Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : cô ấy là người đa nhân cách

Nói về rừng cây này, Đoàn Đoàn chỉ có thể miêu tả lại rằng nó là cái thứ thể hiện được cảm xúc, bằng khuôn mặt luôn ấy! Vì trên thân cây, có một khuôn mặt chồi ra ngoài luôn mà!

Tang Hữu nhìn rừng cây thật lâu, rồi hắn lại cười mỉm : "Thanh Phong, để tôi kể cô nghe một câu chuyện về nơi này nhé?"

Thanh Phong : "rất sẵn lòng"

"ừ, rất lâu trước kia, nơi này cực kỳ yên bình, ấy vậy mà chỉ trong một ngày, nó đã trở thành chốn hoang vu. Khiến người dân phải trú vào sâu bên trong vùng giữa đồi núi, không ít người dân không chạy kịp đã bị sự càn quét của sinh vật biến dị tấn công, khiến họ biến thành thực vật. Tôi đã đợi lâu như vậy chỉ để có thể chứng kiến cái ngày nó được khôi phục về năm tháng trước kia, nhưng thử nhiều cách lắm rồi, kết quả vẫn luôn không chạm đến được bật thang cuối cùng" 

Tang Hữu lại cười, hắn nhìn vào những bông hoa đen đến toàn thân, cười rất khổ sở : "những người bạn cùng cô nhi viện với tôi... Cũng theo đó mà im lặng rồi"

Thanh Phong không đáp, y chỉ nghiêng người ra sau, thở nhẹ một hơi. Sự im lặng giữa bọn họ có thể xem như là một sự an ủi của Thanh Phong dành cho Tang Hữu

Hồi sau, y lại mở miệng : "tôi nghĩ, tôi sẽ làm được"

Tang Hữu quay đầu nhìn y, miệng mấp mấy : "a... Tôi có thể tin cô được không?"

Thanh Phong mỉm cười, ngẩng đầu dựa theo tiếng nói mà hướng mặt đối mặt với hắn : "không phải là tin tôi, là tin tất cả chúng tôi"

Cả đồng đội của tôi nữa

"phì, vậy thì tôi sẽ tin mọi người, đặc biệt là cô đó, đồng đội à" Tang Hữu bật cười, không kiềm được xúc động mà vỗ vai Thanh Phong

Đoàn Đoàn nhìn cảnh hoang vu, lại không nhịn được mà hỏi Thanh Phong

[ký chủ, việc này cô có chắc không?]

"nếu tôi đã dám nói, vậy tôi sẽ làm được" Thanh Phong dùng sóng não để truyền thanh cho nó

Không phải là dám nói dám làm, mà là dám nói liền làm được

Đoàn Đoàn có hơi ngơ ra, sau đó cười đầy tự tin, nó chống hông bằng hai chi trước lông lá trắng muốt của mình

[ký chủ, cô yên tâm di! Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô!]

Y bật cười, nhưng cũng không phản đối, vì trong suốt chừng ấy năm, chừng ấy vi diện, Đoàn Đoàn cũng chưa từng bỏ y mà đi

Bỗng nhiên rừng cây có tiếng sột soạt, Thanh Phong và Tang Hữu đều giật mình, hắn nhíu mày, đẩy Thanh Phong ra xa, vội vàng nói : "cô ở đây, tôi qua đó xem chút, nếu có nguy hiểm gì thì ấn báo động trên điện thoại mà đồng đội của cô đã cài đặt cho cô, tiếng đó cũng đủ lớn để tôi nghe thấy rồi"

"đã rõ, cậu yên tâm đi đi" Thanh Phong gật đầu

Tang Hữu liền rút kiếm ra xông vào rừng, chuyện nào không phải hiếm khi, thậm chí phải nói là nó rất thường xuyên nữa cơ, vì sinh vật biến dị có bao giờ chịu ở yên đâu?

Tiếng kiếm chém từng đợt khiến Thanh Phong biết tình hình bên đó xem như chưa đến mức nào, y muốn gọi người cứu viện, lại phát hiện ra tiếng gầm gừ gần đó, lập tức cảnh giác

Mà Đoàn Đoàn đã sớm dựng khiên cho y rồi, điều Thanh Phong lo lắng chỉ là thứ đó sẽ đi hướng nào mà thôi

Không ngờ ngay lúc Thanh Phong còn đang cắn chặt răng, y đã cảm nhận được âm thanh của vũ khí chém qua da thịt

Lại có tiếng bước chân đến gần, y nhíu mày ngẩng đầu, cảm nhận được cả hơi thở của người phía trên

"ồ, một người mù?"

Giọng nói trầm thấp lại tò mò vang lên, là giọng nữ!

Thanh Phong : ???

Thật nhanh, Tang Hữu đã quay lại, còn chứng kiến cả cái cảnh Thanh Phong bị cô gái kia nhìn chằm chằm với sự tò mò, hắn không khỏi bất lực mà tiến đến : "Minh Hi, cô dọa người ta rồi kìa!"

Cô gái tên Minh Hi đó khẽ ồ một tiếng, vỗ nhẹ lên vai Thanh Phong, lại khẽ cười : "đang tò mò làm sao lại có một người mù lại tật chân ở đây thôi. Đang định giới thiệu người ta đến phòng khám của em gái tôi thôi đó mà"

"Minh Hi... Thôi bỏ đi, tôi giới thiệu với cô, đây là đồng đội mới của chúng ta... Đồng đội tôi tin tưởng rằng có thể giúp chúng ta" Tang Hữu hơi nghiêng đầu, khẽ cười 

Thanh Phong tuy không nhìn thấy, nhưng y biết chắc chắn biểu cảm của Minh Hi sẽ làm không tin. Y đoán đúng, nhưng cũng chẳng quan trọng lắm

"Thanh Phong, tôi giới thiệu Minh Hi với cô, người này cùng chung cô nhi viện với tôi, là một người khá mạnh mẽ đó à nha" hắn cười cười, nói với y

"a, chào cô" Thanh Phong mỉm cười đưa tay ra

Minh Hi hơi khựng lại, rồi cũng bắt lấy tay y : "ừm, chào"

"chào hỏi đã xong, chúng ta nên về làng thôi, ở đây chắc sẽ trụ được một ngày nữa, đến lúc đó lại phải thức đêm đánh quái vật nữa" Tang Hữu ngáp một cái, đẩy xe lăng của Thanh Phong đi cùng mình và Minh Hi

Lúc về làng, những người khác đang đứng đợi Thanh Phong, khi nhìn thấy cô gái đi bên cạnh, mọi người có chút tò mò

Phó Thiên tiến đến, cười cười với Tang Hữu : "cảm ơn cậu đã trông chừng Thanh Phong nha!"

Tô Dung cũng tới gần, cười hề hề nói : "chị Thanh Phong dễ trông đúng không anh?"

"ừ! Cộng sự rất dễ trông mà" Tang Hữu vui vẻ đáp lại

Thanh Phong : ...?

"tớ thành trẻ con chắc?" Thanh Phong bất lực hỏi

Đường Nguyệt ở bên cạnh trả lời thẳng thừng : "không, chỉ là cậu quá năng động dù không thấy đường"

Lục Nam gật đầu : "đúng, không sai"

Chu Hạ Vân tiến đến kéo xe Thanh Phong, cúi đầu hỏi khẽ : "Tiểu Phong... Cô, cạnh cậu... Ai?"

(dịch : Tiểu Phong, cô bên cạnh cậu là ai vậy?)

Thanh Phong hơi ngẩng đầu, nói : "ồ... Là bạn của Tang Hữu, cũng là đồng minh của chúng ta, tên Minh Hi"

Trạch Dương nhìn Minh Hi, chảy mồ hôi hột mà kéo Tang Hữu sang một góc, thận trọng hỏi : "này này, có chắc là Minh Hi không, hay hiện tại là..."

Tang Hữu vội bịt miệng Trạch Dương lại, cười cười mà mặt đổ đầy mồ hôi, hắn nói thật nhỏ, thật sự rất nhỏ : "anh đừng hỏi, cô ấy sẽ nấu cho anh một nồi chè thịt gà đó!"

Trạch Dương : "... Ồ...!"

Minh Hi khoanh tay, bình thản tự giới thiệu : "xin chào, tôi tên Minh Hi, một trong những người bảo vệ làng"

Những người khác cũng tự giới thiệu. Minh Hi liếc Trạch Dương, không khỏi nhếch mép : "ha, anh trai đi lâu ghê nhỉ?"

Trạch Dương chỉ cười, không dám hó hé cái gì

Vì thầy biết rõ, Minh Hi có thể giết người bằng... Món ăn!

Thanh Phong cười hì hì, theo chỉ dẫn của Đoàn Đoàn mà đến gần Minh Hi, y cười nói : "Minh Hi, rất cảm ơn ban nãy cô giúp tôi"

Minh Hi khoanh tay, gật đầu khẽ, cô lại sờ lên vùng vải che mắt Thanh Phong, xoa xoa cằm : "hừm... Nếu cô cần chữa mắt, có thể đi tìm tôi"

Nói xong câu đó, cô cũng chẳng để tâm câu trả lời hay phản ứng gì, trực tiếp quay đầu rời đi, lúc đi ngang qua Lão Phương còn cúi đầu một cái như lời chào

Thanh Phong chạm lên vải quấn mắt, có chút ngỡ ngàng : "chữa... Mắt?"

Đoàn Đoàn xoa xoa cằm, nó thử lục bảng dữ liệu, rồi lại nhìn cấp hệ thống của Thanh Phong, thở hắt ra một hơi

[đừng hỏi tôi nha ký chủ, trong bảng hệ thống ngoài cáy mắt và thăng cấp hệ thống lên năm mươi ra thì tôi chẳng tìm được cách nào chữa mắt cho cô nữa hết chơn á!]

Thanh Phong : ...

Tuyệt tình dữ!

"cô ấy là thế đó, đừng bận tâm!" Tang Hữu cười nói, hắn lại khoác vai Trạch Dương, quay đầu cười : "tôi dẫn anh Dương đi gặp bạn cũ chút, xíu nữa giới thiệu mọi người sau nha!"

"ừm, vậy lát chúng ta gặp ở cổng thành" Phó Thiên gật gù, vẫy vẫy tay

Tô Dung nghiêng đầu sang, có đôi chút tò mò mà hỏi : "sao lại là ở cổng thành?"

"ban nãy lão Phương bảo phải tập hợp buổi tối để đánh quái vật. Thật ra ban sáng chúng ta có đánh không ít, nên buổi tối cũng sẽ xuất hiện vài chục con thôi" Phó Thiên giải thích

Bên này, Chu Hạ Vân dùng tay áo lau mặt cho Thanh Phong, cười khẽ : "Tiểu Phong... Mặt... Giống mèo... Quậy bùn!"

"ồ, vậy hả?" Thanh Phong thử sờ lên mặt mình, lại không nhận ra chữ "bùn" trong câu của Chu Hạ Vân có ý gì

Đường Nguyệt hiểu rất nhanh, nàng nhìn sang Phó Thiên, cùng anh đập tay

Hô hô, nói tình địch là "bùn" mới chịu cơ

Lục Nam khoanh tay, thở dài chán chường. Phó Thiên liếc liền biết cậu lại nổi lên tính năng động, liền thở hắt ra một hơi đầy bất lực, kéo Lục Nam đi dạo làng, sẵn để tuần tra. Anh quay đầu, nói : "thôi, tớ dẫn thằng nhóc tăng động này đi dạo chút, lát gặp nhá"

Bốn người còn lại chỉ vẫy tay

Chu Hạ Vân nhìn Thanh Phong, Thanh Phong không thấy đường, nhưng thông qua lời của Đoàn Đoàn mà biết

Đường Nguyệt và Tô Dung nhìn hai người như đang hóng cặp đôi chưa thổ lộ. Tô Dung nghiêng đầu sang, hưng phấn hỏi nhỏ : "chị, chị thấy hai người họ càng lúc càng có tư tình không?"

"có, nhưng nói ra là em bị đập đấy" Đường Nguyệt bất lực cười, ấn nhẹ đầu Tô Dung

Đường Nguyệt lại quay sang hai người kia, cười nói : "ban nãy chúng tớ có nhận được phòng rồi. Tớ và Tô Dung ở phòng số ba, Lục Nam và Phó Thiên ở phòng số chín, Trạch Dương và Tang Hữu ở phòng số mười hai. Nếu hai cậu cần giúp gí cứ đến tìm. À, hai cậu ở chung phòng số mười ba nha" 

Cùng phòng với Chu Hạ Vân là một chuyện, còn là phòng số mười ba nữa là chuyện khác. Nghe kiểu như... Rất có điềm!

Đoàn Đoàn bay xuống bên cạnh Thanh Phong, cười khúc khích

[ký chủ, tôi cứ tưởng cô không tin mấy chuyện tâm linh trong vi diện thật tế luôn đó!]

Thanh Phong hừ khẽ, truyền âm với nó : "vi diện này giờ còn có cả thần, bên cạnh tôi còn có bạn cùng phòng cũ không biết có phải người hay không, lại còn ở phòng mười ba. Cái gì không hên là vào tôi hết rồi đó"

Bất quá, vẫn là ở cùng phòng với Chu Hạ Vân tiện, lúc trước vốn đã ở chung phòng ký túc xá với nhau. Chu Hạ Vân chăm sóc Thanh Phong không ít đó chứ

Vừa mới vào phòng, cô đã ôm lấy Thanh Phong, vô cùng không vui mà nói : "Tiểu Phong... Tớ nhớ... Mà cậu... Không nhớ... Tớ hết!"

(dịch : Tiểu Phong, tớ nhớ cậu mà cậu không nhớ tớ gì hết!)

Thanh Phong cười bất lực, y cảm giác Chu Hạ Vân hình như còn mè nheo hơn cả lúc trước nữa!

Rốt cuộc vẫn là theo thói quen mà xoa đầu cô, Thanh Phong thở hắt ra, bản thân y thật sự luôn hơi bất lực với Chu Hạ Vân... Ồ, phải rồi!

Thanh Phong lấy ra khuyên cài áo màu đen... À không, bây giờ nên gọi nó là huy hiệu của Voyagers

"tuy không thể làm cái gì đó long trọng để chào mừng sự trở lại của cậu... Nhưng, rất vui vì cậu trở lại. Chu Hạ Vân, tớ nhớ cậu" Thanh Phong nghiêng đầu cười mỉm, đưa chiếc huy hiệu màu đen đó lên

Chu Hạ Vân tròn mắt, tay có chút run mà nhận lấy huy hiệu, cô lại vui vẻ ôm chằm lấy, cô dụi má Thanh Phong, lại nghe y nói : "nhóm tụi mình dùng cái nào làm huy hiệu á, nhân tiện thì tên nhóm là Voyagers luôn á!"

Chu Hạ Vân : ...

Cô vừa nghĩ đây là món quá đặc biệt, haiz

Thanh Phong lại cười, lấy thêm một mảnh ngọc thạch ra, đặt vào tay Chu Hạ Vân : "cái này thì tớ tặng riêng cậu nè!"

[đạo cụ cấp S, ngọc thạch may mắn, cho phép người sử dụng luôn may mắn khi kích hoạt. Thời gian sử dụng là mười phút, thời gian hồi mất hai ngày!]

Thanh Phong : ...

Lại quảng cáo!

Y thầm ký đầu Đoàn Đoàn. Chứ quản cáo hoài!

"thích... Lắm! Thích cả... Tiểu Phong!" Chu Hạ Vân cười khúc khích, đầy vui vẻ mà nói

Ây da, xem như không uổng công mất quá trời tinh thạch. Thanh Phong thầm nghĩ, vừa cười vừa thở hắt ra

Không biết lại có ai gõ cửa, Thanh Phong liền đẩy nhẹ Chu Hạ Vân ra, lên tiếng : "ai thế? Vào đi"

"là tôi, Tang Hữu. Tôi cần nói với cô chút chuyện... Ờm" Tang Hữu chưa kịp nói hết, hắn nhìn ánh mắt của Chu Hạ Vân mà bất lực toát mồ hôi hột

Đoàn Đoàn vừa nằm trôi quanh phòng vừa miêu tả cho Thanh Phong nghe cái cách nhìn như sắp ăn thịt của Chu Hạ Vân dành cho Tang Hữu

Cái này... Cũng bá đạo ghê! Thanh Phong thầm nghĩ

Tang Hữu cười gượng, lùi ra vài bước, nhường chỗ cho Đường Nguyệt và Tô Dung

Hai người họ tiến vào, cười cười với Chu Hạ Vân

"Hạ Vân, chuyện này là chuyện quan trọng, cậu đi với bọn tớ chút đi" Đường Nguyệt cười nói, đặt tay lên vai cô

"đúng á chị, sẵn tiện làm quen thêm mấy người còn lại ở đây luôn!" Tô Dung hí hửng cười

Kết quả là hai người họ thành công kéo được Chu Hạ Vân đi. Trước khi đi, cô còn không quen lườm Tang Hữu như cảnh cáo. Vì hôm nay hắn ở cùng Thanh Phong quá nhiều rồi đó!

Đoàn Đoàn nhìn mà cảm thán

[tính chiếm hữu cao dữ!]

Thanh Phong lại muốn ký đầu nó rồi... Thôi, bỏ đi, lo chuyện chính đã

"mọi người đi hết rồi, anh muốn nói gì cứ nói" Thanh Phong cười mỉm

Tang Hữu nói "được", hắn tới gần, nhỏ giọng thì thầm với Thanh Phong : "tôi nghĩ cô sẽ rất tò mò việc chữa mắt mà Minh Hi nói, đúng không? Có muốn nói chuyện với cô ấy không?"

Thanh Phong gật đầu. Có lại đôi mắt vẫn là điều quan trọng

Trên đường đi vắng vẻ đến phòng Minh Hi, Tang Hữu kể thêm vài điều về cô ấy : "Minh Hi trước kia là người thích nấu ăn nhất cô nhi viện. Chỉ là cô ấy toàn nấu mấy món hơi... Ờm, khó nói lắm, hihi. Nhưng cô ấy càng lớn lại càng giỏi việc điều chế, thí nghiệm. Tôi đoán là học từ lão Phương. Và sau đó, cô ấy được phát hiện ra bệnh đa nhân cách, nên..."

"khoan, đa nhân cách?" Thanh Phong có chút bất ngờ, ngẩng đầu hỏi

"ừ, cô ấy là người đa nhân cách. Nhân cách thứ nhất là người chị, tên Minh Hi. Nhân cách thứ hai là người em, tên Minh Hạ. Và để tôi nhắc nhở chút, hai chị em đó đều có đầu óc thiên tài mà chẳng giống ai. Minh Hi thì hơi lạnh lùng vô tâm, được cái rất thích quan sát thí nghiệm sống. Minh Hạ thì hơi nhát với hướng nội, được cái thích thí nghiệm sinh vật sống" Tang Hữu cười cười, kể nguyên một tràn dài

Thanh Phong xoa xoa đầu, không biết nên nói gì... Y chỉ có thể thở dài, chầm chậm hỏi : "chữ 'được cái' của cậu được sử dụng hơi lạ đó"

Tang Hữu cười hề hề, vừa đẩy xe vừa nói : "yên tâm, họ còn nhân tính lắm! Cơ mà nè, sao cô vẫn còn ngồi xe lăng vậy?" 

"do không biết đường, cũng không thấy đường" Thanh Phong bất lực nói

Tang Hữu : ".... Ồ"

"xin lỗi, chạm vào nỗi đau của cô rồi nhỉ?" Tang Hữu cười gượng nói, lại vỗ vai Thanh Phong mấy cái như lời an ủi và xin lỗi

Đoàn Đoàn không khỏi thở dài, trầm tư lơ lửng bên cạnh Thanh Phong

[không biết Minh Hi có thật sự chữa được mắt cho ký chủ không nữa]

Y cũng không biết, chỉ là mong dù không thành công nhìn lại được cũng sẽ không đến nỗi... Mù vĩnh viễn

Đi một lúc, Tang Hữu dừng đẩy, hắn nói : "đến rồi đây... À thì, tôi cần sự cho phép của Minh Hi để vào, vấn đề là cô ấy không cho, nên cô tự vào nhé? Yên tâm, cô ấy không hại cô đâu, tôi cam đoan luôn đó!"

"ừ, anh tin họ" Trạch Dương từ trong đi ra, thản nhiên nói

"anh đâu ra vậy?" nghe thấy giọng thầy, Thanh Phong liền lên tiếng hỏi

"anh đi dò đường trước cho em đó, cảm động không? Nói chứ... Anh tin Minh Hi, nhưng cũng tin vào quyết định của em. Cho nên, vào hay không, em cứ thoải mái" Trạch Dương đứng dựa bên tường, thong thả nói

Thanh Phong cười, y đứng dậy khỏi xe lăng, bấm nút trên tay cầm để khiến nó trở lại thành một khối vuông nhỏ. Thanh Phong nhét nó vào túi... Hay đúng hơn là vào không gian rồi đi vào, y hơi khựng lại một chút, rồi lại cười : "anh Trạch Dương... Cảm ơn"

"ừ, không có gì, đi đi em" Trạch Dương gật đầu, có chút vui vẻ mà cười theo

Thất Thanh Phong đi vào rồi, Tang Hữu không khỏi tò mò, hắn tới bên cạnh Trạch Dương, ngồi xổm xuống cùng thầy, mắt nhìn trời, cười hỏi : "ban nãy anh và Minh Hi nói gì thế?"

Trạch Dương thở dài, cười mỉm : "hừm... Một chuyện thú vị?"

Mười ba phút trước

Trạch Dương bước vào phòng Minh Hi khi cô ấy đã cho phép, thầy đứng thẳng, không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề mà hỏi : "Minh Hi... Em định làm gì?"

Minh Hi quay đầu nhìn thầy, lọ thuốc trong tay hơi dao động, cô ấy chỉ cười khẽ, lắc lắc đầu : "em không làm, là Tư Hạ làm. Con bé... Rất để ý đến Thanh Phong. Với việc thích nghiên cứu và thí nghiệm của Tư Hạ, em sẽ kiểm soát đúng thời điểm, anh đừng lo"

"Thanh Phong... Là đồng đội của anh" Trạch Dương nói ra câu đó mà đột nhiên nhẹ lòng

Thanh Phong giúp thầy khi cả nhóm còn ở trường. Thanh Phong gắn kết mọi người lại thành một đội. Thanh Phong... Đưa mọi người về chốn cũ. Y chính là người đồng đội, cực kỳ tuyệt vời

"ha... Anh yên tâm, Tư Hạ sẽ có chừng mực, em cũng sẽ trông chừng con bé. Hơn nữa lần này Tư Hạ thật sự chỉ là muốn giúp đôi mắt đó của Thanh Phong khôi phục, hoàn toàn không có ý dùng thí nghiệm khác lên người cô ấy" Minh Hi đặt lọ thuốc xuống bàn pha chế, lại tiến đến bàn trà, bình thản ngồi xuống rót ra một ly trà, lại đưa đến đối diện : "uống không?"

Trạch Dương không do dự gì mà nhận lấy, thầy hơi hạ mi mắt, lại hỏi : "cách khôi phục mắt của em và em gái của em dành cho Thanh Phong là gì?"

Minh Hi thong thả rót thêm một chén trà nữa cho mình. Lười biếng chớp nhẹ mắt, cô ấy cười khẩy, nhún vai : "tuyệt mật mà anh. Nhưng, em có thể tiết lộ cho anh rằng sau thí nghiệm này, Thanh Phong có khi lại không ấm như trước nữa"

"ý em là..." Trạch Dương nghe tới đây liền run tay, thầy đặt lại ly trà lên bàn, tránh cho nó khỏi đổ

"không chết đâu, nhưng cũng chẳng giống còn sống. Hừm... Kiểu giống như cô gái kỳ lạ mà cứ nhìn Thanh Phong mãi ấy" Minh Hi nhấp ngụm trà, cười nói

Người Minh Hi đang nhắc đến là... Chu Hạ Vân?

Trạch Dương thở dài, lại nghe tiếng bước chân ngoài cửa, thầy uống hết ly trà, đặt khẽ xuống :  "ừ, vậy trông chờ vào em và Tư Hạ đấy"

Trở lại hiện tại, Tang Hữu không khỏi gãi đầu, thở dài một hơi : "thật sự hy vọng Thanh Phong đừng cố chấp với đôi mắt của bản thân quá... À phải rồi, những người khác có biết chưa? Em chỉ mới để cho Đường Nguyệt và Tô Dung biết thôi à"

"chắc là biết hết rồi. Vì bọn anh là đồng đội, là... Người nhà, sẽ không giấu diếm. Chuyện của Thanh Phong sẽ được kể cho những người còn lại trong nhóm biết thôi. Họ biết rồi nên mới không nhắn tin hỏi anh. Và người lo lắng cho Thanh Phong nhiều nhất, Chu Hạ Vân, có lẽ cũng tôn trọng quyết định của em ấy. Dù gì thì Thanh Phong cũng rất sáng suốt... Nhưng nếu thật sự có chuyện, anh sẽ xông vào" Trạch Dương nói một hơi dài, nói rồi lại khát nước, Tang Hữu liền bất lực được chai nước sang

Hắn dựa vào tường, hít khẽ : "đồng đội của anh... Đúng là mỗi người một tính, nhưng được cái chẳng có ai xung khắc nhau hết nhỉ?"

Trạch Dương nhìn lên bầu trời cao, rồi quay đầu cười với Trạch Dương, gật đầu mạnh : "ừm!"

--------------------------------------------------

Tác giả : well, ai đoán được chap sau Thanh Phong sẽ bị gì thí nghiệm thế nào không?






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com