Chap 10 : Vườn Thành Yên Nghỉ
Nói ra thì khó tin, để một người mù và què vượt kiếp nạn mạt thế khủng hoảng, còn là mồi nhử chính của đội, kể ra thì cũng khổ thật... À, không què!
Ừ thì, chuyện này nói đi nói lại càng khó tin hơn, một người đã chết đột nhiên sống lại, không những vậy, còn trở nên cực kỳ mạnh mẽ!
"được rồi, dừng lại ở đó đi. Thứ nhất, tớ không phải mồi nhử chính, thứ hai, đừng nói tớ như vậy!" Thanh Phong hận không thể mở mắt ra lườm cho cháy mắt tên nhóc bên cạnh, không khỏi lớn giọng mắng
"hihi, đùa thôi mà, nhưng thật sự kể ra thì làm gì có ai tin đâu đúng không?" Lục Nam cười hề hề, dáng vẻ rất hối lỗi
Tang Hữu gãi gãi đầu, lại cười : "mọi người có vẻ đã trải qua chuyện gì đó rất thú vị?"
Không ai nói gì, trừ Thanh Phong ra đều động loạt nhìn sang Chu Hạ Vân, cô khẽ ho, lại nhún vai. Trạch Dương thở ra một hơi dài, hỏi : "lần trước anh có về, sao lại không gặp được em nhỉ?"
"hả? Làm gì có đâu? Ngay cả viện trưởng còn mong anh an toàn về một lần kia kìa! Có phải anh nhớ nhằm không đấy, anh Dương?" Tang Hữu nhướng mày hỏi
Trạch Dương không trả lời, những người khác cũng im bậc. Thì ra không chỉ ký ức của họ thay đổi, đến cả sự kiện đã từng xảy ra mấy ngày trước kia cũng sẽ thay đổi theo
Vậy thì từ đây suy ra, việc Chu Hạ Vân chết, trong ký ức của ai đó là không tồn tại, vì vậy cô mới còn sống!
Thanh Phong bị suy đoán làm cho sững người, rốt cuộc là lý trí của người nào mạnh mẽ đến như vậy?!
[ký chủ... Có khi nào là tên Thiên Đạo đó không?]
"có khi, nếu thật sự là hắn... Ha, vậy tôi phải luôn sẵn sàng tiếp đón thôi" Thanh Phong nhỏ giọng đáp lời Đoàn Đoàn, y lại hơi giật tay, muốn rút về. Nhưng rõ ràng người bên cạnh lại không chịu buông
"đừng! Làm sao... Đối xử... Người, mới chết... Tớ?" Chu Hạ Vân bĩu môi, lại cười tươi
Tô Dung nhìn Thanh Phong xanh mặt bất lực đến cùng cực, không khỏi nhớ lại ban nãy
Thật ra cái lúc đã tạm an toàn, mọi người đều đề phòng Chu Hạ Vân, đặc biệt là Thanh Phong, y rõ ràng là không nhìn thấy, vậy mà đối mặt với Chu Hạ Vân lại nhanh chóng né đi
"Tiểu Phong... Không ôm... Được?" Chu Hạ Vân nhìn y né đến mức xém nữa ngã nhào, lòng không khỏi đau nhói, cô không biết có nên tiến tới hay không, chỉ có thể đứng ở đó, nhẹ nhàng lên tiếng : "chúng ta... Không phải, vậy"
Thanh Phong sững người, lại thầm run rẩy
"Thanh Phong à, nếu em quá sợ thì có thể nắm tay thôi, bọn anh bảo vệ em" Trạch Dương nghiêm túc nói, thầy thật sự lo cho Thanh Phong. Nhưng trước kia, Chu Hạ Vân là học sinh thầy xem trọng nhất, cô xinh đẹp giỏi giang lại ân cần tốt bụng
Vì vậy, đối với hai hậu bối mình để tâm, thầy không muốn nghiêng về phía nào
Phó Thiên cũng phụ họa : "tớ đồng ý... Nhưng nghĩ lại thì nắm ngón tay thôi được rồi"
"... Cậu thà rằng nói đừng nắm còn tốt hơn!" Lục Nam liếc anh, thầm bất lực
Phó Thiên cười hì hì, Tô Dung ở bên cạnh không khỏi bất lực lườm anh. Đường Nguyệt chỉ khoanh tay, nói : "Hạ Vân, không phải là cậu ấy sợ cậu, là đang hoảng loạn, chủ động chút là được"
Chu Hạ Vân như bừng tỉnh, những người khác cũng ngớ người, cô nhìn chằm chằm Thanh Phong đang ngơ ngác, chậm chạp tiến đến níu lấy góc áo y : "Tiểu... Phong, chào... Ngày mới!"
Đúng là trong trường hợp gượng gạo, sự lắc léo của Đường Nguyệt vẫn là hợp lý nhất
Tang Hữu nhìn cả hai, lại im lặng, hắn đang tò mò hai người này có giống như trong tưởng tượng của hắn hay không
[ký chủ, cô ấy hình như không có ý định làm hại cô đâu...]
Đến cả Đoàn Đoàn cũng đã nói vậy, Thanh Phong cũng dần thả lỏng, nắm lấy tay Chu Hạ Vân, hơi gật đầu : "chào ngày mới, Hạ Vân"
Trước kia luôn như vậy, không cần biết là thời gian nào, nhưng nếu đó là lần gặp đầu tiên trong ngày, họ sẽ luôn chào ngày mới. Chu Hạ Vân bảo rằng làm như vậy có thể khẳng định tình bạn qua từng ngày của họ
"à thì... Đứng ở đây nữa không chừng sẽ có thứ gì đến nữa, chúng ta vào Vườn Thành ha?" Tang Hữu cười gượng, nhẹ giọng lên tiếng
Không ai ý kiến gì, Trạch Dương dẫn đầu, bảo một tiếng : "được"
Thanh Phong lại ngồi xe lăn, y cảm thấy như vậy thật ra có thể tiết kiệm kha khá sức lực, hơn nữa cũng có thể tận dụng điều này để làm ra tình cảnh yếu thế, nếu có đối thủ, hắn sẽ không ngờ được đến việc y có thể đứng dậy
Lúc này Đoàn Đoàn lại xuất hiện, trên vai vát hai bao tinh thạch to tổ bố, nó cười như được mùa
[ký chủ! Chừng này đủ để trả nợ rồi nha!]
Thanh Phong nghe đến hai chữ "trả nợ" liền hơi nhíu mày, y cười khẩy : "trả cái gì mà trả, cục thời không ăn quỵt của tôi cũng không ít, chẳng qua lúc đó vì cần phải giữ ký kết hòa thuận, tôi mới không nói gì. Giờ thì sao dễ thế được? Trừ khi là họ tìm đến đòi, bằng không thì mơ đi!"
Bây giờ y bị như thế này còn chẳng phải do tên cục trưởng đó sao? Dễ gì mà trả chứ!
Thật ra lúc nợ điểm, chỉ cần không dùng giọng nói của bản thân để trao đổi, sẽ rất khó để tìm ra con nợ
Đoàn Đoàn liếc Thanh Phong, thầm cảm thấy ký chủ của mình đúng là thù dai, nhưng nó thích, hihihi!
[nếu đã vậy, không bằng dùng để thăng cấp ha?]
"ừ, phân nửa cho xe lăn, phân nửa cho cảm âm, một bao dùng thăng cấp" Thanh Phong nhỏ giọng đáp, còn một viên tinh thạch của con đầu đàn to nhất kia, Phó Thiên đã giữ, ban đầu anh còn lo, nhưng Thanh Phong lại bảo để mình giữ dễ bị cướp, vậy nên anh mới ngoan ngoãn giữ lại
"trước tiên, khi vào Vườn Thành Yên Nghỉ, hy vọng mọi người đừng gây náo loạn. Thứ hai, đừng đi lung tung. Thứ ba... Ừm, hơi khó nói, mọi người có thể tự mình xem" Tang Hữu vừa đi vừa nói, việc này khiến mọi người tò mò
"anh, trước kia vụ này có không?" Tô Dung hỏi Trạch Dương
Thầy gãi gãi đầu, lại lưỡng lự một hồi lâu mới dám đáp : "có thì có... Nhưng không khiến người khác có cảm giác kỳ lạ như này đâu"
Tang Hữu biết họ đang hoang mang, chỉ cười mỉm, đưa tay mở cánh cửa to lớn phía trước : "chào mừng đến với Vườn Thành Yên Nghỉ!"
Nhìn thấy khung cảnh trước mặt, mọi người trong phút chốc đều ngơ ngác, nơi này giống như một ngôi làng, nhưng cảm giác nó mang lại thì khiến người ta thập phần yên tâm hơn
Những ngôi nhà tranh đã mang dáng vẻ của hàng trăm năm, mang đến cảm giác cổ kính
"a... Rốt cuộc là tồn tại bao lâu rồi vậy chứ?" Trạch Dương nuốt nước bọt, thật sự không thể tin vào mắt của bản thân nữa
"anh nói gì vậy? Lúc làng chúng ta chưa bị tấn công thì nơi này đã gần như xây dựng xong rồi đó. Anh lại là người thiết kế nơi này nữa cơ!" Tang Hữu nghi ngờ nói, lại dẫn bọn họ đi trên con đường phủ đầy ánh sáng : "ở đây là ở trong mấy dãy núi, vì vậy trừ khi ra khỏi Vườn Thành, sự an toàn của mọi người đều không phải lo. Nóc của nơi này còn là đắp từ tinh thạch, rất chắc chắn đó nha
Đắp từ tinh thạch à... Lấy một viên có sao không nhỉ? Thanh Phong thầm nghĩ, dù sao cái nơi trước mắt nói nhỏ thì không nhỏ, lớn cũng chẳng lớn
Dường như đọc được suy nghĩ của y, Tang Hữu không khỏi nhắc nhở : "khó mà lên nóc lắm, có lên được thì cũng không lấy được tinh thạch đâu, lấy một viên là sập hết cái nóc đó"
Thanh Phong không dám nghĩ đến cái đóng tiền trên nóc đó nữa, cười gượng
Chu Hạ Vân ở bên cạnh quan sát không ít, không khỏi bật cười, Thanh Phong nhéo nhẹ tay cô, khiến cô biết ý mà im lặng
"đúng là chỉ có hai người này khắc nổi nhau ha" Lục Nam lén nhìn cả hai, không khỏi cảm thán
Tô Dung gật đầu, khoanh tay thở hắt ra một hơi : "nếu không có chuyện gì kì lạ xảy ra, không chừng người đầu tiên đi cùng Thanh Phong là Chu Hạ Vân chứ không phải chúng ta đâu"
"nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, chẳng có "nếu" đâu, hơn nữa chị thấy hai người đó hiện tại vẫn rất hợp mà" Đường Nguyệt nhỏ giọng nói, không khỏi nhìn sang hai con người đang nhéo qua nhéo lại để khởi đầu cuộc trò chuyện không có người thứ ba tham gia vào được của họ
"phải rồi, chúng ta đang đi đâu vậy?" Phó Thiên hỏi
"đến chỗ viện trưởng đó, hiện tại ông ấy là người điều khiển mọi thứ mà" Tang Hữu cười nói, dẫn bọn họ đến một cái nhà gỗ ở cuối dãy nhà, hắn dẫn đầu, tiến đến gõ cửa trước
"ai đấy hả?" giọng nói già nua vang lên
"lão Phương, là tôi đây!" Tang Hữu đáp
"à à, vậy thì vào đi"
Tang Hữu mở cửa, dắt cả bọn vào trong, bên trong khá rộng, có dãy phòng chính là nổi bật nhất khi ba cái bàn lớn đều để ở đây, không ít người đi đi lại lại, cầm sách cầm bút, đều rất bận rộn
Mà lão Phương ban nãy được nhắc đến, đang ngồi ở đó không xa, với những tài liệu xếp chồng bên cạnh, lão ngẩng đầu, khuôn mặt nhăn nheo, cũng có rất nhiều tàn nhan, tóc tai bù xù lại còn bạc trắng. Nhưng chừng đó cũng không đủ để che đi đôi mắt sáng ngời của lão, lão nhìn họ, giọng khàn khàn của người già vang lên : "Tang Hữu, dẫn ai đi vậy?"
"hihi, lão Phương, không nhận ra anh ấy sao?" Tang Hữu cười tươi, kéo Trạch Dương đến trước mặt, thầy có chút phản ứng không kịp, chỉ có thể cười gượng
Lão Phương, là một thợ rèn trong làng, lão rất hay qua cô nhi viện để cho đồ, rảnh thì giúp kiểm kê sổ sách, dư thời gian quá lại đi làm kiếm gỗ, đi làm đồ chơi cho bọn trẻ
Nói ra thì, nếu không có lão Phương, cô nhi viện trước kia thật sự khó lòng tồn tại
Trạch Dương rất nhớ lão đầu này, trước kia lão rất hay làm cho thầy mấy cây kiếm gỗ để thầy thực hiện ước mơ làm anh hùng, chẳng qua lần nào cũng gẫy rất nhanh, lão Phương có lần tức đến mức lấy cây đuổi đánh Trạch Dương khắp nơi, tình cảm giữa hai người nói ra cũng rất tốt
"nhìn quen quá nhỉ? Cậu đến gần chút xem nào!" lão Phương bỏ bút trên tay xuống, vẫy vẫy tay gọi Trạch Dương đến
Thầy hơi ngẩng người, sau đó chậm rãi đi đến, cười rất tươi : "lão Phương! Lâu rồi không gặp nha!"
Đúng là lâu rồi, lần trước về thăm cô nhi viện, lão Phương không có ở đây
Nhìn mái tóc cùng đôi mắt quen thuộc, lão Phương nheo mắt nhìn một lúc rồi vỗ đùi, hét toáng lên : "trời! Đây chẳng phải Trạch Dương sao? Gì mà lớn nhanh quá vậy! Cao hơn cả lão già này rồi!"
"haha, lão Phương, tôi cũng đã hai mươi tư tuổi rồi mà!" Trạch Dương bật cười
"cũng đã lâu rồi nhỉ... Mấy người đằng sau lại là ai?" lão Phương nhướng mày nhìn ra những người đang đứng đó
Lão nhìn chằm chằm vào Thanh Phong, cái người nổi bật nhất
"họ là đồng đội của tôi. Cũng là họ giúp tôi về đến đây để thăm mọi người" Trạch Dương cười nói
"ra vậy, bảo sao mấy người chạy ra ngoài lúc được cứu về lại nói có anh hùng đến... Chẳng qua, cô tóc trắng kia kìa, sao sống được vậy?" lão Phương nhướng mày hỏi, lão cũng như bao người khác, thật sự không thể ngờ một người đã mù lại còn què có thể sống được tới giờ
Thanh Phong cười mỉm, nhẹ nhàng đáp : "đều là nhờ vào đồng đội của tôi"
"ồ, thẳng thắn nhỉ? Tốt lắm, cơ mà nếu không còn chuyện gì, các người có thể đi được rồi" lão Phương lại ngồi xuống ghế, giọng chẳng mấy thân thiện nói
Bọn họ đều sững người, đặc biệt là Tang Hữu và Trạch Dương. Nhưng rất nhanh Tang Hữu đã nhỏ giọng nói với họ : "mọi người cũng biết về cơn lốc xác sống rồi đó, lão Phương đây là không muốn liên lụy mọi người..."
Trạch Dương trợn mắt, thầy hốt hoảng tiến lên phía trước vài bước : "lão Phương! Tôi cũng từng là..."
"chỉ là "từng" thôi nhóc ạ, tính mạng của mấy người, cái làng nhỏ này gánh không nổi"
Đường Nguyệt và Chu Hạ Vân liếc nhau, hai người họ thật ra có một sự ăn ý của những người đầy mưu kế, cả hai tiến lên phía trước, Đường Nguyệt mở đầu : "lão Phương, thêm một đồng minh giúp đỡ cho tình thế khó khăn, tôi cảm thấy chẳng có gì lỗ đâu"
"mấy người chết, chúng tôi phải ăn nói thế nào với người nhà mấy người?" lão Phương nhướng mày hỏi
Những người đó đồng loạt im lặng, Đường Nguyệt lại cười khẽ, lắc lắc đầu : "gia đình xém chút nữa giết tôi"
Tô Dung cũng xị mặt, hơi cúi đầu : "không còn ai nữa"
Lục Nam và Phó Thiên nhìn nhau, đồng loạt hít sâu một hơi nghẹn, cậu khẽ giọng : "cả ngôi làng, đều không còn"
Chu Hạ Vân chỉ hơi sững người, nhưng rồi lại như thể không có chuyện gì, bình thản đáp : "tai nạn máy bay"
"biến mất không dấu vết" Thanh Phong khẽ nói
[a, nhắc đến gia đình mới nhớ, không biết gia đình nguyên chủ thế nào rồi nhỉ? Ký chủ à, cô nghĩ sao?]
"... Biến mất không dấu vết" Thanh Phong thấp giọng đáp, câu trả lời vẫn không thay đổi
Đoàn Đoàn bị y làm cho bất lực, chỉ có thể tiếp tục quan sát xung quanh để miêu tả cho y nghe
Lão Phương có chút khựng lại, lão thở dài : "xin lỗi, nhưng tôi vẫn không thể cho mấy người vào được"
Chu Hạ Vân cười khẽ, cô tiến đến, dùng sự chuyên nghiệp khi còn là hội trưởng của mình để đàm phán : "lão Phương, tôi thật sự tò mò, rõ ràng là ông biết rõ tình hình hiện tại của Vườn Thành, nhưng sao vẫn cố chấp như vậy? Nếu là lo cho những người khách phương xa như chúng tôi, vậy..."
Cô nói đến đây, lại quay đầu nhìn mọi người, ai cũng mỉm cười gật đầu, Thanh Phong không nhìn thấy, không hành động, nhưng việc Chu Hạ Vân làm gì Đoàn Đoàn đều đang miêu tả lại cho y, cho nên, Thanh Phong chỉ mỉm cười
"chúng tôi không sợ chết, cũng không ngu ngốc giúp không lợi ích, vậy nên chúng ta làm đồng mình. Tôi nghe người ta nói ông là thợ rèn, vì vậy, nếu chúng tôi thành công giúp được Vườn Thành, ông rèn vũ khí cho chúng tôi, thế nào?" Chu Hạ Vân cười nhẹ, lại hỏi
Lão Phương rõ ràng có hơi đắn đo, rất lâu sau, ông lại bật cười : "mấy người cố chấp thì cố chấp đi, lão già này sao mà cản cho nổi, còn mà muốn ở lại ấy à... Đi kiếm viện trưởng ấy, để bà ấy quyết định đi"
Tang Hữu và Trạch Dương đều đồng loạt ngớ người, đôi mắt không kiềm được mà sáng lên, họ chạy đến ôm lão Phương, hò hét cảm ơn
"thôi thôi! Thân già này bị hai cậu bóp chết mất!" lão cười khà khà, lại như thể không có sức chống cự
Sau một trận ồn ào, Tang Hữu lại hưng phấn dẫn bọn họ ra phía sau nhà gỗ, nơi có căn nhà nhỏ đang nằm vững trên giữa sông
Hắn đưa mọi người đến trước ngôi nhà ấy, gõ cửa lọc cọc : "viện trưởng! Con có tin tốt cho bà nè!"
"... Tin tốt à? Vậy có tin xấu không đấy?"
"haha! Tạm thời thì chưa có thêm tin xấu nào nữa đâu!" Tang Hữu bật cười, lại nhìn Trạch Dương ở bên cạnh đang dần đỏ hoe mắt, hắn biết thầy cũng nhớ người "mẹ" này
Những đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc là được nhận nuôi, hoặc là chết. Được nhận nuôi cũng chia thành hai loại, có lẽ là gia đình thiếu con nào đó, có lẽ là viện cô nhi nào đó rộng lòng thương để thu nhận rất nhiều đứa trẻ
Đối với những đứa trẻ ấy, viện trưởng chăm sóc chúng ngày đêm chẳng khác gì "mẹ" cả. Nếu có khác, có lẽ là huyết thống và ngoại hình, nhưng nó không quan trọng
Cũng tương tự, Thanh Phong đã từng nghĩ Chu Nguyệt Dao có phải mẹ mình không. Nhưng lúc đó chị sốc đến trắng mặt, không ngừng nói với Thanh Phong rằng mình không phải mẹ y
Nhớ lại lúc đó mà Thanh Phong có chút mắc cười, nụ cười rất nhỏ, đến cả Đoàn Đoàn còn không hay biết, vậy mà Chu Hạ Vân lại siết lấy ngón tay y, nhẹ giọng hỏi : "có chuyện vui sao?"
Thanh Phong gật đầu, lại cười mỉm. Chu Hạ Vân thấy y vui, bản thân cũng cảm thấy tinh thần vui vẻ theo
Cánh cửa mở ra, thứ khiến người ta ấn tượng nhất trong ngôi nhà nhỏ này chính là cái bàn đặt giữa phòng, có một máy may màu xanh để ở đó, những tấm vải chất xung quanh rực rỡ sắc màu. Bà lão ngồi ở bàn vẫn đang cắm cúi làm việc của mình, đợi đến khi mũi chỉ cuối cùng được khâu xuống, bà mới ngẩng đầu, đôi mắt hiền hòa nhưng lại sáng ngời nhìn bọn họ : "ôi chao, sao nay động vậy!"
Giọng bà già nua lại mang chất điệu hiền từ, khiến người ta không nhịn được mà cảm thấy gần gũi. Tang Hữu cười rộ lên, kéo tay Trạch Dương đến trước mặt bà : "viện trưởng! Bà nhìn này! Là anh Trạch Dương đó bà!"
Viện trưởng mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Trạch Dương, sau đó bà lại nở nụ cười nhẹ nhàng, như thể vẫn đang nhìn đứa trẻ đặc biệt mình thu nhận năm đó : "về rồi à, thật may vì con vẫn an toàn, Tiểu Dương à"
Thanh Phong tuy không nhìn thấy, nhưng kỹ năng cảm âm đủ khiến y biết Trạch Dương đã trực trào nước mắt, y cười khẽ : "tự nhiên cảm thấy thiếu ánh nắng quá, bọn em ra ngoài chút đi đây, anh Dương và Tang Hữu ở lại nói chuyện nhé"
Y quay xe đi, những người cũng đi theo, đợi đến khi cửa đóng lại rồi, Trạch Dương mới thật sự rơi nước mắt, không kìm được mà ôm chằm người đã nuôi mình chừng ấy năm
"... Hừm, Thanh Phong à, cậu đang định làm gì?" Đường Nguyệt hỏi
Thanh Phong cười hề hề, nhẹ nhàng đáp : "bao các cậu ăn, ban nãy không biết đi qua đoạn nào, nhưng mùi đồ ăn đối với đứa không thấy đường như tớ thì thật sự thu hút lắm nha!"
"oa! Cậu còn có cái mũi đỉnh như vậy?" Lục Nam òa lên, phấn khích nói
"này nha, đừng có nghĩ đến việc so sánh tớ với chó!" Thanh Phong hừ lạnh, Đường Nguyệt, Tô Dung, Chu Hạ Vân đều đồng loạt nhìn Lục Nam, ánh mắt như thể cậu đã không còn suy nghĩ nào có thể giấu được
Lục Nam thật sự đã nghĩ đến điều Thanh Phong nói trong phút giây phấn khích, cậu chỉ có thể cười hề hề ngượng ngùng, Phó Thiên ở bên cạnh cũng thật sự bất lực, cười nói : "nói gì thì nói, đói cả buổi rồi, quả thật nên đi ăn thôi"
Mọi người đều đồng ý, bọn họ vui vẻ đẩy nhau ra tiệm thức ăn đạt chỉ tiêu đối với cái mũi thính của Thanh Phong. Lần này đừng nói Lục Nam, đến cả Đoàn Đoàn có thân hệ thống là chó còn phải công nhận rằng, ký chủ còn "chó" hơn cả nó nữa nha!
Trong bữa ăn, Đường Nguyệt vẫn là người bắt đầu câu chuyện, nàng hỏi : "Thanh Phong, cậu muốn ở lại đây bao lâu? Hay là, muốn ở lại đến khi xử lý xong chuyện?"
"hửm? Tớ còn tưởng cậu đàm phán như vậy là rõ rồi chứ? Thật ra, tùy các cậu thôi, nhưng tớ có thể sẽ ở lại cho đến khi xử lý xong mọi chuyện" Thanh Phong cười mỉm, vừa gắp một miếng bánh dẻo lên miệng, vừa khe khẽ nói
"ha, đúng là cậu mà. Yên tâm đi, cậu là đội trưởng, tớ đương nhiên vẫn sẽ đi theo cậu" Đường Nguyệt bất lực cười, tay nâng ly nước chè nhạt nhòa nhấp một ngụm
Thanh Phong nói được làm được, Đường Nguyệt cũng vậy
Chu Hạ Vân ở bên cạnh rất thích thú với độ ăn ý và chuyên nghiệp này của bọn họ, cô rất hài lòng mà gật gù đầy vui vẻ
Tô Dung nhích người sang phía Lục Nam, nhỏ giọng thì thầm : "anh có thấy giống em không? Đường Nguyệt và Thanh Phong nhìn là đồng đội, nhưng cứ có cảm giác tương tự kẻ thù ấy!"
Lục Nam nuốt miếng bánh xuống, cũng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hai người kia, sau đó lại huýt vai Phó Thiên, ý bảo anh nhìn cùng. Phó Thiên nuốt nước chè xuống, rồi lại gật đầu : "cũng giống, nhưng đều là đồng đội của nhau, chuyện này có lẽ cũng chẳng có gì quá đâu"
"ừm, đồng ý" Chu Hạ Vân cũng gật đầu, cô và Phó Thiên lại cùng nhau gật đầu thêm một cái nữa, như thể anh em tâm linh tương thông
Anh nói không sai, Thanh Phong và Đường Nguyệt hiện tại thậm chí có thể nói là thân thiết hơn trước đôi chút
Đường Nguyệt rõ ràng là nghe thấy rồi, nhưng nàng chỉ cười khẽ, lại bắt đầu lột vỏ bánh, đưa phần nhân cho Tô Dung, nhẹ giọng hỏi : "sau này, nếu muốn, em sẽ chọn bước đi trên con đường nào?"
Phó Thiên và Lục Nam cùng Chu Hạ Vân cũng bắt đầu nghiêm túc lắng nghe, Thanh Phong cũng đặt ly chè mát xuống, im lặng đợi câu trả lời
Phải nói rằng, so với việc siêu năng lực rất mạnh mẽ, việc chọn đi trên con đường số phận vẫn là lựa chọn khiến người khác chạm đến chữ "mạnh" nhanh hơn
Tô Dung cúi đầu, lại nhẹ thở ra một hơi : "thành thật thì, em chưa rõ cho lắm. Em cảm thấy con đường số phận vẫn là một khái niệm kỳ lạ, nó rốt cuộc bắt đầu từ khi nào? Là ai lập ra? Em không có được câu trả lời từ nó, vì vậy em cũng chưa thể đáp lại nó"
Lời nói chín chắn này khiến năm người kia gật gù. Đừng tưởng Tô Dung bình thường nhìn thoải mái thong dong như vậy, nhưng em là một thần đổng nhảy lớp, thậm chí còn lấy được chức vị hội phó hội học sinh. Suy nghĩ và lập luận chưa từng lung lay
"thật không sai khi năm đó phiếu cuối cùng là dành cho em" Chu Hạ Vân cười khẽ, nhẹ nhàng gật đầu đầy an tâm, lúc đó có một người có số phiếu bầu ngang Tô Dung, là Chu Hạ Vân dùng một lượt phiếu bầu duy nhất còn lại để bầu cho người cô cảm thấy xứng đáng
Và chừng ấy năm, Tô Dung chưa từng để cô thất vọng, người ta đồn em ngang ngược, nhưng lại chẳng ai để ý đến những năm ấy Tô Dung chưa từng để sơ suất điều gì
"haha, có chí khí lắm!" Lục Nam cười tươi, vỗ vai Tô Dung mấy cái bịch bịch, khiến em suýt chút nữa phun thẳng ngụm nước vừa mới húp được ra ngoài
Phó Thiên bị cảnh này làm cho anh cười đến run người, không ngừng đập vào đùi để bình tĩnh lại
Thanh Phong không nhìn thấy gì, nhưng Đoàn Đoàn lại thấy khóe miệng của y cong lên thành một vòng rồi nha!
[xì, ký chủ à, cô kỳ thật có cái tai quá tốt!]
"đã mù rồi lại không có cái gì bù vào, tôi phế đến vậy chắc?" Thanh Phong thì thầm với nó, miệng lại nhoẻn lên
"à, anh Trạch Dương gửi tin nhắn đến kìa" Đường Nguyệt nhận thấy điện thoại reo, liền xem một chút
"ồ ồ, ra là muốn dẫn chúng ta đi thăm quan và gặp vài người đang là trấn giữ quan trọng của Vườn Thành, nghe có vẻ thú vị à nha!" Lục Nam cười cười nói
"ra vậy, thế chúng ta thanh toán rồi đi thôi" Thanh Phong cười hề hề, lại định lấy tinh thạch ra. Kết quả đã bị ai đẩy đi, Chu Hạ Vân cười nói : "mơ đi nhé!"
Thanh Phong biết họ đã trả tiền thay cho mình trong khi bản thân còn chưa biết gì, không khỏi bĩu môi : "chơi xấu quá à!!"
Năm người kia cười khanh khách, lại vừa
Lại cùng nhau kéo đến trước căn nhà gỗ kia, lại bắt gặp lão Phương đang cầm hộp dụng cụ đi làm gì, nhìn thấy sự tò mò của họ, lão Phương chỉ có thể bất lực nói : "đã đồng ý giao kèo rồi, việc rèn vũ khí cho mấy người là chuyện phải làm, đúng không?"
"ể, nhưng bọn tôi chưa giúp được gì mà..." Lục Nam gãi gãi đầu đầy khó xử
"âu dời, có gì đâu mà lo, giúp được Vườn Thành thì tôi đưa, không được thì tôi giữ lại, đem tặng người khác, chuyện dễ thôi" lão Phương cười khà khà, trong rất gian manh
Đúng lúc này, Trạch Dương và Tang Hữu đi đến, thầy bật cười, nói với họ : "quên dặn mọi người, lúc còn trẻ lão Phương là một thương nhân cực kỳ gian xảo đó nha!"
"hừ, tên nhóc Trạch kia dám nói lão này thế ư? Vũ khí của cậu miễn đi!" lão Phương trong có vẻ tức giận, hừ lạnh nói
Trạch Dương cười hì hì, lại nói : "thật ra tính ông năm đó khiến rất nhiều người ngưỡng mộ đó chứ, bền vững tồn tại trên thương trường, thấy đủ rồi thì về quê làm thợ rèn, ai cũng nói ông có bản lĩnh hết mà lão Phương!"
Lão Phương được khen liền có chút vui vẻ, lão ngoắc ngoắc tay : "được rồi, khen thế thôi, mấy đứa bay mau vào phòng lão, lão ghi lại thế mạnh của mấy người. Đương nhiên, đóng vũ khí này là do mấy người tự đi tìm đó nhé!"
"à thì, lão Phương à, tôi muốn dẫn Thanh Phong đi nơi này một chút, không bằng ông ghi lại yêu cầu của cô ấy được không?" Tang Hữu cười hì hì nói, gãi gãi đầu
"âu dời, tự nhiên đi nhóc. Thế thì Thanh Phong muốn làm vũ khí gì đây?" lão Phương nhìn sang Thanh Phong, nhẹ giọng hỏi
Y hơi cúi đầu suy nghĩ, sau đó lại mỉm cười : "một con dao thôi ạ"
"ổn không đó? Có cần tớ đi theo không?" Phó Thiên lo lắng hỏi
Tang Hữu ở bên cạnh vỗ ngực tự tin : "cậu yên tâm! Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô ấy!"
Phó Thiên chỉ biết cười, thở dài rồi gật đầu. Đường Nguyệt thầm liếc cái khuyên cài trên đuôi áo khoác của Thanh Phong, cũng có đôi chút an tâm : "bọn tớ luôn sẵn sàng đến đón cậu"
Thanh Phong rõ ràng có hơi ngẩng ra, sau đó liền mỉm cười gật đầu : "tớ biết mà!"
"ưm ưm! Bọn tớ chạy nhanh lắm, cậu yên tâm nha!" Lục Nam cười hề hề, vỗ vai y
"chị, hay là để anh Lục Nam sạc lại điện cho xe lăn rồi chị đi?" Tô Dung vẫn cảm thấy không yên tâm
"tôi thấy thế cũng tốt đó, tôi có thể đợi" Tang Hữu cảm thấy để Thanh Phong cứ như thế mà đi thì đích thực có hơi nguy hiểm
"không sao, ổn mà"
Trạch Dương thở dài, lại nhìn sang Chu Hạ Vân đang im lặng, thầy huýt nhẹ vai cô, thấy cô nhìn mình với vẻ ngơ ngác, rốt cuộc Trạch Dương cũng không nói đến việc mình đang nghĩ, thầy chỉ bảo : "nhớ phải chú ý an toàn đấy"
Lão Phương đã đồng ý việc chế tạo dao, quay đầu vào phòng để bàn với những người khác về vũ khí phù hợp với họ
Chu Hạ Vân lại không đi ngay, cô nhìn Thanh Phong rất lâu, đến mức khiến y có thể cảm giác được có người đang nhìn mình, chỉ là không biết ai đang nhìn thôi
[ký chủ, là Chu Hạ Vân nhìn nha, cô ấy có vẻ lo lắng cho cô lắm đó. Cảm động không dạ?]
Đoàn Đoàn ở bên cạnh chú ý thấy ký chủ nhà nó lúng túng, không khỏi trêu chọc. Thanh Phong lại lười mắng, chỉ có thể đưa tay ra : "an toàn là trên hết, cậu luôn bảo với tớ thế mà, đúng không? Vậy nên, tớ sẽ chú ý an toàn, yên tâm nhé!"
"ưm..." Chu Hạ Vân rốt cuộc cũng chấp thuận, nắm lấy tay Thanh Phong một chút rồi thả, quay người vào trong đóng cửa
Thanh Phong được Tang Hữu đẩy đi, Đoàn Đoàn ở bên đang miêu tả con đường bọn họ đang đi
[rất âm u nha, so với ngôi làng kia, nơi này u ám lắm luôn! Nhưng nhìn lại thì nó khá giống một ngôi làng nữa, chẳng qua tôi thấy nó rộng hơn rất nhiều đó]
"... Tang Hữu, anh dẫn tôi đi đâu vậy?" sau khi nghe được lời của Đoàn Đoàn, Thanh Phong không khỏi nhướng mày, liền hỏi Tang Hữu
Hắn cười khẽ, nhẹ giọng nói : "tôi nghe bọn họ gọi cô là "đội trưởng" đúng không?"
"ừ, có gì à"
"không, chỉ là nghĩ rằng một người không thể nhìn thấy như cô lại có bản lĩnh lớn như vậy. Thế thì, vùng đất chết chóc này có thể nhờ cô được không nhỉ?" hắn cười, đẩy Thanh Phong đến gần một rừng cây
Nói là rừng cây cũng thấy hơi kỳ, mấy cái cây ở đây... Cứ như có người ở trong ấy! Đoàn Đoàn nhìn mà rợn người, lập tức thông báo lại cho Thanh Phong
Tang Hữu ở bên cạnh cũng nói mấy câu y chang Đoàn Đoàn, hắn lại thở dài, vỗ nhẹ vai Thanh Phong : "đây chính là nguồn gốc khiến chúng tôi đi đến đường cụt, sự giúp đỡ của mọi người... Chỉ có thể từ nơi này mà ra tay thôi"
Thanh Phong khẽ cười, y cũng không nghĩ rằng dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn của Tang Hữu lại không thật, nhưng nói thế thì cũng không đúng lắm, chỉ có thể nói rằng, Tang Hữu là một người khôn ngoan
--------------------------------------------------
Tác giả : có đánh nhau không? Đương nhiên là có!
Tác giả : có ai sẽ ngủm không? Đương nhiên là có!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com