kích hoạt, khiến những người ở đây không thể đuổi kịp Thanh Phong đến tiểu thế giới
Mà tiểu thế giới Đoàn Đoàn chọn lại tầm thường, rất tầm thường, nó có motip đại trà, cả trăm thế giới như một, vì vậy việc tìm ra được tiểu thế giới đó có lẽ phải rất lâu, hoặc là Thanh Phong may mắn, tìm được một tiểu thế giới mà cục thời không sẽ không bao giờ tìm ra
Thanh Phong và Đoàn Đoàn rơi vào không gian tiếp nối giữa tiểu thế giới và thời không. Tại đây, y cũng cảm giác được mắt mình đang dần mờ đi, chân cũng không còn sức lực. Nhưng lại không thể phát ra được tiếng nào, cơn đau âm ỉ vẫn ở trong cuốn họng, cho dù đã xuyên qua hàng vạn thế giới khó, trở thành vô số nhân vật có số mệnh nghiệt ngã, Thanh Phong cũng chưa từng chật vật như vậy
Lúc này, Đoàn Đoàn lại khóc òa lên
[huhuhu! Ký chủ, tớ sẽ không để cho cậu tận diệt đâu!]
Thanh Phong nghe không hiểu, chỉ có thể dùng đôi mắt đang dần đen kịch của mình nhìn hình bóng mờ mờ của Đoàn Đoàn
[hệ thống xuyên nhanh, mã hiệu 2012, xin được giáng chức, dùng chức vị đổi lấy giọng nói cho ký chủ Thanh Phong!]
Lúc này Thanh Phong mới hiểu, hệ thống đây là muốn trở thành phế thống như y, Thanh Phong chẳng biết nên cười hay nên khóc, chỉ cảm thấy giọng nói của mình đang trở lại
Y không thể nhìn thấy hệ thống nữa, chỉ mò theo giọng nói máy móc của nó, ôm lấy Đoàn Đoàn, nước mắt động lại trên khóe mắt
Khi giọng nói quay trở lại cũng là lúc Thanh Phong đang chạm đến nhân vật mình sắp xuyên vào, y cười khẽ : "Đoàn Đoàn, cậu thật giống người ấy, quá ngốc!"
Đoàn Đoàn không trả lời, nước mắt ứa ra từng đợt, nó đã dùng chức vị để đổi lấy giọng nói cho Thanh Phong, vì vậy nó đã trở lại điểm xuất phát năm đó của bản thân, trở thành hệ thống xuyên nhanh trung cấp
Tiếng ting ting xác nhận đã nhập thể thành công vang lên : "chúc mừng Thanh Phong đã thành công nhập xác của nữ phụ cùng tên, xuyên vào vi diện "thanh xuân của tôi có em"! Xin hãy hoàn thành nhiệm vụ, một..."
Đoàn Đoàn tức giận, lập tức xóa bỏ chức năng này, giờ phút nào rồi mà còn nhiệm vụ thế giới nữa hả?!
Thanh Phong nằm la liệt trên mặt đất lạnh lẽo, y không thể đứng dậy, cũng không thể nhìn thấy, nhưng ít nhất đã nói lại được, thanh âm trầm khàn như từ cõi chết vang lên : "Đoàn Đoàn, cứ để nó nói, tôi vẫn muốn biết cốt truyện ở đây"
Đoàn Đoàn nghe vậy liền tải lại chức năng cung cấp dư liệu, chẳng qua lại không tải âm thanh, chính mình đọc cho Thanh Phong nghe
[nữ phụ Thanh Phong có gia thế tốt, dung mạo không tồi, thế nhưng lại điên cuồng yêu cậu học sinh nghèo nhà mình tài trợ cho, Phó Thiên, nam chính của thế giới này. Nam chính đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao tốt, chỉ mỗi tội nghèo, nghèo đến mức không đủ tiền ăn ba bữa. Nhờ có nữ phụ mà thành công đậu vào trường quý tộc, ở đó quen nữ chính Đường Nguyệt, bắt đầu câu chuyện ngọt ngào với nữ chính]
[mà nữ phụ vì bận đi chơi nửa năm nên không biết chuyện này, đến khi về tới, nam nữ chính đã yêu nhau, cô ta tức giận phá hoại, rốt cuộc lại bị nam phụ thầm yêu nữ chính ra tay, bị nữ đại phản diện si mê nam chính nhấn chìm, sống không quá mười chương. Nhà họ Thanh vì mất đi con gái mà mất đi phong độ, làm ăn sa sút, rốt cuộc, mẹt Thanh nhảy lầu, cha Thanh vì vợ, vì con mà liều mạng đâm chết nam phụ cùng nữ đại phản diện, xem như con tốt giúp nam nữ chính không cần tự ra tay]
Đoàn Đoàn đọc mà còn nhíu mày, rốt cuộc là tác giả nào viết ra được loại kịch bản này thế? Motip đại trà thì thôi đi, đã vậy còn cẩu huyết nữa, hài hước thật đấy! Vậy mà bộ này còn có một thời nổi như cồn luôn mới chịu cơ!
[nhân tiện, vì nguyên chủ đã từ bỏ thế giới này, mà dữ liệu của cô lại thích hợp với cô ấy, nên cả hồn cả xác của cô đều xuyên vào đây đó, cho nên diện mạo của cô hiện giờ không thay đổi đâu]
Thanh Phong nghe hết cốt truyện, ngẫm một chút rồi mới nói : "nam chính đã đi học rồi, sớm muộn gì cũng yêu nữ chính. Cho dù tôi không tham gia vào chuyện này đi nữa, nam phụ và đại phản diện cũng sẽ tự giết nhau, nhà tôi cũng chẳng có ảnh hưởng gì, đúng không?"
[đúng vậy, cô hiện tại cũng không cần... Ê ê ê! Ký chủ, cẩn thận!]
Đoàn Đoàn thấy Thanh Phong đang cố gắng bò lên giường, nó lập tức sợ hãi muốn biến thành người để đỡ y lên, nhưng đáng tiếc cấp hiện tại của nó không đủ. Chỉ có sợ hoảng loạn nhìn Thanh Phong đã bò được lên giường, y thở dài : "Đoàn Đoàn, còn rất lâu nữa mới đến lúc nữ phụ xuất hiện, lúc đó tôi sẽ ở nhà để hồi phục, không tham gia vào cốt truyện, vì vậy buổi sáng cậu phải đi theo dõi nam nữ chính ở trường để về báo lại cho tôi"
[à? Để làm gì?]
"tôi cần phải giúp nguyên chủ một chút, chỉ có như vậy mới có thể khiến cậu thăng cấp, cậu thăng cấp rồi mới mở ra được cửa hàng, trong cửa hàng có rất nhiều thuốc khôi phục, tôi có thể dùng nó để hồi phục chân, còn mắt... Ừm, tôi sẽ có cách" Thanh Phong nằm phịch xuống giường, nhẹ nhàng nói, vì hiện tại hệ thống của y đã thành trung cấp, vì vậy không có mối liên hệ gì mới cục thời không, cửa hàng hay các chức năng khác của hệ thống đều được làm riêng, việc sử dụng dù có hơi khó nhưng cũng an toàn hơn
Đoàn Đoàn cũng chỉ có thể nhận lệnh, nó vốn còn muốn giúp Thanh Phong một chút, y lại đuổi nó đi theo dõi nam nữ chính, Đoàn Đoàn không muốn tranh cãi với y, chỉ có thể cụp tai rời đi
Thanh Phong nằm dài trên giường, hít một hơi sâu : "Chu Nguyệt Dao, em phế thật rồi... Nếu chị còn sống, chị có thất vọng không?"
Có lẽ sẽ không, vì Chu Nguyệt Dao mà "Đinh Trang Phong" gặp rất dịu dàng, rất nhân từ
Người tốt như vậy lại bị hại chết, đúng là không thể chịu nỗi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com